CHƯƠNG 22
Thấy anh không nói câu nào, Vĩnh Trình kiềm chặt thắt lưng của anh, nhấp hai cái: "Thật ra tối qua anh cũng thích đúng không, em cũng không ghét làm tình với anh" cậu hôn lên hai bên má của anh giống như là đang âu yếm người tình, khiến cho anh sượng đơ cả người.
"Tầm bậy tầm bạ!" anh mạnh miệng không chịu thừa nhận, thật ra tối hôm qua anh không có nhớ rõ chuyện đã xảy ra nhưng mà cảm giác đó hình như cũng không tệ lắm, thậm chí anh còn rên rỉ nữa...
Anh cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt nên đã trùm chăn lên đầu giấu mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh... anh không có thích..."
"Nếu vậy thì tranh thủ lúc tỉnh tụi mình làm thêm một hiệp nữa nha?" Vĩnh Trình giật lấy cái chăn che đầu của anh ra chỗ khác, xoay người ôm lấy anh "Không ngờ anh còn thẹn thùng vậy nữa, em thấy thích rồi đó nha..." cậu cười nhẹ rồi chôn mặt vào cổ của anh, dịu dàng ma sát vuốt ve da thịt mẫn cảm của anh.
Cảm thấy hình như cơ thể anh có phản ứng lại, thật ra cậu biết anh cũng có cảm giác sung sướng, cậu vuốt ve từng tấc da thịt của anh, dán vào tai của anh rồi thì thầm: "Anh phải chịu trách nhiệm với em à nghen" cậu biết anh sẽ không cự tuyệt cậu vì anh là người rất hiền lành chất phát và cũng rất dễ bị tổn thương.
Đầu óc của Lâm Mộ Thiên lúc này lộn xộn vô cùng bởi vì đúng thật là tối hôm qua anh đã làm tình với Vĩnh Trình... nhưng trong trí nhớ của anh thì chuyện tối qua cũng không hề khiến anh cảm thấy ghét bỏ, anh u sầu tự trách bản thân tại sao lại ghi nhớ rõ ràng sự sung sướng tối qua đến vậy, thật đúng là hết thuốc chữa mà!
Trong lúc anh còn đang hoang mang bấn loạn, Vĩnh Trình đã ngậm lấy môi anh tinh tế liếm hôn, hành động không hề thô bạo này khiến anh rơi vào mờ mịt mê man...
Thế mà anh thật sự không chán ghét nụ hôn của Vĩnh Trình...
Cả ngày hôm ấy, anh bị Vĩnh Trình quấn quýt không rời, Vĩnh Trình tất nhiên là không muốn cho anh bước chân xuống giường, dưới cơn tình ái mãnh liệt đã khiến anh bắn tinh, tuy rằng động tác của Vĩnh Trình không tính là dịu dàng hay nhẹ nhàng gì, nhưng suy cho cùng vẫn hơn sự xâm phạm cưỡng đoạt thô bạo của Lâm Việt, điều đó khiến anh cũng dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng anh không chống cự lại nữa vì dù sao phản kháng cũng vô dụng, may mắn là Vĩnh Trình vẫn còn bận tâm để ý tới cảm xúc của anh ra sao.
Một tuần sau đó, mỗi khi anh về đến nhà, Vĩnh Trình đều hớn hở nghênh đón anh, hơn nữa Vĩnh Trình càng ngày càng đối xử với anh tốt hơn trước, mà anh cũng không cự tuyệt lòng tốt của Vĩnh Trình, nhìn thấy Vĩnh Trình dần thay đổi tốt hơn, từng là kẻ có tính nết ngang ngược mạnh bạo nhưng bây giờ cũng đã biết hỏi thăm tâm trạng anh như thế nào, thỉnh thoảng anh cũng sẽ kể cho Vĩnh Trình nghe những chuyện đã xảy ra, mỗi lần như thế Vĩnh Trình sẽ chăm chú nhìn anh, lắng nghe từng câu anh nói. Điều này khiến lòng anh cảm thấy rất ấm áp, vì đó là điều chưa bao giờ xảy ra giữa anh và Tâm Nghi.
Tâm Nghi đi công tác chưa về cho nên mỗi tối như thế thì Vĩnh Trình lại tìm cách trèo lên giường anh, anh cũng dở khóc dở cười, bởi vì cứ ngủ được một chút thì sẽ bị Vĩnh Trình đánh thức, sau đó Vĩnh Trình sẽ cười âm hiểm mị hoặc nhìn chằm chằm vào anh tựa như một con sói đói khát chưa được ăn no, ánh mắt sáng rực ánh lên dục vọng ham muốn mãnh liệt.
Rồi tiếp theo đó cậu luôn khiến cho anh phải rên rỉ thành tiếng, còn anh thì ngại lúc nào cũng trùm chăn che kín mặt, nhưng mà anh càng xấu hổ ngại ngùng thì Vĩnh Trình càng được nước lấn tới, ngày dài tháng rộng, trước kia Vĩnh Trình luôn là một người độc lập có chính kiến mà bây giờ lại từ từ ỷ lại anh.
Hôm nay khi anh còn chưa tan làm thì Lâm Việt đã một thân đồ tây giày da đi vào công trường tìm anh, anh muốn Lâm Việt chờ ở bên ngoài nên đã nói rằng bên trong rất nhìu bụi bẩn, nhưng mà giống như là Lâm Việt cố ý không nghe thấy, cứ đường hoàng đi theo phía sau anh, anh đi tới đâu thì cậu đi tới đó khiến đám công nhân cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, Lâm Việt còn dặn dò tài xế lái xe đi mua nước để chia cho mọi người, còn tự giới thiệu bản thân là bạn của anh, đồng nghiệp ai cũng khen anh sống có phúc nên mới quen được người bạn sang quý như vậy.
Anh kêu Lâm Việt đứng chờ ở nơi góc trống trải, còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc ở cần trục chuyển đá, bỗng dưng từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng dây thép bị đứt, ngay lập tức tấm thép lớn bay lao về phía anh.
"Lâm Mộ Thiên, mau tránh ra!".
Anh ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng dáng cao lớn lao tới anh khiến anh ngây người! Anh nghe thấy giọng nói của Lâm Việt, nhưng lúc này tay chân đã không thuộc quyền kiểm soát của anh nữa, anh không đủ tỉnh táo để nhấc chân chạy trốn, anh nhắm mắt lại chấp nhận số phận, có lẽ cái chết cũng là điều tốt bây giờ!
Ngay lúc anh nghĩ rằng mình chỉ còn là đống thịt thừa thì bỗng một bóng đen xuất hiện trước mắt anh rồi dùng lực đẩy mạnh khiến anh phải lùi về sau và té ngã trên mặt đất, vừa hay thoát khỏi tai nạn trong gang tấc.
Tấm thép rơi xuống phát ra tiếng vang dữ dội, tất cả mọi người bị doạ cho một phen điếng người, anh mở to mắt để nhìn thì phát hiện người đang ôm anh thế mà lại là tên ác quỷ đó... Lâm Việt!
Tại sao cái tên ác độc này lại cứu anh cơ chứ?
"Anh đừng làm tôi sợ, Lâm Mộ Thiên, nói cho anh biết, nếu anh mà chết thì tôi sẽ đòi nợ cô vợ của anh và thằng khốn Vĩnh Trình!" Gương mặt đẹp trai sáng lạn của Lâm Việt giờ phút này trắng bệch không có lấy tí máu nào, hai tay cậu ôm lấy anh đầy run rẩy, "Anh không được phép chết trước mặt tôi nghe chưa" Bản thân cậu lúc này cũng không biết được vẻ mặt của mình đang có bao nhiêu căng thẳng.
Lâm Việt ôm chặt lấy anh không buông tay...
Sau đó anh mới phát hiện chân của Lâm Việt bị thanh sắt rơi đâm phải, cho nên anh đã xin phép đưa Lâm Việt đi bệnh viện, cả quãng thời gian đó Lâm Việt chỉ giữ im lặng, cùng lắm là nhìn anh nhưng cũng không nói lời nào cả.
Anh biết cậu muốn làm gì bởi vì mỗi lần Lâm Việt tìm đến anh đơn giản cũng chỉ muốn làm tình, chỉ là khi Lâm Mộ Thiên đang tự cởi quần áo thì bị Lâm Việt ngăn lại.
"Từ giờ trở đi, em muốn có cả trái tim của anh nữa". Lâm Việt tuy nói ngắn gọn súc tích nhưng lại rõ ràng chắc nịch, lời nói của cậu khiến anh sửng sốt một hồi lâu không thể phản ứng lại được. Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào mới phải nữa, chỉ có thể giữ thái độ im lặng rồi dùng cơm với Lâm Việt, cho đến khi tối anh về tới nhà, thấy Tâm Nghi bận đồ ngủ đang loanh quanh trong nhà thì lúc này anh mới tỉnh táo trở lại.
Tâm Nghi đi công tác về rồi!
"Tâm Nghi em sao vậy? Em không khỏe sao?" anh phát hiện vợ mình đỏ mặt liền lo lắng hỏi thăm.
Tâm Nghi chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì cả, còn vuốt ve mặt anh bảo anh đừng lo lắng, anh cũng biết cô đi công tác về hẳn là rất mệt nên đã để cô quay trở về phòng nghỉ ngơi, sau khi Tâm Nghi trở về phòng thì anh liền thấy Vĩnh Trình trần như nhộng bước ra từ phòng tắm.
Sao cậu ta cứ ăn mặc cái kiểu đó rồi đi lung tung khắp nơi trong nhà vậy? Nếu Tâm Nghi mà thấy thì phải làm sao? Anh có chút bực bội muốn Vĩnh Trình choàng cái khăn để che đi, nhưng Vĩnh Trình vừa thấy anh trở về liền vui vẻ không thôi, làm gì còn nhớ tới việc quấn khăn, cậu lôi kéo anh làm trò xằng bậy, cũng chẳng thèm quan tâm Tâm Nghi đã ngủ hay chưa, dưới yêu cầu phản kháng mãnh liệt của anh, Vĩnh Trình chỉ có thể hôn môi anh mà thôi, sau đó ôm anh cùng với đôi mắt ngậm nước mắt đi vào trong nhà.
Mấy hôm nay anh nghe tin tức trên TV nói rằng công ty của Thư Diệu đang gặp vấn đề nhưng mỗi khi Thư Diệu đến gặp anh thì chưa bao giờ đề cập tới chuyện khó khăn của công ty, mà chỉ vui vẻ nói chuyện phiếm với anh rồi mời anh đi ăn cơm, đi chơi bi-a. Tuy rằng anh đi làm về hơi mệt nhưng vẫn cố gắng chiều theo ý cậu, bởi vì người đó chính là Thư Diệu mà cho nên dù có mệt mỏi thì anh vẫn sẽ vui vẻ cười nói, gật đầu chấp nhận yêu cầu của đối phương.
Anh còn nhớ rõ khi bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn khó gian nan nhất thì Thư Diệu đã vươn tay ra giúp đỡ anh, cho anh việc làm, trả lương cao cho anh, còn tác động đốc công hạn chế giao việc cho anh nữa, anh biết Thư Diệu làm vậy là vì không muốn thấy anh quá mệt mỏi, thậm chí anh còn biết Thư Diệu đã nhờ vả đồng nghiệp của anh giúp đỡ anh những lúc khó khăn nữa, những việc này Thư Diệu luôn giữ trong lòng không nói ra, nhưng anh vẫn biết được thông qua những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, vì lẽ đó nên anh cảm thấy rất biết ơn và cảm kích những điều mà Thư Diệu đã làm vì mình.
Thư Diệu dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng, cậu thường xuyên mời anh đến những nhà hàng sang trọng đắt đỏ, ban đầu anh còn ái ngại từ chối nhưng dưới sự kiên trì mời gọi của Thư Diệu, cuối cùng anh vẫn phải đành chấp nhận dù trong lòng cảm thấy vô cùng phung phí tiền bạc, chưa kể đến thân phận hiện tại của anh bây giờ cũng không thích hợp với những nơi như thế này.
" Mấy ngày nay anh thấy báo chí đưa tin công ty của cậu đang gặp vấn đề, thế việc đã giải quyết xong chưa?" anh quan tâm hỏi han Thư Diệu, bởi vì việc đó chỉ có Thư Diệu biết rõ ràng.
Anh thân thiết hỏi thăm san sẻ với cậu khiến Thư Diệu vui mừng vô cùng, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng trở lên tươi sáng hơn, "Dạ cũng không có gì đâu anh, chỉ là công ty đối thủ đang rục rịch thôi, bởi vì gần đây bên phía chính trị đang không được ổn định cho nên tin tức được đưa lên mới khiến thị thường dao động như vậy, nhưng anh yên tâm, Nhiên Nghị sắp về nước rồi, đến lúc đó với thế lực gia đình cậu ấy cộng với mối quan hệ xung quanh của tụi em thì sẽ sớm giải quyết được thôi".
"Vậy là tốt rồi".
Từ trước đến nay, những suy nghĩ và quyết định của Thư Diệu vẫn luôn rất sáng suốt và thông minh, cho nên anh chưa bao giờ hoài nghi về năng lực của cậu.
Hai người trò chuyện với nhau đầy vui vẻ.
"Mộ Thiên à, tôi có chuyện không biết phải hỏi anh như thế nào nữa" trong lời nói của Thư Diệu rất ngập ngừng do dự, cậu lo rằng nếu như để anh biết được chuyện ấy thì không biết anh có ghét mình hay không.
"Sao vậy?" Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.
"Hình như tôi đã phải lòng một người rồi" giọng nói Thư Diệu rất dịu dàng, nhẹ nhàng tới mức giống như âm thanh của tiếng nước chảy róc rách len lỏi vào sâu trong tâm hồn anh.
"Thật sao?" Anh tràn đầy vui vẻ mừng cho Thư Diệu, "Đó là chuyện tốt mà, cậu cũng đã đến tuổi kết hôn lập gia đình rồi nên chuyện quen bạn gái cũng là hiển nhiên mà, mà nếu anh nhớ không lần thì hình như hồi trước cậu cũng có quen một cô mà nhỉ?".
"Anh nói cô gái đó à, tôi không thích cô ấy, về cơ bản thì lúc đó tôi không biết yêu đương nghiêm túc". Đôi mắt đen láy của Thư Diệu trở lên lấp lánh, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu tựa như viên ngọc dưới đáy hồ sâu khiến người ta phải động lòng, "Tôi nghĩ là lần này tôi đã tìm được người ấy rồi, nhưng mà..." câu nói chưa dứt nhưng tâm trạng anh đã trở nên có vẻ khá uể oải.
"Có khó khăn gì sao?" anh buông dao nĩa xuống, xếp hai tay lại một cách nghiêm túc, im lặng lắng nghe Thư Diệu.
Thư Diệu gật đầu nói: "Thì người mà tôi thích không biết rằng tôi thích người ta, hiện tại tôi thấy rối rắm mâu thuẫn lắm, lần này không giống lần trước đâu".
Cậu lo lắng anh sẽ chán ghét mình nên cứ do dự mãi không biết có nên nói hay không, từ trước tới nay chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng và bất an như thế này, tuy rằng khi nhận ra cái cảm xúc này có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà thật sự người mà cậu thích chính là người đàn ông vừa ngốc nghếch lại vừa chậm tiêu này!
"Vậy cậu không định thổ lộ cho cô ấy biết sao?" trong ấn tượng của anh, Thư Diệu không phải dạng người lập dị nhưng mà thấy thái độ nghiêm túc của Thư Diệu khiến anh cũng trở nên chăm chú lắng nghe hơn, có lẽ lần này Thư Diệu đối với đối phương là thật lòng thật dạ, bằng vào sự hiểu biết của anh đối với Thư Diệu thì anh dám khẳng định chắc nịch điểm ấy không thể sai.
"Tôi có thể nói được sao?" đôi con ngươi đen láy của Thư Diệu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen xán lạn khiến ai cũng phải nhìn trộm lấy vài lần.
"Tại sao không nói được vậy?" câu nói của Thư Diệu khiến anh nở nụ cười khuyên nhủ: "Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, vậy thì nhất định phải nói cho người ta biết, nếu bỏ lỡ lần này thì có khi sẽ không còn cơ hội nữa đâu, thật đó". Anh chân thành chia sẻ cho cậu vì lúc trước anh với Tâm Nghi cũng giống như thế...
Nghĩ đến Tâm Nghi thì anh mới nhớ đến dạo gần đây hình như Tâm Nghi hầu như không trò chuyện với anh nữa, tuy rằng cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian đi làm quá chênh lệch nhau tới nỗi gặp mặt nhau cũng ít. Anh thất thần suy nghĩ, lòng không yên nên cũng không ăn uống được gì.
"Mộ Thiên, anh sao vậy?" Thư Diệu phát hiện anh đang suy nghĩ thất thần, cậu để ý đến biểu hiện cảm xúc của anh, lòng bàn cậu bao bọc lấy mu bàn tay của anh "Tôi chỉ là đang lo lắng nếu như người ấy biết được sẽ chán ghét tôi, sẽ bài xích tôi, tôi còn sợ nếu nói rồi thì sau này đến việc làm bạn bè cũng không được, anh nói thử xem tôi phải làm sao đây?" cậu chân thành khẩn cầu, ánh mắt có nét thương cảm âu lo.
Anh mềm lòng nắm lấy tay cậu rồi an ủi nói: "Sao lại vậy được, chỉ cần cậu chân thành thổ lộ cho cô ấy biết rằng cậu thật sự yêu cô ấy, lời thật lòng thật dạ thì anh tin rằng sự hấp dẫn của cậu sẽ khiến cho cô ấy đồng ý chấp nhận thôi!".
"Nhưng mà nó không có giống thế, thật sự không hề giống nhau...".
"Rốt cuộc có điều gì khó nói sao? Cậu nói anh biết được không, có thể anh sẽ giúp được cậu!" anh nhiệt tình khuyên nhủ, dù sao Thư Diệu cũng từng giúp đỡ anh, hiện tại Thư Diệu đang trong tình trạng khó khăn về đường tình duyên mà bản thân có thể có đủ sức giúp đỡ Thư Diệu giải quyết vấn đề, tuy rằng anh không thể giúp đỡ Thư Diệu trong chuyện làm ăn, nhưng nếu là chuyện trong cuộc sống, chỉ cần nằm trong khả năng của anh thì anh nhất định sẽ giúp cậu hết sức mình.
"Người tôi thích... là đàn ông..." Thư Diệu để ý đến từng cử chỉ cảm xúc của anh, phát hiện anh trong phút chốc nhíu mày, thấy thế cậu liền bổ sung thêm câu sau: "Mộ Thiên, anh sẽ không vì chuyện này mà ghét tôi đúng không? Có đúng không? Anh cũng biết tôi đó giờ không thích đàn ông, chỉ là người này đối với tôi thật sự rất đặc biệt".
"Ừm" anh gật đầu, phát hiện vẻ mặt có chút cô đơn của Thư Diệu thì anh liền cười an ủi: "Anh sẽ không vì chuyện cậu thích đàn ông mà ngừng làm bạn với cậu nên yên tâm nha".
Nụ cười thản nhiên của anh khiến Thư Diệu cảm giác sự ấm áp, giống như được cổ vũ tiếp sức mạnh, hai bàn tay cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay của anh, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, nhỏ giọng nói: "Thật hay quá, Mộ Thiên à, thật ra người em thích là...".
Bỗng có người bồi bàn bưng ly rượu đỏ đến bàn của họ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Xin ngài thứ lỗi vì đã quấy rầy, có một vị khách phía bên kia nhờ tôi mang rượu đỏ qua bên này và nói rằng muốn mời hai vị".
Theo hướng người bồi bàn chỉ điểm, anh thấy được một người không nên xuất hiện ở đây...
Mái tóc đen dài quá mang tai, xõa tung tự nhiên sau đầu, đôi mắt nâu nhạt thầm lặng nhìn về phía bên này, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi cười mỉm, tỉ lệ gương mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ lại vô tình khiến cho lòng người xem phải nhộn nhạo, người ấy nhìn về hướng anh và Thư Diệu rồi gật đầu chào hỏi, sau đó thì tiếp tục trò chuyện với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro