Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

"Xin lỗi nha, tôi không biết các cậu tới đây" Thư Diệu chậm rãi thong thả đứng bên cạnh giường để mặc quần, sẵn tiện khoác thêm cái áo lên người rồi cố ý ngồi bên cạnh giường để che anh ở phía sau mình.

Anh tựa vào lưng Thư Diệu, tay nắm chặt lấy vạt áo Thư Diệu, hiển nhiên khiến ai cũng thấy được anh đang sợ hãi, anh sợ Nhiên Nghị.

"Tôi muốn đưa anh ấy đi" Lâm Việt cau mày biểu đạt mục đích của mình, hắn không muốn thấy Thư Diệu, không muốn tốn thời gian ở cái chỗ này.

"Không được" Thư Diệu từ chối rõ ràng rành mạch.

"Tao đã đồng ý với Lâm Việt rồi, để Lâm Mộ Thiên đi theo cậu ấy về nhà" Nhiên Nghị nhịn không được mà chen vào cuộc hội thoại, gã không biết Thư Diệu đang nghĩ gì nữa, Thư Diệu vậy mà cố chấp không muốn rời khỏi anh ta, đáng lẽ ngày đó gã không nên đưa anh ta tới đây.

"Không được" câu trả lời của Thư Diệu trước sau như một.

"Không được cũng phải đi" Lâm Việt không phải dạng người thích ngồi cãi lý, tính nhẫn nại của hắn sắp cạn rồi.

"Thư Diệu mày đừng có chấp mê bất ngộ nữa, chỉ vì một thằng đàn ông mà trở mặt với anh em vào sinh ra tử thật à? Nó không có đáng để làm vậy!" lời nói của Nhiên Nghị không chỉ để cho mỗi Thư Diệu nghe mà còn cố ý để cho cả Lâm Việt nghe cùng, còn gã chỉ là người ngoài cuộc, gã không thích gánh cục tạ phiền phức của kẻ khác.

Thư Diệu không nói gì mà cậu chỉ giúp lấy tấm chăn che cho anh, anh bắt lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy phức tạp khó nói nhìn cậu, Thư Diệu cười nhẹ an ủi khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Thật ra Lâm Việt không đáng sợ mà người đáng sợ chính là Nhiên Nghị, đương nhiên trong lòng anh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, Lâm Việt là em trai của anh, dù cho có chuyện gì thì hắn cũng sẽ không giết anh, hoặc cho dù Lâm Việt đối xử tệ bạc với anh thì anh cũng không thể kháng cự cũng như anh càng không có tư cách phản kháng, bởi vì anh còn bận lòng đến tình cảm gia đình, tuy mối quan hệ giữa anh và Lâm Việt có chút dị dạng, nhưng chung quy vẫn là mối quan hệ anh em ruột thịt, còn Nhiên Nghị thì khác, Nhiên Nghị còn ác độc hơn như thế nhiều...

"Cũng chỉ là thứ yêu tinh hại người thôi" Nhiên Nghị bắt đầu đứng ngồi không yên, gã sấn tới giựt tấm chăn đang che chắn của anh xuống, Thư Diệu còn chưa kịp ngăn cản mà anh thì sững sờ tới mức đứng đơ ra.

Cơ thể trần trụi hiện rõ dưới ánh mắt chứng kiến của cả ba người, khoảnh khắc đó bao nhiêu sự nhục nhã, sự cam chịu tủi nhục, sự khốn khổ chật vật, sự xấu hổ muối mặt, sự rụt rè nhát gan, sự vô năng bất lực... đã hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.

Nhìn tình cảnh này khiến Nhiên Nghị nhớ lại cái đêm đó... đêm tân hôn của anh, vậy nên gã càng ác ý nhướng mày nhấc cằm anh lên để cho ánh mắt đầy trốn tránh của anh phải đối diện với đôi mắt sắc bén của gã.

"Vừa nãy thích quá nhỉ, giờ có muốn càng thích hơn không?" ngón tay Nhiên Nghị vuốt ve hàm dưới của anh, không chút do dự bắt đầu cởi thẳt lưng, hoàn toàn mặc kệ hai người còn lại trong phòng, gã muốn làm gì thì làm, gã muốn chọc ghẹo anh thì cứ chọc ghẹo thôi, ai mà có quyền quản gã!

Thư Diệu và Lâm Việt còn chưa kịp phản ứng lại hành động của Nhiên Nghị, vì những hành động của Nhiên Nghị quá bất ngờ và đột ngột khiến họ nhất thời không kịp trở tay, tới khi nhìn thấy anh hoảng sợ lùi về sau thì lúc này Thư Diệu mới tiến lên ngăn Nhiên Nghị lại, mà Lâm Việt hiện tại cũng đã đi đến bên cạnh anh, điều anh không ngờ tới nhất là... Lâm Việt cởi áo khoác phủ lên bao bọc lấy người anh, nhìn thấy vẻ mặt đầy phức tạp của Lâm Việt khiến anh cảm thấy sửng sốt.

"Mày đừng có giỡn quá lố" Thư Diệu lạnh nhạt cảnh cáo gã.

"Tao quá đáng gì chứ? Hiện tại tao đã làm gì chưa? Hai tụi bây thật sự vì cái thứ rác rưởi này mà đối phó với tao à!?" Nhiện Nghị phẫn nộ chỉ thẳng mặt anh, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập sự tức giận, không còn phong độ lịch thiệp mà chỉ còn ngọn lửa giận dữ bốc lên.

Rác rưởi...

Hai chữ đầy độc ác này như con dao găm đâm xuyên vào tim anh, tổn thương anh thật sâu, anh không phải, anh không phải người như vậy...

Ngay tức khắc Lâm Việt giơ tay lên giáng xuống một cái tát, tiếng vang rõ ràng cao vút... Nhiên Nghị bị ăn một cái tát khiến gã bừng tỉnh.

Thư Diệu sững sờ còn anh thì kinh ngạc hoảng hốt.

Không một ai ngờ đến Lâm Việt sẽ hành động như thế, hắn thu tay về, vẻ mặt đầy khó chịu cảnh cáo: "Mày súc cái miệng cho sạch rồi hẳn nói chuyện!".

Thư Diệu ôm lấy nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh, thấy Nhiên Nghị bị Lâm Việt tát vào mặt, trong lòng cậu thấy cũng tốt, dù sao Nhiên Nghị là cái tên thiếu đòn mà.

"Tao rửa cho sạch miệng hả?" Nhiên Nghị cười mỉa lạnh lùng, không cam lòng yếu thế mà xô Lâm Việt lùi về sau rồi gằn giọng: "Còn mày thì tốt quá? Mày đưa Lâm Mộ Thiên về cũng chỉ để chịch anh ta thôi, anh ta có khác gì công cụ tình dục của mày đâu mà sủa! Mày đối xử tốt với anh ta à? Mày có coi anh ta là người đâu?! Soi lại lương tâm mày đi, mày là cái đéo gì mà có tư cách phán xét tao?!".

Sự phẫn nộ ngập trời đốt cháy hết khí thế kiêu ngạo của Nhiên Nghị, những lời vừa rồi của gã khiến mọi người im lặng, Lâm Việt và Thư Diệu chỉ có thể im lặng nhìn gã, anh cúi đầu xuống nên không ai có thể thấy được vẻ mặt hiện tại của anh.

Đúng vậy...

Nhiên Nghị nói rất đúng...

Rốt cuộc Lâm Việt lấy tư cách gì mà chỉ trích gã!

"Xin các cậu đừng nói nữa" anh cúi thấp đầu ngăn cản mọi người, sau đó anh nhanh chóng lấy quần áo trên giường mặc vào.

Nhiên Nghị không để ý tới sự ngăn cản của anh mà tiếp tục cười nhạo nhìn Lâm Việt, ngón tay chỉ thẳng vào người anh, "Cái thứ quần què gì đây, vì cái thằng này mà mày động tay động chân với tao, bộ não mày bị ngu rồi hả?!".

Mấy cái thằng này bộ ăn phải bùa mê thuốc lú hết rồi à! Sao thằng nào cũng mê đắm đuối Lâm Mộ Thiên như điếu đổ thế này, thiếu điều đánh nhau thừa sống thiếu chết, chưa kể còn đánh cả gã nữa! Nhiên Nghị thấy mình sắp điên tới nơi rồi, vậy nên bao nhiêu cơn tức giận gã đều dồn hết lên người anh.

"Tao yêu anh ấy không được à?".

Âm thanh của Lâm Việt trầm ấm và bình tĩnh, nhưng từng chữ hắn thốt ra lại mang theo sự chấn động!

"Cái gì?" Nhiên Nghị và Thư Diệu kinh ngạc thốt lên, ngay cả anh cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng khó tin.

Sắc mặt Nhiên Nghị lập tức thay đổi, gã cảm thấy chữ 'yêu' này vô cùng ghê tởm, Lâm Việt vừa mới nói yêu Lâm Mộ Thiên! Hơn nữa còn vô cùng thẳng thắn thừa nhận điều đó, loại thái độ rõ ràng này khiến Nhiên Nghị cứng họng không còn lời gì để nói nữa.

Lâm Việt hướng mắt về phía Lâm Mộ Thiên, ánh mắt chân thành khẩn cầu: "Anh hai, theo em về nhà đi, em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt mà" dứt lời hắn cúi người xuống ôm lấy anh, khóe miệng chạm vào gương mặt của anh mang theo hơi thở nóng ẩm kích thích làn da anh, thậm chí hơi thở còn thẩm thấu vào từng tế bào trên cơ thể anh, đó là hơi thở của Lâm Việt, hơi thở này vô cùng quen thuộc với anh.

Anh hai...

Chữ 'anh hai' này khiến cho anh suýt chút nữa bật khóc, vì anh cảm nhận được đây thật sự là tiếng nói từ tận sâu trong đáy lòng của Lâm Việt, điều đó khiến anh thật sự rất xúc động.

Nhưng hiện tại Lâm Việt ở trong mắt Thư Diệu lại rất khó coi, trong mắt Nhiên Nghị lại vô cùng nực cười, còn trong mắt anh lại là lo lắng...

Nhưng mà ít nhất lúc này đây, Lâm Việt đã thừa nhận anh là anh trai của hắn! Tuy rằng mối quan hệ anh em của bọn họ bây giờ vô cùng kỳ cục, nhưng nếu như chỉ có một chút hy vọng nhỏ thì anh vẫn muốn nắm bắt lấy.

"Em nói thật, em sẽ lo cho anh, em hứa đó" Lâm Việt ở bên tai anh thủ thỉ chỉ đủ để hai người cùng nghe, như một lời hứa hẹn.

Anh được em trai mình nhẹ nhàng ôm vào lòng, trong lòng anh dấy lên cảm xúc không thể miêu tả bằng lời.

"Mộ Thiên..." Thư Diệu rất lo lắng, cậu lo lắng bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ ân cần và dịu dàng để có thể níu giữ anh lại, hơn nữa hình như mọi người còn quan tâm kỹ tới một chi tiết là vừa rồi Lâm Việt gọi Lâm Mộ Thiên là 'anh hai'.

Tiếng 'anh hai' đó khi vang lên thật sự đã khiến Thư Diệu sửng sốt, cậu lo lắng anh sẽ bị Lâm Việt tác động lung lay, cậu cũng biết sự cuốn hút của Lâm Việt không hề thua kém gì mình, tuy rằng thực lực của cậu cũng rất mạnh.

"Để tao chống mắt lên xem mấy thằng bây làm cách nào để thuần phục được thứ 'hàng xài lại' này" Nhiên Nghị cười cợt châm chọc nhìn chằm chằm bọn họ, gã khoanh tay trước ngực đứng đó xem kịch, nếu như Lâm Việt có thể tác động lên anh ta thì cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng sẽ khiến cho anh không thể gần gũi Thư Diệu nữa.

Ánh mắt của Lâm Việt nhìn đăm đăm về phía Nhiên Nghị, giọng đầy cảnh cáo: "Tao nhắc mày lần cuối, đừng để tao nghe thấy cái từ đó một lần nữa".

Nhiên Nghị cũng không để mình yếu thế thua thiệt phản bác: "Tao cũng nói lần cuối... cho hai thằng bây 30 phút, Lâm Mộ Thiên đi với ai do tụi mày thương lượng với nhau, sau 30 phút mà vẫn không thể quyết định được thì anh ta tạm thời quay về chỗ của tao, cho đến khi tụi mày quyết định xong thì tao sẽ thả anh ta ra" Nhiên Nghị thật sự xem anh như một con chó, thật ra Nhiên Nghị chỉ định hù dọa anh mà thôi vì gã đã đồng ý với Lâm Việt sẽ để anh đi theo hắn, gã đã hứa thì sẽ không đổi ý.

Nhưng lời nói của Nhiên Nghị lọt vào tai của anh giống như một sự khinh thường, giống như hôm nay chủ vui thì dắt chó đi dạo chơi, còn nếu không vui thì quất cho vài roi.

Lâm Việt và Thư Diệu ra ngoài cửa thương lượng, còn Nhiên Nghị khoanh tay khinh khi nhìn anh chằm chằm, anh cúi đầu không dám nhìn Nhiên Nghị.

"Tính ra mày cũng giỏi phết" Nhiên Nghị châm chọc.

"..."

"Vừa rồi tiếng kêu giường của mày dâm dục vô cùng" gã tiếp tục tổn thương anh.

"..."

"Hèn chi khó trách tại sao Thư Diệu với Lâm Việt sống chết cũng muốn giành mày về tay, chỉ là bản thân mày cũng biết mày là cái dạng thấp kém gì, sao mà mày cứ mặt dày đeo bám Thư Diệu hoài vậy?".

Nhiên Nghị ung dung chậm rãi đi đến cạnh giường rồi thản nhiên ngồi xuống, anh sợ hãi run rẩy trong lòng.

"Cái thứ như mày mà cũng xứng với Thư Diệu hả? Cơ thể mày dơ bẩn như vậy, mày có cảm thấy mày không có tư cách ở bên Thư Diệu hay không vậy?" Nhiên Nghị ác ý hung dữ, thấy bộ dáng sắp khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng của anh khiến tâm trạng gã vui sướng không nói thành lời, "Mày không xứng, mày hiểu không?".

Từng câu từng chữ của gã như con dao tổn thương tôn nghiêm của anh, trái tim anh đau đớn run rẩy, thật sự rất khó chịu, Nhiên Nghị vô cùng tàn nhẫn cắt nát, xát muối vào sự tự ti trong lòng anh, thật sự đúng như Nhiên Nghị nói, anh căn bản không xứng đáng để ở bên cạnh Thư Diệu.

"Cậu thích Thư Diệu sao..." nếu như anh nói mà không sợ chết thì chưa hẳn là đúng, phải nói là câu hỏi của anh vô cùng ngu ngốc.

"Không phải chuyện mà mày có tư cách quan tâm!" Nhiên Nghị giống như con sói bị đạp đuôi, dựng ngược lông gầm gừ hung hăng trừng mắt với anh: "Lâm Mộ Thiên, tao nói cho mày biết, tao đã trao đổi điều kiện với Lâm Việt rồi, nó đã đồng ý sẽ không cướp công ty của Thư Diệu nên tao mới đồng ý giao mày cho nó, nếu mày thật sự muốn tốt cho Thư Diệu thì tao khuyên mày biết điều đi theo Lâm Việt đi".

"..."

Vẻ mặt của anh trở nên đầy phức tạp, cuối cùng anh cũng đã biết mục đích của Nhiên Nghị, Nhiên Nghị thật sự xem anh là một món hàng để trao đổi cứu lấy Thư Diệu, mà anh cũng chỉ có thể đau lòng bất lực chịu trận, bây giờ giá trị của anh đã thê thảm tới mức này rồi sao? Trở thành món hàng cho trận chiến tranh giành quyền lợi giữa bọn họ, khó trách tại sao Nhiên Nghị luôn khinh thường anh, nói anh là rác rưởi...

Qua một hồi lâu sau, anh khó khăn mở miệng.

"Anh đồng ý với cậu, anh sẽ đi theo Lâm Việt".

Trước khi Thư Diệu và Lâm Việt thương lượng xong, Nhiên Nghị còn uy hiếp ép buộc anh liếm mút cho mình một lần, anh bị ép phải ngậm lấy dương vật của Nhiên Nghị, nhưng do dương vật quá lớn khiến cho nước miếng của anh nhiễu xuống đất.

Mỗi khi anh không cẩn thận cắn trúng gã thì Nhiên Nghị liền không chút nể tình tát vào mặt anh, anh thật sự rất muốn Thư Diệu vào cứu anh, nhưng dưới sự uy hiếp của Nhiên Nghị khiến anh sợ hãi vô cùng.

"Nếu mày dám la lên để cho hai người đó nghe thấy, thì hôm nay tao sẽ ở trước mắt tụi nó giết chết mày" Nhiên Nghị uy hiếp anh, một mặt biến thái ra lệnh cho anh bú liếm dương vật của mình, một mặt thì ác ý thưởng thức bộ dạng anh khổ sổ phun ra nuốt vào dương vật của gã.

Dưới lời uy hiếp như vậy cộng thêm sự bạo lực của Nhiên Nghị khiến cho anh không dám nói tiếng nào, cho đến khi Thư Diệu vào Lâm Việt sắp thương lượng xong thì Nhiên Nghị đã bắn ở trong miệng anh, anh muốn phun ra nhưng Nhiên Nghị lại bịt miệng anh lại, ra lệnh cho anh nuốt hết vào và phải liếm sạch sẽ dương vật của gã.

"Liếm cho sạch, còn không tao sẽ giết mày" lời đe dọa của Nhiên Nghị quả thật rất hiệu quả, đầu lưỡi của anh phải phục tùng dưới sự uy hiếp của gã, gã cũng coi như đòi lại món nợ lúc nãy của Lâm Việt từ trên người anh.

Ngày hôm ấy, anh rời khỏi bệnh viện cùng với Lâm Việt, nhưng Lâm Việt và Thư Diệu đã thỏa thuận, họ có thể gặp anh bất cứ lúc nào nhưng anh phải ở trong nhà của Lâm Việt, dưới ánh mắt khinh bỉ của Nhiên Nghị, anh về nhà với Lâm Việt, đây cũng không phải lần đầu anh bước vào căn biệt thự này cho nên cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa.

Lâm Việt thật sự giữ lời hứa luôn quan tâm và chăm sóc cho anh từng chút vào những ngày sau đó, Lâm Việt đối xử với anh rất tốt vì bọn họ cũng mong muốn có một cuộc sống anh em hòa thuận, cho nên lâu ngày anh cũng dần thả lỏng đối với hắn, tuy rằng Lâm Việt vẫn sẽ làm loại chuyện mà anh em bình thường không làm với anh nhưng suy cho cùng thì anh thật sự đã cảm giác được sự thay đổi của Lâm Việt.

Khi làm tình với Lâm Việt, Lâm Việt cũng không còn thô lỗ nữa mà lại quan tâm đến cảm thụ của anh, Lâm Việt tựa như ngọn đèn dầu, không dữ dội kịch liệt, không nóng cháy gay gắt nhưng lại không thể thổi tắt đi được.

Lâm Việt sắp xếp cho công việc quay lại giới giải trí của anh, đợi ngày lành tháng tốt để anh nhận một vai diễn trong một bộ phim điện ảnh, sau đó anh đã chính thức quay trở lại.

Vì đồng tiền.

Vì còn phải trả lại tiền cho Vĩnh Trình, vì trách nhiệm của bản thân, vì giúp đỡ Thư Diệu, vì để Lâm Việt không mất uy tín, vì để Nhiên Nghị yên tâm về mối quan hệ của anh và Thư Diệu cho nên anh toàn tâm toàn ý nghe theo sự sắp xếp của công ty.

Hôm nay, anh rời khỏi phòng quay trực tiếp của đài truyền hình, vừa rồi anh đã tham gia xem một buổi phỏng vấn của chương trình với nội dung tường thuật những câu chuyện đã xảy ra. Vốn dĩ anh định quay về nhà nghỉ ngơi, nhưng vô tình trên hành lang lại gặp phải Nhiên Nghị, Nhiên Nghị đến đây để tham gia buổi phỏng vấn của chương trình chính trị, anh vừa thấy gã đã ngay lập tức co chân lên chạy trốn.

Anh gấp gáp đi nhanh vào thang máy, Nhiên Nghị khi thấy bộ dạng sợ sệt của anh thì bản tính gian ác lại bắt đầu xuất hiện, gã đi theo anh vào trong thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Bầu không khí trong thang máy im lặng tới mức khó thở, hai người không một ai mở lời bắt chuyện, trong lòng anh đang lo sợ cuống cuồng cả lên, chỉ mong ước lúc này anh có thể lao ra khỏi thang máy.

Đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm, thang máy kẹt đứng lại ở lầu 18, đèn bên trong thang máy đã bị tắt tối hù, anh hoảng sợ ngẩng đầu không biết đã có chuyện gì xảy ra, còn Nhiên Nghị thì lại vô cùng bình tĩnh đứng đằng sau ấn nút khẩn cấp trong thang máy.

Thang máy bị gặp sự cố bị treo ở lầu 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro