Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 (18+)

Vĩnh Trình ở trong nhà anh hơn nửa năm, cũng chưa từng có ý đi ra ngoài kiếm việc làm, cậu cũng chán cái cảnh ngày nào cũng thấy bộ dạng mệt mỏi uể oải của anh khi đi làm về, anh cũng không kiêng kị điều gì mà kể cho Vĩnh Trình biết anh đi làm ở công trường của Thư Diệu, dạo gần đây công trường đổi nơi làm việc, khởi công xây dựng ở một nơi khác, nhưng cũng vì Thư Diệu cho anh gấp đôi tiền lương, anh thấy điều đó cũng không tệ nên vẫn tiếp tục làm.

Vĩnh Trình nhìn đống đồ trên sofa, buồn bực nhướng mày, trong trí nhớ của cậu, bình thường chỉ có đàn ông cưa cẩm đàn bà thì mới bỏ tiền ra để theo đuổi, còn cái này thì... Thậm chí mỗi lần về nhà anh ta còn mang theo rất nhiều quần áo cao cấp.

"Tiền lương tháng này của anh đã phát rồi chưa?" trong lòng Vĩnh Trình cực kỳ khó chịu khi anh mang mấy thứ này về, toàn bộ mấy thứ này cái nào cũng là đồ hiệu, cậu có vẻ hờn giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh bất mãn nói: "Cần chút tiền xài, tôi không có tiền". Mà cho dù cậu có tiền đi nữa thì cậu cũng không xài, cậu chỉ muốn xem bộ dạng anh cực khổ kiếm tiền vì mình, thế mới gọi là thích thú.

Anh cố gắng moi những đồng tiền lẻ còn sót lại ở trong túi, anh cũng không lạ gì việc bị Vĩnh Trình chỉ trích, anh cũng đâu còn cách nào khác, anh chỉ có chút tiền ít ỏi đó thôi, anh cũng từng thử thuyết phục Vĩnh Trình, muốn Vĩnh Trình ra ngoài kiếm việc làm, ít nhất thì không phải vô công rỗi nghề ở nhà. Nhưng mỗi lần như thế Vĩnh Trình chỉ nói câu "tôi là chủ nợ của anh", khiến anh cứng họng không thể tiếp tục nữa.

Đúng thật là vậy, Vĩnh Trình là chủ nợ của anh, anh không đủ can đảm để bắt Vĩnh Trình ra ngoài làm việc, nhưng cũng không muốn Vĩnh Trình tiếp tục ra ngoài làm trai bao, anh muốn Vĩnh Trình tìm công việc đứng đắn đàng hoàng để làm.

"Tối nay tôi ăn cơm đâu, khỏi làm cho tôi" Vĩnh Trình cầm tiền, chọn vài món trong đống đồ anh mang về, sau đó đi thay đồ rồi rời đi, bỏ lại một mình anh mệt mỏi rã rời nằm nghỉ ngơi trên sofa.

Anh nhắm mắt lại, trong lòng cứ suy nghĩ nếu cứ để việc xảy ra như thế này đúng là không phải là cách hay, Vĩnh Trình tiêu tiền quá nhiều, hơn nữa anh còn phải lo lắng cho gia đình của mình nữa, chỉ bằng vài đồng lương ít ỏi ở công trường thì căn bản không tài nào đủ để chống đỡ chi tiêu trong nhà, đang trong lúc anh đang buồn rầu thì Tâm Nghi gọi điện thoại về nói rằng đêm nay cô sẽ không về ăn cơm, cho nên thành ra chỉ còn một mình anh tự nấu tự ăn.

vào ban đem, khi Lâm Việt xuất hiện trước cửa nhà anh đã khiến sợ run rẩy cả người, cái tay nắm cửa của anh cũng trở nên lạnh toát tái nhợt, chỉ cần nhiêu đó thoi cũng đủ hiểu anh có bao nhiêu sợ hãi cậu.

"Hiện tại anh muốn sao?" Lâm Việt chống tay tựa vào cửa, nhìn chằm chằm vẻ mặt sợ hãi của anh "Bộ không định mời tôi vào hả?" ở trong mắt Lâm Việt, cái tên ngu ngốc không có chút cải thiện hay tiến bộ gì.

Thật ra anh đang lo lắng nếu Tâm Nghi và Vĩnh Trình mà trở về thì lúc đó sẽ lớn chuyện mất, anh biết lý do Lâm Việt tới tìm mình, ngoại trừ làm tình thì cũng chẳng còn gì khác. Trong khi anh tự hỏi chính mình thì Lâm Việt ở đây đã bắt đầu nổi cáu, lúc này cơ thể anh mới nặng nề lùi về sau hai bước đầy gian nan.

Lâm Việt vẫn thường xuyên lui tới nơi này, cậu thô lỗ cởi quần áo của anh, đè anh trên giường hung hăng mạnh bạo xỏ xuyên anh, mà anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau khổ, nhưng không biết vì sao hôm nay Lâm Việt có vẻ rất vui, hưng phấn tăng vọt chịch anh rất nhiều lần, từ phòng riêng tới phòng khách rồi tới phòng tắm, mỗi nơi ít nhất phải làm một lần mới được.

Vốn rằng ban đầu anh đã vô cùng mệt mỏi không chịu nổi, lại bị Lâm Việt hành hạ tới mỗi mệt lã rã rời, chỉ có thể rên rỉ những tiếng nhỏ vụn, trong khốn khổ mang theo sự áp lực cam chịu, anh vô cùng khó chịu khi bị cưỡng ép như vậy, anh không hề thích như vậy chứt nào, hay nói cách khác là anh vô cùng chán ghét việc này, nhưng nếu như anh phản kháng, thì Lâm Việt sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối xử với anh.

Anh sợ, anh thật sự rất sợ cái kẻ quỷ đội lốt người này!

Trái ngược với anh, Lâm Việt lại càng ngày càng hài lòng với anh, hơn nữa tiếng rên rỉ của anh lại rất dễ nghe, đôi khi anh sẽ cắn chặt khớp hàm để cố không rên ra tiếng, nhưng những lúc đó cậu sẽ nghĩ ra các cách khác nhau để kiểm soát thân thể của anh khiến cho anh phải bày ra các loại tư thế đầy nhục nhã, lúc đó anh sẽ ấm ức mà khóc mà ngoan ngoãn nghe lời cậu.

"Ưm ư..." Lâm Việt bất thình lình đâm thẳng vào trong khiến cho môi anh run lên bần bật, rên thành tiếng khiến Lâm Việt vô cùng hài lòng.

Cậu đè anh trên bàn trà, tách rộng hai chân của anh ra hai bên, để mọi hình ảnh động tác cậu ra vào bên trong anh hiện rõ ràng trước mắt cậu, cậu vừa lòng nhìn anh "chấp nhận" mình, dương vật của cậu trong cơ thể của anh ra vào liên tục.

Thật sự rất thích!

"Cậu... cậu tha cho anh đi..." anh bắt đầu năn nỉ cầu xin, hai mắt ngấn lệ, thân thể run rẩy.

"Vì sao tôi phải tha cho anh?" đôi môi của Lâm Việt dán lên gương mặt của anh, phà ra từng luồn hơi thở nóng ẩm lên da anh. Anh giống như bị luồn hơi thở nóng bỏng này làm cho bị phỏng, anh quay đầu đi, lòng đây bất an.

Vì anh hình như có cảm giác...

Lâm Việt phát hiện phản ứng của anh, cậu nhướng mày, nhỏe miệng cười, liền cúi xuống liếm hôn hai gò má của anh, ngậm lấy vành tai của anh, đầy đắc ý mà nở nụ cười.

Anh không dám nhìn cậu mà vẫn bị ép buộc phải tiếp nhận cậu, cảm giác được Lâm Việt bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, anh siết chặt đầu gối "cậu... đừng... đừng vậy mà..."

"Vậy thì tôi phải thế nào?" Lâm Việt ngừng động tác khiến anh thả lỏng được vài phần, cậu cầm lấy bộ phận yếu ớt nhất của anh "Vậy có muốn cái này không?" cậu ác ý hỏi anh.

Anh như muốn gục ngã!

Anh bị hành hạ tới mức không thể kêu thành tiếng nổi nữa. Lâm Việt thong thả đè ép anh, rất dùng sức tiến vào nơi sâu nhất của anh, cảm giác được cơ thể của anh bởi do sợ hãi mà run lẩy bẩy, cậu đỡ lấy thắt lưng của anh, rút ra nhanh chóng rồi lại hung hăng tiến vào, cơ thể của anh trong nháy mắt thít chặt lại, cậu bị bản năng co rút của cơ thể anh ngậm chặt lại, vô cùng vừa lòng mà cảm thán, con mẹ nó thích thật!

Tiếng thân thể va chạm, còn có tiếng rên rỉ đầy kiềm nén và cả tiếng thở dốc, toàn bộ những thứ đó trộn lẫn với nhau trong không gian này, quanh quẩn trong căn phòng trống này, mọi thứ trông thật lộn xộn, kể cả trong không khí cũng tràn ngập mùi sắc dục.

Anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cậu.

"Đây, cầm lấy" trước khi rời khỏi đây, Lâm Việt có quăng cho anh một tờ danh thiếp "Công việc ở công trường, tốt nhất là anh đừng có làm nữa".

Anh mở to mắt, nhận ra danh thiếp mà Lâm Việt đưa cho anh là một câu lạc bộ đêm cao cấp, anh rất khó hiểu, anh không hiểu lý do Lâm Việt đưa cái danh thiếp này cho anh làm gì.

Ý của Lâm Việt là gì?

Muốn anh đến đó làm sao?

Hay chỉ muốn anh bỏ công việc ở công trường mà thôi?

Lâm Việt cúi người, hai tay chống tựa lên giường, kề sát vào gương mặt đầy mệt mỏi và đầy nghi vấn của anh "Anh hiểu ý tôi không, một là tiếp tục công việc chỗ của Thư Diệu, hai là đi câu lạc bộ đêm làm, tiền boa mỗi ngày ở đây so với một tháng lương ở công trường nhiều hơn rất nhiều đó".

"..." anh không mở miệng trả lời câu nào.

Nhìn thấy anh trầm mặc không nói gì, trong lòng cậu liền trở nên buồn bực, cậu nắm lấy cằm của anh khiến cho anh nhìn cậu "Ngày mai, tôi có quen ông chủ chỗ đó, chỉ cần anh nói tên tôi thì họ sẽ sắp xếp công việc cho anh".

Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói lời nào.

"Anh muốn nói gì?" hai tròng mắt của Lâm Việt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt trốn tránh của anh.

"Anh không làm... anh không làm trai bao" anh cố gắng nói ra từng chữ một, nhưng tiếng nói lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Lâm Việt sững sờ.

Cái tên ngu ngốc này tưởng cậu muốn cho anh ta làm trai bao à? Chẳng lẽ trong mắt anh ta cậu là cái loại người hèn hạ đến vậy sao? Bất quá, phản ứng giữ mình trong sạch của anh khiến cho Lâm Việt có chút vui vẻ và đắc ý.

"Tôi cũng có nói gì về việc cho anh đi làm trai bao đâu, thôi đến lúc đó thì họ sẽ sắp xếp công việc cho anh, còn nếu anh mà dùng cơ thể này để kiếm tiền trong đó, tốt nhất đừng có để tôi biết dược, nếu không thì chuyện sẽ không chỉ đơn giản là để cho anh làm trai bao đâu" Lâm Việt nâng cằm anh lên, ngón tay cái vân vê vuốt ve môi dưới của anh, thấy anh có vẻ xấu hổ trốn tránh, nháy mắt ánh mắt cậu tối sầm đi.

Anh gật đầu, bả vai cũng run rẩy theo.

Lâm Việt nhíu mày, cái tên này mỗi lần thấy cậu thì sẽ lại lộ ra cái ánh mắt tràn ngập sợ hãi chết khiếp này, chẳng lẽ cậu khiến anh cảm thấy chán ghét tới vậy à? Lâm Việt có chút đăm chiêu hôn môi anh rồi mới đứng dậy rời đi.

Cả người anh mệt mỏi rã rời, kéo chăn đắp lên người rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từng là một ngôi sao sáng, thế mà lại lưu lạc tới tình cảnh như bây giờ, khóe miệng anh nhếch lên đầy chua xót.

Anh nằm nghỉ trong chốc lát rồi lê lết thân thể đầy mệt mỏi đi dọn dẹp nhà, anh không muốn bị bất cứ ai phát hiện ra những dấu vết đáng xấu hổ này. Đêm xuống, anh cũng không biết chừng nào Tâm Nghi với Vĩnh Trình mới trở vể nhà. Nhưng vào sáng hôm sau, khi anh rời khỏi nhà thì Tâm Nghi đã mỉm cười tiễn anh ra khỏi cửa, còn Vĩnh Trình thì vẫn còn chưa rời giường.

Ở công trường làm việc cả ngày, đột nhiên anh nhớ đến lời Lâm Việt, anh cũng không tính bỏ công việc này, cũng tính sẽ kiếm thêm một công việc khác để làm, nhưng mà Lâm Việt lại giới thiệu cho anh đi làm ở câu lạc bộ đêm cao cấp...

Nên đi...

Hay là không đi...

Anh thầm nghĩ, vẫn quyết định là sẽ đi, nếu như người ta cho anh làm một công việc thiếu đứng đắn thì anh sẽ không làm! Anh đã quyết định ý mình, dự định hết giờ làm sẽ đến nơi phồn hoa đó.

Anh tìm được người phụ trách quản lý câu lạc bộ, quản lý phụ trách vừa nghe là người mới do Lâm Việt giới thiệu, liền trở nên nhiệt tình hơn hẳn, lập tức sắp xếp công việc cho anh, công việc thế mà lại được làm tận quản lý phụ trách lầu A, anh không ngờ mình lại nhận được phúc phần như vậy, băn khoăn khi trước lập tức biến mất tiêu, anh còn tập trung nghe người quản lý hướng dẫn công việc, quản lý cũng có vẻ rất tin tưởng anh.

"Tôi biết anh từng là ngôi sao, nhưng ở nơi của chúng tôi anh không cần phải lo lắng về thân phận đâu, nơi này các ngôi sao làm việc cho chúng tôi cũng không ít" Quản lý hướng dẫn anh đi tham quan lầu anh sẽ phụ trách, còn phổ cập cho anh về tình trạng của câu lạc bộ "Khách hàng đến nơi này chỉ toàn là người có máu mặt trong ngành, bình thường những người không có sức ảnh hưởng thì không được phép vào nơi này, cho nên anh ở đây làm việc với chúng tôi, thì có thẻ yên tâm rũ bỏ thân phận bên ngoài của mình, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phận sự của mình là được rồi!".

"Tôi còn nhiều chỗ chưa hiểu nhưng tôi sẽ cố gắng học từ từ..." Anh khiêm tốn lễ độ đi theo quản lý để cố gắng học thật kỹ những tình huống trên lầu A.

"Còn nữa, tôi thấy anh cũng ổn, cũng có vẻ thành thật, lại còn được Lâm Việt giới thiệu nên tôi mới nhiều chuyện nhắc nhở anh điều này, anh không nên nghĩ rằng bởi vì anh từng là ngôi sao nên sẽ được đối xử đặc biệt, ở chỗ này của chúng tôi, chỉ có khách hàng mới là thượng đế".

"Tôi hiểu rồi" trong quãng đường mà anh đi tới đây cũng đã thấy không ít nhân vật tay to mặt lớn, từ giới chính trị cho đến giới thương nhân tư sản, rồi cả giới giải trí, tóm lại đều là những nhân vật quan trọng từng xuất hiện trên TV hoặc báo chí.

"Tôi nhắc anh thêm cái này, lầu A mả anh phụ trách thì đa số khách hàng là người có địa vị, nên trông chừng cho kỹ, đừng để họ gặp rắc rối".

"Tôi hiểu rồi..."

Dưới sự hướng dẫn của quản lý phụ trách, anh mặc lên người trang phục của quản lý, quản lý phụ trách hướng dẫn anh trong vòng ba buổi tối, anh cũng học được rất nhanh, sau đó thì quản lý phụ trách cũng yên tâm giao lại công việc cho anh, để anh tự đảm nhận, khi anh đến câu lạc bộ đêm làm tới ngày thứ 6 thì lầu A mà anh phụ trách đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy khi anh đang kiểm tra lầu thì thấy có một cô gái khóc chạy từ trong phòng ra.

Lâm Mộ Thiên giữ cô gái đang khóc như mưa lại rồi hỏi:"Đã có chuyện gì? Sao cô lại khóc chạy tới đây?" anh có chút lo lắng, cô gái này không biết có phải bị khách đối xử tệ bạc hay không, tuy rằng cô bán thân, nhưng dù bán thân thì vẫn là con người, trước đây anh có nghe về loại khách có sở thích biến thái, rất thích đưa ra những yêu cầu dị hợm lỳ lạ.

"Lão già ở trong đó, ông ta tát tôi... rồi đuổi tôi ra ngoài..." cô gái bị đánh cho sưng mặt, khóe mắt ngấn lệ, khuôn mặt lem nhem như con gấu mèo.

Cái gì?

Anh giật mình, không nghĩ đến tới phiên ca trực của mình thế mà lại gặp vị khách hàng biến thái như vậy.

"Cô đi nghỉ ngơi trước đi, để tôi vào xem" anh kêu cô đi nghỉ ngơi, vì bộ dạng của cô như vậy xem ra cũng chẳng thể tiếp khách được nữa. 

Tuy rằng anh không muốn vào trong tí nào, nhưng mà anh phải vào xin lỗi khách vì cô đào "không chuyên nghiệp" vừa rồi và nói rằng do cơ thể của cô không được khỏe, đây là điều mà anh học được khi đến đây làm ngày đầu tiên, quản lý phụ trách đã nói cho anh biết, nếu như gặp được khách hàng có thế lực to lớn mà những cô đào của họ sai sót, thì thân làm quản lý chắc chắn cũng khó trách khỏi liên quan.

Anh mở cửa tiến vào phòng hộp đêm.

Trong phòng có khoảng hơn mười cô gái đang đứng để cho khách hàng chọn lựa, vị khách biến thái đó chính là một ông già mập mạp, Lâm Mộ Thiên cũng để ý tới nhân vật này, vì anh từng thấy trên tạp chí, còn về phân tên của ông ta là gì thì anh cũng không nhớ lắm.

"Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ngài vui vẻ, tôi đến đây là muốn thay mặt cô gái lúc nãy để xin lỗi ngài..." Anh chậm rãi lịch sự trình bày với khách hàng, ông già đó vừa nghe xong thì không cảm thấy vừa lòng, muốn phạt anh uống ba ly rượu rồi mới nguôi giận, còn có vẻ khích lệ anh hiểu thế nào là thái độ làm người, thậm chí còn khen nơi đây có người hiểu chuyện như anh là rất tốt.

"Tôi chọn năm cô đẹp này, còn lại thì theo quản lý Lâm ra ngoài đi" Thân hình mập mạp to lớn của ông ta ngồi tựa trên sofa, ông ta vẫy tay ngoắc vài cô đi đến với lão, ba cô gái đủng đa đủng đĩnh, gợi cảm đi về phía ông ta, còn rất chuyên nghiệp phối hợp.

"Các cô..."

"Quản lý Lâm có chuyện gì sao?" các cô hỏi lại Lâm Mộ Thiên

"Các cô có thể chịu nổi không?" anh có chút lo lắng hỏi thăm, mọi người cũng hiểu ý tứ trong lời của anh, các cô ấy gật đầu tỏ vẻ mình có thể chịu đựng được vị khách già béo biến thái này.

Tuy rằng anh đã làm ở đây được vài ngày, nhưng anh vẫn chưa thật sự quen khi nhìn thấy cảnh nam nữ quấn quít lấy nhau như thế này, khi khách hàng trò chuyện cùng các cô gái, anh liền chuẩn bị đưa những người còn lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro