Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

"Không phải vậy"

Âm thanh trầm thấp của Lâm Mộ Thiên cứ luẩn quẩn ở trong xe, trong thanh âm kia lộ ra một chút cảm xúc, anh chậm rãi xếp lại công văn, dựa người vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Anh cũng không muốn nói thêm gì nữa, chờ công ty định đoạt rồi nói sau, hiện tại nhiều lời cũng vô ích.

"Không phải? Không phải cái gì? đừng có nói với tôi là có người muốn hãm hại anh nên anh mới làm như vậy". Vĩnh Trình ngồi bên cạnh Lâm Mộ Thiên, giọng điệu lạnh lùng như gió tuyết sông băng, hoàn toàn không có ý nhường nhịn.

"Tôi muốn kiếm thêm tiền...." để có thể sớm trả xong nợ.

"Không cho!".

Ánh mắt khinh bỉ của Vĩnh Trình chĩa vào gương mặt lạnh nhạt của anh, ở trong mắc Vĩnh Trình thì nhan sắc của anh cũng chỉ thuộc dạng bình thường, để mà so với một ngôi sao cùng trong công ty rõ là kém hơn nhiều, ngay cả nhìn thấy anh cũng khiến Vĩnh Trình cảm thấy mắt mình bị ô uế, có điều Lâm Mộ Thiên lại rất thu hút người xem, cũng rất chuyên tâm mang lại nguồn tiền cho công ty.

Đối mặt với vẻ mặt khiêu khích không đáng kể của Vĩnh Trình, anh trầm mặt im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng không khỏi run lên, anh không thể ngờ được sự hiểu lầm Vĩnh Trình dành cho anh lại sâu đến vậy, xe cứ từ từ lăn bánh trên đường, tuyết nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa kính.

Sau khi tới phòng thu.

Việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, cả năm người đều thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình, mà Vĩnh Trình khi đứng trước màn ảnh sẽ luôn giữ hình tượng một người trưởng nhóm tốt, như tâm tư lại hoàn toàn trái ngược, là một kẻ lạnh lùng xấu xa mà tính khí cũng rất ngang ngược, ít nhất trong mắt anh thì Vĩnh Trình là người bá đạo* như vậy.

Trong giờ nghỉ giải lao anh không nhịn được mà nhìn về phía Vĩnh Trình và Lâm Việt đang chụp ảnh, hai người bọn họ toát lên vẻ rất chuyên nghiệp, cũng rất tuấn tú, khiến anh có chút mờ mịt khi nhìn bọn họ.

Cho đến khi ánh mắt cảnh cáo của Vĩnh Trình liếc về phía anh, anh mới nhận ra bản thân đang suy nghĩ linh tinh.

"Lâm Mộ Thiên, hôm nay nhìn anh cứ bồn chồn nôn nao, anh có tâm sự hả?" Nhân viên lo lắng hỏi han Lâm Mộ Thiên.

Anh mỉm cười đáp lời với nhân viên: "À không có việc gì đâu...".

Có người nhân viên vừa đi làm phụ giúp vừa là người hâm mộ nhóm nhạc của anh đã lấy từ trong bóp tiền một bức ảnh, đưa cho Lâm Mộ Thiên: "Em gái của em có nhờ em xin chữ ký giùm, anh có thể ký vào đây giúp em được không? em biết anh là người tốt bụng mà!". Nhân viên này cười híp hết cả mắt.

Anh nhẹ nhàng nhận lấy bức ảnh và cây viết, khi chuẩn bị đặt bút lên ký tên thì...

Anh ngây ngẩn cả người.

Trong ảnh chụp, toàn là hình ảnh "thân mật" của anh và Vĩnh Trình ở một tiết mục nào đó, người không biết còn tưởng mối quan hệ của họ thật sự tốt đẹp. Kỳ thật trong lòng Lâm Mộ Thiên biết rõ, Vĩnh Trình ngay từ lúc đầu đã rất chán ghét anh.

Viết trong tay anh hí hoáy lên bức ảnh, anh không chần chừ nữa, ký cái xoẹt lên tấm ảnh.

Người ngoài nhìn vào cứ thấy anh và Vĩnh Trình là anh tốt. Nhưng trên thực tế thì không hề như vậy....

Đằng xa, Vĩnh Trình đang ngồi thì nhìn thấy Lâm Mộ Thiên cứ ngẩn người trên ghế trang điểm, miệng anh cười nhếch lên nhưng lại lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ, cậu luôn cảm thấy Lâm Mộ Thiên là tên đàn ông vô dụng còn yếu đuối, nếu như không nhờ cậu rủ lòng thường chia sẻ cho Lâm Mộ Thiên một con đường kiếm cơm thì không biết chừng cả đời này của Lâm Mộ Thiên sẽ không bao giờ trả hết món nợ trên lưng.

"Các cậu đoán thử coi Lâm Mộ Thiên có phải thất tình hay không, chuyện phiền phức của anh ấy với bạn gái lúc trước cũng đã rắc rối rồi, với lại gần đây rất ít khi thấy anh ấy gọi điện cho bạn gái."

"Không biết". Thư Diệu với Nhiên Nghị ở bên cạnh không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía Lâm Mộ Thiên.

Buổi quay phim kết thúc, buổi chiều tiếp tục đi quảng cáo trang phục, trời rất lạnh, năm người phải mặc áo ngắn tay làm việc ở một nơi không có hệ thống sưởi ấm.

Thời gian tích tắc trôi qua từng chút, khi Thư Diệu cùng Nhiên Nghị chụp ảnh, Vĩnh Trình với Lâm Việt ngồi trên ghế sofa, nhân viên làm việc có nhìn thấy nhưng cũng không thể trách cứ gì, Lâm Mộ Thiên từ trong gương nhìn về phía bọn họ, anh nghĩ mãi mà chẳng biết Vĩnh Trình bắt đầu ghét mình từ lúc nào.

Lâm Mộ Thiên ngồi ở ghế trang điểm im lặng nghĩ ngợi.

Cho tới khi đến phiên Lâm Mộ Thiên chụp, anh cởi áo khoác dày cộm xuống khỏi người, lộ ra cái áo ngắn tay mát mẻ, nhưng trong cái lạnh giá rét của mùa đông lại là một cực hình, Lâm Mộ Thiên bắt đầu cười tạo dáng với máy ảnh, toát lên phong thái chuyên nghiệp, mà Vĩnh Trình ở bên cạnh cứ trợn mắt trừng vào Lâm Mộ Thiên khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy rất mất tự nhiên.

Sau khi chụp hình xong, các thành viên khác đã rời đi trước, Lâm Mộ Thiên đi vào phòng thay đồ, mới vừa thay xong một chiếc áo thật dày, chợt nghe được tiếng cười nói đầy khách khí, vừa đi ra phòng thay đồ thì thấy Vĩnh Trình đang ôm một nữ nhân viên trang điểm cười nói vui vẻ, cô gái kia vừa nhìn thấy Lâm Mộ Thiên bước ra, cơ thể đang dán lấy Vĩnh Trình cũng tự động cách xa ra, ánh nhìn lạnh lùng của Vĩnh Trình ngó tới sắc mặt khó coi của Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, nên đã đi vòng qua họ rời khỏi chỗ đó, nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh lùng kia cứ dí theo anh...

**********

Lâm Mộ Thiên vừa trở về căn hộ đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Lâm Việt.

Anh kinh ngạc bật dậy, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Việt đang ngồi bên giường. Lâm Việt chỉ im lặng mà chuyên chú đọc sách, dưới ngọn đèn mờ nhạt, gương mặt trắng nõn đẹp trai tuấn tú có chút mờ ảo, ở vùng sáng mờ, gương mặt của cậu vẫn như trước, giống như mang theo một làn hơi nước nhẹ nhàng phiêu bồng.

"Anh tỉnh rồi", Lâm Việt không quay đầu lại, cậu chỉ ngồi bên giường tiếp tục đọc sách, mặc một bộ đồ giản dị, áo ngắn tay, áo thân trước có viền, dưới ngọn đèn lờ mờ lại cảm thấy tối giản tới mức hợp lí.

"Sao anh lại ngủ ở đây thế, lúc về rõ ràng là..." Lâm Mộ Thiên muốn nói lại thôi, lúc trở về rõ ràng là anh ngủ trên ghế sofa.

Lâm Việt quay đầu lại, hai tròng mắt thản nhiên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng kia lại khiến cho anh cảm thấy bức bối...

"Là em bảo Thư Diệu ôm anh vào phòng em." Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên từ trên cao nhìn xuống, "Sao vậy? anh có ý kiến gì sao?" Lâm Việt buông quyển sách trên tay, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đây là biểu cảm cho tới tận bây giờ Lâm Mộ Thiên chưa từng thấy qua.

Lâm Mộ Thiên nghi hoặc nhìn về phía Lâm Việt.

Lâm Việt đột nhiên cúi người xuống, chìa tay đùa giỡn hàm dưới của anh, khẽ nhướng đôi mắt dài nhỏ xem xét anh kĩ lưỡng, Lâm Mộ Thiên lập tức lui cơ thể về sau, nghĩ thầm muốn tạo ra khoảng cách của hai người để tránh xấu hổ.

"Không phải, anh không phải có ý đó, anh chỉ là...." Lâm Mộ Thiên đột nhiên gấp gáp, "Lúc ôm anh, chắc anh... anh... hẳn là anh rất nặng.... xin lỗi vì đã làm phiền em....."

"Lâm Mộ Thiên, anh đừng có tiếp xúc quá mức gần gũi với Vĩnh Trình, tên đó rất nguy hiểm." Ánh mắt của Lâm Việt nguy hiểm nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên, đưa tay vuốt ve mái tóc của Lâm Mộ Thiên, động tác của cậu dịu nhàng, tiếng nói cũng rất êm dịu, nếu không phải ánh mắt tràn ngập cảnh cáo kia của Lâm Việt, anh thậm chí còn có cảm giác được che chở.

Sẽ không đâu...

Anh sẽ không tiếp xúc quá mức thân mật với Vĩnh Trình...

Lâm Mộ Thiên biết rõ cá tính của Lâm Việt, tuy rằng nhìn như dễ tính dễ gần, lịch thiệp, kỳ thật Lâm Việt có tính chiếm hữu rất mạnh, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

"Ừm." Lâm Mộ Thiên chậm rãi gật đầu.

"Hẳn là anh đã đói bụng rồi ha, để em đi làm món gì đó cho anh ăn, anh ngủ cũng lâu rồi", Lâm Việt thay đổi thái độ, ôm lấy thắt lưng Lâm Mộ Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, động tác này khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy rất mất tự nhiên.

"Anh không đói bụng, không cần phiền em làm gì, anh quay về phòng mình đây, ở trong này có hơi quấy rầy em." Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng tránh ra, vô thức lùi về phía sau.

"Làm sao vậy, sợ em à?" Nhưng Lâm Việt lại xích đến gần, dùng hai tay dịu dàng ôm lấy lưng Lâm Mộ Thiên, động tác vuốt ve nhẹ nhàng mà cực kỳ hấp dẫn, giống như đang âu yếm tình nhân, khiến cả người Lâm Mộ Thiên nổi da gà.

"Không phải vậy mà..."

"Không phải là được, chỉ là hiện giờ em đang đói bụng." Đôi môi mềm mại của Lâm Việt dán bên tai Lâm Mộ Thiên, không biết là cố ý hay vô tình đụng vào vành tai anh, làm cho Lâm Mộ Thiên căng thẳng đến mức đơ người ra, đôi má ửng hồng đầy ngượng ngùng.

Anh không biết Lâm Việt rốt cục muốn làm gì, anh đang rất căng thẳng, căng thẳng đến mức cả người cứng đơ, còn có chút muốn tránh mặt Lâm Việt.

"Vậy em đi làm việc của em đi, không cần phải lo cho anh, anh trở về nghỉ ngơi một lát là ổn rồi". Lâm Mộ Thiên cố gắng tươi cười nhìn chàng trai đối diện mình, anh kinh ngạc khi thấy trong mắt Lâm Việt thế nhưng toát ra biểu cảm kỳ quái.

Trong lòng anh bỗng trầm xuống, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi: "Sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn anh, chẳng lẽ nãy khi đang ngủ, anh đã làm gì ảnh hưởng đến em à?"

Trừ việc này anh không thể nghĩ ra việc khác được.

"Không có".

Đáy mắt Lâm Việt hiện lên sự lạnh lùng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Biểu hiện của Lâm Việt bình tĩnh giống như vừa nãy chẳng phát sinh chuyện gì cả, cười dịu dàng nhìn anh: "Em đi làm món gì đó để ăn, chờ em trở lại rồi chúng ta cùng ăn."

Lâm Việt không chút hoang mang, thong thả ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn không giống như đang tức giận chút nào, Lâm Mộ Thiên cũng mới nhẹ nhàng mà thở phào một hơi.

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh.

Lâm Mộ Thiên thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Anh nhớ rõ Nhiên Nghị có nói với anh hôm qua rằng sẽ hẹn anh tối nay ở khu biệt thự Tây Giao, rõ là thần bí, cứ nói là có chuyện cần nói với anh, nhưng lại chẳng biết là chuyện gì.

Nhưng mà có chuyện gì hệ trọng tới mức ban ngày gặp mặt không thể nói chuyện được... chẳng lẽ còn có bí ẩn gì?

Lâm Mộ Thiên vừa nghĩ vừa mở cửa phòng.

Vừa mở cửa, thì thấy Lâm Việt đang bưng thức ăn đứng ở cửa, Lâm Việt thấy anh thay quần áo, vẻ mặt giống như không vừa lòng.

"Đã trễ thế này anh còn muốn đi đâu? Mấy ngày nay chẳng phải anh cũng rất bận bịu sao, hẳn là phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng". Lâm Việt quả nhiên có chút không vui, cậu cố ý ngăn cản không cho Lâm Mộ Thiên đi ra ngoài, ép Lâm Mộ Thiên phải quay lại trên giường, sẵn tay vặn chốt khóa cửa phòng lại.

"Anh không sao, Nhiên Nghị hẹn anh ở biệt thự Tây Giao, nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh lo cậu ấy chờ lâu, nên bây giờ anh định tranh thủ đi luôn". Lâm Mộ Thiên cũng không giấu diếm nói cho Lâm Việt, nhưng mổi câu anh thốt ra khỏi miệng, thì Lâm Việt lại càng thêm trầm mặt theo từng câu anh nói.

"Hôm nay bọn họ cũng không quay về căn hộ này, nên nơi này chỉ còn hai chúng ta thôi", Lâm Việt căn bản không để ý tới lời anh nói, không hề có ý tứ nhường nhịn hay thua thiệt.

Lâm Việt đặt thức ăn ở đầu giường, bình tĩnh từ tốn ngồi lên giường, cố ý để Lâm Mộ Thiên ngồi kế bên mình: "Anh ở lại chơi với em đi, có một mình em ở đây chán lắm".

Lâm Mộ Thiên thở dài, nhìn ra ngoài trời cũng chưa quá trễ.

Thấy thức ăn nóng hổi, anh không nhẫn nại hối thúc Lâm Việt: "Em không phải muốn ăn cơm sao? Vậy ăn đi".

"Cứ ăn kiểu bình thường thì thấy hơi chán, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, ai mà thua thì đút cơm cho đối phương".

"........."

"Anh không muốn chơi sao?" dáng vẻ của Lâm Việt khá thất vọng.

Lâm Mộ Thiên không đành lòng nói: "Không... không phải" Lời đã nói ra thì không thể rút lại.

"Vậy là anh đồng ý rồi, chúng ta bắt đầu nha!"

Kết quả là Lâm Mộ Thiên thua từ đầu tới cuối...

Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, quyết định đút Lâm Việt ăn cơm trước cho xong rồi đi, Lâm Việt cứ im lặng như vậy nhìn anh, anh hoàn toàn không hề cảm nhận được, ánh mắt Lâm Việt càng ngày càng nguy hiểm...

"Lâm Việt, anh thật sự phải đi, bữa khác chơi với em sau." Anh khẽ rũ đôi mắt, khẩn cầu Lâm Việt để anh đi.

Lâm Việt nhỏ hơn anh vài tuổi, anh vẫn luôn cưng chiều đứa nhỏ này...

"Anh không chơi nữa à?"

"Anh còn có việc..."

Lâm Việt nhìn anh một chút.

"Được rồi." Lâm Việt mới thuận theo há miệng, nhưng miệng thì ăn món Lâm Mộ Thiên vừa đút tới, còn ánh mắt lưu luyến ở nơi lồng ngực hơi mở của Lâm Mộ Thiên.

Làn da của nam nhân thật mềm mịn!

Lâm Việt không hề định tha cho anh một cách dễ dàng như vậy, đây rõ ràng chính là cơ hội trả thù tốt nhất!

"Em muốn uống nước, phiền anh lấy cho em một ly nước nha", Lâm Việt nghiêng người dựa gần anh, tựa như muốn ấn anh lên giường.

" Đợi em uống nước xong rồi anh đi, có được không anh?" Giọng nói dịu dàng của Lâm Việt vang lên, một bàn tay xoa hông của Lâm Mộ Thiên, một bàn tay cầm cái chén trong tay Lâm Mộ Thiên, tùy tiện đặt bên cạnh.

"Được."

Tiếp theo, Lâm Việt mở ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái còng tay lóa sáng.

Thừa dịp Lâm Mộ Thiên không chú ý, còng vào tay anh.

Tên ngu ngốc này còn muốn chạy, cũng không có dễ như vậy đâu!

Lâm Mộ Thiên kinh hoàng giãy dụa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc: tại sao Lâm Việt lại có cái thứ này...

Nhưng bản thân anh cũng phát hiện rằng, anh càng ra sức giãy dụa thì Lâm Việt càng cười vui vẻ.

Răng rắc!

Hai tay của Lâm Mộ Thiên bị còng tay khóa cố định trên đầu giường, Lâm Việt ngồi ở bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống, ngay giờ phút này, anh kinh hoàng và hoảng loạn vô cùng, vì trong nụ cười dịu dàng của Lâm Việt mang theo sự thù hận và ác độc.

Đúng vậy, đó là sự thù hận dành cho Lâm Mộ Thiên...

"Em sao vậy!?"

"Chẳng sao cả"

" Vậy vì sao em lại trói anh chứ, rốt cuộc là em muốn làm cái gì?"

"Nếu anh mà bỏ đi rồi, tối nay tôi biết chơi cái gì."

"Lâm Việt, em làm việc này là vì cái gì? Vì sao lại trói anh? Anh cũng đâu làm điều gì phật lòng em cả!" Lâm Mộ Thiên giãy dụa, không hiểu vì sao đột nhiên Lâm Việt lại trói anh lại.

Anh không rõ, thật sự không hiểu...

***CHÚ THÍCH***

bá đạo: ý chỉ một người có những hành động quái dị, khác biệt hơn bình thường, nói về tính cách là người ngang ngược, không thể tưởng tượng được, cũng có thể là người có kĩ năng xuất chúng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro