CHƯƠNG 21 (18+)
"Lâm Mộ Thiên, về phòng cởi đi" Vĩnh Trình mang dép lê nhẹ nhàng đá vào mắt cá chân của anh, nhưng bây giờ anh làm gì còn đủ tỉnh táo để nghe nữa, vẫn ngồi đó cởi đồ.
"Anh uống rượu với ai vậy? Sao uống nhiều vậy? Cả người nồng nặc mùi rượu, qua đây ngồi" Vĩnh Trình đẩy cánh tay anh nhưng lại phát hiện cơ thể anh nóng bừng lên, độ ấm đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay cũng lưu luyến không muốn buông anh ra.
"Tâm Nghi, em đừng đối xử vởi anh vậy mà, để anh ôm em một chút..." người đàn ông đang say rượu làm trò hề đứng lên rời khỏi sofa, dang tay ôm lấy Vĩnh Trình, ra sức vuốt ve lấy lòng đối phương.
Vĩnh Trình không đẩy anh ra, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn anh, anh ta giống như đã nhầm lẫn cậu thành Tâm Nghi, ngay cả chuyện vợ mình đã đi công tác mà cũng quên, cái này đơn giản không phải là say rượu không phân biệt được xung quanh bình thường đâu.
"Ai đưa anh về?" Vĩnh Trình rất tận hưởng nhiệt độ từ cơ thể của anh cho nên cậu cũng không muốn đẩy anh ra, hơn nữa cánh tay của anh còn sờ soạng tùm lum trên người cậu khiến cậu cảm thấy rất mắc cười.
Anh ta dùng cái cách ngốc nghếch vụng về như vậy để âu yếm vợ mình sao? Một chút kỹ thuật cũng chẳng có, chẳng trách vợ anh ta còn chẳng buồn lên giường cùng chồng, nhưng mà bây giờ cậu đã hết hứng thú với cô ta rồi, mà người khiến cậu cảm thấy thú vị trước mắt chính là... người tuyệt đối không thể khiến đối phương ưa mình - Lâm Mộ Thiên!
"Anh không nhớ..." Lâm Mộ Thiên không tỉnh táo trả lời mà dùng sức ôm chặt Vĩnh Trình: "Bà xã à, anh xin lỗi em, anh để em cực khổ rồi..." anh nghẹn ngào, dừng động tác vuốt ve mà tựa cả người lên Vĩnh Trình.
Ngón tay thon dài của Vĩnh Trình luồn qua mái tóc của anh, không chút để ý vân vê "Sao anh lại xin lỗi? Nói nghe một chút xem nào" Vĩnh Trình cảm thấy Lâm Mộ Thiên ngốc nghếch như vậy nhưng lại đùa giỡn rất vui, cũng rất đáng yêu.
Ánh mắt anh ửng hồng ngấn lệ lấp lánh rồi say rượu thủ thỉ: "Anh không cho em được những ngày sống vui vẻ hạnh phúc, với lại cũng lâu rồi chúng ta không có làm chuyện đó, tuy rằng kỹ thuật anh kém nhưng anh sẽ cố gắng không khiến em đau..." giọng anh đứt quãng, lắp bắp vấp chữ tới mức líu cả lưỡi.
Sâu trong ánh mắt Vĩnh Trình ánh lên tia sáng, bàn tay vuốt ve mái tóc anh rồi dừng lại, giống như đang suy nghĩ tiếp theo phải làm như thế nào, cậu suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười.
"Được thôi, tốt nhất là anh đừng có làm em đau đó" Vĩnh Trình cười lên trong thật đẹp trai y như trên TV, Lâm Mộ Thiên chôn mặt ở cổ cậu, ngửi được mùi thơm mát mẻ, anh rất muốn âu yếm 'Tâm Nghi', nhưng bây giờ anh giống như hết sức tới nỗi chỉ muốn đi ngủ!
Phát hiện anh không nhúc nhích nữa, Vĩnh Trình đoán chừng hẳn là anh đã mệt mỏi rồi, cậu ôm anh vào phòng để anh cởi đồ, bởi vì do uống rượu quá nhiều khiến cho động tác của anh chậm đi hẳn, cho nên khi anh cởi quần áo, động tác trở nên rất rề rà, giống như đang mời gọi đối phương.
Vĩnh Trình thấy cảnh tượng xinh đẹp cuốn hút như thế này, nhất thời không kịp phản ứng, đứng ở bên giường ngạc nhiên nhìn anh cởi hết đồ xuống, lúc này cậu mới tỉnh táo lại rồi cúi xuống hôn lên cổ anh, da thịt nóng rực của anh dựa vào cơ thể cậu, cảm xúc lâng lâng trong cơ thể cậu cũng bắt đầu hiện rõ hơn.
Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ đầu lưỡi của 'bà xã'mang đến cho anh cảm giác ngứa ngáy, đầu lưỡi mềm mại lướt tới lướt lui trên cần cổ anh, vừa mềm vừa nóng khiến anh vô cùng thoải mái, anh chủ động ôm lấy đầu 'bà xã', bên tai cậu truyền đến tiếng cười vừa lòng, vành tai anh bị ngậm lấy bằng khoang miệng ấm áp, hơi thở nóng ẩm phả lên luẩn quẩn bên tai anh khiến anh ngửa đầu rên rỉ ra tiếng.
Vĩnh Trình ôm lấy anh để anh tựa lưng vào tường, cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình: "Muốn em không? Nếu muốn em thì cởi đồ em đi".
Anh giúp Vĩnh Trình cởi áo, anh không biết từ khi nào mà quần áo của 'bà xã' lại thành quần áo của nam giới. Đầu anh hỗn loạn, hai mắt khép hờ, lung lay sắp ngã mà dựa vào thành giường, chỉ cần ai đó cố ý đẩy anh thì ngay lập tức anh sẽ ngã lăn quay.
Vĩnh Trình đứng ở bên cạnh giường cởi thắt lưng rồi đến quần, sau đó để anh cầm lấy dương vật của mình, một tay cậu cầm tay anh rồi bắt đầu đưa đẩy, dương vật của cậu rất nhanh đã bành trướng phình to hơn trong tay anh, cái thứ tràn đầy hưng phấn đó ở trong tay anh trở nên càng ngày càng nóng, Vĩnh Trình quỳ gối bên cạnh anh, thấy anh dang rộng hai chân, cặp mắt khép hờ mờ ảo ánh nước, ánh mắt tràn đầy ham muốn.
Cậu cầm lấy dương vật ở giữa hai chân anh nghiền ngẫm thưởng thức, anh thoải mái hừ nhẹ, dưới kỹ thuật khiêu khích điêu luyện của cậu đã khiến anh cứng lên, cậu xoay người ngồi vào giữa hai chân anh, gập chân anh lại khiến mọi khung cảnh đều hiện rõ ràng trước mắt cậu, đôi chân thon dài cùng màu da khỏe mạnh... anh nghiêng đầu, hé môi rên rỉ những âm thanh mê hoặc lòng người.
Vĩnh Trình vuốt ve bắp đùi của anh cùng bờ mông mềm mại, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước ngậm lấy đôi môi khẽ nhếch của anh, đầu lưỡi của cậu chen vào khoang miệng anh, tinh tế nhẹ nhàng liếm mút nước mật ngọt trong miệng anh, thong thả quấn lấy đầu lưỡi anh.
Môi hai người giao hòa với nhau, đôi môi quấn lấy nhau trở nên càng tình sắc và mơ màng, hơi thở hòa quyện vào nhau nơi chóp mũi, đó là hơi thở tươi mát của đối phương, hơi thở nóng rực xuyên qua làn da giống như ngọn lửa thiêu đốt, vừa ướt át lại quấn quýt triền miên, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, ngậm lấy nhau liếm mút đối phương... Mà anh cũng không chán ghét nụ hôn đầy thân mật này, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, bị hôn tới mức cơ thể mềm oặt, dục vọng cơ thể bị khơi mào trở nên nóng rực, dưới kỹ thuật hôn môi cao siêu của đối phương khiến anh trầm mê mà rên rỉ vụn vặt.
Từ lúc nào mà 'Tâm Nghi' lại hôn giỏi tới vậy?
Anh không tỉnh táo ôm cổ đối phương, thân thể kề sát vào nhau, cảm giác da thịt ma sát với nhau khiến cho hơi thở anh gấp gáp, thậm chí anh còn chủ động hé môi nghênh đón đầu lưỡi mềm mại của cậu, để chúng triền miên hòa tan vào nhau, sự cuốn hút mạnh mẽ đó khiến anh không thể rút lui mà chỉ có thể hãm sâu trong đó.
Chỉ mới hôn môi thôi mà đã kịch liệt như thế, lưng anh tựa vào đầu giường dang rộng hai chân, ngực phập phòng không ngừng, bị hôn tới mức ý loạn tình mê, anh chủ động xoa nắn bộ ngực đào sữa của 'bà xã' nhưng lại chạm tới cơ ngực rắn chắc, ngực của 'bà xã' nhỏ lại sao? Hơn nữa sao lại rắn chắc hơn vậy? Ư thôi kệ đi...
Hai tay anh ngượng ngùng xoa nắn vuốt ve cặp ngực của vợ mình, miệng bị ngậm chặt lấy nên chỉ có thể rên rỉ tiếng có tiếng không, nhìn thấy trạng thái đầy mê hoặc lòng người của anh khiến Vĩnh Trình rời khỏi môi anh, ngón tay thon dài lả lướt từ đùi anh đi xuống rồi xâm nhập vào giữa hai chân của anh, động tác nhẹ nhàng chen vào khe hở hẹp hòi.
Ngón tay Vĩnh Trình bị con đường hẹp hòi nóng rực như lửa ngậm lấy, cậu sợ mình làm anh bị thương nên ngón tay di chuyển rất chậm trong thân thể anh rồi sau đó lại chen thêm một ngón nữa, vách tường vừa nóng rực vừa sạch sẽ khiến Vĩnh Trình rất vừa lòng, cậu kéo anh nằm xuống giường để chân anh dang rộng ra hai bên, ánh mắt Vĩnh Trình lóe sáng.
"Ngu ngốc".
Khi anh nghe 'bà xã' mắng mình liền bất mãn lầm bầm vài câu, giống như còn muốn xoay người ngồi lên trên, nhưng cho dù có làm cách nào cũng không thể ngồi dậy, Vĩnh Trình lấy gối đầu bên cạnh kê dưới người anh rồi rút ngón tay ra, cậu nâng thắt lưng anh lên rồi để dương vật nóng hừng hực chống trước miệng huyệt của anh, chậm rãi đâm vào trong, khúc dạo đầu cẩn thận mới nãy đã giúp cậu có thể thuận lợi đâm vào, hưởng thụ cảm giác mất hồn khi bên trong anh bao bọc lấy cậu, anh vừa nhẹ nhàng chuyển động người liền khiến cậu không nhịn được mà hừ thành tiếng.
"Đừng lộn xộn, còn không thì đừng có trách em làm anh bị thương" Vĩnh Trình ngăn cản cơ thể anh lại, thấy hai mắt anh nhắm hờ, cậu dùng sức nhích người đâm vào sâu bên trong, ngay lập tức cậu liền nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của anh.
Tâm trí anh lửng lơ, chỉ cảm thấy 'bà xã' khiến anh rất thoải mái, cũng không nhận thức được vấn đề là mình bị người ta chịch, bị xỏ xuyên, bị sờ soạng, anh nghĩ rằng mình mới là người đè, là người nằm trên, vì thế mà hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng của 'bà xã'.
Không ngừng xâm chiếm lấy anh...
Vĩnh Trình đẩy hông tuy thong thả nhưng vẫn có tiết tấu, hai chân anh không tự chủ được mà quấn quanh lấy eo cậu, hai tay ôm lấy cổ đối phương, bị đè ép yếu ớt mà rên thành tiếng.
Vĩnh Trình kiềm chế bản thân, cậu không muốn làm anh bị thương, bầu không khí này thật sự quá tuyệt vời, tốt tới mức khiến cậu không đành lòng phá vỡ nó, con đường chật hẹp của anh hút chặt lấy cậu, sự nóng rực ẩm ướt khi đâm vào và lực hút khi rút ra khiến cho cậu trầm mê, cơ thể anh cũng lay động theo động tác của Vĩnh Trình, hơi thở nóng rực thiêu đốt thân thể cứ quấn lấy nhau, đầu lưỡi trộn lẫn vào nhau như một liều thuốc kích thích mạnh...
Thân thể cả hai bịt kín mồ hôi, giữa đôi môi phát ra tiếng mút mát của lưỡi khiến trái tim đập loạn nhịp, anh dang rộng đùi nhận lấy từng đợt xâm chiếm của Vĩnh Trình, tiết tấu nhịp nhàng nhưng không ngừng nghỉ khiến anh run rẩy phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng không thể khống chế.
Giường rung rinh tạo ra tiếng động, trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc tràn ngập tình ái, trong đó còn kèm theo cả âm thanh rên rỉ thoải mái của anh, âm thanh tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Vĩnh Trình có thể nghe được rõ ràng tiếng rên rỉ ngày càng mê loạn của anh, Vĩnh Trình ôm anh vào lòng tăng tốc độ va chạm, đầu lưỡi luồn qua đôi môi của anh, vồ vập cắn nuốt đầu lưỡi ướt mềm.
Anh cau mày tiếp nhận từng cú va chạm sâu của cậu, tiếng rên ưm ưm a a của anh cũng trở nên rối loạn mất kiểm soát, anh không chán ghét cảm giác này mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái vui sướng vô cùng, vì thế mà vẫn mở miệng chào đón nụ hôn của 'vợ mình', vụng về quấn lấy đầu lưỡi của đối phương rồi cẩn thận liếm mút, sự chủ động của anh khiến Vĩnh Trình vô cùng hài lòng, cậu nhanh chóng đâm vào rút ra con đường nóng bỏng, cái nơi vừa trơn láng vừa ướt át khiến cậu cảm thấy sướng vô cùng.
Cuối cùng trong cơn tình ái mãnh liệt này cả hai người đã lên đỉnh cùng nhau, Vĩnh Trình khẽ rên một tiếng, tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong cơ thể của anh và cũng bởi vì quá mãnh liệt nên cả người anh co giật kẹp chặt hai chân, ngửa đầu thở dốc, sự co bóp của anh khiến Vĩnh Trình hít một hơi thật sau rồi vùi đầu vào cổ anh, ngửi mùi vị của anh.
Dương vật chôn trong cơ thể của anh, cậu ôm lấy anh nhưng lại có chút lưu luyến không muốn buông tay, thấy bộ dạng nhíu mày của anh, cậu liền thổi nhẹ vào điểm giữa trán của anh, anh khẽ run lên, lầm bầm trong miệng cái gì đó, khóe miệng Vĩnh Trình liền nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Cái tên này đúng là ngu ngốc mà! Bị ăn thịt mà cũng không biết, còn ngủ ngon như vậy nữa chứ, cậu một bên đỡ lấy anh, một bên nhớ lại những điều bình thường mà anh làm cho cậu, trong lòng cậu như có dòng chất lỏng nào đó được tan chảy.
Vĩnh Trình nằm trên người anh, hôn lấy lỗ tai anh, hôm nay cậu làm tình với anh rất dịu dàng và anh cũng bắn tinh, hẳn là anh cũng sướng rồi.
Đột nhiên cậu trở nên có chút đắc ý, chắc hẳn ở phương diện này cậu mạnh hơn Lâm Việt là cái chắc! Vì thế mà tâm trạng Vĩnh Trình càng trở nên vui vẻ hơn, yêu thích anh không nỡ buông tay vừa ôm vừa sờ soạng vuốt ve, hoặc hôn lấy hôn để, anh cũng không phản kháng mà ngược lại hình như còn có ý đón hùa theo cậu, anh vừa nhẹ nhàng di chuyển người một chút, dương vật của cậu lại ngẩng đầu...
"Anh là chồng... anh... hẳn là nên ở trên..." anh nửa tỉnh nửa mê nói nhăng nói cuội.
Vĩnh Trình cũng không trả lời anh mà trực tiếp ôm cả người mềm oặt của anh từ trên giường xoay đặt lên người cậu, hai chân anh dang rộng ngồi trên người cậu, bởi vì đổi tư thế khác khiến nơi giao hòa giữa hai người càng thêm chặt chẽ, mà cũng bởi vì sự xâm chiếm của dương vật của cậu khiến anh nghẹn ngào rên rỉ rồi để mặc cho Vĩnh Trình chịch vào con đường chật chội của mình.
Đêm dài trôi đi, trong căn phòng tối mờ tràn ngập âm thanh va chạm cơ thể cùng với tiếng thở dốc đầy gợi tình của anh, ngay cả Vĩnh Trình cũng không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần, dù sao thì cậu cũng không muốn rời khỏi cơ thể nóng bỏng ướt át của anh, cái cảm giác xao xuyến mất hồn này khiến cho cậu dù muốn ngừng cũng không được, chỉ cần kiềm chế không làm tổn thương tới cơ thể của anh thì cậu cứ mặc sức chịch anh.
Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng anh nằm dưới thân cậu nghẹn ngào rên rỉ, đột nhiên cậu đối với anh giống như tạo ra một loại thuốc kích tình, mỗi lần nhớ tới anh tận lực làm việc vì mình thì cậu sẽ cực kỳ vui vẻ, giống như chỉ có làm vậy thì cậu mới cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình!
Vĩnh Trình cúi đầu ngậm lấy môi anh, đêm đó cậu ôm anh cùng nằm ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau khi rời giường, anh phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện trước mắt, anh và Vĩnh Trình đã quan hệ với nhau, nhớ lại đủ loại chuyện ngày hôm qua khiến anh xấu hổ đỏ chín mặt, anh... tối qua anh nhầm Vĩnh Trình thành Tâm Nghi, còn khẳng định điều đó rất nhiều lần nữa và hình như anh còn nói chuyện gì đó rất ngu ngốc thì phải! Hiện tại anh hối hận chết đi được! Anh não nề trần truồng ngồi nghiêng bên giường, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào.
"Anh làm sao vậy?" Vĩnh Trình nhích lại gần anh, hai tay ôm quấn lấy anh, ngón tay hướng về phía ngực của anh, nhẹ nhàng ấn đầu vú của anh.
Anh bấm bụng muốn rút lui nhưng vừa mới động đậy thì liền cảm nhận được dương vật của Vĩnh Trình vẫn còn trong cơ thể anh, lo lắng 'mãnh thú' tỉnh dậy cho nên anh không dám động đậy nữa.
"Cậu... cậu rút cái đó ra đi..." anh cúi đầu, mắc cỡ chết đi được, tại sao anh lại phát sinh mối quan hệ như thế này với Vĩnh Trình vậy chứ? Tối hôm do chắc chắn do anh nhầm Vĩnh Trình thành Tâm Nghi cho nên chuyện này mới xảy ra...
Giờ phút này anh cảm thấy áy náy vô cùng.
"Em không rút, nơi này của anh vừa mềm lại vừa nóng, em không muốn rời khỏi đây đâu" Vĩnh Trình nhìn chằm chằm vào vẻ mặt trốn tránh của anh, khóe miệng liền cười nhếch lên "Anh sợ vợ anh sẽ biết việc này sao? Anh đừng lo, em tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho vợ anh biết đâu".
Anh không nói nên lời nhưng trong lòng lại bồn chồn sốt ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro