CHƯƠNG 29 (18+)
cậu: thư diệu; hắn: lâm việt; gã: nhiên nghị
*****
Nhiên Nghị đẩy anh vào trong phòng bệnh, vốn dĩ Thư Diệu đang ngồi trên giường xem tin tức khi nghe thấy tiếng động liền xoay đầu lại nhìn.
"Mộ Thiên, anh đã đến rồi!" Thư Diệu tràn đầy vui vẻ nở nụ cười, cậu cứ tưởng rằng Nhiên Nghị sẽ không đưa anh đến đây, sau khi bị thương thì cậu mới biết tin thì ra Lâm Mộ Thiên đã bị Nhiên Nghị bắt đi mất, ngày hôm qua Nhiên Nghị cũng đã đồng ý sẽ đưa anh đến gặp cậu, lúc đó cậu nghĩ rằng chắc Nhiên Nghị chỉ nói vu vơ mà thôi, cũng không thật sự nghĩ rằng Nhiên Nghị sẽ giữ chữ tín.
"Cảm ơn mày đã đưa Lâm Mộ Thiên tới gặp tao" Thư Diệu để anh ngồi lên cạnh giường rồi gật đầu cảm ơn Nhiên Nghị: "Mày cứ yên tâm để Lâm Mộ Thiên ở chỗ tao là được, Mộ Thiên sẽ không đi gặp Vĩnh Trình đâu, mà Vĩnh Trình cũng đừng hòng gặp được anh ấy" Thư Diệu suy nghĩ muốn giữ anh bên cạnh mình vậy nên cậu tuyệt đối sẽ không để anh gặp được mặt Vĩnh Trình, bởi vì Vĩnh Trình chính là kẻ thù của bọn họ, nhưng cũng có một phần chỉ khi hứa hẹn như vậy thì Nhiên Nghị mới có thể yên tâm.
Thư Diệu hiểu rõ Nhiên Nghị, Nhiên Nghị là người làm việc đề cao sự cẩn thận, không bao giờ chừa lại thứ ảnh hưởng đến lợi ích của mình, đây cũng là điều khiến cậu lo lắng khi anh ở bên Nhiên Nghị, chắc hẳn anh đã phải chịu tổn thương rồi.
Nhiên Nghị đồng ý để anh ở lại, nhưng kèm theo điều kiện là không cho phép Vĩnh Trình gặp anh, càng không chấp nhận việc Vĩnh Trình mang anh đi, chưa kể Nhiên Nghị còn thuê rất nhiều kẻ trông chừng cho nên anh có cánh cũng khó bay.
Thư Diệu biết anh sợ hãi và lo lắng cho nên cậu luôn ôm lấy bả vai anh như để an ủi, dịu dàng hôn lên má anh để cho anh đừng lo lắng và đừng sợ hãi nữa, chỉ cần đợi chân cậu bình phục thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh gật đầu đồng ý, mỗi ngày anh đều giúp Thư Diệu tập vật lý trị liệu sau chấn thương ở trong vườn hoa bệnh viện cho nên Thư Diệu rất nhanh đã hồi phục chức năng sau chấn thương ở cẳng chân, tuy nhiên cậu vẫn muốn được anh quan tâm đến vì vậy mỗi khi ở trước mặt anh thì cậu sẽ luôn than vãn rằng chân bị đau.
Mỗi khi anh hỏi Thư Diệu: "Chuyện ngày đó, các cậu... Vĩnh Trình rốt cuộc có bị gì không?".
Thì câu trả lời của Thư Diệu đều trước sau như một: "Cậu ta không sao, chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi, nhưng cũng đã được chú cậu ta mang đi rồi".
"Vậy còn vợ anh thì sao? Vợ anh có làm sao không? Thư Diệu cậu có thể nói cho anh biết được không, anh rất muốn biết tình trạng của cô ấy như thế nào..." thật ra anh vẫn luôn lo lắng nhưng anh lại không thể hỏi Nhiên Nghị, ngược lại thì Thư Diệu lại có thể, anh có thể hỏi Thư Diệu mà, đã khá lâu rồi anh chưa về nhà, không biết chuyện trong nhà có ổn không, tuy rằng Nhiên Nghị nói cho anh biết mối quan hệ giữa Tâm Nghi và Vĩnh Trình, nhưng mà bản thân cũng hiểu mình đúng là chẳng có tư cách gì để trách cứ cả.
"Cô ta..." Thư Diệu không muốn nói nên đã cố ý né tránh không trả lời câu hỏi của anh: "Em cũng không biết nữa..."
Anh nghe xong câu trả lời của Thư Diệu thì trở nên trầm tư hơn, cho nên Thư Diệu đành phải nghĩ cách dỗ dành anh tới mức ham muốn hôn môi anh đòi làm tình, mà anh cũng chưa bao giờ từ chối.
Hai chữ 'từ chối' này đối với anh bây giờ trở nên mỉa mai biết chừng nào, cả ngày 24 giờ bị canh chừng, không được tự do ra vào, ngoại trừ sự dịu dàng tốt bụng mà Thư Diệu dành cho anh thì anh còn cái gì nữa chứ?
Từ chối sao? Nếu như chúng thật sự có ích thì anh đã không phải gặp sự đối đãi như thế từ Nhiên Nghị! Chỉ là sau đó, anh bất ngờ khi được gặp Lâm Việt...
Hôm nay, Lâm Việt đến bệnh viện, hắn đến cùng với Nhiên Nghị, Lâm Việt cũng đã đáp ứng yêu cầu sẽ không động vào công ty của Thư Diệu, cho nên Nhiên Nghị mới đồng ý để Lâm Việt mang cái tên chướng tai gai mắt ấy đi bởi vì gã cũng chẳng muốn để anh ở với Thư Diệu quá lâu.
Lâm Việt gấp gáp vội vã, vô cùng muốn gặp anh vì cả tuần nay hắn đã không thấy anh rồi, cho dù có cho người đi tìm thì vẫn không có tin tức cho đến tận ngày hôm qua, Nhiên Nghị tới tìm hắn và yêu cầu điều kiện hắn không được động vào công ty của Thư Diệu nữa, thay vào đó thì hắn sẽ được mang cái tên ngu ngốc đần độn Lâm Mộ Thiên đó đi.
"Nhớ những gì cậu đã hứa với tôi" Nhiên Nghị nhắc nhở Lâm Việt vì gã biết rằng cái tên Lâm Việt này sống chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, "Lần này cậu tự nguyện đánh đổi tiền bạc, công ty, thậm chí là cả tương lai phía trước chỉ để đổi lấy cái tên Lâm Mộ Thiên, không ngờ cậu cũng có ngày này ha, cái tên Lâm Mộ Thiên đó đúng là ghê gớm phết nhỉ".
"Đừng có phóng đại nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ đồng ý với cậu chuyện sẽ không nuốt công ty của Thư Diệu, còn chuyện riêng của cậu ta thì tôi đã đồng ý điều gì với cậu à" Lâm Việt cau mày, gương mặt đẹp trai hiện lên rõ sự khó chịu.
"Được rồi! Một lát nữa gặp Lâm Mộ Thiên thì cậu đừng có trưng cái vẻ cấm đoán tôi nhìn anh ta là được" Nhiên Nghị nói xong rồi bước nhanh về trước, cứ như gã đang muốn chứng tỏ bản thân gã trên cơ hắn vậy, hai người đàn ông đẹp trai phong độ kéo theo không ít ánh mắt nhìn về phía họ, Nhiên Nghị còn nghênh ngang ở chốn đông người cảnh cáo Lâm Việt: "Còn nữa, tốt hơn hết là cậu đừng để Vĩnh Trình thấy anh ta, còn nếu mà cậu muốn chúng ta tiêu đời chung với nhau thì cứ trực tiếp tặng anh ta cho Vĩnh Trình".
"..."
"Mà theo tôi thấy, cậu rõ ràng là người nhung nhớ lưu luyến Lâm Mộ Thiên nhỉ".
"Cậu khỏi cần nhắc, tôi cũng tự biết không cho anh ấy gặp Vĩnh Trình".
"Thằng đó chính là kẻ thù của chúng ta, tôi hy vọng cậu nhớ cho kỹ".
Hai người vừa đến trước cửa phòng bệnh thì dừng lại, bởi vì họ nghe được âm thanh rên rỉ mê đắm truyền ra từ sau cánh cửa khiến họ vô cùng sửng sốt, chúng rõ ràng đến mức ai nghe cũng có thể hiểu được là âm thanh khi làm tình.
Âm thanh trầm đục dai dẳng, cứ như âm hồn chướng khí bay lởn vởn xung quanh.
Xuyên qua khe cửa hẹp có thể thấy được trong căn phòng tối mờ có hai thân thể đang quấn quýt không rời, anh nằm trên giường, đôi chân gác lên hông Thư Diệu còn Thư Diệu thì cố gắng ôm trọn tấm lưng run rẩy của anh vào lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve an ủi anh vừa đưa đẩy thắt lưng đâm vào cơ thể anh, hưởng thụ khoái cảm chật chội nóng bừng ở bên trong anh.
"Có đau không?" Thư Diệu nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, quan tâm hỏi han cảm xúc của anh.
Anh chậm rãi lắc đầu rồi mở miệng đáp lại nụ hôn của Thư Diệu, hai tay anh ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng tựa lên cơ thể dối phương cũng như thả lỏng cơ thể phối hợp cho cậu có thể đâm vào sâu hơn.
Mà Thư Diệu lại vô cùng hài lòng với những phản ứng chiều theo cậu của anh, cậu dán sát cơ thể mình vào anh, cảm nhận hơi ấm trên mỗi tấc da thịt của anh, còn cùng anh thở chung một bầu không khí, làn da ma sát vào nhau khiến chúng nóng lên, cái cảm giác sung sướng tê tái đó khiến Thư Diệu dù có muốn cũng không thể dừng lại, cậu nâng hông lên tiếp tục đâm vào rút ra, mỗi một lần đóng cọc đều vô cùng chính xác và sâu nặng, mái tóc đen óng mượt mà lay động theo từng chuyển động của cậu, mồ hôi từ chóp mũi nhỏ giọt xuống người anh.
Loại cảm giác vừa nóng nực vừa dày vò lại mang theo khoái cảm không thể miêu tả bằng lời này khiến anh như muốn hét lên, anh bị nhấn chìm trong dục vọng chỉ có thể thuận theo ôm lấy Thư Diệu, hé môi để cho kẻ đang đè lên người mình cúi đầu hôn xuống, nụ hôn của Thư Diệu rất tình cảm và nhẹ nhàng, vừa thong thả nhưng cũng rất nhiệt tình, mà anh lại không hề ghét nụ hôn này, thậm chí mỗi lần đâm vào rút ra của Thư Diệu cũng không kém phần nâng niu dịu dàng, cậu rất bận tâm đến cảm xúc của anh.
"Thoải mái không?" những cú thúc của Thư Diệu vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí cậu còn đầy thâm tình nhìn vào đôi mắt anh.
Anh đỏ mặt quay đầu không nhìn hay trả lời Thư Diệu.
Đàn ông khi ở trên giường khó tránh có những lời gợi tình kích thích bạn tình, Thư Diệu thấy anh đỏ mặt thì càng ôm chặt lấy anh trao những nụ hôn chan chứa đầy tình cảm lên mặt anh.
"Em xin lỗi, rõ ràng em đã hứa rằng mình sẽ bảo vệ anh, nhưng rồi em lại làm không được cho nên anh cứ mắng chửi em đi" Thư Diệu đưa đẩy chậm rãi và tiết chế, giống như hoa lá sượt lên trên người anh, đối với cậu thì cơ thể của anh vô cùng mềm mại và dễ tổn thương cho nên cậu trân trọng tới mức sợ làm anh bị thương, tuy rằng cơ thể anh bền bỉ và khá săn chắc nhưng bên trong thì lại vô cùng mềm mại và dễ bị tổn thương.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Thư Diệu, nhưng rồi anh cũng không nói câu nào, sao mà anh có thể trách cứ Thư Diệu được, anh có tư cách gì chứ? Nếu như muốn trách cứ thì cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi.
"Em sẽ bảo vệ anh mà, em nhất định sẽ bảo vệ anh, em muốn anh tin em nhưng thật ra anh chẳng tin em gì cả, cho nên dù em có muốn bảo vệ anh thì cũng rất khó khăn đó anh có biết không?" cậu hôn lên cổ anh, tinh tế mút mát liếm hôn từng giọt mồ hôi bịn rịn trên người anh, cậu lưu luyến không rời nơi xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng và đầy tình cảm hôn lên từng tác da thịt trên người anh.
"Anh muốn..." anh muốn rời khỏi đây, muốn trở về gặp vợ mình, anh rất lo cho người trong nhà! Nhưng anh không biết có nên nói cho cậu hay không vì anh sợ lắm, sợ Nhiên Nghị sẽ đến bệnh viện...
Anh muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không dám nói ra mà chỉ có thể nghẹn ngào, mắt đỏ bừng ấm ức ôm Thư Diệu, vùi đầu vào hõm vai Thư Diệu, nhận lấy sự bảo vệ của Thư Diệu, cho dù Thư Diệu làm tình với anh nhưng anh chưa từng ghét việc đó, vì anh không phải là đàn bà phụ nữ, không nhất thiết phải ra vẻ khó chiều hay làm giá.
Nói đi cũng phải nói lại, anh có tư cách gì để làm giá nữa? Giống như Nhiên Nghị đã nói, anh cũng đâu chỉ làm tình với một mình Thư Diệu, bây giờ bỗng dưng ra vẻ phản kháng thì lại giống như trò cười.
"Ư..." sự đưa đẩy của Thư Diệu kích thích anh vô cùng khiến anh ngửa đầu rên rỉ, đầu hãm sâu vào gối đầu, tiếp nhận tần suất và tốc độ đưa đẩy của đối phương, Thư Diệu rất nhẹ nhàng cho nên dù có làm tình thì anh cũng không cảm thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy sướng.
Dương vật của Thư Diệu chậm rãi đâm thúc, lỗ nhỏ của anh ngậm lấy dương vật của Thư Diệu, cú thúc tuy nhẹ nhưng lại rất sâu vào trong cọ xát điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, Thư Diệu còn lấy gối đầu lót dưới thắt lưng anh, ôm lấy anh rồi đòi ăn cho bằng hết, thấy cơ thể thấm ướt mồ hôi của anh run rẩy vì động tác của mình khiến cậu càng không thể kiềm chế mà tận lực âu yếm yêu thương anh nhiều hơn.
Tiếng rên của anh luẩn quẩn bên tai Thư Diệu chính là động lực to lớn nhất, cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh, đầu lưỡi vói vào trong đảo khắp nơi trong khoang miệng anh, trong nháy mắt tiếng rên của anh đã bị bao phủ bằng nụ hôn nồng nhiệt.
Thân thể nóng ran, hơi thở dồn dập nóng bừng, cuộc tình đầy kịch liệt khiến khoái cảm trong cơ thể cứ thể bốc cháy không ngừng, tiếng rên 'ư a' ngày càng dâm đãng.
Anh cảm thấy cơ thể mình nóng quá, giống như bị thiêu đốt vậy, khoái cảm như cơn sóng vỗ, Thư Diệu hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng tăng tốc độ đẩy hông đâm lút vào bên trong khiến anh giật nảy kẹp chặt đôi chân, Thư Diệu nhận ra phản ứng của anh đã thay đổi liền tăng tốc nhanh hơn, cọ xát liên tục vào điểm nhạy cảm của anh, anh nghiêng đầu rên rỉ nhưng lại không thể rên nổi tiếng nào bởi vì Thư Diệu đã dịu dàng mút đầu lưỡi mềm mại ướt át của anh, khiến anh chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm a' bằng giọng mũi.
Ngay khi hai người cùng nhau lên đỉnh thì cửa phòng bị đẩy ra.
Hai người còn đang lâng lâng thở hổn hển sau cơn tình ái nên không để ý, khi họ ngẩng đầu lên quay lại nhìn thì thấy... Lâm Việt không chút cảm xúc và Nhiên Nghị thì nổi giận đùng đùng.
Ánh mắt lạnh lẽo và bình tĩnh của Lâm Việt nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ mơ màng sau trận làm tình của anh, hắn vừa đau lòng vừa khổ sở, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng thể nói nên lời, hiện tại bây giờ hắn rất muốn bước về phía anh rồi hung hăng vả bạt tay vào mặt cái tên ngu ngốc này rồi mắng anh là 'thứ đê tiện', nhưng hắn bây giờ không làm được nữa, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi! Đáy lòng hắn dâng lên từng nỗi đau thắt lòng.
Còn Nhiên Nghị khi thấy hiện trạng này đầu tiền là hoảng hốt, sau đó là sửng sốt, cuối cùng là tức muốn điên lên, gã sai lầm rồi, thế mà lại ngu tới mức đồng ý với Thư Diệu để Lâm Mộ Thiên ở lại bệnh viện, giờ thì hay rồi, hai tên này rõ ràng là phóng khoáng tự do tận hưởng niềm vui mà không có một chút kiêng nể gì luôn!
Mà cái tên đó trong lúc tỉnh táo thế mà lại can tâm tình nguyện đón ý hùa theo làm tình với Thư Diệu! Trời đất ơi, Nhiên Nghị cảm thấy muốn nổi máu điên tới nơi rồi, Thư Diệu thế mà lại thích cái tên Lâm Mộ Thiên yếu đuối vô dụng như thế này!
Người anh em vào sinh ra tử với gã thế mà lại thích một thằng đàn ông biến thái thích bị người ta cưỡi!
Tất cả là tại Lâm Mộ Thiên! Nhất định là anh ta quyến rũ Thư Diệu! Cái tên Lâm Mộ Thiên này chắc chắc đã bỏ bùa Thư Diệu rồi mới khiến cho Thư Diệu ân cần với anh ta như vợ vậy! Hoàn toàn xem Lâm Mộ Thiên là châu báu ngọc ngà nâng niu trong lòng bàn tay, cái tên rác rưởi đó mà cũng xứng để Thư Diệu nâng niu vậy sao?
Ngọn lửa giận bốc lên đỏ phừng như muốn đốt cháy rụi lý trí của Nhiên Nghị.
"Mày..."
Nhiên Nghị đang mở miệng chuẩn bị chửi mắng thì lại bị Lâm Việt ngăn cản, khiến gã có chút kinh ngạc nhìn hành động của Lâm Việt, cái thằng Lâm Việt này đừng có nói là đang đau lòng vì cái tên Lâm Mộ Thiên này nha! Má nó hết cứu thật rồi! Nhiên Nghị phát ra tiếng hừ khó chịu, cảm thấy thế giới này đúng là nhảm nhí vớ vẩn!
Bởi vì gã xém chút nữa quên mất Lâm Việt cũng thật lòng với cái tên Lâm Mộ Thiên này, đó giờ gã luôn cho rằng Lâm Việt là loại công tử bề ngoài thì nhã nhặn lịch sự còn bên trong thì xấu xa hư hỏng mưu mô, làm gì có chuyện thật lòng với ai bao giờ, nhưng mà dù có ghê gớm cỡ nào thì khi hắn nhìn Lâm Mộ Thiên vẫn có chút khác lạ, sự đau lòng, nỗi tự trách, lòng tiếc nuối, còn có cả đau khổ!
Con mẹ nó...
Trong lòng Nhiên Nghị âm thầm rủa xả, còn nụ cười trên mặt thì cứ như đang chọc điên, gã trừng mắt đăm đăm vào anh, thấy anh sợ hãi né tránh ánh mắt của mình khiến tâm trạng của gã khoái chí.
Gã muốn xem thử coi cái tên này ngày hôm nay làm sao đối mặt với Thư Diệu và Lâm Việt đây, chưa kể hai tên này còn đối xử nâng niu anh ta như ngọc ngà! Một thằng thì vì anh ta cái gì cũng không cần nữa, còn một thằng thì sẵn sàng vì anh ta mà buông bỏ dã tâm của mình!
Nhiên Nghị vui sướng khi thấy Lâm Mộ Thiên gặp hoạ, gã xem xét sắc mặt tái xanh trắng bệch đầy khó coi của Lâm Mộ Thiên, nếu dựa theo tính cách của Lâm Việt, cho dù có thích thú Lâm Mộ Thiên tới mức nào đi chăng nữa thì có lẽ vẫn sẽ xông lên tẩn cho cái tên lăng loàn trắc nết đó một trận, nhưng mà cuối cùng Lâm Việt lại chẳng làm gì anh cả.
"Xem ra chân mày lành rồi ha" Lâm Việt trừng mắt liếc Thư Diệu, hiện tại hắn chẳng còn tâm trạng nào mà đi để ý tới Lâm Mộ Thiên, cái bộ dạng tên Lâm Mộ Thiên ngu ngốc này rên rỉ dưới thân của Thư Diệu khiến cho hắn thấy chướng tai gai mắt vô cùng, hắn là loại người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh, chưa tính đến cái tên đàn ông đó lại còn là anh trai của hắn!
Là của hắn!
"Đây là do Mộ Thiên đã điều trị cùng tôi mỗi ngày" Thư Diệu bình tĩnh, dịu dàng ôm lấy anh còn đang bất an, ôm ấp vỗ về an ủi anh.
Câu nói này hiển nhiên khiến cho Lâm Việt và Nhiên Nghị hiểu lầm!
Hai người một trước một sau bước vào trong phòng bệnh, không chút cảm xúc ngồi xuống ghế tựa trong phòng.
Lâm Việt vẫn vô cùng nhã nhặn lịch sự như bình thường, chỉ là không ai có thể biết được ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài đẹp trai đó là cơn phẫn nộ ngập trời nhưng mà sự kiêu ngạo của hắn lại to lớn đến nỗi lấn át cả chúng.
Lúc này Thư Diệu đã dùng ga trải giường quấn lấy người anh rồi rút dương vật mới vừa bắn tinh của mình ra ngoài khiến anh không kịp phòng bị mà nức nở thành tiếng rồi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, né tránh khỏi thân thể của Thư Diệu.
Anh không muốn thấy ánh mắt phức tạp khó nói đó của Lâm Việt và cả ánh nhìn châm chọc mỉa mai của Nhiên Nghị, dáng vẻ vừa rồi của Lâm Việt giống như anh đã phạm sai lầm lớn đó là làm tổn thương hắn! Còn ánh mắt trào phúng của Nhiên Nghị lại giống như bình yên trước bão tố, như một ngọn lửa cháy phừng phực không thể miêu tả bằng lời.
Gã giận vì điều gì chứ?
Có lẽ cũng chỉ có một mình Nhiên Nghị biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro