CHƯƠNG 27 (18+)
Làm ngôi sao thì sẽ có nhiều tiền hơn, có thể nhanh chóng trả hết tiền cho Vĩnh Trình, nếu vậy Vĩnh Trình có thể sớm rời khỏi nhà anh để anh và vợ cùng nhau trải qua một cuộc sống yên bình.
"Vậy cứ theo kế hoạch của cậu đi" anh quyết định chọn phương án ngôi sao, tuy rằng sẽ chông gai nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.
"Thật ra thì em thích anh làm giúp việc ở nhà của em hơn, bởi vì như thế thì em có thể..." bàn tay của Lâm Việt vuốt ve đùi của anh, cậu mỉm cười nhìn gương mặt đầy xấu hổ của anh, "Nếu như thế thật thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau cũng như vun đắp chút tình cảm anh em".
Cảm giác được cơ thể anh trở nên căng thẳng thì cậu cũng không đùa giỡn làm khó anh nữa mà dụ dỗ anh há miệng hôn môi với mình, anh run rẩy nhìn sườn mặt của Lâm Việt, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời, bị chính em trai của mình xằng bậy hôn môi như vậy khiến anh nghĩ muốn từ chối nhưng cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Lâm Việt chở anh về tới dưới tầng lầu chung cư thì trở về, khi anh đang chuẩn bị đi lên lầu thì phát hiện ven đường đang có một chiếc xe có rèm cửa đang chạy về phía anh, đầu xe rất to, rất chói mắt.
Anh còn chưa kịp thấy dáng vẻ của người trong xe thì ngay lập tức đã có hai gã đàn ông mặc áo đen mở cửa xem vọt về phía anh, thô lỗ túm anh lên xe, anh dù có cố gắng hết sức giãy dụa cũng không làm được gì họ.
"Sao các người bắt tôi... các người là ai... ư..." miệng anh bị nhét cà vạt nên chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ...
"Gọi điện cho cậu chủ báo rằng đã bắt được người".
"Lái xe đi!".
Trong lúc anh phản kháng giãy dụa thì bị đánh cho bất tỉnh nằm dựa trên xe.
Anh bị một cơn đau xé rách khiến cho tỉnh lại, một người đàn ông anh tuấn đang nằm trên người anh, mãnh liệt đâm thúc vào cơ thể anh, anh bị ép buộc bày ra tư thế đầy nhục nhã, hai chân bị cố định ở hai bên sườn, nơi cửa sau hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt cười nhạo của đối phương, cơ thể anh bị đè dưới thân người ấy, bị người ta tàn nhẫn đâm vào.
"Nhiên Nghị... a... không... không..." ngay khi anh nhận ra người đó là ai thì dưới sự tấn công mạnh bạo của đối phương, anh không thể chịu đựng được mà mở miệng ngăn cản, anh còn đang trong cơn hoảng loạn chỉ nhớ được mình bị người ta bắt cóc lên xe rồi bị đánh cho ngất xỉu.
"Tao thấy mày thích mà còn nói không? Phải là muốn mới đúng!" Nhiên Nghị không chút khách sáo đâm thúc tàn nhẫn vào cơ thể anh, hoàn toàn không thèm để ý tới việc anh đang đau đớn quằn quại khi bị xé rách.
Anh cảm giác được có một dòng chất lỏng chảy ra không ngừng từ lỗ sau cùng với đau đớn khôn cùng và mùi máu tanh trong không khí thì anh chắc chắn rằng khi Nhiên Nghị đâm vào anh đã khiến nó bị chảy máu, chưa tính đến cậu ta đâm vào không có chút ý tứ gì khiến nỗi thống khổ đó càng tăng lên bội phần, dày vò anh không thể chịu đựng được, sự khó chịu đó khiến cơ thể anh căng thẳng vô cùng.
"Cậu buông ra ngay..." anh hoảng loạn hét lên, âm thanh đau khổ khàn đặc, sự xâm chiếm thô bạo ở dưới thân như cây búa đập nát tâm trí anh!
Dương vật trong cơ thể anh cứ tàn ác va chạm, giống như một lưỡi cưa muốn cắt đứt thành ruột của anh, còn tàn nhẫn hơn cả Lâm Việt, phương thức làm tình của Nhiên Nghi cứ như sự tra tấn đầy ác độc, máu từ niêm mạc chảy ra từ thân dưới, tinh dịch và máu tanh nồng hòa quyện vào nhau.
"Thả mày ra? Nói chuyện hài hước thật, tao còn chưa bắn thì mắc cái thá gì phải thả mày ra" Nhiên Nghị vuốt ve bấu lấy mông anh khiến bên trong cắn chặt lấy dương vật của cậu mà cậu không nghỉ ngơi phút giây nào mà vẫn ác liệt xâm chiếm con đường chặt chẽ và nóng bừng của anh.
"Cậu..." anh bấu chặt lấy tấm chăn, đầu bịn rịn mồ hôi vì đau đớn thống khổ mà nghẹn ngào, trong cơ thể anh cứ như một ngọn đuốc cháy đỏ bừng, đau đến mức thiếu chút nữa thôi anh đã bật khóc vì đau đớn.
Nhiên Nghị vô cùng vừa lòng bộ dạng bị tra tấn đầy đau khổ không thể chịu đựng nổi của anh, cậu ôm lấy anh để anh tựa vào đầu giường rồi khoát hai chân anh lên đùi mình, sau đó cậu ôm lấy thắt lưng của anh rồi đâm vào hành hạ tra tấn cơ thể anh, cậu đè ép ngực anh khiến anh không thể có cơ hội đánh trả, tới nỗi hô hấp còn gặp khó khăn.
Anh thở dốc kịch liệt, trong lòng run rẩy quay đầu lại, thế nhưng hành động đó lại vô tình để môi anh sượt qua sườn mặt của Nhiên Nghị, lúc này anh chỉ cảm thấy thân thể giống như bị thiêu cháy trên dàn hỏa thiêu, mắt môi đều trở nên khô khốc và nóng rực, Nhiên Nghị tức giận bóp cằm anh và hung hăng nhìn đăm đăm vào anh.
"Thì ra mày xài chiêu này để quyến rũ đàn ông à?" cậu tát một cú trời giáng lên gò má anh, nện hẳn bàn tay lên mặt anh khiến chúng nghiêng lệch về một bên, năm đầu ngón tay hằn lên rõ ràng trên gương mặt anh, khóe miệng anh rướm máu.
"Anh không..." âm thanh của anh run rẩy, sự hành xác thô bạo sắp gò ép anh tới mức sắp phát điên.
"Không à? Mày nói không mà lại khiến cho Lâm Việt đánh nhau với Thư Diệu sứt đầu mẻ trán hả? Mới có ba năm không gặp mày mà mày trở thành sinh vật phong phú phết nhỉ, có phải mày dùng cái thân thể dâm đãng này mê hoặc bạn bè tao để tụi nó cắn nhau đúng không?" trong đôi mắt Nhiên Nghị ngập tràn sự phẫn hận, cậu tát thẳng mặt anh rồi bấu lấy thắt lưng anh, ra sức đâm thúc, ép anh tiếp nhận dương vật của mình một cách nhẫn tâm, ác độc và vô tình.
Tiếng kêu thảm thiết của anh quanh quẩn trong căn phòng bị che lấp bởi âm thanh dâm dục khi cơ thể va chạm nhau cộng thêm âm thanh đầu giường va chạm vào tường, lưng anh bị chà xát đau đớn vô cùng, mà trong cơ thể lại là sự tra tấn hành hạ, thân dưới một mớ bẩn tưởi và gớm ghiếc, bầy hầy khiến người ta buồn nôn.
"Anh không biết... anh thật sự không biết... họ phản bội nhau..." anh bất lực bị cuốn theo động tác của cậu, bao nhiêu sự đau đớn và thống khổ hiện hết trong mắt anh, nếu như Nhiên Nghị không nói cho anh biết rằng Lâm Việt và Thư Diệu xảy ra mâu thuẫn thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được bởi vì anh chưa bao giờ chủ động hỏi công việc giữa bọn họ, cho nên anh đâu ngờ rằng bọn họ sẽ xảy ra xung đột tới mức như thế, nhưng mà Nhiên Nghị lại cho rằng kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là anh.
"Lâm Việt muốn nuốt chửng phần còn lại của công ty Thư Diệu, khi trước giữa bọn tao đâu có như thế, nước sông không phạm nước giếng, còn bây giờ thì chính thằng Lâm Việt lại phá vỡ quy tắc đó, nó còn nói nó làm vì mày" Nhiên Nghị cười cợt một cách châm biếm và mỉa mai, cậu dùng thái độ người ở trên cao nhìn xuống tầng lớp thấp kém là anh, cậu cười nhạo sự thống khổ đã dày vò anh, "Nó làm điều gì vì mày vậy? Vì cái cơ thể dâm đãng này à? Tao đã tìm mọi cách cho nó một tên đàn ông trắng trẻo xinh đẹp biết nghe lời, thế mà nó lại không muốn chỉ muốn mày, haha..."
Anh trầm mặc im lặng, anh biết anh không thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của Nhiên Nghị mà chỉ có thể chịu đựng để Nhiên Nghị nhanh chóng thỏa mãn và anh cũng không còn phải chịu sự tra tấn này nữa...
"Còn Thư Diệu..." âm thanh của Nhiên Nghị trở nên trầm lắng xuống, nhưng vẫn mang theo ác ý tấn công anh, thô lỗ quăng anh lên giường, anh bị quăng xuống đập đầu muốn ngất đi, anh chật vật ngã sõng soài ở trên giường, mà Nhiên Nghị căn bản không cho anh có cơ hội chạy trốn, cậu lật nghiêng người anh rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong anh, anh đau đớn khổ sở bấu lấy mép giường, thân thể theo bản năng bảo vệ mà co người lại, anh muốn đẩy dương vật của cậu ra khỏi người mình, đau quá, thật sự rất đau, đau đến mức gương mặt anh tái nhợt, cơ thể như lá rụng trước gió, run rẩy bần bật không thể kiểm soát.
"Cắn chặt vậy, muốn cắn cho gãy tao hả?" Nhiên Nghị tát vào mông anh một cái chát, nâng một chân của anh gác lên vai, cả người cậu bao phủ tấm thân đau buốt của anh, độc ác trừng phạt anh bằng cách đâm rút chiếm đóng cái lỗ nhỏ của anh.
"Thư Diệu trả giúp mày 3 tỷ nhân dân tệ, chẳng phải là mày nên dùng cái tấm thân dâm dục này báo đáp cậu ấy sao? Hửm? Hiện tại cậu ấy mê mày như điếu đổ vậy, mà thằng Lâm Việt lại bắt cậu ấy phải rời xa mày, cậu ấy sống chết nhất quyết không thỏa hiệp, còn đánh nhau với Lâm Việt, nếu không phải tao với kịp lúc thì tụi nó tiêu đời rồi" Nhiên Nghị bóp mặt anh, thấy vẻ mặt khốn khổ nghẹn ngào của anh khiến lòng cậu tràn ngập khoái chí.
Chỉ vì một thằng đàn ông như thế này mà lại khiến cho bạn bè của cậu tương tàn giết hại lẫn nhau, thiếu chút nữa là hư cả chuyện lớn, nghĩ đến đó liền khiến cậu không tài nào vui nổi cho nên cậu càng thô lỗ chà đạp anh, mãnh liệt đâm thúc cũng không thể khiến cho Nhiên Nghị nguôi ngoai cơn giận dữ, cậu vồ lấy cơ thể anh như thú vồ mồi, ép anh nhìn vào mắt mình, để anh không thể kháng cự lung tung và có thể tận mắt chứng kiến nơi kết hợp giữa bọn họ.
"Đừng mà... đau quá..." thân thể anh run bần bật cầu xin sự tha thứ, con mắt đỏ hoe của anh có thể nhìn thấy rõ ràng những vết hằn đỏ như một con dã thú nguy hiểm vồ vập lấy anh, chân anh bị dạng ra tới cực hạn, chua xót tới mức muốn chết đi.
"Mày có biết Vĩnh Trình đang tìm kiếm cơ hội trở mình không, mà người đầu tiên nó muốn đối phó nhất chính là tao, nhưng tao vất cả lắm mới leo được tới vị trí của ngày hôm nay, sao mà tao có thể để nó hủy hoại điều đó được".
"..."
"Nhưng ông trời giúp tao để tao phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị đó là hóa ra nó vẫn luôn sống trong nhà mày, chẳng những có thể ngủ với mày mà còn có thể nhân cơ hội lúc mày không có ở nhà mà đè vợ mày" Nhiên Nghị chiếm đóng cơ thể anh một lần nữa, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được dương vật của cậu đâm bụng anh gồ lên, loại tra tấn này khiến anh sợ hãi tột độ.
"Cậu nói cái gì..." Lâm Mộ Thiên rõ ràng cảm giác được dương vật của Nhiên Nghị đang dùng sức đâm thọc vào người mình, lực ma sát đó khiến anh khó có thể chịu đựng được.
Suy nghĩ của anh bây giờ đang rối loạn vô cùng.
"Tao nói thằng chó Vĩnh Trình chẳng những ngủ với mày mà còn ngủ với cả vợ của mày nữa, sao nào? Mày còn chưa biết sao?" Nhiên Nghị ngắm nhìn gương mặt đau khổ tuyệt vọng của anh "À, xém chút nữa tao quên mất, chắc hẳn mày sẽ không để ý tới việc vợ mày ngủ với ai đâu, bởi vì ngay cả bản thân mày đã là cái thứ rác rưởi thiếu chịch thì mày làm gì có cái tư cách coi thường ả bẩn thỉu được!" Nhiên Nghị ác độc chậm rãi rút dương vật của mình ra sau đó lại đâm thật mạnh vào, động tác chậm rãi nhưng tàn nhẫn đó khiến vách tường của anh cắn chặt lấy nó.
Đau đớn trên cơ thể, sự tra tấn như lăng trì khiến cho anh không thể nào hô hấp một cách bình thường được.
"Mỗi lần thấy tao, chẳng phải mày luôn trưng ra cái bộ dạng thiếu chịch sao, sao vậy, hiện tại mày được lên giường rồi nên mất hứng à?" Nhiên Nghị đùa bỡn ôm anh, tách hai chân đã tê cứng của anh sang hai bên, thấy tròng mắt anh rưng rưng khiến cậu không nhịn được mà ra lệnh: "Nâng mông tự làm đi".
Anh làm gì còn sức lực mà động đậy, thể xác lẫn tinh thần đã bị tra tấn tới mức kiệt quệ, anh nằm trên ngực Nhiên không nhúc nhích, Nhiên Nghị thấy anh không động đậy liền trở nên bực mình, cậu nâng mông anh lên ép anh vận động, dương vật của cậu cũng theo chuyển động lên xuống của anh, ở trong cơ thể anh đám vào rút ra, chất lỏng đỏ tươi nhiễu tí tách trên giường mà anh lại không thể chống cự, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực Nhiên Nghị nghẹn ngào chịu đựng nỗi khốn khổ này.
"Cầu xin cậu... tha cho anh..." anh sợ hãi van cầu, nghẹn ngào cầu xin sự buông tha, anh không biết mình đã chọc trúng cái vảy ngược nào của Nhiên Nghị, cũng không biết lý do tại sao Nhiên Nghị lại bắt cóc anh tới đây, chưa tính còn làm cái chuyện đồi bại này với anh, đối với anh mà nói đây là một sự trừng phạt vô cùng tàn nhẫn.
Anh chưa từng quyến rũ mời gọi ai cả, anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, nhưng mà ông trời luôn làm trái theo mong ước của anh khiến anh bị ba người lần lượt vũ nhục!
Anh lắc đầu tỏ vẻ không phải mình.
"Không có à?" Nhiên Nghị không chút nể nang gì bóp cằm anh, ánh mắt anh đỏ bừng, gương mặt đau đớn khiến nỗi lòng muốn sỉ vả mỉa mai anh của cậu ngày càng mãnh liệt, "Mày đâu phải là đàn ông, vợ mày ngủ với người ta mày cũng không biết, mà bản thân mày bị người ta cưỡng hiếp cũng là chuyện như cơm bữa, tao thấy mày là một thằng vô dụng bất tài thích bị đàn ông chịch, tối nay tao sẽ thỏa mãn mày nhé!".
Cậu cười một cách ác độc, giọng nói lỗ mãng mỉa mai: "Đảm bảo cho mày một đời khó quên!" dứt lời cậu tăng tốc độ đâm vào người anh khiến anh run lẩy bẩy, tới mức còn có ảo giác nội tạng cũng bị đảo lộn, cậu không chút tình người hay thương tiếc gì ôm lấy anh, bó hai chân anh lại rồi đâm thúc vào từ phía sau anh.
Anh hoảng sợ trợn tròn mắt, ngón tay trắng bệch bấu chặt tấm ga trải giường, tấm ga bị bấu tới mức nhăn nhúm biến dạng, tròng mắt chất chứa dòng nước nóng ấm rơi xuống tấm ga tạo thành một vũng nước ướt đẫm, nhưng chỉ đáng tiếc rằng kẻ chủ mưu gián tiếp tạo ra chúng lại không nhìn thấy.
Anh đau đớn cố bắt lấy từng luồn không khí, toàn thân đau buốt, "Tại sao cậu lại như vậy... trước kia cậu đâu có thế..." anh nhớ đến cậu thanh niên trẻ đơn thuần đáng yêu khi ấy, thường hay gác cằm lên vai anh rồi nhẹ nhàng cọ xát, cái cảm giác thân thiết ấm áp khi ấy... còn bây giờ... sự thật trước mắt khiến anh ngỡ ngàng.
Nhiên Nghị đột nhiên dừng lại rồi cúi người xuống, kề bên tai anh nhẹ nhàng gọi: "Chú ơi" kèm theo đó vẻ mặt đang phẫn nộ của cậu lập tức trở thành gương mặt ngoan ngoãn dịu dàng.
Sự thay đổi chóng mặt đó khiến anh sợ hãi, trong chớp mắt, Nhiên Nghị lại trở về với vẻ mặt tàn độc của mình rồi cười nhạo sự ngu xuẩn của anh: "Chú ơi, tôi diễn có hay không? Năm đó anh một chút cũng không nghi ngờ hành động của tôi, cái loại ngu ngốc này thì vợ mình có ngủ với người khác cũng là xứng đáng vì anh cũng đâu có biết gì đâu!".
"..." anh tức giận tới mức khó thở, trái tim giống như bị bóp nát.
"Xứng đáng cho cái loại coi tiền như rác như mày, Vĩnh Trình tặng cho mày cái nón xanh* mà mày còn đội vừa y mới hay!".
"..."
"Đau lòng hả?" hai tay Nhiên Nghị giữ chặt đôi tay giãy giụa của anh, thân dưới tăng tốc va chạm không ngừng, anh đau đớn rên rỉ, chỉ cảm thấy tốc độ đưa đẩy dương vật trong cơ thể mình rất nhanh mà còn cọ xát khắp nơi trong vách tường mềm mại dẻo dai, trong cơ thể giống như đang bị một ngọn lửa nóng đốt phỏng da thịt.
"Tại sao cậu lại gạt anh... tại sao..." giọng nói anh thều thào yếu ớt, tại sao Nhiên Nghị lại đối xử với anh như vậy, tại sao chứ? Anh có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu!
Thời điểm ấy địa vị và quyền lực của Nhiên Nghị không vững chắc kiên cố như Vĩnh Trình cho nên vì để tránh sự nghi ngờ thì cậu chỉ có thể đóng kịch ngụy trang, càng đơn thuần thì càng không nguy hiểm, đỡ hơn Thư Diệu thời điểm đó bị Vĩnh Trình cảnh giác rất gắt gao.
Vì địa vị và sự nghiệp của cậu và còn bởi vì ở thời điểm đó ba cậu không thể bị uy hiếp được cho nên cậu đành phải như thế, đó không phải là 'cậu' mà chỉ là lớp mặt nạ cậu phơi bày ra bên ngoài mà thôi, còn giờ đây khi lột bỏ lớp mặt nạ ấy xuống thì địa vị của Nhiên Nghị đã được củng cố đầy vững chắc, vậy nên cậu cũng không cần phải kiêng kị điều gì nữa khi lộ ra 'gương mặt thật' của mình.
Cậu vốn dĩ chính là người như vậy, nếu có trách thì chỉ có thể trách rằng cậu diễn quá tốt!
***CHÚ THÍCH***
*đội mũ xanh: cụm từ của trung quốc ám chỉ người bị cắm sừng, bị phản bội trong tình yêu, hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro