CHƯƠNG 25 (18+)
Được vách tường nóng bỏng bao vây khiến cậu không thể nào dừng lại được, cậu ôm lấy anh chịch hết lần này đến lần khác, cậu hôn ướt nhẹp hai má của anh, tốc độ ngày càng tăng của Vĩnh Trình khiến anh lắc đầu tỏ vẻ không thể chịu đựng được.
"Chậm một chút" anh nhỏ giọng yêu cầu, cả cơ thể hãm sâu vào trong sofa mềm mại.
"Được thôi, em sẽ nhanh hơn!" Vĩnh Trình hôn anh thêm một cái rồi hai tay trượt xuống đùi của anh, cậu gập chúng lên đè trước ngực anh, phần thân dưới lộ ra rõ ràng trong không khí, động tác của cậu vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ nhưng mà lại không hề thô lỗ, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng.
"Anh kêu cậu chậm lại mà... ưm a..." anh gấp gáp hoảng loạn muốn xoay người nhưng lại bị cú đâm thẳng của đối phương khiến cả cơ thể nhũn ra như vũng nước xuân, miệng rên rỉ nỉ non: "Cậu đừng vậy mà, nhanh quá... anh không chịu nổi...".
Nhìn thấy tròng mắt ướt đẫm của anh, bỗng dưng một loại cảm giác không thể miêu tả được bằng lời dâng trào trong lòng Vĩnh Trình, cậu ôm lấy anh đổi qua một tư thế khác, cho anh cưỡi lên người mình.
Hai tay anh đang bấu lấy hõm vai Vĩnh Trình ngay lập tức rút về, nhưng chưa kịp rút đã bị Vĩnh Trình ngăn cản.
"Ôm em thế này" một bàn tay của Vĩnh Trình khoát lên cánh tay anh, tay còn lại nắm lấy dương vật của anh, thong thả vuốt ve chơi đùa khiến anh nắm chặt lấy bàn tay.
"Sao cậu lại..."
"Muốn anh sung sướng, ngoan nào, đừng nói nữa" ngón tay Vĩnh Trình vói vào sâu bên trong miệng của anh, nhẹ nhàng đùa giỡn quấn lấy điểm nhạy cảm trong miệng của anh, khoang miệng anh vừa mềm mại vừa ướt át.
Anh bắt lấy bàn tay của Vĩnh Trình rồi kéo ngón tay trắng nõn ấy ra khỏi miệng mình, vệt nước trắng lấp lánh được kéo ra từ khóe miệng, hình ảnh ấy thập phần dâm loạn lại kích thích, ngay lập tức anh liền cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình càng ngày càng đâm rút nhanh hơn, anh cong người nằm sấp trên cơ thể Vĩnh Trình, tiếp nhận dương vật của Vĩnh Trình, thậm chí ngay cả sofa cũng bắt đầu xô lệch.
Anh run rẩy rên rỉ, còn Vĩnh Trình một tay giữ chặt thắt lưng anh, dương vật trong cơ thể anh ma sát đụng chạm khắp nơi, khoái cảm mãnh liệt khiến con đường chật hẹp của anh càng trở nên nóng như lửa.
"Bên trong anh giỏi quá, mút em chặt không chịu nổi luôn nè" Vĩnh Trình vuốt ve từ thắt lưng lên đến tấm lưng trần của anh, tay còn lại thì men theo đùi chạm tới nơi gắn kết của hai người, cậu vuốt ve cửa động ngày càng nóng bỏng tay của anh rồi nói: "Lâm Mộ Thiên, nếu anh là phụ nữ thì em nhất định sẽ cưới anh" cậu kiểm soát nơi chật hẹp của anh khiến anh không có bất kỳ khoảng cách nào khi đối diện với mình.
Hành động đâm thúc quá mạnh mẽ khiến dương vật của Vĩnh Trình bị trượt ra khỏi con đường của anh, cái cảm giác đột nhiên trống vắng đó khiến anh 'ưm' thành tiếng, Vĩnh Trình vô cùng vừa lòng bởi biểu hiện của anh, cậu ngậm lấy môi dưới đồng thời dang rộng chân của anh ra, đỡ lấy dương vật của mình rồi thuận thế đâm vào bên trong cơ thể anh lần nữa.
Anh trở nên căng thẳng bởi vì anh đang cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, ham muốn tình dục của con người không phải lúc nào cũng có thể khống chế được, dưới kỹ thuật thuần thục của Vĩnh Trình, anh thật sự rất sợ sẽ có một ngày anh trở thành tù nhân của lồng giam tình ái.
Anh không muốn điều đó xảy ra...
Vĩnh Trình ôm chặt lấy cơ thể của anh, đè ép thắt lưng anh, liên tục xâm chiếm lấy thân thể anh, hơi thở của anh kề sát lỗ tai cậu càng ngày càng dồn dập, âm thanh cũng dần trở thành tiếng rên rỉ rồi lại quay về thành tiếng thở dốc mê hoặc lòng người.
Tinh dịch nóng ấm của cậu bắn hết vào trong cơ thể của anh khiến hai chân anh run lên, lỗ sau khi lên đỉnh cũng co rút lại nhanh hơn, anh 'ưm ư' vài tiếng rồi thở dốc mệt mỏi, sung sướng khi lên đỉnh cuối cùng cũng khiến anh bắn ra, chất lỏng dơ bẩn đó đọng lại trên bụng của Vĩnh Trình, anh cảm thấy nếu để như vậy thì không được hay cho lắm nhưng mà hình như Vĩnh Trình lại không mảy may để ý đến điều ấy, cậu ôm lấy anh rồi xoay người ngồi lên sofa, cơ thể hai người vẫn dính vào nhau như trước.
Hiện tại cậu tuyệt đối sẽ không buông tay khỏi anh!
"Em có chuyện muốn nói với anh" Vĩnh Trình ngồi trên sofa ngắm nhìn anh đang ngồi trên người mình thở dốc mệt mỏi, cậu nghiêm túc nói với anh: "Hay là anh ly hôn đi được không, cô ta không phải loại người tốt lành gì đâu, sau này em sẽ lo cho anh".
Vĩnh Trình nâng gương mặt anh lên rồi hôn lấy đôi môi ấy, môi cậu tách mở đôi môi của anh.
Anh kinh ngạc trợn tròn mắt, cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương chiếm lấy khoang miệng mình, xúc cảm mềm mại dễ chịu đó khiến cả người anh run rẩy, anh quan sát đôi gò má tinh xảo của Vĩnh Trình, trong lòng anh như có thứ gì đó quấn lấy.
Sau này em sẽ lo cho anh...
Vĩnh Trình nói muốn chăm sóc cho anh sao?
Nghe lầm rồi sao?
Nhưng mà rõ ràng là anh nghe được như thế mà, cái này có được tính là tỏ tình không vậy?
Suy nghĩ của anh lập tức trở nên rối bời, nhưng cho đến khi anh cảm giác được dương vật còn chôn sâu trong cơ thể anh của Vĩnh Trình lần nữa thức tỉnh, anh thất thần bị đối phượng đè dưới người tận lực yêu thương.
Vĩnh Trình nói cho anh biết Thư Diệu đã trả tiền thay cho anh rồi và anh cũng đã biết chuyện ấy từ Thư Diệu vào ngày hôm qua, anh cũng không rõ lắm tại sao Vĩnh Trình lại nói cho anh biết, chẳng lẽ Vĩnh Trình muốn nói sự thật với anh?
Khoảng thời gian bọn họ sống chung với nhau, anh đã từng nghĩ Vĩnh Trình làm nghề trai bao, nhưng mà có lần khi anh hỏi Vĩnh Trình về vấn đề này thì ngay lập tức Vĩnh Trình ôm anh quăng lên giường, mà cậu cũng nói cho anh biết là vị phu nhân lần trước không phải là khách hàng gì của cậu cả mà là vợ của chú mình - ông già mập trong câu lạc bộ lúc trước. Anh còn biết thêm được là khoảng thời gian Vĩnh Trình mất tích trước đây thật ra là do cậu ở trong nhà của chú ấy, mọi chi phí sinh hoạt đều do chú chu cấp, cũng bởi vì sự thành công trong địa vị của chú ở hiện tại đều nhờ có công của ba Vĩnh Trình, những việc này là tự Vĩnh Trình kể cho anh nghe vì cậu muốn anh càng thêm hiểu về bản thân mình và quá khứ của mình.
Cuộc sống của anh tạm thời trở nên yên bình, còn tiền mà anh thiếu nợ Vĩnh Trình thì cậu không hề đá động tới dù chỉ một câu, nhưng thay vào đó Vĩnh Trình cứ nhắc mãi chuyện muốn anh ly hôn, hiển nhiên là anh không thể nào làm theo rồi. Mặt khác, gần đây Thư Diệu rất hay đến công trường tìm anh, thậm chí còn làm việc thay cho anh, điều này khiến cho đồng nghiệp của anh ai nấy cũng giật mình, mà anh cũng đã ngăn cản Thư Diệu không cần thiết phải làm như thế, Thư Diệu vì để bày tỏ tình yêu của mình đối với anh cho nên dù là vật chất hay tinh thần, cậu luôn cố gắng thỏa mãn tất cả những mong muốn của anh.
Nhưng mà cuộc sống yên bình như thế này lại trôi qua chóng vánh, nhanh đến mức khiến người ta không biết phải làm gì.
***---***
Hôm nay anh vẫn đi làm ở câu lạc bộ như bình thường nhưng mà không khí hôm nay rất kỳ lạ, các cô vũ công ai cũng căng thẳng, kể từ khi anh đi làm ở đây cho tới tận bây giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này, tư bản, thương nhân thì bắt đầu xuất hiện ở lâu lạc bộ nhiều hơn, trong câu lạc bộ thường xuyên có rất nhiều thương nhân, đương nhiên cũng có khá nhiều những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh nữa, anh đi kiểm tra xung quanh dọc theo hành lang tráng lệ thì thấy Lâm Việt một thân tao nhã thanh lịch.
Anh giật mình dừng bước, còn Lâm Việt thì sải bước theo đôi chân thon dài của cậu đi về phía anh, nhưng mà trong lòng anh chỉ cảm thấy sợ hãi, mấy ngày gần đây anh cũng không thấy Lâm Việt, kể từ ngày đó khi cậu gặp chuyện không may ở công trường thì Lâm Việt cũng không ép buộc anh làm tình nữa.
"Cậu tìm anh sao? Anh... anh còn chưa tới giờ tan làm..." anh nhìn theo từng bước chân đi về phía mình của Lâm Việt, gương mặt tinh xảo tuấn tú đó khiến lòng anh tràn ngập lo lắng.
"Vừa hay đi ngang qua cho nên đến gặp anh" Lâm Việt đi đến bên cạnh anh, cậu tao nhã nâng cằm anh lên rồi nhìn vào đôi mắt anh: "Anh ghét phải nhìn thấy em sao? Em khiến anh e ngại à? Hay là anh sợ em chạm vào anh?" đôi môi cậu dán lên môi anh chậm rãi ma sát vài cái rồi rời đi.
Đều có hết...
Anh khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Việt, anh không đủ dũng cảm để làm vậy, bản thân là anh trai nhưng lại bị chính em ruột của mình đè dưới thân, tuy rằng hiện tại Lâm Việt không chạm vào anh nữa nhưng điều đó cũng không thể gạt đi hay phủ nhận chuyện Lâm Việt đã từng dây dưa mập mờ với anh.
Thấy anh trầm mặc không nói gì, Lâm Việt chán ghét sự xa cách giữa hai người trong những lúc như thế này, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống sofa, dãy sofa rộng lớn chỉ có mỗi hai người họ ngồi.
Lần trước Lâm Việt từng nói với anh rằng: "Từ giờ trở đi, em muốn có cả trái tim của anh..."
Vậy còn hiện tại cậu ta muốn anh phải như thế nào đây? Cậu ta muốn làm gì? Nếu không làm chuyện ấy thì Lâm Việt dẫn anh vào đây làm gì? Nhưng mà bây giờ đang trong ca làm, chẳng lẽ Lâm Việt muốn làm ở chỗ này sao?
Anh ngượng ép căng thẳng vươn tay cởi áo khoác xuống nhưng lại nghe Lâm Việt hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Lâm Việt bình tĩnh ngồi xuống, đôi chân tao nhã bắt chéo lên nhau, cậu không cảm xúc nhìn đôi bàn tay căng thẳng của anh cùng với xương quai xanh dưới lớp áo, cái tên này thật sự nghĩ rằng cậu tới đây chỉ để làm tình thôi sao...
Lâm Việt biết anh đang lo lắng nên bèn nói: "Anh lại đây đi, em dẫn anh vào đây là có chuyện muốn nói rõ với anh, em không thể để việc này kéo dài được nữa vì em đã lo lắng từ lâu rồi".
"Có chuyện gì vậy?" anh im lặng ngồi xuống, thầm đoán trong lòng.
Lâm Việt kéo anh qua phía mình để anh ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, đợi qua một hồi lâu rồi cậu mới nói: "Em muốn anh ly hôn với vợ, em sẽ cho anh thời gian một tháng, chỉ cần anh đáp ứng chuyện này thì từ nay trở về sau thì cho dù là chuyện gì thì em cũng nghe theo lời anh, đây là thỏa hiệp cuối cùng của em" âm thanh của Lâm Việt rất êm tai và dễ nghe nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến không ngờ.
"Cái gì?" anh nghi ngờ bản thân có phải nghe lầm rồi không.
"Em nhắc lại lần cuối, em muốn anh ly hôn, anh nghe rõ chưa" Lâm Việt không biết xuất phát từ ý nghĩ mong muốn nào mà cậu vừa nói tay vừa ôm chặt lấy anh, chính bản thân cậu cũng đã nhận thức được rõ ràng tình cảm mà cậu dành cho anh đã vượt qua ngưỡng tình cảm anh em bình thường, tuy rằng cậu chưa từng thừa nhận anh là anh trai của mình nhưng mà chuyện đã đến mức này rồi thì thân phận cũng không còn quan trong nữa.
Thậm chí cậu còn vì anh mà bỏ xuống mối thù trên lưng, trong khoảng thời gian này cậu đã suy nghĩ rất nhiều, những ân oán trong quá khứ cũng không nên đeo nữa, gã đàn ông đã hại chết mẹ con cậu cũng đã chết rồi, hơn nữa cậu cũng đã đoạt lại hết tất cả những gì đáng phải thuộc về mình, thậm chí cũng đã vũ nhục anh rồi, chẳng lẽ cậu còn phải thật sự ép anh tới mức chó cùng rứt giậu thì mới hối hận sao?
Lâm Việt là người thông minh cho nên cậu chọn phương án thỏa hiệp!
Lần trước khi ở công trường chứng kiến anh xém chút nữa bị đè chết, khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra tình cảm của mình, cho dù có hận nhưng vẫn tồn tại tình yêu, cho nên lúc ấy cậu cũng quyết định rằng mình phải có được trái tim của anh, chỉ có như vậy... thì mới khiến anh không còn sợ hãi mình cũng không còn muốn rời khỏi mình nữa.
"Nếu anh không đồng ý thì sao..." anh cẩn thận hỏi lại vì anh muốn thương lượng con đường giải quyết khác.
Nhưng trả lời anh chính là ánh mắt lạnh lẽo không khoan nhượng của Lâm Việt, anh cũng không hỏi lại nữa, vì anh biết nếu như anh không đồng ý thì Tâm Nghi nhất định sẽ bị gây tổn thương, dưới tình huống không còn đường lui, anh chỉ còn cách gật đầu.
Lâm Việt vẫn là ép buộc anh, chẳng qua chỉ thay đổi một hình thức khác mà thôi, cũng vì điều này khiến cho anh cảm thấy rất bi ai và đau khổ, có ai mà như anh làm một người đàn ông nhưng tới năng lực bởi bảo vệ người thân của mình cũng không có hay không, Lâm Việt trao cho anh một nụ hôn sâu chưa từng có từ trước đến nay.
Hôn một lúc lâu sau, con ngươi của Lâm Việt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử phức tạp của anh.
"Em muốn..." cậu nhẹ giọng nói với anh.
Anh hiện lên nét vô vọng nhìn cậu, bả vai anh đang run rẩy, hồi tưởng lại những lần Lâm Việt đâm vào trong lúc nào cũng thô lỗ, cảm giác đau đớn đó khiến anh rất khó chịu, thậm chí còn không thể chịu đựng nổi.
"Không được, anh đang trong ca làm" anh nhỏ giọng từ chối, anh cũng biết Lâm Việt có thể tùy hứng chịch anh ngay tại nơi này, nhưng anh thật sự không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Rất dị hợm, đàn ông làm tình với đàn ông ngay tại cái nơi công cộng như thế này... Không được... anh thật sự rất bảo thủ cho nên anh không chấp nhận.
"Ông chủ ở đây là bạn của em, không sao đâu".
"Chẳng phải cậu nói... nói là... chỉ nói chuyện thôi sao..." không phải muốn có trái tim của anh sao, tại sao bây giờ còn muốn làm như vậy? Anh nhớ đến lúc này Lâm Việt ngăn cản mình nói rằng không muốn làm tình, không muốn đối xử với anh như vậy nữa, nhưng hiện tại xem ra không phải là vậy rồi.
Tâm trạng anh vô cùng phức tạp, trong lòng tràn đầy căng thẳng.
"Thì đúng là nói chuyện, nhưng có thể vừa nói vừa làm mà" khóe môi Lâm Việt nhếch lên nụ cười tao nhã, cái cằm tinh xảo của cậu gác lên đầu vai anh, tròng mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào sườn mặt đầy căng thẳng của anh, "Chân bị thương của em cũng đỡ nhiều rồi, hiện tại đã có thể làm mà, chẳng lẽ anh không nhớ đến em sao?" thời gian trước đó cậu không chạm vào anh bởi vì muốn cho anh nghỉ ngơi thật tốt cộng thêm một phần chân cậu bị thương như vậy có hơi không tiện hành sự.
Chỉ là hiện tại thì không giống nhau, vết thương đã lành thì ham muốn cũng dào dạt, vốn dĩ ban đầu cậu tìm anh chỉ để bàn công việc, nhưng khi thấy anh cậu liền nhớ đến hình ảnh anh rên rỉ gợi tình.
Cái bộ dạng kích thích đó khiến cậu vô cùng có cảm giác...
Anh trầm mặc cúi đầu không nhìn mặt cậu.
"Nếu anh không thích làm trong này, vậy thì về biệt thự của em là được, em cũng nói chuyện với quản lý rồi, kể từ hôm nay trở đi anh không cần phải làm việc ở đây nữa" Lâm Việt đường hoàng chính đáng nắm tay dẫn anh rời khỏi dãy sofa, anh vụng về lóng ngóng tay chân bị cậu lôi đi, Lâm Việt nói chuyện với quản lý vài câu liền dẫn anh rời đi.
"Tại sao cậu cứ bức ép anh vậy?" anh tổn thương nhìn Lâm Việt tự ý quyết định mọi chuyện, anh đứng lại, Lâm Việt cũng dừng lại theo nhìn anh, anh tiếp tục nói: "Lúc trước là cậu bảo anh đến đây làm việc, hiện tại lại không cho anh làm nữa, anh không có việc làm thì lấy gì... lấy cái gì..." lấy cái gì để trả nợ cho Vĩnh Trình.
Lâm Việt thấy bộ dạng tổn thương của anh khiến trong lòng cậu mất kiên nhẫn, cậu nắm chặt lấy tay anh, "Anh yên tâm, em đã sắp xếp cho anh một công việc mới khác rồi, sau này anh sẽ biết thôi".
Anh khó tin ngước đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, tại sao cái gì Lâm Việt cũng sắp xếp hết cho anh vậy, điều này khiến cho anh cảm thấy được sự bất lực của bản thân thật đáng buồn làm sao, như lời trước đó của Lâm Việt, hai người vào biệt thự làm việc mà Lâm Việt yêu thích nhất, anh không thể thích ứng nổi cái cách làm tình của Lâm Việt, Lâm Việt luôn thích đùa nghịch anh thành nhiều loại tư thế khác nhau, điều này khiến cho anh cảm thấy bản thân giống như một món đồ chơi bị kẻ khác đùa bỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro