CHƯƠNG 20
(hắn: Lâm Việt, cậu: Vĩnh Trình)
"Vậy tối nay cậu có về không?" Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái đang ngồi trong xe, sau đó lại nhìn về phía Vĩnh Trình.
"Về chứ" Vĩnh Trình cũng không khiến anh khó xử nữa, anh còn muốn nói gì đó đã bị cậu cắt ngang: "Ở đây chờ tôi, đừng có đi đâu đó".
Vốn ban đầu Vĩnh Trình dự tính đi đâu đó, nhưng ông chú của cậu cứ ép cậu phải mang theo thêm hai cô đào ra ngoài, cho nên dù trong lòng không muốn thì cũng phải thể hiện rằng mình muốn, dù sao chú cũng được xem là một trong những nhân vật lớn có uy tín, cậu cũng không thể không nghe theo được, đạo lý cơ bản này cậu vẫn hiểu.
Cửa kính xe của ông ta được kéo xuống, dừng trước mặt của Vĩnh Trình và Lâm Mộ Thiên, ông ta ngó đầu ra nói với Vĩnh Trình: "Con đưa quản lý Lâm về trước đi, chú có công việc làm ăn cần bàn với giám đốc Lâm".
"Lời của chú, sao con có thể không nghe theo được" Vĩnh Trình cười trông thật thích mắt, tỏ vẻ thị uy trước mặt Lâm Việt.
"Đúng rồi, cậu làm gì mà có quyền không cần phải nghe theo" Lâm Việt nhếch miệng cười mỉa.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên mái tóc nâu ánh vàng của Lâm Việt, hắn ngồi ở trong xe, ánh mắt bình tĩnh lại nhẹ nhàng dừng lại ở trên người Lâm Mộ Thiên, sự dịu dàng ít ỏi khẽ hiện lên từ trong mắt hắn.
Khoảnh khắc khi vừa xảy ra tai nạn bị đụng xe, hắn liền cảm nhận được anh ta thật sự rất quan trọng đối với hắn, cũng không thuộc loại người mà hắn chơi đùa vui vẻ xong sẽ vứt bỏ sang chỗ khác, điều đó khiến lòng Lâm Việt rất mâu thuẫn.
Trong lòng anh vốn còn đang đấu tranh mâu thuẫn với nhau thì đột nhiên nghe được lời nói của hắn vang lên: "Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, vài ngày nữa tôi tìm anh sau".
Buổi tối hôm đó, anh trở về nhà cùng với Vĩnh Trình, trên đường đi về hai người cũng không nói gì nhiều, Vĩnh Trình chỉ nói vài câu bâng quơ, mà anh cũng kể cho Vĩnh Trình biết chuyện lý do anh tới làm ở câu lạc bộ đêm, đương nhiên là anh cũng không đề cập gì tới khát vọng được trút hết nợ nần của bản thân, mong muốn được tự do về mặt tinh thần mới mức nào và muốn cả lương tâm cũng được giải tỏa, sự áp lực trong thời gian dài đó khiến anh trở nên e dè hơn với mọi thứ, trở nên hèn mọn tới mức đáng thương.
Sau khi về đến nhà, Vĩnh Trình cũng không nói gì với anh nữa mà trở về phòng, anh cũng mệt mỏi vùi mình vào ổ chăn ấm áp, hôm nay thật may mắn khi tránh được một kiếp, không phải chịu đựng sự xâm chiếm của Lâm Việt.
Đêm nay, anh thật sự ngủ rất sâu giấc.
===***===
Vài ngày sau, mỗi ngày Lâm Mộ Thiên đều đặn vừa làm ở công trường vừa làm ở câu lạc bộ đêm, tiền lương tháng cũng nhiều lên đáng kể, việc đầu tiên khi có tiền lương là anh đi mua quần áo cho vợ mình, còn lại thì vẫn đưa hết cho Vĩnh Trình, nhưng khi Vĩnh Trình cầm tiền trên tay cũng không còn vui vẻ mấy, tiện tay quăng đại ở một bên, Lâm Mộ Thiên thầm nghĩ Vĩnh Trình ghét tiền của anh nhưng lại không nghĩ đến Vĩnh Trình cáu kỉnh là do việc giữa anh và Lâm Việt.
"Dạo gần đây Lâm Việt có còn tìm anh không?" Vĩnh Trình ngồi trong phòng khách để xem TV, nhẹ giọng hỏi anh, cậu gối đầu lên cái gối đệm ghế, nằm thoải mái tận hưởng cảm giác an nhàn thảnh thơi về đêm.
"Không có" sau khi anh tan làm đã thay một bộ đồ ngủ màu xám đơn giản, ngồi trên sofa gọt táo cho Vĩnh Trình. Vĩnh Trình rất hưởng thụ cảm giác như vậy cho nên mỗi ngày đều đặn chờ anh về nhà, rồi lại chờ anh "hầu hạ" mình, cũng vui vẻ cầm chút tiền lãi.
"Không có hả?" Vĩnh Trình không tin lắm.
"Thật ra... mỗi tuần vào chủ nhật, ba, năm có đến câu lạc bộ để đón anh tan làm..." anh cẩn thận cầm dao gọt táo, tuy rằng cẩn thận nhưng rất nhanh anh đã gọt xong quả táo.
"Vậy hai, tư, sáu là ai?" Vĩnh Trình hơi nheo mắt, khẽ cười thuận miệng hỏi tiếp.
"Hai, tư, sau thì Thư Diệu đến công trường gặp anh, thỉnh thoảng cũng có đón anh ở câu lạc bộ" anh vừa trả lời câu hỏi của Vĩnh Trình vừa cầm táo đưa cho cậu, người đàn ông khờ khạo này cũng không phát hiện ra cảm xúc khác thường trong ánh mắt của Vĩnh Trình.
"Giữa anh và Lâm Việt bắt đầu từ lúc nào?" cậu nằm trên sofa nói chuyện, âm thanh thì thào khẽ khàng, buổi tối trong phòng khách chỉ còn tiếng TV phát ra.
Đêm khuya cũng chỉ còn mỗi tin tức, mà Tâm Nghi cũng đã đi ngủ sớm nên đương nhiên không góp mặt vào cuộc nói chuyện giữ hai người, Lâm Mộ Thiên sợ sẽ khiến Tâm Nghi thức giấc nên đã bảo Vĩnh Trình giảm âm lượng TV xuống, Vĩnh Trình cũng làm theo yêu cầu của anh.
Lâm Mộ Thiên kể cho Vĩnh Trình nghe chuyện giữa anh và Lâm Việt, chuyện bắt đầu từ trước khi giải tán nhóm nhạc, Vĩnh Trình kiềm chế cảm xúc muốn đánh anh vài cái cho tỉnh ra, nhưng khi nghe anh kể xong, biết rằng anh không phải tự nguyện làm vậy khiến trong lòng cậu thoải mái hơn nhiều, cảm thấy anh rất đáng thương, khi kể chuyện đó ra bả vai anh cũng run tẩy, ánh mắt ửng hồng như muốn khóc.
Lần đầu tiên cậu thấy Lâm Mộ Thiên lộ ra vẻ mặt này, lòng không khỏi... xúc động hơn bình thường! Cậu thuận miệng an ủi vài câu, trên gương mặt của anh cũng tỏ vẻ cảm kích, vẻ mặt đó khiến trong lòng Vĩnh Trình tự dưng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Cậu vừa ăn táo vừa nhìn gương mặt cố gượng cười của anh, thầm nghĩ anh ấy sống đúng thật là mệt mỏi...
Bỗng nhiên Vĩnh Trình cảm thấy có chút đắc ý, bởi vì mỗi ngày cậu luôn có thể gặp anh, có thể thấy anh, không giống với Thư Diệu và Lâm Việt phải phân chia thời gian gặp, có được lợi thế này thậm chí cậu còn được ở trong nhà của anh, hưởng thụ đãi ngộ của "khánh quý", nghĩ tới việc anh từng làm rất nhiều thứ vì mình khiến Vĩnh Trình nhếch miệng cười đầy thỏa mãn.
"Trái táo này rất ngọt, anh nếm thử đi" Vĩnh Trình vuốt mái tóc rối tung, lười biếng ngồi dậy lấy tăm xiên vào miếng táo rồi đưa tới bên miệng của anh.
Anh vì được quan tâm mà cảm thấy lo lắng* nhìn Vĩnh Trình, giống như bị nụ cười của cậu thanh niên này tác động, anh há miệng cắn miếng táo, cũng không biết do vị ngọt của táo hay do tâm trạng đang vui khiến cho lòng của anh cũng cảm nhận được vị ngọt ngào.
===***===
Hôm nay khi tới giờ tan làm, anh không thấy bóng dáng của Lâm Việt hay Thư Diệu đâu mà lại thấy Vĩnh Trình đứng ở trước nơi công trường chờ anh, không biết xuất phát từ tâm trạng như thế nào nhưng khi thấy Vĩnh Trình thế nhưng anh lại có một cảm giác vui mừng không thể miêu tả bằng lời.
"Sao cậu lại tới đây vậy, chỗ này bụi bẩn lắm đó" anh thay quần áo sạch sẽ rời khỏi công trường sau đó chạy về phía Vĩnh Trình, Vĩnh Trình dạo gần đây khiến anh rất vui vẻ, những ngày đi làm về nhà chẳng những có cơm nước chờ sẵn mà còn có cả những món ăn nhẹ ngọt ngào, anh cũng nói nhiều lần với Vĩnh Trình kêu cậu đừng phí tiền nhiều như vậy nhưng giống như Vĩnh Trình cũng không đế ý mà vẫn thích chuẩn bị cho anh.
Tuy rằng anh cũng không thể xác định được suy nghĩ của Vĩnh Trình, anh cũng biết bản thân Vĩnh Trình là dạng người sống luôn thiếu cảm giác an toàn nhưng anh cũng không phải dạng người thích bị lừa gạt, chẳng lẽ ngày đó anh kể chuyện của mình cho Vĩnh Trình nghe nên bây giờ có phải là Vĩnh Trình đang thương hại anh không? Hay do Vĩnh Trình cảm thấy anh là người thành thật cho nên mới nguyện ý làm bạn với anh? Nhưng mà cho dù là như thế nào thì anh vẫn cảm thấy sự nỗ lực của mình cuối cùng cũng thành công.
"Tôi tới rủ anh đi ăn, bộ không được sao?" Vĩnh Trình mặc kệ anh có đồng ý hay không, vì cậu biết chắc rằng chỉ cần cậu muốn thì anh sẽ không từ chối cậu.
"Đắt tiền lắm!" anh tỏ vẻ giật mình rồi giơ ngón tay lên tính toán tiền tiêu tháng này.
"Hôm nay tôi mời" Vĩnh Trình nắm lấy ngón tay đang đếm số của anh, ngăn cản không cho anh tính toán nữa, ánh mắt cậu tràn ngập vui vẻ, cậu biết anh đang tiết kiệm cho cậu khiến cậu cảm thấy anh càng ngày càng giống như một cô vợ hiền lành**.
"Sao tự nhiên bất ngờ thế?" anh lo lắng Vĩnh Trình bình thường đâu có ra ngoài đi làm thì lấy đâu ra tiền?
"Đi thôi, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì, giữ sức đó mà ăn cơm đi" Vĩnh Trình định bụng dẫn anh đi nhà hàng xa hoa để thưởng thức một chút, vì dù sao trong khoảng thời gian này sự giúp đỡ hết mình của anh đã khiến cậu khắc ghi vào lòng, đôi khi cậu cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình, có phải là do cậu mềm lòng không nên Lâm Mộ Thiên mới thành người đầu tiên bước vào thế giới mới đặc biệt này.
Còn về phần đặc biệt ở chỗ nào thì chính bản thân Vĩnh Trình cũng không biết rõ nữa, có thể là...
Do cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng cảm nhận được sự thân thiết ấm áp và quan tâm chăm sóc từ gia đình, cho nên người đàn ông Lâm Mộ Thiên này mới khiến cho cậu biết được cảm giác ấm áp gia đình là gì, sự ân cần giữa người và người là gì.
Lúc trước khi cậu thấy bộ dạng sống khổ đầy cực nhọc của anh thì cảm thấy rất hài lòng nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái, còn về phần tại sao không thoải mái thì vốn Vĩnh Trình cũng rất mâu thuẫn về điều này nhưng cuối cùng cậu vẫn không biết đó là gì. Những ngày gần đây mới để ý thấy anh mệt mỏi tới mức vừa nằm xuống sofa là ngủ, khi đó cậu chẳng những mất đi sự hứng thú trước kia, ngược lại còn cảm thấy có chút áy náy.
Để giảm bớt gánh nặng cho anh, cậu bắt đầu ở nhà nấu cơm, cậu biết bản thân mình làm thức ăn rất khó nuốt, ngay cả Tâm Nghi còn nuốt không trôi, nhưng anh thì lại ăn rất ngon lành, cũng không chê bai cậu nấu khó ăn, điều này khiến cho Vĩnh Trình cảm giác được một cảm xúc vui sướng trước nay chưa từng có, cảm giác giống như ở bên cạnh người thân, Vĩnh Trình cũng không ghét bỏ cảm giác này! Vì thế nên nhiệm vụ nấu cơm trong nhà được giao cho Vĩnh Trình phụ trách, anh giống như cảm nhận được sự thay đổi của Vĩnh Trình khiến lòng anh vui vẻ vô cùng, cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều.
"Anh biết có quán này khá tiện nghi, để anh dẫn cậu đi, vừa ngon lại rẻ!" anh cũng không để ý sự phản đối của Vĩnh Trình, đi bắt xe công cộng với Vĩnh Trình, ngồi trên xe dù cho Vĩnh Trình đã đeo kính râm nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn của người khác, chỉ là không ai can đảm gọi thẳng tên của Vĩnh Trình, tâm trạng anh cực kỳ vui dẫn theo Vĩnh Trình tới chợ đêm khi xưa.
Đúng như suy đoán của Vĩnh Trình, anh dẫn cậu tới quán ăn ven đường, cậu không nói gì đứng ở trước cửa quán, không có ý định vào trong, anh phát hiện cậu đứng im không nhúc nhích liền vươn tay lôi kéo cậu vào.
Dưới sự đảm bảo và năn nỉ của anh, lần đầu tiên Vĩnh Trình chấp nhận bước vào nơi thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, ở bên trong có hơn hai mươi cái bàn lớn, vô cùng tấp nập, đầu bếp đang nấu ăn ở phía trước để khách hàng có thể xem được quá trình nấu ăn.
Quán ven đường là vậy, có người ồn ào chơi bài, có người ngồi tám chuyện phiếm, có người không kiêng nể gì mà cười to hanh hách, ở nơi này không hề chịu sự quản lý của ai cả.
"Còn sớm vậy mà đã có người bài bạc rồi, chúng ta qua phía bên kia ngồi đi!" anh lôi kéo Vĩnh Trình đi theo qua chỗ sáng sủa hơn để ngồi. "Lúc mà anh còn là học sinh trung học á, anh cũng hay thường xuyên đi với bạn tới chỗ này ăn cơm nè" anh có chút hoài niệm chuyện xưa, anh cũng từng có thanh xuân thời niên thiếu, cũng từng có khoảng thời gian ngày tháng lông bông.
"Tôi cứ tưởng anh là công tử miệng ngậm thìa vàng chưa bao giờ tới những nơi như thế này bao giờ không đó" Vĩnh Trình đưa chén cho anh ý muốn anh rửa sạch giúp mình.
"Ai nói vậy, mấy cái này vừa ăn ngon lại còn tiện lợi, đâu nhất thiết cứ có tiền là xài hoang phí đâu" anh cẩn thận dùng nước nóng tráng chén giúp Vĩnh Trình, sự cẩn thận của anh được ghi lại hết trong mắt của Vĩnh Trình.
Anh gọi phục vụ tới để gọi những món hay ăn, bởi vì anh đang rất vui cho nên anh đã kể cho Vĩnh Trình nghe không ít những chuyện thời còn đi học của anh, cũng không biết Vĩnh Trình có nghe hay không nhưng anh vẫn miệt mài kể những chuyện vui mà anh còn nhớ, cho đến tận khi món ăn được dọn lên bàn thì anh còn vui vẻ giới thiệu món ăn.
"Mấy món này tôi chưa ăn bao giờ" Vĩnh Trình kinh ngạc ngẩng đầu ngửi mùi vị đồ ăn, từ khi còn nhỏ ba mẹ đã không cho Vĩnh Trình ăn những món dầu mỡ như thế này, những món mà cậu từng ăn toàn là những món sơn hào hải vị*** đắt đỏ, vì thế những món bình dân như thế này về cơ bản là những món cậu chưa được ăn bao giờ.
Anh nhìn vẻ mặt cậu chăm chú, anh không biết cậu có thích hay không thích, cho đến khi cậu giơ ngón tay cái với anh thì anh mới bật cười một cách đầy vui vẻ.
"Anh nói rồi mà, đảm bảo ngon mà haha! Món này là đặc sản nè, siêu cay luôn!" anh rất nhiệt tình đưa cho Vĩnh Trình đĩa rau, hai người gọi một vài lon bia, anh chống tay lên bàn cười khanh khách, vì đã lâu rồi anh chưa được vui như hôm nay, tâm trạng thoải mái thả lỏng, thậm chí tốt tới mức anh quên béng mất là buổi tối anh còn phải đi câu lạc bộ để làm việc.
Anh cũng uống bia nhưng bởi vì tửu lượng kém nên mới chỉ uống có chút xíu mà mặt anh đã đỏ ừng lên, anh dựa sát lên người Vĩnh Trình cười hỏi: "Cay không?".
Vĩnh Trình mím môi không nói câu nào, ánh mắt nén giận trừng anh đang tủm tỉm với cậu, mặt Vĩnh Trình đỏ lên, đôi môi mỏng bởi vì ớt quá cay mà cũng đỏ lên không kém cạnh gì, trên trán bịn rịn một lớp mồ hôi, đúng là không khó để nhìn ra cậu thật sự bị cay lưỡi!
Anh cười nhẹ đưa nước cho cậu "Ai kêu cậu ăn nhanh vậy làm chi, anh đã kêu là món đó rất cay mà, uống nước vào là hết" Anh nở nụ cười nhưng cũng không mang theo ý hả hê vui sướng khi thấy người khác gặp họa, mà lại cảm thấy Vĩnh Trình giống như một thằng nhóc mới lớn, mà đúng ra nếu so tuổi của cậu với tuổi của anh thì cậu thật sự là một thằng nhóc mới lớn.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng dám nghĩ tới sẽ có một ngày anh và cậu lại sống được với nhau một cách hòa hợp tới vậy, cho tới khi hai người đã ăn uống no say quay về nhà thì anh mới sực nhớ đến tối nay anh phải đi làm.
"Trời ơi chết rồi, anh trễ giờ làm rồi, quên béng mất luôn!" anh đứng lo lắng sốt ruột ở dưới lầu tòa chung cư chuẩn bị đi làm, anh còn chưa muốn bị cuốn gói khỏi chỗ đó đâu!
"Đừng đi" Cậu không để ý tới sự sốt ruột của anh liền túm anh lôi vào thang máy, do đã có cồn vào người nên cơ thể anh ỉu xìu, không đủ sức để chống cự lại cậu, anh đành bất đắc dĩ nhìn Vĩnh Trình bằng ánh mắt cầu xin nhưng Vĩnh Trình không chấp nhận, cho nên thành ra anh đành bỏ bê công việc bị Vĩnh Trình Trình bắt ở nhà.
Nhưng bất quá sự việc hình như cũng không đến mức tồi tệ như anh nghĩ, ngày hôm sau khi anh đến câu lạc bộ làm việc, quản lý cũng không trách móc gì anh, chỉ nhắc nhở anh lần sau nếu như bận việc không thể đi làm thì nên gọi điện thoại thông báo trước, anh áy náy giải thích lý do, những ngày sau đó anh càng cố gắng làm việc nhiều hơn để bù lại!
Gần đây Thư Diệu rất hay dẫn anh đi xem phim điện ảnh, hôm đó anh uống rất nhiều, uống say bí tỉ không biết đường về, anh nói không cần Thư Diệu đưa anh về nên Thư Diệu cũng không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn chờ anh vào chung cư rồi mới yên tâm đi về.
Khi Vĩnh Trình mở cửa ra thì thấy anh đã say quắc cần câu không còn biết trời đất gì nữa, cậu nhíu mày kéo anh vào phòng khách, mà anh thì chân này đá chân kia vấp té sõng soài trên mặt sàn, lẩm bẩm trong miệng, anh tựa người vào sofa, không quan tâm tới xung quanh mà bắt đầu cởi quần áo.
***CHÚ THÍCH***
* thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): cụm từ chỉ được quan tâm ân cần mà cảm thấy lo sợ, được yêu thương nhưng lại cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng
** hiền thê lương mẫu (賢妻良母): thành ngữ để chỉ một người phụ nữ là vợ hiền, là người mẹ tốt của các con
*** sơn hào hải vị (山珍海味): thành ngữ chỉ những món ăn có nguồn gốc quý hiếm từ rừng núi hoặc khó đánh bắt từ biển cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro