Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 (18+)

Gia đình...

Đúng rồi, Tâm Nghi và Vĩnh Trình sẽ sớm trở về thôi...

"Hôm nay cậu về trước đi, vợ anh cũng sắp về rồi" anh không biết phải đối mặt với Thư Diệu như thế nào vì đôi mắt sáng quắc ấy cứ im lặng quan sát anh.

"Không phải là anh không tin em đúng chứ?" Thư Diệu tiến gần sát lại anh, hơi thở của cậu ngay lập tức hòa tan vào không khí với anh, cái sự cảm nhận này khiến trái tim anh đập bình bịch.

Anh biết cậu đang hỏi anh nhưng anh không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể giữ im lặng.

Sự trầm mặc của anh khiến ánh mắt của Thư Diệu ánh lên nỗi đau lòng, đôi tay ôm lấy thắt lưng anh bắt đầu không nghe lời trượt về phía rãnh mông của anh, động tác nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về bờ mông tròn trịa ấy, ngực kề sát với bờ ngực phập phồng của anh, thân dưới của cậu cũng dán lấy dương vật của anh, Thư Diệu có chút đau lòng nhìn anh, cái ánh mắt đó khiến anh nhất thời không thể nói lên lời từ chối.

"Chính anh bảo em nếu như thích thì nói ra, bây giờ em tỏ tình thì anh lại hoài nghi tấm lòng của em" mái tóc đen của Thư Diệu dưới ngọn đèn phòng tắm ánh lên ánh sáng ấm áp, ngũ quan càng trở nên tinh xảo hơn.

"Đâu có giống nhau đâu" Anh cúi đầu, anh không biết phải nói với Thư Diệu như thế nào mới được, bạn bè và người yêu đâu có giống nhau, anh biết Thư Diệu đang đặt anh ở vị trí nào.

"Giống nhau" Thư Diệu kề sát lại đôi môi anh nhưng cũng không vồ vập hôn lấy mà vẫn duy trì khoảng cách mập mờ, cậu ôm lấy hai má của anh khiến anh nhìn vào thẳng mắt mình. Lần này anh không thể nào trốn tránh nữa rồi.

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em thích anh tới nhường nào, còn bây giờ anh chỉ cần nhắm mặt lại cảm nhận em là được" Thư Diệu thầm thì nỉ non bên tai anh rồi hôn lên mí mắt anh.

Khoảnh khắc đó, anh thế mà lại không thể nào đẩy Thư Diệu ra, anh cảm giác được trái tim của Thư Diệu đập rất nhanh, Thư Diệu ngậm lấy đôi môi anh, đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng của anh, dịu dàng quấn lấy, khi nghe tiếng thở dốc của anh càng khiến cậu nhẹ nhàng hơn nữa, vì cậu hy vọng minh sẽ khiến thở dốc đó trở thành tiếng rên rỉ sung sướng.

Anh không thể chống đỡ nổi, anh thật sự không thể chịu đựng được nụ hôn đầy dịu dàng này của Thư Diệu, anh cảm giác được bàn tay ấm áp ấy đang nắm lấy dương vật của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lấy lòng, mà tay còn lại cũng tranh thủ sờ soạng nắn bóp những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, cuối cùng dừng lại ở đầu ngực, nhẹ nhàng vân vê, ngậm lấy liếm mút viên châu trên đầu ngực.

Cảm giác được cơ thể của anh đang bị tuột xuống dưới, Thư Diệu liền hôn lấy anh, ôm anh rồi giam anh trong làn nước ấm trong bồn tắm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào để hôn anh, cậu thích hôn anh vì nếu làm vậy sẽ không cho anh có cơ hội kiếm cớ chạy trốn.

Anh cũng biết hôm nay anh nhất định trốn không thoát nổi, cho nên anh cũng không cự tuyệt nữa, chỉ đành bấm bụng tự nhủ trong lòng rằng chỉ lúc này thôi, chỉ lần này thôi để cho Thư Diệu thỏa lòng một lần...

Thật ra để mà nói thì anh cũng không phải chán ghét sự âu yếm và nụ hôn của Thư Diệu, so với sự thô bạo của Lâm Việt thì Thư Diệu đối xử với anh cũng coi như là đã khách khí rồi, còn biết âu yếm vỗ về anh, không khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

Vậy thì đành làm một lần thôi.

Anh đứng trong phòng tắm mà lòng suy nghĩ rối bời, Thư Diệu cũng phát hiện anh đang mất tập trung, vì vậy cậu tự cởi sạch đồ trên người mình, bộ quần áo từng bao bọc lấy thân thể tinh xảo sau khi được tháo bỏ lớp ngụy trang thì lộ ra cơ thể đầy khỏe mạnh cường tráng, dương vật cương cứng đồ sộ, khiến cho anh không dám nhìn thẳng, chỉ có thể thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác.

"Anh yên tâm, em sẽ không làm anh đau đâu" Thư Diệu bước vào trong bồn tắm, ngồi đối diện với anh, hơi nước ấm nóng bốc lên lượn lờ xung quanh trong phòng.

"Chỉ lần này thôi" anh nhìn cậu rồi nhỏ giọng trả lời.

Thư Diệu đang vuốt ve đôi chân của anh thì ngay lập tức ngớ người ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với gương mặt đầy phức tạp, nhưng cậu cũng không đáp lại anh mà chỉ cúi đầu hôn lên bụng của anh, vừa hôn vừa liếm từ bụng qua tới hông, đầu lưỡi mân mê gặm nhấm, hai tay cậu nâng đùi anh lên, anh liền cảm nhận được có một thứ nóng rực như lửa đang đặt trước cửa hang động của anh ma sát qua lại.

Thư Diệu há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy núm vú hồng hào trước ngực anh, phô diễn kỹ thuật điêu luyện liếm mút điểm mẫn cảm ấy, anh có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của Thư Diệu đang vươn ra đảo quanh liếm mút người anh, núm vú trước ngực anh cũng bắt đầu bị sưng lên vì đầu lưỡi của cậu, cái đụng chạm đầy cảm xúc đó khiến cả người anh muốn mềm oặt đi.

Nước cũng từ từ dâng lên ngập tới ngực của anh, đối phương cũng đã hôn tới cổ của anh, hai cũng không hề nhàn rỗi mà ôm lấy bờ mông của anh rồi thong thả nắn bóp, vuốt ve nó.

Thư Diệu thấy không có phản ứng gì liền lo lắng ngừng tay lại, quan sát anh gần trong gang tấc: "Anh không vui sao?".

Anh chậm rãi lắc đầu, khi nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh đó thì anh không tài nào có thể ghét nổi Thư Diệu.

Thư Diệu khẽ hôn cần cổ của anh, đầu lưỡi dịu dàng hướng về phía vành tai của anh, cẩn thận mô phỏng lại hình dáng vành tai ấy, rồi liếm nhẹ lên vành tai ấy, sau đó cậu ngậm lấy vành tai ấy liếm cắn đầy khiêu khích, anh đột nhiên bị tập kích bất thình lình khiến bả vai anh khẽ rụt lại.

Đầu lưỡi trơn ướt kia lại lướt qua sườn mặt của anh rồi cắn nhẹ vào cái cằm, cuối cùng lại quay về hôn lấy đôi môi anh lần nữa, sau nụ hôn triền miên đó khiến cả hai người thở dồn dập không thể không chế.

Thư Diệu cẩn thận nới rộng cho anh, nương theo dòng nước ấm, từng ngón tay chen vào trong con đường nóng bỏng của anh, cho đến khi bốn ngón tay của Thư Diệu bị anh ngậm chặt lấy thì lúc này anh với thong thả đâm vào rút ra để cậu có thể thấy được cái miệng nhỏ nhả ra nuốt vào những ngón tay của mình, cậu kéo tay anh để bàn tay anh bao bọc lấy dương vật của mình, sau đó thì kéo tay anh đung đưa lên xuống một cách chậm rãi.

Sau đó Thư Diệu xoay người anh sang chỗ khác còn mình thì bước ra khỏi bồn tắm, tuy rằng anh không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cặp mông của anh bị nâng lên, cánh mông bị tách sang hai bên...

Đối phương cúi đầu vào rãnh mông của anh, hết liếm rồi hôn phát ra tiếng chùn chụt, đầu lưỡi mềm mại ướt át đó lướt qua từng nếp nhăn, ngay lập tức anh căng thẳng co người lại, anh không ngờ rằng Thư Diệu thế mà lại hôn cái nơi này, những ngón tay vịn lấy thành bồn tắm của anh trở nên trắng bệch.

Đừng liếm...

Anh muốn la lớn lên nhưng mà lời ra khỏi miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ, người phía sau từ tốn hôn lấy cặp mông của anh, ngón tay đâm vào trong đã chạm trúng điểm nhạy cảm nhất của anh. Trong phút chốc, cả người anh run bần bật kẹp chặt lấy ngón tay của cậu, vậy nên cho dù anh không mở miệng nói được chữ nào thì Thư Diệu cũng biết cậu đã chạm tới đúng điểm quan trọng nhất, cậu rút ngón tay ra rồi đứng dậy, cầm dương vật của mình để ở trước lỗ sau của anh, thong thả đẩy vào từng chút một, chậm rãi đâm đến nơi sâu nhất trong anh, lưng anh tê tái run rẩy, thấy thế Thư Diệu liền ôm anh vào lòng, cơ thể dán chặt vào nhau ngồi ở trong bồn tắm ngập nước, mà bản thân cậu cũng chẳng sốt ruột khao khát làm tình.

"Anh cảm nhận được em chứ? Em đang tồn tại trong cơ thể của anh nè Mộ Thiên..." Thư Diệu kề sát lỗ tai của thầm thì, âm thanh hơi khàn của cậu phả vào tai anh như đang nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình, dục vọng ham muốn không biết bắt đầu từ đâu cứ dần lan rộng ra.

Cơ thể anh nuốt cái thứ to lớn đó của Thư Diệu khi nghe cậu nói thì giây đầu là ngơ ngẩn người, sau đó có chút rối loạn và cuối cùng là không ý thức gật đầu.

"Tiền mà anh nợ Vĩnh Trình, em đã thay anh trả cho cậu ta 3 tỷ tệ rồi, còn một tỷ tệ còn lại em sẽ từ từ nghĩ cách giúp anh" Thư Diệu hôn sau gáy anh, ánh mắt tràn ngập ấm áp dịu dàng.

"Em không cần anh trả tiền lại cho em đâu, anh cũng đừng mang cảm giác áy náy, em không phải muốn ép uổng anh điều gì vì đây là do em tự nguyện, cho nên là anh đừng cảm thấy mắc nợ em nhé" Thư Diệu hôn môi anh, ngậm lấy đầu lưỡi run rẩy của anh, thì thào nói nhỏ: "Em đã nói rằng em sẽ bảo vệ anh mà" lời nói tưởng chừng như bâng quơ thế nhưng lại là lời nói toàn tâm toàn ý nhất.

Tình cảm mà Thư Diệu dành cho anh là thật lòng thật dạ, từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ cậu lại có mong muốn bảo vệ một ai đó một cách mãnh liệt tới thế, cậu thật sự yêu thích người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi này, cậu không xem đây là trò chơi mà là một lòng một dạ!

Tình cảm này được sinh ra từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là khi cậu lần đầu đặt chân lên sân khấu, khi ấy anh luôn ở bên động viên cổ vũ cho cậu, hoặc có lẽ là những lúc cậu quên lời bài hát nhưng anh vẫn ở bên dịu dàng nhắc lời cho cậu, hoặc là khi công ty mở tiệc liên hoan anh đã luôn khen ngợi sự xuất sắc của cậu hết lời cũng như luôn nhắc đến tên cậu trước báo chí, hay là trong khoảnh khắc cậu xém chút nữa đã bị khung đèn chiếu sân khấu rơi trúng, anh đã không màng đến sự nguy hiểm của bản thân mà chạy lại kéo cậu ra ngoài...

Còn có rất nhiều chuyện khác không thể kể hết, nhưng Thư Diệu nhận thức được rõ ràng tình cảm của mình, cậu lưu luyến không rời ôm hôn anh, chờ đợi anh dần thích ứng với thứ to lớn của mình rồi mới chậm rãi đâm rút, con đường chật hẹp đó cắn cậu rất chặt, cậu dịu dàng vuốt ve bờ ngực của anh.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau trong nước, Thư Diệu nhẹ nhàng mà vững vàng, chậm rãi lui ra sau đó đâm từ từ vào, tần suất từ tốn nhưng vẫn dồi dào sinh lực này kích thích từng dây thần kinh trong người anh, cậu tiến vào từng chút một, ngọn lửa nóng bừng đó ma sát với điểm mẫn cảm trong cơ thể anh, cái cảm xúc ngứa ngáy bồn chồn cứ chậm rãi dồn nén trong lòng anh, dương vật nóng hổi to lớn đó cứ ở trong người anh ma sát lên xuống, dần dà trở thành ngọn lửa khoái cảm mãnh liệt.

Thư Diệu bị anh 'cắn' chặt thoải mái vô cùng, nương theo sự xâm chiếm của dục vọng, nụ hôn của cậu cũng càng trở nên sâu lắng dây dưa... mặt nước dao động vỗ lên thành bồn, hô hấp của hai người cũng bởi vì tình dục mà trở nên càng dồn dập hơn, thân thể kề sát vào nhau nương theo động tác mà dây dưa không ngừng, cả người anh nằm trọn trong cái ôm của cậu, lưng dựa sát vào ngực cậu, hai tay Thư Diệu vòng qua nách anh, vuốt ve kích thích đầu vú trên ngực anh, ngay lập tức cậu liền nghe thấy tiếng ngân nga khẽ khàng.

Thân thể anh run rẩy, đôi chân mở rộng ngồi lên trên đùi của Thư Diệu, hang động ngậm lấy dương vật của cậu thanh niên ngồi phía sau mình, ngực phập phồng lên xuống vì thoải mái.

"Thoải mái không?" Thư Diệu rời khỏi đôi môi anh, khuôn miệng nóng bỏng dán lên gò má ửng hồng của anh, âm thanh của Thư Diệu thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng trìu mến khiến anh như lạc vào cõi mộng.

"Mộ Thiên à, gọi tên em đi" Thư Diệu ôm lấy thắt lưng anh để cho dương vật càng đâm sâu vào trong cơ thể anh, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cả hai người cùng thở dốc.

Thư Diệu chôn mặt vào hõm vai của anh, anh nắm lấy cánh tay của Thư Diệu.

"Thư... Thư Diệu..." anh mơ hồ gọi tên cậu khiến gương mặt đang chôn ở hõm vai của anh bật cười đầy vui vẻ, hình như còn mang theo cả xúc động khó kiềm nén khiến cậu trong vô thức càng ôm chặt anh hơn.

"Em thật sự rất thích anh... rất thích... hãy tin em, tin em được không, tin rằng em nhất định sẽ bảo vệ anh..." Thư Diệu nâng chân anh lên, thắt lưng cậu đâm về phía trước, cậu tiến vào bên trong anh vừa nhanh vừa dịu dàng, còn miệng thì chạm lên đầu vai anh không ngừng lặp đi lặp lại lời yêu.

Bị ma sát trong cơ thể khiến anh nhắm mắt lại, ngửa đầu lên, môi thì run rẩy rên rỉ thành tiếng, âm thanh tuy rằng hơi nhỏ những vô cùng mê hoặc lòng người, tiếp đó sự dịu dàng của Thư Diệu từ từ trở thành ham muốn đầy mãnh liệt, mắt anh khép hờ, đôi môi hé mở rên rỉ, trước mắt anh là lớp hơi nước và sương mù đọng lại đầy mong manh, còn ở trong mắt Thư Diệu lại là tầng hơi nước bay lượn lửng lơ.

Hai người dưới cơn tình ái mãnh liệt dần lên đến đỉnh, thở dốc dồn dập, sau đó Thư Diệu cũng chẳng vội vàng rời đi, cậu thay anh chùi rửa cơ thể đầy mệt mỏi rồi lại bế anh vào phòng ngủ làm thêm vài lần nữa, sự cho phép chỉ được làm một lần của anh đã bị Thư Diệu quẳng ra sau đầu.

Buổi tối hôm ấy không hề có bất cứ ai quấy rầy bọn họ bởi vì Vĩnh Trình và Tâm Nghi không ai về nhà cả, mà đêm ấy Thư Diệu luôn ghé vào bên tai anh thầm thì rất nhiều lời yêu thương, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy mà Thư Diệu cũng chưa bao giờ đối xử như thế với bất kỳ ai, cho đến tận khi anh kiệt sức thiếp đi thì Thư Diệu mới nhẹ nhàng ôm lấy anh cùng đi ngủ trên cùng một chiếc giường, cảm nhận từng hơi thở của anh, khóe môi của Thư Diệu nhếch lên một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.

***---***

Ngày hôm sau khi Vĩnh Trình trở về thì Thư Diệu đã rời đi trước từ lúc nào, còn anh thì tức giận đùng đùng ném đống đĩa vào Vĩnh Trĩnh, Vĩnh Trình trực tiếp đi đến ôm anh vào lòng và hỏi anh rằng có học hỏi được gì hay không, anh vô cùng tức giận cho nên khi Vĩnh Trình đòi hôn môi anh thì anh đã quay đầu đi chỗ khác để tránh né, Vĩnh Trình cũng không làm khó dễ anh nữa mà chỉ hôn lên hai má anh.

"Tối qua cậu đi đâu?" anh hỏi Vĩnh Trình.

"Anh đang quan tâm em sao?" Vĩnh Trình cúi đầu khẽ cụng vào trán anh, hai tay không biết điều sờ tới sờ lui trên hông anh.

Anh không trả lời, đây là câu hỏi, không phải lời quan tâm!

Khi nghĩ đến đêm qua ở trong căn hộ này, anh đã làm cái loại chuyện đó với Thư Diệu khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy, là một người đàn ông mà lại bị người khác đè dưới thân, thật nực cười, chưa kể anh là một người đã có gia đình.

Anh cúi đầu không nói chuyện, trong lòng chỉ cảm thấy bản thân rất có lỗi với vợ mình, Vĩnh Trình thấy anh buồn bực không vui thì liền ôm lấy bả vai anh, cậu nghĩ đến lý do anh buồn bực vì chuyện đêm qua mình không về nhà.

Vĩnh Trình suy nghĩ một hồi, cậu nghĩ anh không phải là không có tình cảm với cậu, lúc trước anh còn rất nhiệt tình mời cậu vào nhà ở, còn hầu hạ chăm lo cho cậu, cậu muốn cái gì thì anh làm cái đó, nhưng cậu cũng biết đó là vì anh muốn thay người ba của anh bồi thường lại cho cậu.

Mỗi khi Vĩnh Trình nghĩ đến lý do anh đối xử tốt với mình chỉ vì sự bồi thường khiến tâm trạng cậu trở nên ủ rủ phiền lòng, Vĩnh Trình ôm anh tới sofa, cởi quần anh xuống rồi đâm vào bên trong cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro