CHƯƠNG 23 (16+)
cậu: Thư Diệu, hắn: Nhiên Nghị
"Người đó chẳng phải là Nhiên Nghị hay sao?" anh cẩn thận tính nhẩm lại, hình như bản thân cũng đã không gặp Nhiên Nghị 3 năm rồi thì phải, anh thấy Nhiên Nghị bây giờ đã trở nên càng đẹp trai tuấn tú, mái tóc vàng ở độ tuổi thiếu niên giờ đây cũng đã nhuộm thành màu đen rồi.
"Cái thằng này chẳng phải nói rằng cuối tuần mới về hay sao? Sao lại về đột ngột vậy nhỉ?" Thư Diệu nhăn mày, không ngờ tới Nhiên Nghị trở về nhanh như vậy, cậu ngẩng đầu nói với anh: "Mộ Thiên, anh chờ tôi một chút, tôi qua đó chào hỏi vài câu đã".
Anh gật đầu, Thư Diệu đi qua đó chào hỏi nhưng rất nhanh đã quay trở lại với anh, hai người hàn thuyên vài câu, thỉnh thoảng Nhiên Nghị có quay đầu nhìn về phía bên này, anh cũng để ý thấy ánh mắt ấy, đã chạm mắt nhau thì anh cũng mỉm cười đáp lại nhưng mà anh lại cảm thấy có vẻ Nhiên Nghị đang coi thường anh thì phải.
Nhiên Nghị hình như là đang nhìn... Thư Diệu...
"Anh... anh ăn no rồi" anh dùng khăn tay lau miệng rồi nuốt nhanh hết thức ăn xuống bụng, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên đi về để Vĩnh Trình đừng có cáu giận.
"Đúng rồi, Mộ Thiên!" Thư Diệu còn đang nghiêm túc nhìn anh "Lời lúc nãy tôi còn chưa nói xong, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định phải nói cho anh biết, thật ra người tôi thích là...".
"Tôi không làm phiền hai người buôn chuyện phiếm chứ?" giọng nói của Nhiên Nghị xen vào không chút nể nang cắt ngang lời tỏ tình của Thư Diệu, Thư Diệu khó chịu nhìn về phía hắn.
Nhiên Nghị nhờ bồi bàn mang ghế lại đây rồi tự nhiên ngồi xuống, hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mấy ông già kia, tiễn khách xong thì liền đi về phía này, lúc hắn không có ở đây, Thư Diệu với Lâm Mộ Thiên cũng thường xuyên như thế này sao? Hắn không nhịn được mà nhìn thoáng qua người đàn ông có làn da rắn chắc khỏe mạnh.
Anh thấy ánh mắt của Nhiên Nghị đang theo dõi mình.
"Chào... chào cậu, lâu rồi không gặp" anh ôn tồn lễ độ gật đầu chào hỏi với Nhiên Nghị, anh cũng không dám chắc rằng Nhiên Nghị bây giờ khi đã công thành danh toại rồi có còn nhớ gì tới anh hay không.
Nhiên Nghị liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay sang nói với Thư Diệu: "Mày đừng có bực mình nữa, lần này tao về nước trước mắt không phải chỉ vì mỗi chuyện của mày đâu, mấy ông già lúc nãy toàn là đối tác làm ăn của ba tao, toàn là quan chức nghị viên quan trọng, bọn họ đảm bảo với tao là vấn đề công ty của mày chỉ cần lên tiếng thì chắc chắn có thể giải quyết rồi, mày còn bực mình chuyện gì nữa".
Nụ cười của anh ngay lập tức sượng cứng ở trên mặt, dường như Nhiên Nghị... không thèm đáp lại lời chào hỏi của anh, chỉ lo nói chuyện với Thư Diệu. "Có chuyện gì thì mai tụi mình nói sau, giờ tao đưa Mộ Thiên về nhà trước đây, mày cũng vừa về nước thôi, nghỉ ngơi đi rồi hai ngày sau tao với mày đi dạo rồi bàn tiếp" Thư Diệu nói với Nhiên Nghị vài cậu rồi gấp gáp muốn dẫn anh rời đi.
"Hẹn gặp lại cậu sau" anh vẫn lịch sự gật đầu chào tạm biệt nhưng mà Nhiên Nghị từ đầu đến cuối cũng chưa từng để ý đến anh một lần, anh bỗng dưng cảm thấy chàng thanh niên hồi nào còn hay lẽo đẽo theo sau kêu 'chú ơi', 'chú à" mà giờ đây chớp mắt 3 năm sau đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn, không những thế mà còn là người đàn ông vĩ đại có gia thế và địa vị xã hội.
Thư Diệu đưa anh về tới dưới lầu chung cư, cậu nói rằng muốn uống nước trà trước khi về nên anh cũng không tiện từ chối nhưng trong lòng lại lo lắng bồn chồn khi đi cùng thang máy với cậu, lúc mở cửa tay anh còn run rẩy kịch liệt không thể tra ổ khóa mở cửa một cách đàng hoàng, nhưng mà Thư Diệu vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh chờ anh mở cửa.
Trong nhà im hơi lặng tiếng không một bóng người, Tâm Nghi và Vĩnh Trình chắc là đi ra ngoài rồi mới khiến trán anh bớt toát mồ hôi lạnh, may là không có ở nhà vì nếu như đụng mặt nhau thì thật sự sẽ có chuyện phiền phức xảy ra...
"Cậu ngồi đi, anh pha trà cho cậu" anh nóng vội gấp gáp cởi giày rồi đi vào bếp, tầm khoảng hai phút sau thì bưng một ly trà nghi ngút hương khói ra phòng khách.
"Mở TV được không anh, xem thử gần đây có tin tức gì mới không" Thư Diệu ngồi bên cạnh anh, cười dịu dàng vỗ lên lưng anh.
"Hình ảnh của cậu ngày nào cũng được chiếu trên đó" anh cười vui vẻ đi lấy điều khiển rồi mở nguồn.
Ngay lập tức hình ảnh xuất hiện nhưng hình ảnh trên TV không phải là tin tức, cũng không phải phim truyền hình mà lại là hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau... GV*!
Nhất thời anh sững sốt cứng đờ tại chỗ, cái thứ này là ai bỏ vào vậy hả? Anh nhớ rõ ràng trong nhà này không hề có bất kỳ thứ gì giống loại này! Còn cái này, chắc chắc là của Vĩnh Trình!
"Ư... lớn quá to lắm... nhanh lên...".
"Cục cưng à, kẹp chặt anh nào...".
Trong TV phát ra những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc tán tỉnh lẫn nhau, hình ảnh quấn quýt ôm ấp nhau vô cùng rõ ràng, mà điều khiến anh vô cùng xấu hổ chính là hình ảnh chân thực của dương vật.
Điều khiển trong tay anh mất khống chế rơi xuống đất, anh hốt hoảng đứng bật dậy, xấu hổ chạy tới máy DVD, không quên xin lỗi Thư Diệu rối rít: "Xin lỗi, anh không biết còn có loại này... cái này không phải của anh..." mặt anh đỏ bừng, trong lòng bấn loạn lo lắng.
Thư Diệu kéo anh ngược trở về, nhìn anh rồi hỏi: "Của anh sao?" cậu chỉ về xấp đĩa dưới đất.
"Không phải... không phải của anh... là... là của..." là của Vĩnh Trình, nhưng anh không thể nói như vậy được, càng không thể tìm được lý do thích hợp nên anh chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu, bởi vì anh càng không thể nói xấp đĩa đó là của Tâm Nghi được.
"Vậy xem đi" vẻ mặt Thư Diệu bình chân như vại, thậm chí cậu còn quay đầu nhìn xem, tỏ vẻ hứng thú nhưng anh thì lại rất mất tự nhiên.
"Anh tắt đây, nếu cậu muốn xem thì cứ cầm về" anh chuẩn bị đứng dậy để cất xấp đĩa thì lại bị Thư Diệu kéo lại lần nữa.
Thư Diệu ôm lấy bả vai của anh rồi lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng: "Mộ Thiên à, anh cứ để tôi xem đi, dù sao từ đó đến giờ tôi cũng chưa từng xem loại phim này, không khỏi có chút tò mò, còn nếu như anh vì biết tôi thích đàn ông mà sợ hãi không muốn ở cùng tôi thì tôi sẽ đau lòng lắm đó...".
Khi nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Thư Diệu thì anh liền không đủ can đảm ngăn cản, đành muốn xem thì xem đi vậy, nhưng mà anh không muốn thấy mấy cái dạng hình ảnh như thế này, tuy nhiên dưới sự nửa ép nửa năn nỉ của Thư Diệu thì cuối cùng lại thành anh bất đắc dĩ ngồi kế bên cậu rồi còn phải xem cảnh làm tình của hai người đàn ông.
Nhìn thấy cảnh ngày càng kịch liệt trên TV, trong lòng anh rối loạn lên từng cơn, rõ ràng anh đã nhắm mắt lại không xem nữa nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng rên càng ngày càng lớn hơn.
Anh thấy kỳ lạ vô cùng liền mở mắt ra thì phát hiện Thư Diệu cầm điều khiển bấm nút tăng âm lượng, anh muốn ngăn cản nhưng Thư Diệu lại có lý do rằng chỉnh lớn âm lượng thì xem mới có cảm giác được, anh không biết cậu ta đang nói tới cảm giác gì nữa. Nhưng mà anh vẫn kiên quyết ngăn cản bởi vì buổi tối không nên quấy rầy người khác, nhưng Thư Diệu lại dùng động tác dịu dàng mà ôm áp bả vai anh rồi thì thầm bên tai anh: "Không sợ đâu". Câu trả lời đó khiến cho anh dở khóc dở cười.
Anh cảm giác được hình như người bên cạnh mình đang hô hấp ngày càng nặng nề hơn, anh lo lắng quay đầu lại về phía Thư Diệu: "Cậu có sao không?" anh đang sợ cậu sẽ bị nghẹn chết.
Thư Diệu quay đầu về phía anh, hai mắt sáng ngời nhìn đôi gò má ửng hồng của anh rồi thản nhiên nói: "Hình như tôi cương rồi" hơi thở của cậu phập phồng rối loạn, là biểu hiện của cơn hứng tình.
"Hả?" anh kinh ngạc lại ngại ngùng ngẩng đầu lên, không ngờ Thư Diệu lại thẳng thắn trực tiếp như vậy, Thư Diệu nói tới cái nơi đó...
Ánh mắt dịu dàng của Thư Diệu ánh lên tia sáng, cậu kéo tay của anh chạm vào nơi đó của mình, ngoài miệng còn rất nghiêm túc nói: "Không tin sao, anh sờ đi".
Anh còn đang đần cái mặt ra chưa phản ứng kịp thì tay đã bị Thư Diệu kéo về phía đũng của mình, cách lớp quần tây, lòng bàn tay của anh cảm nhận được rõ ràng thứ cứng rắn phía dưới.
"Hiện tại phải làm sao đây?" Thư Diệu nhìn anh, ánh mắt có chút... đáng thương.
Anh nhạy cảm rút tay về, mất một lúc sau mới đáp lời: "Cậu tự làm đi, anh đi lấy khăn ướt cho cậu, để lau khô sau khi làm" anh nói xong liền đứng dậy.
"Nhưng mà..." Thư Diệu giữ chặt lấy góc áo của anh, ánh mắt lại sáng bừng lên, anh chần chừ một hồi rồi mới cúi đầu nói: "Tôi không làm được".
Anh trợn tròn mắt, sao ngay cả chuyện tự giải quyết mà cũng không làm được? Thư Diệu đã lớn như thế này rồi mà...
Thư Diệu củng cố lòng tin của anh để anh tin lời mình liền bổ sung thêm: "Trước đây toàn là bạn gái làm cho chứ tôi chưa từng tự làm bao giờ cả, hơn nữa tôi cũng không quen làm vậy, tôi phải làm sao đây..." cậu nhìn anh, trong đáy mắt cậu hiện lên rõ ràng hai chữ 'dục vọng'.
"Cậu tự làm đi" anh kiên định không lung lay.
Thư Diệu vẫn nắm chặt lấy góc áo của anh: "Tôi thật sự làm không được mà Mộ Thiên...".
"Cậu đã tới tuổi lập gia đình rồi mà ngay cả chuyện này cũng không biết làm là sao, tự xem TV rồi tự học làm theo đi" bởi vì quá mức vội vã nên câu nói của anh cũng trở nên gấp gáp sỗ sàng, hơi thở cũng rối loạn hết cả lên.
"Mộ Thiên à, anh cũng cương rồi đúng không?" tay của Thư Diệu vươn lên phía trước đũng quần của anh, ngay lập tức hai chân anh mềm nhũn xụi lơ, yếu đuối ngã lên sofa, anh rất kinh ngạc, không lường trước được Thư Diệu lại đột nhiên chạm vào nơi nhạy cảm của mình.
"Cậu... cậu...".
Cậu muốn làm gì?
Anh chỉ có thể dùng ánh mắt để tra hỏi đối phương vì anh không biết mình có đang hiểu lầm Thư Diệu không hay Thư Diệu chỉ là vô tình mà thôi? Lòng anh rối như tơ vò, không biết tại sao Thư Diệu lại có hành động như vậy.
Thư Diệu cũng rất rõ ràng suy nghĩ của anh giờ phút này, cũng hiểu ý muốn nói trong mắt anh, thấy anh đang kích động ngồi bên cạnh mình, cậu chậm rãi nói: "Khi tôi chạm vào đây thì anh cũng có cảm giác mà, anh ứ nghẹn như vậy hẳn là vất vả lắm".
"Không... không sao..." anh lắp bắp, trong lòng hốt hoảng gấp gáp "Anh sẽ giải quyết trong nhà vệ sinh, cậu ở đây... a..." anh còn chưa nói hết câu thì tay của Thư Diệu đã luồn vào trong quần lót của anh, doạ anh kêu điếng người.
"Mộ Thiên à để tôi giúp anh" Thư Diệu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất có hồn nhìn gương mặt đầy xấu hổ của anh.
"Không cần! Cậu không cần phải làm vậy đâu, anh tự làm được!" anh luống cuống tay chân, bàn tay ấm áp của Thư Diệu che lấp vật nóng bỏng của anh, anh rối bời tới mức muốn bật khóc cho xong, anh không hiểu tại sao Thư Diệu lại nhiệt tình tới vậy, anh muốn đẩy Thư Diệu ra nhưng động tác nhanh lẹ của Thư Diệu thoắt cái đã cởi được thắt lưng của anh, không hề có chút gì mất tập trung.
"Mộ Thiên, chẳng phải anh mới vừa kêu tôi học sao?" Thư Diệu nhìn TV một lần nữa rồi thôi, anh còn đang ngớ người chưa thể phản ứng lại kịp để ngăn cản thì cậu đã cúi đầu há miệng ngậm lấy vật nhạy cảm giữa quần của anh...
Não anh như có dòng điện chạy xẹt qua, nhất thời rỗng tuếch, được khoang miệng ấm áp bao bọc lấy khiến anh bấu chặt vào sofa, Thư Diệu phát hiện cơ thể anh bắt đầu căng cứng vậy nên cậu càng cố gắng ngậm lấy liếm mút dương vật của anh, cố gắng khiến anh lã người mềm oặt nằm trên ghế, khoang miệng dịu dàng phun ra nuốt vào vật nhạy cảm của anh, khi thấy gò má đỏ ửng của anh, bộ dáng đầy xấu hổ đó khiến cậu cảm thấy anh rất đáng yêu, vì thế nên động tác của cậu lại càng trở nên săn sóc hơn.
"Cậu đừng vậy, dơ lắm!" tâm trí của anh trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống ngăn cản hành vi hết sức hoang đường của Thư Diệu, nhưng lại bị đối phương mút lấy khiến anh không thể chống đỡ nổi, bởi vì vốn dĩ thân thể này đã vô cùng nhạy cảm cộng thêm kích thích mãnh liệt đến từ cậu khiến anh giãy giụa trong bất lực.
Hai tay Thư Diệu cứ vuốt ve uốn nắn đôi chân anh, miệng thì ngậm lấy vật nhạy cảm của anh nhả ra nuốt vào, động tác nhẹ nhàng cùng thái độ ung dung khiến anh dễ dàng vùng vẫy hơn, nhưng khi đầu lưỡi cậu lại lướt qua lỗ tiểu của anh thì cậu liền cảm nhận được cả người anh run lên, Thư Diệu để anh ngã nằm trên sofa, bàn tay vuốt ve đùi trong của anh rồi tiện thể kéo tuột cả quần và đồ lót của anh xuống đất.
Da thịt của anh lõa lồ trong không khí, hơi thở ấm nóng ướt át khi khuya xuống đêm tàn khiến anh run rẩy, căng thẳng đến nổi dựng đứng lông tơ, Thư Diệu vẫn dịu dàng mân mê hai quả cầu tròn giữa cặp đùi của anh, cái xúc giác vừa ấm áp vừa ẩm ướt đó khiến anh thở hổn hển, không thể để chuyện như vậy được, anh muốn trở mình lại nhưng mà Thư Diệu lại nắm chặt lấy chân anh khiến anh không thể ngồi yên như ý nguyện.
Rất nhanh sau đó anh đã bắn vào miệng của Thư Diệu, anh xấu hổ muốn chết đi được, mà Thư Diệu còn vươn lưỡi liếm sạch những tinh hoa của anh, cặp mắt sáng lấp lánh như băng tuyết nhìn chòng chọc về phía anh, trong TV, 'màn trình diễn' của hai người đàn ông đó vẫn còn đang tiếp tục, âm thanh rên rỉ dâm đãng rối loạn.
"Bẩn lắm..." giọng anh run lên, vội vàng lấy khăn mặt lau miệng cho Thư Diệu.
Thư Diệu không nói gì mà chỉ nhìn anh, cậu vươn tay bắt lấy cổ tay của anh, ngăn cản hành động của anh lại, trên miệng cậu nở nụ cười: "Không bẩn chút nào cả, thật á".
Anh đầy nghi ngờ nhìn cậu, cái thứ như vậy sao mà không dơ cho được, nhưng càng hơn hết là anh nghi hoặc vì câu nói của Thư Diệu, anh không biết nữa vậy nên anh cũng không muốn nghĩ tới nữa, anh đang chuẩn bị mặc quần vào vì dù sao thì cái hiện trạng bây giờ cũng dọa anh sợ chết khiếp.
"Anh không tin thì nếm thử là biết mà" Thư Diệu cúi người xuống đè lên anh, anh lại bị đè nằm trên sofa, bị ép buộc nhận lấy nụ hôn vô cùng dịu dàng của Thư Diệu, đôi môi mềm mại của cậu bao trùm lấy anh, anh bị cậu hôn tới nỗi không thể thốt thành lời, đầu lưỡi bị cuốn lấy, điểm nhạy cảm trong khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương đùa giỡn.
Cái hương vị chua chát xen vào từng kẽ răng, bởi vì anh bị ép buộc phải nhận lấy nụ hôn của đối phương mà lòng tràn đầy sửng sốt, đầu lưỡi bị kích thích, như có cảm giác bị cuốn vào, Thư Diệu tinh tế nhấm nháp mỗi tấc da thịt trên người anh, nhất quyết không buông tha, điềm đĩnh mút lấy, hành động giống như là đang âu yếm người tình, đôi bàn tay còn vuốt ve xoa nắn bộ phận nhạy cảm vừa mới bắn tinh của anh.
"Cậu đừng làm vậy... chúng ta không thể..." đôi môi anh bị ngậm lấy nên chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm ư trong cổ họng, nhưng không vì thế mà Thư Diệu ngừng lại, cậu ôm lấy lưng anh, vừa an ủi vừa âu yếm mà vuốt ve vỗ về, cuốn lấy hôn môi anh, cậu thật sự rất nhớ nhung hương vị của anh.
Đôi môi quấn lấy nhau chặt chẽ, tới nỗi anh còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước trong miệng khi lưỡi họ quấn vào nhau khiến đôi môi anh không thể nào khép lại được, vì vậy mà nước miếng của anh cũng không thể giữ được mà chảy dọc theo khóe miệng, dưới kỹ thuật điêu luyện cao thâm của Thư Diệu, anh bị hôn tới mức tê dại mê man.
Đôi tay của Thư Diệu len lỏi lên da thịt của anh, bởi vì lo lắng cậu sẽ khiến anh sợ hãi cho nên động tác của cậu càng nhẹ nhàng nâng niu hơn, hôn trong chốc lát, rốt cuộc anh cũng không thể chống đỡ nổi nữa mà rên thành tiếng, anh bị hôn tới mức da đầu tê dại, dương vật run rẩy rỉ ra tich dịch trong suốt.
Thư Diệu rời khỏi khoang miệng của anh, nụ hôn sau đó khi rời đi còn kéo theo sợi chỉ nước óng ánh, anh thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, Thư Diệu nghiêng mặt ngắm nhìn thưởng thức gương mặt gần trong gang tấc của anh, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương là cảm giác đầy tuyệt vời đối với Thư Diệu, thật sự rất tuyệt!
"Tin tôi được chứ" Thư Diệu hôn đôi môi hồng hào của anh, ánh mắt cậu vừa đen láy lại vừa sáng lấp lánh như bầu trời đêm, ánh mắt ấy đầy tình sắc mê hoặc, cậu bế anh đứng khỏi sofa rồi đi về phòng tắm.
"Thư Diệu, cậu đừng làm vậy mà, anh vẫn xem cậu là bạn mà" anh xấu hổ vô cùng nhìn vào sườn mặt tinh xảo của Thư Diệu, lúc này, cơ thể anh vẫn trần truồng từ trên xuống dưới bị Thư Diệu ôm vào trong buồng tắm.
Thư Diệu vặn vòi nước, nước ấm từ trên đổ xuống, không khí ấm áp tràn ngập trong phòng tắm tạo thành những tầng sương mù. Anh cảm thấy bất an vô cùng tới mức chỉ muốn đi ra ngoài, nhưng đã tới mức này rồi thì dễ gì Thư Diệu chịu thả anh đi, khi cậu quay người lại đã dồn ép anh dựa lên cửa buồng tắm, dịu dàng ôm lấy anh, đôi bàn tay luồn lách trên người anh, vuốt ve cơ thể anh, ngay lập tức cậu cảm giác được cơ thể anh cứng đờ lại, vậy nên cậu xoay bả vai anh lại để anh tựa lưng vào cửa, mắt đối mắt với mình.
"Tại sao lại không được?" Thư Diệu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của anh, chậm rãi nói: "Mộ Thiên, tôi biết anh cũng có cảm giác, nhưng tại sao tôi lại không thể chứ, tôi...".
"Cậu đừng nói nữa" anh xấu hổ nghiêng mặt tránh đi, không dám đối diện nhìn thẳng vào người trước mặt mình.
Thư Diệu vẫn rất ân cần nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh, ngón tay nhẹ ma xát lên da anh, cậu biết anh thật sự có cảm giác với mình, vì anh không muốn ép buộc anh làm chuyện này với mình, vậy nên khi thấy anh có vẻ như đang kháng cự lại mình khiến trong lòng cậu cũng rất khó chịu.
Chẳng lẽ Mộ Thiên không thích mình ở cái dạng này sao? Hay là anh không muốn làm tình với mình sao, nhưng mà...
Anh rũ mí mắt, cảm xúc bắt đầu trở nên không tốt cho lắm: "Chẳng phải cậu nói rằng cậu đã người trong lòng rồi sao? Cậu sẽ khiến người đó đau lòng đó, vì sau lưng người đó cậu lại làm cái loại chuyện này với tôi, đây không phải là thật lòng đâu".
"Em thật lòng mà" Thư Diệu nắm lấy bàn tay của anh, đặt lên ngực mình, gương mặt đầy nghiêm túc nói cho anh biết: "Người mà em thích... là anh đó... Lâm Mộ Thiên" âm thanh của anh rất nhẹ nhàng trìu mến, nhỏ nhẹ đa cảm, còn ẩn sâu trong đó là lời thổ lộ chân thành, đôi mắt thâm tình dịu dàng đó khiến đáy lòng anh chấn động kịch liệt.
Thư Diệu nói... thích anh sao.
Anh hoàn toàn rối bời hoảng hốt, trước đây Thư Diệu mời anh đi uống nước, mời anh đi ăn cơm, bình thường dù không có dịp lễ gì cũng mua quà tặng cho anh, cuối cùng những thứ đó cũng có lời giải thích đầy hợp lý rồi!
Nhưng mà tại sao...
Người bạn trong nhóm nhạc cũ thế mà lại thích mình sao, chưa kể Thư Diệu còn là công tử của tập đoàn tài chính, vừa có thân phận và địa vị xã hội vừa là nhân vật có tiếng tăm trong công việc chuyên ngành nữa, vậy nên lời nói của Thư Diệu khiến cho anh bối rối cũng như sửng sốt vô cùng.
"Anh có tuổi rồi, tại sao cậu lại thích anh chứ?" anh nghi hoặc vô cùng, anh không biết bản mình có điểm gì đáng thưởng thức để Thư Diệu để mắt đến như vậy, hay là có phải Thư Diệu đang đùa giỡn với anh không, nghĩ vậy anh đành cười ngượng: "Nếu vừa rồi cậu chỉ nói đùa thôi thì anh xem như cái gì cũng chưa nghe thấy nhé, nhưng mà về sau cũng đừng có kiếm anh giỡn ba cái trò này nữa, anh có tuổi rồi không có còn trẻ như mấy đứa đâu". Quan trọng hơn nữa là anh không đùa giỡn nổi mấy cái trò này mà cũng không muốn tham gia mấy trò chơi của mấy người trẻ như họ, anh có gia đình rồi.
***CHÚ THÍCH***
*GV: gay video
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro