CHƯƠNG 19
(hắn: Lâm Việt. cậu: Vĩnh Trình)
Lúc này.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Anh kinh ngạc mở to đôi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn người bước vào phòng. Cùng lúc đó, các cô gái đang ở trong phòng bởi vì sự xuất hiện của người đó mà hưng phấn hét ầm lên.
Người bước vào phòng diện trang phục rất phong cách, nhìn qua vô cùng thời thượng, nhất là gương mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần đó khiến cho người ta không thể kiềm chế mà muốn ngắm nhìn thật lâu, đôi mắt hẹp dài ánh lên sự ma mị.
Đối phương cũng bị bất ngờ vì không nghĩ tới anh thế mà cũng ở đây.
Vĩnh... Vĩnh Trình...
"Sao cậu... sao cậu lại tới chỗ này?" Lòng anh nổi lên sự nghi hoặc.
Lúc này Vĩnh Trình hẳn là phải ở nhà mới đúng chứ, tại sao cậu ấy lại đến câu lạc bộ đêm này vậy? Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có bao nhiêu tiền, sao có thể đến những nơi như thế này để tiêu pha tìm thú vui được?!
Vĩnh Trình cũng không trả lời anh mà ngược lại gương mặt của cậu trầm xuống, liếc mắt đánh giá đồng phục quản lý mà anh đang mặc, cậu vương tay cầm bảng tên của anh lên để xem xét.
"Không tồi, còn được làm tới quản lý luôn cơ, thế mà tôi cứ tưởng anh tính làm culi cả đời ở công trường chứ" Vĩnh Trình nhếch miệng cười nhạo, như ánh mắt của cậu vẫn lạnh như băng tuyết.
Anh siết chặt nắm tay lại, anh biết Vĩnh Trình đang cười nhạo việc anh đi làm ở công trường. Anh cũng biết Vĩnh Trình chán ghét vài đồng lương bạc lẻ ít ỏi của anh, chỉ là bây giờ anh có công việc mới ở đây rồi, về sau sẽ trả được nhiều tiền hơn thôi, anh tin chắc là vậy!
"Anh chỉ nghĩ muốn kiếm thêm tiền, cho nên có một 'người bạn' đã giới thiệu anh tới đây làm, nếu như vậy... thì có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn để trả cho cậu" giọng nói của anh lí nhí khiến cho các cô gái kế bên cũng cảm tháy kỳ lạ, bị vây khốn trong tình cảnh xấu hổ nên anh đã nhanh chóng sắp xếp dẫn các cô gái rời khỏi đây, nhưng Vĩnh Trình giống như còn muốn nghe anh giải thích nên đã kéo giữ anh ở lại.
Cửa phòng đóng lại, phát hiện bầu không khí trở nên căng thẳng kỳ lạ nên lão già mập béo đã nói đỡ vài câu rồi tiếp tục trêu đùa ôm ấp các cô gái của gã.
Vĩnh Trình đang rất bực mình, cậu nheo mắt lại dò xét, tâm trạng vốn đang vui vẻ đã bị Lâm Mộ Thiên phá hỏng hoàn toàn, ban đầu cậu nhận được cuộc gọi của chú mình, biết được bọn họ thường hay đến câu lạc bộ đêm cao cấp này để uống rượu, nhưng cậu mới vừa vào tới cửa thì đã thấy anh làm việc ở chỗ này, hơn nữa còn làm cả chức quản lý!
Anh ta có biết nơi này là loại nơi như thế nào không?
Loại câu lạc bộ đêm như thế này, đương nhiên là không hề ít các loại giao dịch thân thể rồi, tuy rằng những người lui tới nơi này ai cũng là kẻ có máu mặt, nhưng cái loại nơi như thế này thì chung quy rất bẩn thỉu.
"Anh đi làm ở trong đây bao lâu rồi?".
"Sáu ngày" anh thành thật khai báo.
Đối mặt với tầm mắt vô cùng nguy hiểm của Vĩnh Trình khiến trong lòng anh rất khó chịu. TIếng nhạc trong phòng rất lớn, những người khác cũng đang chơi đùa vui vẻ nên anh cũng không muốn để Vĩnh Trình hiểu lầm điều gì.
Vì thế nên anh mới mở miệng giải thích nhưng sau khi cho Vĩnh Trình biết lí do, Vĩnh Trình chẳng những không nguôi giận mà sắc mặt còn trở nên khó chịu hơn, ngay cả chính bản thân Vĩnh Trĩnh cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy.
Chẳng lẽ là do cậu đã chán cái cảnh phải thấy anh bận rộn vì mình, hay là vì nhìn thấy anh làm việc kiếm tiền ở nơi này, phải 'hầu hạ' những kẻ kỳ lạ không bình thường, điều đó khiến lòng cậu cảm thấy không thoải mái, phải là vô cùng không thoải mái, thậm chí còn rối rắm khó hiểu.
"Anh ra ngoài trước, có chuyện gì thì để tối về nhà rồi chúng ta nói sau" Anh bối rối cúi đầu đi ngang qua Vĩnh Trình, sau đó lại ở gần bên tai cậu hỏi nhỏ: "Sao em lại tới đây... chỗ này... rất đắt tiền...".
Thật ra là anh đang lo lắng, trên người Vĩnh Trình không hề có tiền, nếu dựa theo tình trạng cuộc sống bây giờ của họ về cơ bản là không đủ tiêu xài. Vĩnh Trình nhếch miệng cười nhìn anh, sự cẩn thận lo lắng của anh ở trong mắt cậu bị xem thường là nghèo kiết xác, cậu mở miệng tính nói cho anh biết việc cậu có tiền hay không cũng không cần anh xía vô!
Nhưng...
Ông già mập đằng kia đã lên tiếng trước Vĩnh Trình: "Quản lý Lâm có quen biết với Vĩnh Trình sao, đúng là duyên phận nhỉ, cậu đừng lo về chuyện tiền bạc, tối nay tôi làm chủ tiệc, Vĩnh Trình cũng do tôi mời tới, đương nhiên phải chơi cho tận hứng rồi mới về được, tôi nói vậy cậu thấy đúng không?" ông ta ôm thắt lưng của hai cô gái hai bên, sờ soạng vuốt ve vui vẻ.
"Ngài nói đúng..." Anh do dự rồi nhẹ nhàng gật đầu, dưới ánh mắt điềm nhiên lạnh lùng và thờ ơ của Vĩnh Trình, anh chỉ giữ lại tâm trạng đầy phức tạp rồi rời khỏi phòng.
Buổi tối lúc gần tan tầm, khi Lâm Mộ Thiên thực hiện nhiệm vụ đi kiểm tra lầu của mình, Vĩnh Trình ôm hai cô gái thân hình nóng bỏng bước ra từ trong phòng, anh dừng ở bên hông lối đi để chờ họ đi qua, lúc Vĩnh Trình đi lướt qua người anh, chỉ đơn giản lạnh lùng liếc nhìn anh một cái. Cái nhìn đó khiến trong lòng anh cảm thấy khác thường không thể miêu tả bằng lời, anh có cảm giác rằng Vĩnh Trình đang cười nhạo mình.
Anh phải đến nơi này làm việc, một phần cũng do Vĩnh Trình tiêu tiền quá nhiều, cho nên anh mới phải chấp nhận "sự chỉ điểm" của Lâm Việt, đến câu lạc bộ đêm cao cấp kiếm việc làm.
Anh có thể chịu được cực khổ, cũng không cảm thấy thẹn với lòng!
Anh trơ mắt nhìn Vĩnh Trình ôm theo hai cô gái rời đi, anh đoán chừng rằng chắc hẳn tối nay Vĩnh Trình cũng không về nhà. Hiện tại đã tới giờ tan làm, anh thay xong quần áo chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ.
Đậu phía trước cửa câu lạc bộ có một chiếc xe có rèm che cao cấp màu đen trông rất quen thuộc. Đột nhiên trong lòng anh nhất thời hoảng hốt, bởi vì cho dù sắc trời có u ám tối đen, thì anh vẫn nhận ra chủ nhân của chiếc xe này chính là Lâm VIệt, chính vì điều này cũng khiến cho bước chân của anh chậm đi hẳn.
Lâm Việt trông thấy anh từ từ rời khỏi câu lạc bộ, nhưng khi anh thấy hắn thì lập tức lộ ra cảm xúc đầy khó coi, giống như là gặp phải ma quỷ, hắn để ý thấy được bả vai của anh khẽ run rẩy.
Cái tên này đúng thật là vẫn chẳng có tiến bộ chút nào, anh ta vẫn còn rất sợ hắn, nghĩ tới điều này khiến Lâm Việt vô cùng không vui mà nhíu mi, hắn mở cửa xe rồi kéo anh vẫn còn đang do dự vào trong xe, anh câu nệ căng thẳng ngồi trong xe, ánh mắt chỉ dám nhìn ra ngoài cửa kính xe chứ không hề nhìn lấy Lâm Việt lần nào!
Trong lòng anh hiện tại bây giờ đang rất sợ hãi, mỗi lần đối mặt với Lâm Việt, anh luôn cảm thấy áp lực bủa quanh đè ép lên anh, thật sự rất nặng nề, nặng nề còn hơn cả lúc Vĩnh Trình đòi tiền anh nữa, anh vô cùng chán ghét cái phương thức vũ nhục bằng cách thỏa mãn tình dục của Lâm Việt.
"Lâm Mộ Thiên, công việc thuận lợi không?" Lâm Việt không lái xe mà chỉ ngồi im ở vị trí tài xế rồi hỏi anh.
"Cũng được" anh nhỏ giọng trả lời, lời nói cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác mà chỉ đơn giản là hỏi gì đáp đó.
Lâm Việt đang chơi đùa vuốt ve ngón tay vừa nghe xong câu trả lời thì khựng lại một chút, sau đó từ trong mắt hắn hiện lên rõ một ngọn lửa đầy giận dữ, hắn thấy gương mặt không có tí cảm xúc gì của anh càng khiến hắn không thể khống chế được sự tức giận trong lòng.
Hành động và vẻ mặt của anh luôn khiến hắn nghi ngờ chính mình, cũng chính vì điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, tại sao tâm trạng cảm xúc của hắn cứ thay đổi theo cái tên Lâm Mộ Thiên đần độn này hoài vậy chứ?
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng: "Nếu không quen làm ở đây hay gặp phiền phức gì thì có thể nói tôi biết".
Nói cho hắn ta biết?
Anh không hiểu cái câu nói cho Lâm Việt biết có nghĩa là gì, Lâm Việt vốn luôn không ưa gì anh, vũ nhục anh ở trên giường còn chưa tính, mà bây giờ ngay cả chuyện này cũng muốn nhúng tay can thiệp.
Lâm Việt có ý gì? Muốn giám sát anh? Hay là... muốn quan tâm anh?
Anh lập tức bỏ đi ý tưởng kỳ cục này, bởi vì anh biết Lâm Việt sẽ không tốt bụng mới mức quan tâm đến anh, nghĩ đến việc đó khiến gương mặt anh lộ ra vẻ u buồn.
Lâm Việt vươn tay nâng cầm anh lên để anh nhìn thẳng vào mình: "Tôi nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, lúc tôi nói chuyện với anh thì anh phải nhìn vào mắt tôi" thấy anh không phản ứng gì, hắn tăng lực tay nắm hàm dưới của anh kéo mặt anh lại gần mình.
Anh im lặng không nói gì, đôi môi rung rẩy trắng bệch như thay anh nói lên nỗi sợ hãi trong lòng.
Đương nhiên Lâm Việt không có anh có cơ hội phản kháng, hắn híp mắt nguy hiểm túm lấy cổ áo của anh, kéo anh lại gần hơn rồi phủ lên môi anh, vốn dĩ ban đầu hắn không muốn hôn môi, nhưng khi thấy đôi môi khẽ mở run rẩy của anh, hắn thế mà lại có ảo giác rằng anh đang muốn mời gọi hắn.
Lâm VIệt ngậm lấy đầu lưỡi ướt đẫm của anh, không hề suy nghĩ mà nói: "Hôm nay tôi muốn làm trong xe".
Anh không lên tiếng thì hắn coi như anh đang cam chịu chấp nhận, hắn vươn tay cởi áo khoác của anh, hai tay xoa khuôn ngực rắn chắc của anh, bởi vì làm ở công trường trong thời gian dài khiến dáng người của anh ngày càng đẹp hơn trước, tuy rằng không mềm mại như phụ nữ, nhưng cảm giác khi chạm vào cũng không khiến cho Lâm Việt chán ghét, ngược lại còn thích thú không muốn buông tay.
Lâm Việt dùng ngón tay kẹp lấy hai đầu vú của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, hành động của hắn khiến anh cảm thấy không thoải mái, anh hít sâu lấy hơi thì Lâm Việt cũng thuận theo đó hôn anh sâu hơn.
Hơi thở mong manh của anh kèm tiếng 'ưm ư' khiến anh càng cảm nhận được nụ hôn của Lâm Việt vô cùng mãnh liệt, giống như muốn nuốt trọn cái lưỡi của anh vậy, môi Lâm Việt rất nóng, hắn phà hơi thở nóng bỏng lên mặt anh, kích thích mọi lỗ chân lông trên gương mặt của anh, sau một thời gian dài làm tình với nhau, anh cũng đã quen với sự đụng chạm của Lâm Việt.
Lâm Việt còn rất càn rỡ, ban đầu anh cố gắng né tránh nụ hôn của Lâm Việt, nhưng mà anh càng kháng cự thì Lâm Việt lại càng thích thú, vài lần anh bị câu hôn tới mức thiếu không khí hít thở mà choáng váng đầu óc, anh biết Lâm Việt có rất nhiều cách khiến anh phải mở miệng cầu xin tha thứ, sau này anh cũng hiểu được nếu như anh ngoan ngoãn nghe theo thì ngược lại Lâm Việt sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh.
Lâm Việt ngậm đôi môi của anh, thì thào ra lệnh: "Cởi quần áo ra, tự cởi đi" đầu lưỡi luồn vào dây dưa với nhau, bởi vì nụ hôn kịch liệt của hắn khiến ánh mắt của anh trở nên mơ màng, ngực phập phòng liên tục.
Anh bị hôn sâu, bị vuốt ve sờ soạng, run rẩy đưa tay lên nút áo, quằn quại cả hồi lâu mà vẫn không cởi được.
"Cái này đâu phải là anh không muốn làm ở trong xe đâu" Lâm Việt rời khỏi đôi môi anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của anh, môi anh hôn tới mức sưng đỏ, gò má ửng hồng, khiến Lâm Việt cảm thấy cái tên đàn ông này hiện tại rất khiêu gợi, hắn sắp không nhịn nổi nữa, ôm chặt lấy anh chuẩn bị "đánh chiếm thành trì".
Lúc này, chợt có một luồn sáng chói mắt chiếu vào, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ xa chạy đến, tiếng rừm rừm của động cơ xe vang dội, ngay lập tức chiếc xe thể thao màu đỏ tông trúng chiếc Limousine của Lâm Việt.
Hai người đang ở trong xe, cú va chạm mạnh bất ngờ khiến Lâm Việt vốn đang chìm sâu trong cơn thèm khát lập tức tỉnh táo lại, sau khi xác định anh không bị thương thì hắn mới tức điên lên bước xuống xe, muốn xem thử tên nào chán sống đâm vào xe hắn.
Phần phía sau xe của Lâm Việt bị đâm trúng khiến phần đầu của chiếc xe màu đỏ cũng bị trầy xước ít nhiều, Lâm Mộ Thiên theo Lâm Việt xuống xe, anh gấp gáp sửa sang lại quần áo, cú va chạm vừa rồi vừa hay giúp anh thoát khỏi sự xâm phạm của Lâm Việt, nhưng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khiến anh sợ hết hồn, tới hiện tại đầu anh vẫn còn choáng váng.
Chỉ là ai cũng không ngờ tới, chủ nhân của chiếc xe ấy chính là Vĩnh Trình, người mới vừa nãy còn cặp kè hai cô hai bên! Anh kinh ngạc đứng trơ ra tại chỗ, còn sắc mặt Lâm Việt thì lại vô cùng khó coi.
Lâm Việt không nghĩ tới thế mà lại là cái thằng này!
"Tôi không biết luôn đấy, thì ra cậu thích đàn ông à?" Vĩnh Trình nhìn Lâm Việt, trong mắt cậu tràn ngập ý cười khinh thường, cậu ngồi vững ngay chỗ ghế lái xe, phía sau cậu là hai cô gái ăn mặc nóng bỏng.
"Mày còn chưa chết à?" Lâm Việt lạnh lùng nhìn cậu, không khí xung quanh bỗng chốc chùn xuống.
"Cái này thì phải cảm ơn mày rồi" ánh mắt Vĩnh Trình tỏ vẻ cười mỉa trả lời, xong rồi cậu nhìn về phía anh còn đang cúi đầu đứng ở đằng xa.
Lâm Mộ Thiên phỏng đoán Vĩnh Trình hẳn là tài xế giỏi, còn người gây ra tai nạn hẳn là ông già đó thì có lý hơn. Nhưng lúc này, xe của ông ta mới chậm rãi dừng bánh, thấy tình hình bên này liền lập tức xuống xe, cười vui vẻ lôi kéo Lâm Việt sang một bên, cười khách sáo nói vài câu, Lâm Việt vẫn còn đang trưng lên cái thái độ đầy khinh thường nhìn chằm chằm Vĩnh Trình, đứng một bên ngượng ép cố gắng nghe ông già đó nói chuyện.
Ông già béo đó mời Lâm Việt lên xe, hai người bàn bạc chuyện gì với nhau cũng không ai biết được, Vĩnh Trình thấy anh đang đứng ở ven đường, cậu nhíu mày mở cửa xe, bỏ lại hai cô gái xinh đẹp rồi đi tới chỗ của anh.
Tâm trạng Lâm Mộ Thiên đang lo lắng bất an đứng nhìn Vĩnh Trình dần đi về phía mình, hai tròng mắt sâu thẳm như bóng đêm của cậu khóa chặt lấy ánh mắt của anh, khiến cho anh lo sốt vó nhưng lại không thể trốn tránh.
Vĩnh Trình nhìn chằm chằm ánh mắt muốn trốn tránh của anh, nhếch miệng cười: "Tôi cũng đâu có ép anh phải trả nhanh lẹ đâu, vậy mà không nghĩ tới anh lại đến cái nơi như thế này để làm việc, nhưng mà hiện tại xem ra là tôi sai rồi thì phải?" lúc còn ở trong câu lạc bộ, vừa thấy Lâm Mộ Thiên đã khiến cậu tức giận đùng đùng, cậu không ngờ rằng anh ta thế mà to gan thật, dám ở sau lưng cậu tới chỗ câu lạc bộ đêm này để làm việc.
"Là do anh tự quyết định tới làm thôi, nhưng mà thật ra nơi này cũng không tệ như vậy" anh cảm thấy tiền lương ở nơi này khá cao, cũng không có gì quá xấu, so với việc làm ở công trường thật sự thoải mái hơn thật, tuy rằng anh không thích bầu không khí ở nơi này chút nào, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành rồi thì cũng phải đối diện với sự thật thôi.
Cái gì?!
Nháy mắt trong ánh mắt của Vĩnh Trình trở nên đầy lạnh lẽo nguy hiểm nhìn anh, thật ra trong lòng cậu lo lắng chết đi được, nhưng mà xem ra anh ta lại có vẻ thích cái nơi này, được rồi, nếu đã vậy thì cậu cũng sẽ nhúng tay vào!
"Tùy anh, tôi sẽ chờ anh trả tiền, nhưng mà..." ánh mắt của Vĩnh Trình dừng lại ở trên người anh, gằn từng tiếng: "Nhưng tôi cũng không cần tiền tới mức khiến anh phải dạng đùi ra để kiếm tiền đâu!".
Quả nhiên là Vĩnh Trình đã thấy mất rồi!
Ngay lập tức sắc mặt của anh trắng bệch, cố gắng khống chế cảm xúc, cũng chỉ có mình anh tự biết rằng mình không hề dùng phương pháp kiếm tiền đáng xấu hổ như lời mà Vĩnh Trình đã nói, tuy rằng công việc này là do Lâm Việt giới thiệu, nhưng công việc anh làm ở nơi này là hoàn toàn đứng đắn, không hề vi phạm trái với lòng mình, anh không để.. Tâm Nghi phải thất vọng!
Lòng anh thắt lại, anh chua xót giải thích với Vĩnh Trình: "Anh không có như vậy, anh không có làm loại việc như thế" anh không bao giờ làm chuyện vô sỉ như vậy, anh mong Vĩnh Trình có thể hiểu cho anh, vì anh không thích có người cứ ở bên cạnh anh canh chừng nhòm ngó từng việc anh làm.
"Cậu ta không phải người tốt lành gì đâu, tốt nhất là anh đừng có qua lại với cậu ta, hiểu không?".
Anh không phản ứng gì, chuyện của anh và Lâm Việt khiến cho lòng anh luôn vô cùng bất an. Anh cảm thấy mình đang phản bội Tâm Nghi, ruồng bỏ trách nhiệm của một người chồng, vì thế nên anh rất tự trách tới nỗi thường xuyên bị mất ngủ.
Thấy anh không phản ứng gì, Vĩnh Trình liền mở miệng nhắc nhở: "Anh có nghe thấy tôi nói gì không?".
Anh gật đầu xác nhận, nhưng không ai có thể biết hiện tại anh đang suy nghĩ điều gì.
Đêm nay không khí mang theo hơi nước rất ẩm ước, trong không khí còn có cả mùi nồng của xăng dầu, hai chiếc oto bị va chạm với nhau biến thành một đống sắt biến dạng ở bên đường, cái bóng cơ thể thon dài của Vĩnh Trình bị ánh đèn đường mờ ảo hắt dài lên trên mặt đường, tỉ lệ cơ thể vô cùng sắc sảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro