Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 (18+)

Nhưng lần này Lâm Việt đã để ý đến cảm thụ của anh, ít nhất khi tiến vào cũng không còn thô lỗ nữa, trước đó còn biết làm dạo đầu cho anh, không khó để nhìn ra đây là cực hạn của Lâm Việt kiêu ngạo, anh nhắm mắt lại lựa chọn trầm mặc không nói gì.

Anh cũng đã từng làm tình với Lâm Việt cho nên hiện tại nếu phản kháng thì cũng hơi kỳ lạ, mà anh cũng không phải phụ nữ, cũng không thể ăn vạ la làng đòi một sống hai chết được, bởi vì anh là đàn ông cho nên anh phải chịu đựng.

Anh bi quan nghĩ thầm rằng chẳng lẽ cuộc sống của anh sau này ra sao, Lâm Việt cũng muốn chen chân vào kiểm soát hay sao...

"A..." đau đớn khi bị đâm vào vẫn khiến anh thở hắt ra, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn cao hơn nỗi đau thể xác, Lâm Việt không ngừng muốn anh, không ngừng đòi hỏi khiến anh sắp không thể chịu nổi.

Điều này là sai trái, bị chính em trai của mình làm cái loại chuyện này chính là trời đất khó dung tha, nhưng anh chỉ có thể bất lực, anh có thể đánh Lâm Việt, cũng có thể phản kháng lại cậu, thậm chí có thể kiên quyết từ chối nhưng cho dù có như vậy cũng không thể thay đổi được kết quả bị chèn ép, nếu như không may có thể liên lụy cả Tâm Nghi, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn trầm mặc và cắn răng chịu đựng, sự thật tàn nhẫn này khiến anh không thể nào trốn tránh.

Sau khi lên đỉnh, anh nằm trên giường nhìn tia sáng le lói lọt qua khe cửa, lúc đó anh mới biết trời đã hừng sáng, Lâm Việt nằm bên cạnh anh, nhìn chăm chú vào bộ dạng thở hổn hển của anh, cậu ôm chặt lấy thân thể trần trụi của anh rồi hôn lên bả vải anh.

Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lả lướt trên da thịt, anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, chân bị Lâm Việt vắt lên eo lưng, lần thứ hai Lâm Việt tiếp tục đưa dương vật cương cứng kề sát vào lỗ sau ướt át của anh, anh cảm giác được có một dòng tinh dịch nóng hổi chảy xuống từ giữa hai chân mình, tinh dịch trắng đục bôi trơn con đường khiến Lâm Việt thuận lợi đâm thẳng vào tận sâu bên trong cơ thể anh.

"Cậu còn muốn làm bao lâu nữa?" anh mở hai mắt nặng trĩu, bờ vai run rẩy, anh nhỏ giọng hỏi.

"Còn chưa đủ" Lâm Việt trả lời ngắn gọn súc tích, từ phía dưới đâm vào cơ thể anh, hai người đối mặt nhau ở trên giường, đôi chân rã rời của anh gác lên trên eo của Lâm Việt, tư thế đôi chân rộng mở như thế này khiến Lâm Việt chịch càng thêm thuận lợi.

Anh trong cơn mê man không biết mình bị cậu ôm vào lòng chịch không biết bao lâu, Lâm Việt hình như đã bắn vào trong cơ thể anh tận 3 lần nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn buông tha cho anh, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, thân thể quấn quýt lấy nhau, Lâm Việt giống như muốn nuốt trọn anh vào bụng mình, cho dù có bao nhiêu lần cũng không đủ.

Khi thấy anh lộ ra ánh mắt ngấn lệ với mình liền khiến cậu không thể nhịn được, cứ một lần rồi thêm một lần, bao nhiêu lần cũng không thể thỏa mãn được cậu, cậu đã nghĩ muốn chôn vùi cơ thể mình vào anh, vĩnh viễn cũng không cho phép anh rời xa khỏi mình, thời gian dưỡng thương khiến cậu nghẹn ứ thật thê thảm mà!

Anh chỉ cảm nhận được bản thân mình không ngừng bị cậu ta đâm vào rút ra, cái lỗ phía sau chua xót, bụng thì nóng ran không chịu nổi, anh bị chịch cho tới nỗi ngay cả tiếng rên rỉ của bản thân cũng không thể nghe nổi nữa, trên giường lớn rối nùi thành một mớ hỗn độn, anh bị nâng chân lên, bị chịch một cách mãnh liệt, trong cơ thể cứ bị một ngọn lửa thiêu đốt nóng bừng, Lâm Việt không ngừng kề bên tai anh gọi tên anh rồi đâm vào thật sâu, chậm rãi va chạm, ma sát điểm mẫn cảm của anh.

"Đừng mà..." anh chôn đầu vào gối, nỉ non ngăn cản.

"Không sao đâu, anh sẽ thích mà" Lâm Việt nắm chặt eo anh, đưa đẩy đụng chạm xâm chiếm vùng đất nhạy cảm của anh, nghe được âm thanh rên rỉ run rẩy vỡ vụn của anh liền khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cậu biết anh cũng cảm thấy sung sướng, bởi vì tối hôm qua chính mắt cậu chứng kiến anh bắn tinh rất nhiều lần, thầm nghĩ bản thân cũng có thể mang lại cho anh khoái cảm khiến Lâm Việt càng ôm chặt lấy anh hơn, ra sức xâm lược anh nhiều hơn nữa, cậu ôm lấy bờ vai anh lộ ra nụ cười đầy hài lòng.

Cậu không ngừng gọi tên anh, âm thanh như tiếng gọi người yêu khiến cho người nghe phải đắm chìm trong đó, trong cuộc tình ái gấp gáp này khi cậu nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của anh thì cậu liền cúi đầu xuống bên cạnh tai anh thủ thỉ: "Anh hai..." âm thanh trầm lắng nhưng lại dễ nghe ngay lập tức kích thích tâm trí anh.

Khoảnh khắc anh nghe được hai tiếng 'anh hai' ấy, vách tường trong cơ thể lập tức run rẩy co rút lại, mà anh há miệng ra cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, còn Lâm Việt thì thuận nước đẩy thuyền tăng tốc đâm vào, tinh dịch nóng hổi lấp đầy ở nơi sâu tận cùng trong cơ thể anh, cả hai cùng nhau lên đỉnh rồi dựa vào nhau thở dốc mệt mỏi, trên thân thể bịn rịn mồ hôi và tinh dịch dính nhớp.

Lâm Việt rút dương vật khỏi người anh, chất lỏng chảy ra kích thích giác quan của anh khiến anh nhạy cảm 'ưm' một tiếng, Lâm Việt ôm bế cơ thể rã rời hết sức của anh vào phòng tắm, mà cậu vẫn còn muốn làm thêm hiệp nữa, vốn dĩ cậu chỉ tính tắm rửa chùi lau cơ thể cho anh xong sẽ để anh nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn còn chưa hết tham lam mà chịch anh ở trong bồn tắm thêm lần nữa.

Anh bị chịch tới mức không thể nói được bất cứ điều gì nữa...

***---***

Sau khi Lâm Việt đưa anh trở về nhà, anh đã ngủ li bì trong phòng suốt một ngày một đêm, tuy nhiên anh cũng không đáp ứng yêu cầu của Lâm Việt và Vĩnh Trình mà ly hôn với Tâm Nghi, trừ khi Tâm Nghi tự nói với anh như thế bằng không anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ vợ mình, vì để bồi thường sự có lỗi cho người bạn đời thì anh càng chăm chi quán xuyến hết tất cả các công việc trong nhà, mặt khác còn để bồi thường sự không chung thủy của mình đối với vợ, còn về lời nói của Vĩnh Trình khi nói Tâm Nghi không phải là người phụ nữ tốt thì anh căn bản là không tin cho nên anh càng không tranh luận với Vĩnh Trình.

Mặc dù Vĩnh Trình có tiền vẫn ở lì trong nhà anh không chịu rời đi, cậu đưa cho anh 1 triệu tệ để anh có tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, vốn dĩ anh không muốn lấy, bởi vì tuy rằng công việc ở câu lạc bộ đã mất nhưng công việc ở công trường thì anh vẫn chưa nghỉ, Thư Diệu từng nói anh đừng quá cố sức nhưng anh vẫn quyết theo lập trường của bản thân mình cho Thư Diệu cũng chỉ đành tăng lương giảm công việc cho anh mà thôi.

Khi anh gặp lại Nhiên Nghị là lúc đang trong một buổi tiệc hoàn công quan trọng, ngày hôm ấy có rất nhiều nhân vật to lớn trải dài từ chính trị tới tư bản, vừa xa hoa lại vừa náo nhiệt.

Ngày hôm ấy, anh đi dẫn theo Tâm Nghi đi cùng với Lâm Việt, tuy rằng anh cũng không rõ tại sao Lâm Việt lại muốn anh đi tới bữa tiệc này, nhưng khi Lâm Việt thấy anh dẫn theo Tâm Nghi đi cùng khiến cậu khá khó chịu nhưng cũng không làm gì quá đáng cả, bởi vì thời gian cậu cho anh ly hôn với Tâm Nghi vẫn còn chưa đến.

Anh cũng biết bữa tiệc này không chỉ có mỗi Lâm Việt mà còn có cả Thư Diệu và Vĩnh Trình cũng đến bữa tiệc này, dù anh không thích tham gia những bữa tiệc xa hoa như thế này nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của vẫn thể hiện được sự nho nhã thanh lịch, dù sao thì anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian như thế này rồi.

Ở đằng xa, anh thấy Nhiên Nghị đang đứng trong đám đông, cho dù không cần nói thì cũng đủ thấy được thân phận cao sang của Nhiên Nghị, cái khí chất bộc lộ từ bên trong con người khiến người xem không thể không công nhận, hiện tại cậu ta đang trò chuyện với một số nhân vật có gia thế hiển hách trong giới chính trị, từng câu nói từng cái nhấc tay đều khiến cho người xem cảm thấy được sự nổi bật, bốn phía xung quanh luôn có một số người luôn nhìn về phía cậu.

Trong phút chốc di chuyển tầm mắt, Nhiên Nghị liền bắt gặp anh ở đằng xa đang chăm chú nhìn mình, tầm mắt cả hai người giao vào nhau.

Nhiên Nghị chỉ liếc anh một cái liền thờ ơ quay đầu đi chỗ khác khiến nụ cười của anh sượng trân trên gương mặt nhưng rất nhanh anh liền trở lại bình thường, trong phút giây đó ánh mắt của Nhiên Nghị khiến cho anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng anh cũng không có quá nhiều phản ứng về điều đó, bởi vì lần trước khi anh lần đầu gặp lại cậu khi đang đi ăn với Thư Diệu thì ánh mắt mà cậu ta nhìn anh cũng y như bây giờ, ánh mắt nhìn người xa lạ.

Cũng đúng thôi, Nhiên Nghị cũng được xem như là một ngôi sao sáng trong giới chính trị, so với anh không biết khoảng cách phải xa biết bao nhiêu cho nên việc Nhiên Nghị 'không biết' anh cũng là điều dễ hiểu, tuy rằng anh đứng ở trong đám đông nhưng vẫn nổi bật khiến không ít người chú ý, lúc này anh mới phát hiện hôm nay hình như có nhiều phóng viên hơn thì phải, còn có người chụp hình anh nữa, anh giơ tay che đi ánh đèn chiếu chói mắt. Anh không hiểu lý do các nhiếp ảnh gia này sao lại chụp hình mình, vì dù sao cũng đã rất lâu rồi anh không còn xuất hiện ở trước mặt công chúng nữa, thời gian ở giới giải trí 1 năm như 10 năm mà anh đã 3 năm không xuất hiện trước mặt khán giả, thế cũng coi như là đã rút lui khỏi ánh hào quang rồi, chẳng lẽ vẫn còn có người nhớ đến anh hay sao?

"Trong hội trường không được phép chụp ảnh, mời các nhiếp ảnh gia và phóng viên ra ngoài vườn hoa chờ, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian cho mọi người" Lâm Việt chắn trước mặt anh rồi đuổi đám phóng viên đi chỗ khác, bởi vì đây là buổi tiệc lớn cho nên dù có là phóng viên thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc.

"Sao họ lại muốn chụp ảnh anh vậy?" anh nhìn về phía Lâm Việt, hôm nay Lâm Việt ăn bận rất sang trọng, rất ra dáng của một ông chủ lớn.

"Lát nữa rồi anh sẽ biết thôi, dù sao chuyện này cũng là chuyện tốt" Lâm Việt vui vẻ nhìn về phía anh, ánh mắt lướt qua vẻ mặt xấu hổ của anh, "Anh cảm thấy bản thân được hoan nghênh là điều không tốt sao?".

"Cũng không hẳn vậy, chỉ là anh cảm thấy không nhất thiết phải làm thế... dù sao anh sớm đã không còn là người của công chúng nữa, cũng không còn trong giới giải trí nữa, cũng không còn là..."

"Là thiếu gia nhà họ Lâm đúng không?" Lâm Việt hoàn thiện câu nói của anh.

"Ừm" anh chậm rãi gật đầu, động tác có chút gian nan.

Hai người cũng không ở cùng nhau quá lâu thì Lâm Việt đã bị các nhà hợp tác khác kéo đi nơi khác. Còn anh ở trong đám đông từ từ tìm kiếm bóng hình Tâm Nghi, Tâm Nghi mới đây còn ở chung trong hội trường với anh mà giờ đây đã đi đâu mất, khi phát hiện không thấy vợ mình đâu khiến anh có chút tự trách bản thân.

"Mộ Thiên, anh đang tìm gì sao? Tìm em sao?" Thư Diệu mới vừa bàn xong công việc với các ông chủ xí nghiệp xong, trên mặt còn mang theo nụ cười thân thiện xuất hiện trước mặt anh.

"Anh đi tìm Tâm Nghi" anh trả lời.

"Hình như Tâm Nghi ở cùng với Vĩnh Trình ở phía trước đằng kia, em thấy anh đừng đi kiếm họ nữa, đi với em nè, để em lo lắng cho anh cũng được" Thư Diệu đến gần bên cạnh anh, miệng nở nụ cười nho nhã "Vĩnh Trình biết cách chăm sóc cho Tâm Nghi mà, anh không cần lo đâu".

Nhưng mà anh vẫn lo lắng.

Anh nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng hình của hai người họ, tuy rằng không thấy Tâm Nghi nhưng lại thấy Nhiên Nghị, Nhiên Nghị tách rời khỏi đám đông, đi về phía của anh khiến anh đột nhiên trở nên căng thẳng, nhớ đến thái độ dửng dưng xa lạ của Nhiên Nghị đối với mình khiến anh không biết phải làm sao.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh là Nhiên Nghị trực tiếp đi lướt qua người anh, dừng lại trước mặt Thư Diệu, từ đầu tới cuối chớ hề nhìn lấy anh một lần, anh cũng không thể nói được gì, anh đang chuẩn bị rời đi thì bị Thư Diệu nắm lấy cổ tay kéo về.

"Mộ Thiên, không biết anh còn nhớ không, đây là người ít tuổi nhất trong nhóm chúng ta, Nhiên Nghị, năm đó anh cũng rất quan tâm tới nó đó!" Thư Diệu mặc kệ đang đứng trước mặt công chúng thản nhiên ôm lấy thắt lưng anh, ở bên tai anh thì thầm: "Anh còn nhớ cậu ấy không, lần trước hai người cũng đã gặp nhau rồi đó, chẳng qua là chưa có cơ hội nói chuyện thôi".

Anh nhìn Thư Diệu một hồi sau mới quay đầu lại nhìn Nhiên Nghị: "Xin chào, rất vui vì được gặp lại cậu" anh lịch sự chào hỏi, lần này Nhiên Nghị cũng không còn không để ý tới anh nữa, nhưng mà vẫn có vẻ thiếu kiên nhẫn gật đầu.

"Thư Diệu, anh qua bên đó chờ cậu" anh cảm thấy hình như Nhiên Nghị có chuyện muốn nói với Thư Diệu mà anh ở đây thì lại không tiện cho lắm.

"Không cần đi đâu" Thư Diệu trả lời chắc nịch.

"Anh qua bên kia chờ đi" đây là câu nói đầu tiên Nhiên Nghị nói với anh nhưng trong giọng nói ấy lại mang theo thái độ ra lệnh, điều này khiến anh cảm thấy rất bất ngờ.

Anh cũng không băn khoăn nhiều nữa mà gật đầu đồng ý sau đó rời đi, anh cũng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, trong hội trường rất náo nhiệt và đông đúc nên anh đi băng qua dãy hành lang rồi đi đến khu vực được lát sàn bằng gạch hoa văn cẩm thạch.

Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vòng lên ôm chầm lấy anh, bên tai anh liền truyền tới tiếng cười hết sức quen thuộc: "Một mình ở nơi này chắc là không có người trò chuyện cùng rồi đúng không, vừa rồi em thấy anh đi cùng với Thư Diệu, chẳng lẽ anh tới đây để tìm em sao?" lỗ tai của anh bị đối phương phà hơi thở nóng ấm khiến chúng ửng hồng vì ngại.

Không cần nhìn thì anh cũng biết chủ nhân giọng nói này chính là Vĩnh Trình, cái giọng nói này anh đã nghe nhiều đến mức có chết cũng không quên được.

"Đây là bên ngoài" anh nhẹ nhàng đẩy tay của cậu ra, xoay người đối diện với cậu, "Cậu đừng làm vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu".

Cho dù là khi trước hay sau này thì Vĩnh Trình vẫn đẹp trai tuấn tú như vậy, vẻ đẹp lãng tử đó không hề phai nhạt đi chút nào, cậu cười nhếch miệng rồi đắc ý nói: "Vậy thì càng tốt, nếu là vậy thì em sẽ nói cho tất cả mọi người biết anh là của em" Vĩnh Trình vừa lòng cười vui vẻ sau đó nhanh nhẹ dùng môi của mình bao trùm lấy môi anh.

Thấy anh bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn mắt khiến Vĩnh Trình ôm lấy thắt lưng anh, ái muội đưa đẩy: "Vợ anh đi vệ sinh rồi, không thể trở về nhanh được đâu, hơn nữa ở đây cũng chẳng có ai cả, chi bằng chúng ta..."

Anh biết Vĩnh Trình muốn làm gì cho nên anh dứt khoát từ chối: "Không được".

"Tại sao vậy?".

"Ở đây không được, chỗ này là nơi công cộng, cậu..."

Dưới sự thương lượng bằng mọi giá của anh, Vĩnh Trình cuối cùng cũng thỏa hiệp với anh bằng một điều kiện đó là cậu sẽ được hưởng cả một đêm của anh, còn ở nơi công cộng này, Vĩnh Trình cùng lắm chỉ hôn anh vài cái chứ không thật sự táy máy tay chân.

Vĩnh Trình đưa Tâm Nghi về nhà trước, trước khi rời khỏi bữa tiệc, Vĩnh Trình còn cố ý ái muội nhắc khéo anh buổi tối nhớ về sớm, khi Lâm Việt và anh rời khỏi hội trường thì một số lượng lớn phóng viên liền xông tới nhưng lần này anh vẫn rất trấn định và bình bĩnh, cũng không hề có vẻ trốn tránh gì để cho các nhiếp ảnh gia và phóng viên chụp ảnh, ánh đèn phản chiếu chớp tắt liên tục.

"Xin hỏi anh Lâm Mộ Thiên, gần đây tôi nghe nói rằng anh chuẩn bị sẽ quay trở lại, không biết anh có thể giải thích một chút không ạ, rốt cuộc anh có dự định quay trở lại hay không?".

"Giám đốc Lâm, có phải anh đang chuẩn bị đầu tư một khoản tiền lớn để giúp Lâm Mộ Thiên quay trở lại có phải không?".

"Còn có việc Lâm Mộ Thiên quay trở lại giới giải trí có kế hoạch dự định ban đầu gì không? Phiền anh trả lời..."

"Công ty đã thu xếp xong việc quay trở lại của Lâm Mộ Thiên, chuyện này bên phía trợ lý đại diện của Lâm Mộ Thiên sẽ trả lời cho quý vị" Lâm Việt chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của các phóng viên rồi kéo anh lên xe, bỏ lại người trợ lý bị vây trong đám người, sứt đầu mẻ trán trả lời các câu hỏi của phóng viên".

Tới lúc này anh mới rõ ràng mục đích mà Lâm Việt dẫn anh đến tham gia bữa tiệc này, bởi do việc quay trở lại giới giải trí nên cậu muốn gây sự chú ý cho anh.

"Sao tự nhiên lại cho anh quay trở lại vậy?" anh lo lắng bồn chồn, anh không xác định được Lâm Việt đang nghĩ gì, nhưng lại có cảm giác mơ hồ rằng đây là một cái lồng giam cầm.

"Lúc cho anh nghỉ việc ở câu lạc bộ thì em đã bắt đầu sắp xếp cho anh quay trở lại rồi, chẳng phải anh nói rằng anh rất muốn làm người nổi tiếng sao?" Lâm Việt còn nhớ rõ thời gian 3 năm trước, lý do anh tìm cậu là do công việc mà anh đang làm, còn hiện tại bây giờ thì cậu không muốn thấy anh suốt ngày cứ làm công nhân ở công trường.

"..."

"Hơn nữa bên công trường của Thư Diệu cũng đã hoàn công rồi, bây giờ cứ coi như anh tìm được một công việc mới tốt hơn đi".

"..."

"Anh không muốn à?".

"Cũng không phải vậy..." âm thanh của anh lí nhí.

"Vậy... cho anh chọn lại một lần nữa, một là anh tự nguyện làm người hầu trong nhà của em, hai là làm ngôi sao, mà người giúp việc thì tiền lương sẽ ít hơn một nửa còn làm ngôi sao thì tiền lương đương nhiên sẽ cao hơn rồi, so với công việc hiện tại của anh là một trời một vực đó" thật ra Lâm Việt đang gián tiếp cười nhạo Thư Diệu, ở điểm này thì anh vẫn cảm thấy được.

"..."

"Giờ anh tự chọn đi" giọng Lâm Việt nhẹ lại nhưng vẫn nghe ra cảm xúc không vui.

Nếu như làm người giúp việc, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc Lâm Việt có thể làm xằng làm bậy với anh bất cứ lúc nào sao...

Không được.

Anh lắc đầu, trong lòng băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro