Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 (16+)

"Chuyện này mày cần biết làm gì" dương vật của  Nhiên Nghị gấp gáp đâm vào trong con đường nóng bỏng tới mức muốn thiêu đốt của anh, đâm thúc một cách mãnh liệt, va chạm vào bờ mông phát ra tiếng vang văng vẳng, đôi mắt anh nghẹn ngào rưng rức, trong cơn tình ái đầy bạo lực này anh rên rỉ đầy yếu ớt, Nhiên Nghị nghe được tiếng rên rỉ của anh thì càng thô lỗ dùng sức xuyên xỏ vào cơ thể mềm mịn nhẵn bóng của anh.

Trong cơn tình dục đầy bạo lực này anh đã bị hành hạ tới mức hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi anh tỉnh lại thì tên thủ phạm đã quần áo chỉnh tề đứng trước mặt anh.

"Tỉnh rồi à, còn tưởng mày bị chịch chết rồi chứ" Nhiên Nghị bóp cằm anh, thưởng thức gương mặt lem nhem vì nước mắt, mà phải công nhận rằng da dẻ của tên này cũng không tệ, cảm giác sờ vào rất trơn bóng nhẵn nhụi.

"Cậu thả anh ra đi, anh đâu có tác dụng gì với cậu đâu" anh khàn giọng thương lượng muốn thuyết phục Nhiên Nghị thả anh đi, anh gian nan kéo tấm trải giường để che đi cơ thể trần trụi của mình.

Nhiên Nghị cũng phát hiện hành động nhỏ này của anh nhưng cậu cũng không hề ngăn cản mà chỉ nói: "Đối với tao thì tác dụng của mày lớn lắm đó, vợ mày sao sánh bằng được, hiện tại thằng Vĩnh Trình đang đối phó tao thì đương nhiên tao phải giữ lại cho mình một con át chủ bài rồi".

"..."

"Chú thấy tôi nói có đúng không nè" trong mắt Nhiên Nghị ngập tràn sự mỉa mai: "Thằng Vĩnh Trình ngủ với anh mỗi đêm, nó ngủ nhiều tới mức sinh tình, nhưng anh đừng có nói với tôi là tới chuyện nó thích anh mà anh cũng không biết à nha".

"..." ngay lập tức ánh mắt anh tràn đầy kinh ngạc, đối mặt với lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng lại vô cùng mỉa mai châm chọc của Nhiên Nghị khiến anh câm nín không thể nói được gì, anh không biết nên dùng thái độ gì để nhìn cái kẻ đáng sợ này nữa.

"À... xém chút nữa tôi lại quên mất, vợ anh ngủ với người ta mà anh còn ngu đần không biết, thì cũng không khó trách tại sao anh lại không biết thằng Vĩnh Trình nó thích anh" ngón tay Nhiên Nghị trượt xuống giữa hai chân anh, không nói không rằng đâm vào trong cơ thể anh không hề nhẹ nhàng tí nào khiến anh cảm thấy đau buốt lại.

"Ư..." bởi vì tiếng rên đau đớn thống khổ của anh mà ngón tay Nhiên Nghị đang nhét ở trong cửa động đã nứt ra của Lâm Mộ Thiên càng không chút kiêng nể gì đâm thọc, hoàn toàn không đoái hoài gì đến cảm thụ của anh.

Chơi đùa lỗ nhỏ của anh trong chốc lát, cậu giống như cảm thấy vô nghĩa cũng như không vừa lòng với phản ứng của anh nên đã rút tay về lau chùi sạch sẽ, sau đó liền bế anh đang trần như nhộng bước ra ngoài.

"Cậu muốn đưa anh về sao?' anh phấn khích nghĩ thầm Nhiên Nghị đã buông tha cho mình, "Cậu sẽ đưa anh về đúng không?" anh thăm dò hỏi đáp án...

"Mơ ít thôi, dễ gì mà tôi tha cho anh, hiện tại anh là con át chủ bài của tôi, nếu không có anh thì tôi không có làm gì được cả" Nhiên Nghị vừa trào phúng vừa xem thường anh, khi nhìn thấy cơ thể anh run rẩy, sắc mặt thì khó coi thì tự nhiên cậu cũng chẳng muốn cho anh vui vẻ phút giây nào, cậu còn ác ý véo mông anh: "Tôi đách hiểu tại sao Thư Diệu lại thích một thằng đàn ông yếu đuối vô dụng như anh nữa".

"Từ từ... anh... anh đang không có quần áo... sao ra ngoài được..."

Nếu như đi ra ngoài bị bắt gặp thì anh còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa!

Không... không được!

Nhiên Nghị sao có thể vũ nhục anh như thế này chứ, anh cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt xém chút nữa đã trào ra nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế nhịn nhục, anh không thể khóc được bởi vì nếu như anh khóc thì kết cục sẽ còn thảm hơn bây giờ nữa, Nhiên Nghị tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Từ thái độ đêm qua của Nhiên Nghị thì anh cũng có thể nhìn thấy được, thật ra cậu đối xử với anh không có tí cảm tình gì, thậm chí chỉ xem anh là con tốt thí, trong lòng cậu chỉ có báo thù mà thôi mà anh thì lại là con bài quan trọng để áp chế Vĩnh Trình, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhiên Nghị ôm anh trần như nhộng tới phòng tắm riêng, nơi này là một dạng hồ bơi loại nhỏ nằm trong biệt viện của Nhiên Nghị, phong cảnh hai bên đường nhỏ mặc dù rất đẹp nhưng anh lại không có tâm trạng thương thức chúng, cũng còn may mắn là ở đây không có ai khác, mà cho dù có người hầu thì họ cũng sẽ cúi mặt xuống không nhìn về phía thiếu gia của họ.

Anh bị ném vào trong hồ nước, cú quăng bất ngờ đó khiến anh bị sặc mấy ngụm nước, cho tới khi anh lết về được phía cạnh hồ thì Nhiên Nghị đã thay xong một bộ áo choàng tắm bông mềm mại, cậu lười biếng ngồi dựa bên cạnh hồ thưởng thức dáng vẻ bị sặc nước đầy chặt vật của anh, anh ho sặc sụa khiến gò má đỏ bừng lên bịt kín một lớp da ửng đỏ.

"Lại đây" Nhiên Nghị vẫy tay ngoắc anh đi tới chỗ cậu, dáng vẻ hiển nhiên nghênh ngang ra lệnh.

Mà anh cũng không còn cánh nào khác để từ chối, miệng vết thương của lỗ sau bị ngước ngấm vào một cách đau đớn, anh chậm rãi đi về phía Nhiên Nghị. Nhiên Nghị miễn cưỡng dựa cạnh thành hồ, cởi bỏ áo choàng để lộ ra dương vật đặc trưng.

Anh không... không muốn nhìn.

"Sao lại trưng ra vẻ mặt đó vậy, tôi còn nghĩ anh thích nó lắm chứ, tối hôm qua nó ở trong cơ thể anh hầu hạ cả đêm cơ mà, khiến anh thoải mái muốn xỉu luôn" cậu nở nụ cười đầy đắc ý lại thỏa mãn giống như anh ở trong mắt cậu chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ bé có thể bị cậu đè bẹp bất cứ lúc nào.

Anh cúi đầu tránh đi, trong lòng dù khó chịu nhưng lại không thể nói thành lời, càng không thể la hét chống đối cũng như không thể tát cậu vài cái cho bõ tức, mà chỉ có thể cắn răng im lặng chịu đựng. Anh đành lòng bấm bụng nhủ rằng cứ coi như không có chuyện gì là được...

Anh an ủi bản thân không nên mắc bẫy căm tức của cậu, Nhiên Nghị vốn chỉ muốn chọc cho anh tức điên lên mà thôi, chỉ cần thấy anh đau khổ thì Nhiên Nghị sẽ càng vui vẻ cho nên đừng để sa vào bẫy của Nhiên Nghị là được.

"Mở miệng ra ngậm nó đi" Nhiên Nghị dùng mũi chân đá vào bả vai anh nhằm ra lệnh.

Anh trừng đôi mắt tràn gập sự sợ hãi của mình. Nhiên Nghị thế mà lại bắt ép anh làm loại chuyện này, anh run rẩy lắc đầu khước từ, anh không muốn.

Hiển nhiên sự từ chối của anh khiến đối phương nổi giận, cậu túm tóc anh rồi bóp miệng anh rồi nhét dương vật của mình vào miệng anh, anh bị bắt phải cố sức ngậm lấy thứ to lớn của Nhiên Nghị, thân thể anh run rẩy đầy bất lực.

"Không muốn à? Không mút cho nó cứng thì làm sao lát nữa nó chăm sóc cho cái miệng dưới của mày!" Nhiên Nghị mất vui bởi vì sự phản kháng của anh đối với cậu chính là một loại phản bội, cậu không cho phép bất cứ một ai to gan như thế trước mặt cậu nói chi đến cái thứ rác rưởi bị trăm người cưỡi qua!

Nhiên Nghị càng nghĩ càng bực, hơn nữa khi anh ngậm dương vật của cậu lại tỏ vẻ phản kháng bằng cách không động dậy khiến cậu càng thêm điên máu.

"Mấy thằng đàn ông của mày không bú nó cho mày sao?" cậu cầm dương vật của bản thân kéo khỏi miệng anh, có miếng xoa dịu trượt lên trượt xuống mặt anh để nhục mạ anh.

Thấy vẻ mặt ấm ức tới mức sắp bật khóc của anh mới khiến giọng điệu của cậu mới bớt đi phần nào nhưng vẫn đầy ác ý bổ sung: "Thôi không ngậm hay bú nó cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì, liếm thôi cũng được".

Dương vật đặt trước mặt anh khiến anh dù có muốn tránh cũng không thể tránh được, cậu không từ thủ đoạn tra tấn, hành hạ anh, Nhiên Nghị đặt dương vật cương cứng đầy hưng phấn trên môi anh, vừa thốt ra những câu nói nhục nhã anh vừa dùng những hành vi thô lỗ xâm phạm anh.

"Tao biết mày thương vợ cho nên mày cũng đâu muốn vợ mình bị thương đâu đúng không" sự uy hiếp của Nhiên Nghị thành công kích thích tâm trí anh, "Tuy rằng vợ mày có lỗi với mày thiệt, nhưng mà mày cũng đâu có oán trách ả ta đâu, tao biết mày đang cảm thấy chính bản thân mày còn bị thằng khác đè ra chịch cho nên về cơ bản mày đâu có tư cách gì trách cứ gì vợ mày được đâu đúng không".

"Anh sẽ làm theo lời cậu, anh... anh dùng miệng làm cho cậu là được mà..." anh biết Nhiên Nghị nói là làm bởi vì anh đã phải nếm trải qua cho nên anh không muốn Tâm Nghị gặp phải bi kịch này.

Nhưng khiến cho anh cảm thấy đáng sợ là dường như Nhiên Nghị có thể đọc hiểu được suy nghĩ của anh vậy.

"Nghe lời vậy ngay từ đầu thì có phải hay hơn không" Nhiên Nghị đỡ đầu anh rồi điều khiển anh há miệng ngậm lấy, anh do dự ngậm nuốt dương vật của cậu, miệng anh bị thứ đó nhồi đầy miệng nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngậm hết dương vật của cậu, miệng anh bị căng đầy ra, nước miếng men theo khóe miệng chảy ra ngoài rơi tí tách trên mặt hồ nước làm dao động từng gợn sóng nhỏ.

"Chậm rãi nuốt nào nhả ra, đầu lưỡi đừng có căng thẳng nhưng vậy, thả lỏng cho nó mềm ra"Nhiên Nghị vừa chỉ đạo anh vừa khép hờ mắt hưởng thụ, động tác của anh tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng khi được khoang miệng nóng ấm ẩm ướt đó bao trùm lấy lại khiến cho cậu nhớ về cái cảm giác đầy chặt chẽ khi được lỗ nhỏ của anh bao vây.

Anh cố gắng nhả ra nuốt vào dương vậy cương cứng, khối thịt đó ma sát khiến miệng anh đau đớn, có khi thì bị đẩy sâu vào trong cổ họng tới nỗi môi rung lên, anh chỉ có thể cảm giác được dương vật nóng bỏng đó muốn thiêu cháy miệng anh...

Bốn phía im lặng tĩnh mịch, trong không khí ẩm ướt kích thích khứu giác, trong bóng đêm chỉ có tiếng nước nhóp nhép ngày càng rõ ràng hòa với hơi thở yếu ớt ngắt quãng của anh.

Nhiên Nghị hình như rất thích sử dụng hình thức này để tổn thương anh, sau khi bắn vào miệng anh thì liền ra lệnh cho anh nuốt chúng xuống, bắt anh liếm sạch sẽ cậu nhỏ của cậu rồi mới vừa lòng kéo anh từ dưới nước lên, rồi trực tiếp đè anh ở trên bờ hồ mà tàn nhẫn đâm vào, anh nhẫn nhục chịu đựng nỗi thống khổ của cơ thể, cuối cùng anh không nhớ rõ tên điên đó đã làm tới thứ gì, chỉ nhớ mang máng sau khi anh bị đè làm tình ở trên bờ hồ thì tiếp tục bị lôi vào trong nước làm tiếp, rồi ở bên tảng đá bên cạnh, cậu nằm đè phía trên mà đâm thúc vào anh...

Anh chỉ cảm thấy bản thân sắp tan vỡ, nhưng mà ở trong cơn tình ái thô lỗ và bạo lực này, Nhiên Nghị hình như lại tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của anh, cậu xấu xa đâm vào khiến anh run rẩy rên rỉ, sự sung sướng và đau đớn đan xen mâu thuẫn lẫn nhau.

Nơi kết hợp giữa hai người vừa nóng ướt lại vừa nhầy nhụa, trong đêm tối tĩnh lặng, âm thanh cơ thể va chạm vào nhau trộn lẫn với tiếng rên rỉ thở dốc đầy yếu ớt trở nên kỳ dị vô cùng, cứ như những lời thầm thì rợn người quanh quẩn trong không khí, tiếng rên rỉ nức nở và hơi thở đứt quãng kỳ dị mang theo nỗi khốn khổ tan vào màn đêm.

Trận làm tình ngày càng kịch liệt hơn, giống như rơi vào cơn mê đắm nhưng chỉ có một phía hưởng thụ điều đó còn bên đối phương chỉ là sự dày vò... cho đến khi có âm thanh đầy sốt sắng của người hầu vang lên ngoài cửa.

"Cậu chủ ơi, lớn chuyện rồi cậu ơi!" âm thanh vừa gấp gáp vừa kích động vang lên ở phía ngoài cửa, người đang nói chuyện là người hầu trong nhà Nhiên Nghị, "Cậu Thư Diệu biết chuyện anh Lâm Mộ Thiên mất tích rồi, sau đó không nói không rằng một mình xông vào nhà của anh Lâm Mộ Thiên, tôi không ngăn được cậu ấy cho nên thành ra cậu ấy đánh nhau với cậu Vĩnh Trình ạ, cậu Thư Diệu còn bị trúng đạn hiện giờ đang nằm viện nữa ạ!".

"..."

"Hơn nữa... cậu Vĩnh Trình cũng đã được chú của mình đưa đi khỏi rồi ạ!"

"Lâm Việt đâu?"

"Dạ thưa cậu, đêm qua giám đốc Lâm có đến đây để tìm anh Lâm Mộ Thiên nhưng mà tôi đã nói với cậu ta rằng cậu chủ không có ở đây rồi ạ".

"Làm tốt lắm"

Ngoài cửa sau khi báo cáo xong thì im lặng không nói gì nữa mà phía bên trong cánh cửa cũng nhất thời lâm vào khoảng tĩnh lặng, Nhiên Nghị lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cơ thể đang run bần bật ở dưới thân mình, không chút nào đoái hoài đến sự cầu xin tha thứ và chống đối của anh, cậu càng thêm thô lỗ và bạo lực hành hạ anh, vừa nãy cậu còn đang có chút đồng cảm với anh nhưng sau khi nghe được tin tức đột ngột này, bao nhiêu đồng cảm khi trước đã không cánh mà bay.

Sau khi đã thoải mãn ham muốn thì Nhiên Nghị lại tiếp tục xem thường anh như con kiến nhỏ bé dưới chân, cái bộ dạng của anh lúc này phải nói là vô cùng chật vật khốn đốn, nước bọt và dấu vết tình dục trải dài đầy người, lỗ nhỏ có chất lỏng dâm mỹ tràn ra ngoài, đó là do Nhiên Nghị lúc nãy đã bắn vào trong cơ thể anh, anh lui về sau khổ sở tột cùng, tưởng chừng sự vũ nhục chỉ tới mức ấy là ngừng lại.

Nhưng khi lời nói sau đó của Nhiên Nghị được thốt ra đã khiến cho anh dù cho cả đời này cũng không thể quên được.

"Nếu như Thư Diệu xảy ra chuyện gì thì tao sẽ bắt mày chôn cùng".

Nhiên Nghị khịt mũi đầy khinh thường, chán ghét nhìn một người đàn ông vô dụng như anh, gần như chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đáng thương của anh nên cậu đã quay đầu phủi mông bỏ đi.

Cậu thế mà lại thấy anh đáng thương.

Nhưng rất nhanh Nhiên Nghị cũng không còn để ý tới suy nghĩ vu vơ vừa rồi nữa vì cậu không có lý do gì để tốn thời gian với một kẻ nhàm chán như vậy cả, cho nên rất nhanh sau đó cậu đã quăng những suy nghĩ về anh ra sau đầu.

Cho tới giữa đêm mà Nhiên Nghị cũng không trở về, còn anh là được người hầu của Nhiên Nghị khiêng về phòng, người hầu của Nhiên Nghị thấy anh tội nghiệp cho nên đã lén đem thuốc tới cho anh tự thoa vào vết thương, mà anh cũng rất cảm kích lòng tốt của người ấy.

Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng rối bời, thức trắng đêm không thể ngủ được, đương nhiên chuyện Nhiên Nghị không trở về chính là chuyện tốt, anh không phải chịu sự tra tấn nữa, nhưng ở mặt khác thì nó lại đồng nghĩa với vết thương của Thư Diệu nghiêm trọng vô cùng.

Rốt cuộc thương thế của Thư Diệu ra sao rồi? Còn Vĩnh Trình nữa cậu ấy cũng bị thương sao? Mà Lâm Việt nếu biết anh biến mất chắc chắn sẽ rất tức giận... chưa kể Tâm Nghi cũng không biết anh đi đâu thì nhất định sẽ rất lo lắng cho anh.

Nghĩ vậy khiến anh lo lắng bồn chồn nhưng lại không thể chạy trốn khỏi nơi này, cho nên anh đành phải chờ đợi, chờ cái tên đáng sợ đó quay trở về giống như là đang chờ phán quyết án tử vậy.

Ba ngày sau, Nhiên Nghị trở về với một cơ thể đầy mệt mỏi nhưng gương mặt và ngũ quan của cậu vẫn tinh xảo và không hề mất đi sự cuốn hút, ngược lại còn mang theo vẻ phong trần lôi cuốn.

"Cậu về rồi" anh nhỏ giọng nói nhưng thật ra trong lòng anh lại cực kỳ căng thẳng tới nỗi cả người lạnh toát.

Nhưng Nhiên Nghị lại không để ý đến anh mà nằm dài trên giường ngủ thiếp đi, cậu mệt chết đi được, từ khi Nhiên Nghị vừa bước vào cửa thì anh đã phát hiện ánh mắt Nhiên Nghị đỏ ngầu, hiển nhiên là biểu hiện của cơ thể mệt mỏi trong thời gian dài, chắc hẳn cũng đã ba ngày không ngủ, vì vậy cho nên anh cũng không đánh thức cậu dậy mà thay vào đó là chờ đợi cậu tỉnh dậy.

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy từ trong giấc mộng, sau đó mới phát hiện ra bản thân đã tựa vào bên cạnh giường ngủ cả đêm khiến thắt lưng tê rần, nhưng khi vừa mới đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, trong chớp mắt cả cơ thể anh bị áp đảo lên giường.

Nhiên Nghị đã tỉnh ngủ, đôi mắt nâu nhạt của cậu trừng đăm đăm vào anh.

"Muốn đi đâu?"

"Không có..."

Sắc mặt Nhiên Nghị vô cùng tệ, cậu quay đầu lại, không biết đang nói chuyện với ai: "Thư Diệu... không đi được..."

"Đi đâu?"

"Thư Diệu... không đi được nữa..." Nhiên Nghị lặp lại lần nữa, không biết là đang tự nói cho bản thân mình nghe hay đang nói cho anh nghe.

"..."

"Thư Diệu nằm ở bệnh viện không thể tự đi lại được, tất cả là do mày hại" Nhiên Nghị quyết định đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh, những chuyện này xảy ra tất cả là do tên Lâm Mộ Thiên này gây ra, anh chính là đầu sỏ cho mọi chuyện, Thư Diệu đương nhiên là bị anh gián tiếp gây hại thành như thế.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" thật ra anh đang rất lo lắng cho sự an nguy của Thư Diệu, nhưng thái độ của Nhiên Nghị cứ như thế nên anh đành phải hỏi thẳng, tuy rằng trong một số vấn đề anh khá chậm hiểu nhưng đối với việc chán ghét của Nhiên Nghị đối với anh thì anh lại hiểu rõ vô cùng.

"Chân trái của Thư Diệu bị trúng đạn rồi, hiện tại không thể đi lại bình thường được. Vừa lòng mày chưa! Tất cả là tại thằng chó Vĩnh Trình! Chắc mày cũng hiểu rồi chứ! Tụi nó cho rằng mày sẽ quay lại, nếu tao mà thả mày ra thì tụi nó sẽ quậy tung be bét hết cả lên!" Nhiên Nghị bắt lấy cánh tay anh rồi xô anh lên giường, "Tao giết mày rồi thì tới lúc đó đừng hòng có tên nào giành được!".

Anh hoảng sợ tột độ, phản ứng của Nhiên Nghị khiến anh tràn ngập sợ hãi, Nhiên Nghị hình như điên rồi, không nói không rằng lôi anh xồng xộc ra khỏi phòng, lôi xuống tầng hầm để xe, càng không quan tâm anh giãy giụa mà nhét anh vào trong xe.

"Cậu muốn dẫn anh đi đâu!?" anh đang sợ hãi vô cùng, lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi.

Nhiên Nghị căn bản không thèm để ý tới anh mà đạp chân ga chạy đi, khoảng tầm vài phút sau, anh mới biết rằng Nhiên Nghị đưa anh đến bệnh viện, Nhiên Nghị nói muốn giết anh chẳng qua chỉ là lời hù dọa.

Vì thế nên trong lòng anh mới bớt lo sợ, Nhiên Nghị nắm lấy cổ tay anh lôi đi, cậu ta bóp chặt tới mức hằn đỏ lên tay anh nhưng dù vậy anh vẫn không thể giãy giụa thoát ra, vì anh biết Nhiên Nghị ở thời điểm hiện tại căn bản không muốn nghe anh nói bất cứ câu gì, thậm chí sự tồn tại của anh chính là nỗi ưu phiền của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro