CHƯƠNG 17
Vĩnh Trình đi cùng một người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ, lúc chuẩn bị bước vào trong, Vĩnh Trình còn đưa tay dìu lấy người phụ nữ trung niên, bà ta cười nói cái gì đó thì Vĩnh Trình cũng cười đối đáp theo.
Anh ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai người trước mắt, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ... Trai bao.
Vĩnh Trình vừa mới xuống xe không bao lâu thì thấy Lâm Mộ Thiên. Vĩnh Trình cảm thấy được người đàn ông đã lâu không gặp này thay đổi rất nhiều, nhìn lướt qua rất giống với một công nhân bình thường, trên người còn đọng lại tro bụi. Lúc đi lướt qua người Lâm Mộ Thiên, cậu chỉ liếc nhìn anh một cái, không nói gì mà tiếp tục bước đi.
Anh cảm thấy ánh mắt của Vĩnh Trình rất lạnh nhạt điềm tĩnh, hơn nữa như hai người xa lạ không quen biết nhau, nhìn thấy Vĩnh Trình dìu người phụ nữ trung niên ấy chậm rãi đi vào bệnh viện, đột nhiên trong lòng anh có một sự không thoải mái khó có thể diễn tả.
Chẳng lẽ Vĩnh Trình không có nơi để đi tới mức phải làm trai bao sao?
Còn nếu như không phải, thì vì sao trông cậu lại cao sang quý phái như vậy, không hề có tí gì là giống với bộ dạng sống khổ sở như lời Thư Diệu, anh nhìn theo bóng hình hai người càng ngày càng xa, trong lòng trùng xuống như bị đá đè nặng.
Anh sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu nhưng vẫn chưa rời đi liền, cho đến khi Vĩnh Trình và người phụ nữ ấy quay ra từ trong bệnh viện, lúc này anh mới lấy hết sức can đảm gọi tên Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình dừng bước nhìn anh, kinh râm lớn trên mặt che đi vẻ mặt cảm xúc của cậu.
"Bạn con à?" người phụ nữ ngẩng đầu hỏi Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình không buồn đếm xỉa tới anh, nhưng vẫn nói nhỏ bên tai bà vài câu, bà ta mỉm cười nhìn Lâm Mộ Thiên một cái rồi rời đi một mình.
Anh có chút xấu hổ nhìn Vĩnh Trình, cho đến khi người phụ nữ lên xe rời đi, lúc này anh mới hỏi: "Dạo này cậu có khỏe không?" anh quan tâm hỏi thăm tình trạng gần đây của đối phương, anh từ bên ngoài nghe được một số chuyện không hay về cậu, thật ra mấy ngày nay, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy tin tức của Vĩnh Trình.
Nhưng mà có vẻ như không giống với những gì anh nhìn thấy hiện giờ...
Trai bao sao?
Vĩnh Trình thật sự đi làm cái nghề này sao?
"Tôi có như nào thì vẫn tốt hơn anh nhiều, nhìn cái bộ dạng của anh coi bộ cũng không tốt lắm đâu". Vĩnh Trình nheo mắt đánh giá cách ăn mặc từ trên xuống dưới của anh.
Lâm Mộ Thiên ăn bận không khác gì công nhân làm việc ở công trường, thật ra cái đó cũng chẳng đáng nói, vấn đề là anh ta cứ ăn mặc như thế rồi đi ra ngoài, chẳng lẽ anh ta đã quên bản thân mình cũng từng là ngôi sao rồi sao?
Vĩnh Trình có chút đăm chiêu quan sát gương mặt anh, thấy vẻ mặt anh trở nên xấu hổ thì cậu lúc này mới thu lại ánh mắt của mình, cũng không muốn gây khó dễ anh nữa.
"Anh chờ tôi làm gì?".
"Đã lâu rồi anh không gặp cậu, công ty cũng vừa bị... đổi chủ, anh có đi tìm cậu nhưng mà không có tin tức gì" Lâm Mộ Thiên thành thật trả lời, anh thật sự, thật sự có cố gắng đi tìm Vĩnh Trình.
"Tôi biến mất như vậy chẳng lẽ anh không vui sao?' Vĩnh Trình nhìn về phía anh, miệng cười nhạo: "Anh không còn phải trả tiền cho tôi, đối với anh mà nói thì việc tôi chết đi hẳn phải là chuyện tốt mới đúng chứ".
Vĩnh Trình đi xuống cầu thang, Lâm Mộ Thiên cũng im lặng đi theo phía sau.
"Không phải đâu..." Lâm Mộ Thiên cúi thấp đầu, thành khẩn nói: "Anh biết sẽ có một ngày cậu sẽ trở về tìm anh, chỉ là tiền anh nợ cậu, hiện tại anh tạm thời chưa có cách để trả lại tiếp được, bởi vì công ty bây giờ đã tạm dừng công việc của anh rồi".
Cái tên này muốn trả nợ tiếp sao?
Vĩnh Trình cười nhạo quay đầu lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh nhưng xa cách, xem ra bộ dạng này của anh ta đúng là có vẻ khó khăn.
"Bất quá cậu yên tâm, anh sẽ không quỵt nợ của cậu, anh nhất định sẽ trả đầy đủ..." Tiếng nói của Lâm Mộ Thiên càng ngày càng nhỏ, bờ vai khẽ run lên trong gió của anh trông có vẻ thật cô đơn.
Vĩnh Trình nhìn anh một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Thế anh định dùng cái gì để trả cho tôi?".
"Anh sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cậu, tuy rằng bây giờ hơi vượt khỏi khả năng của anh, nhưng anh nhất định sẽ trả đầy đủ cho cậu, mong cậu hãy tin anh" Lâm Mộ Thiên rất chân thành tha thiết, cũng như rất có thành ý, chỉ cần như vậy thôi cũng biết được anh là một người đáng tin, Vĩnh Trình cũng không cự tuyệt nên cậu đã gật đầu đồng ý.
Vĩnh Trình hiểu rõ sự chân thành của anh, thật ra anh chỉ không muốn phải thiếu cậu cái gì cả, điều anh muốn là sự yên tâm, một sự yên tâm trọn vẹn!
Lâm Mộ Thiên đi theo Vĩnh Trình một đoạn đường, hai người không có mục đích gì cứ thế bước đi, anh hỏi Vĩnh Trình đi đâu, Vĩnh Trình thuận miệng trả lời là không có nơi nào để đi, ấy thế mà anh lại chủ động mời cậu về nhà mình ở tạm.
Vĩnh Trình ngây ngẩn cả người.
"Vừa rồi anh kêu tôi ở nhà anh à?" Vĩnh Trình nghi hoặc nhìn anh, cậu không ngờ anh lại nhiệt tình khách sáo tới vậy, cậu còn nhớ rõ khi trước mỗi khi anh thì thấy cậu thì giống như sợ hãi sắp chết vậy, còn bây giờ anh ta hình như đang cảm thấy tình cảnh của họ khá giống nhau, chẳng lẽ là đang thương hại cậu hả?".
"Ừm!" anh gật đầu xác nhận "Hiện tại cậu cũng không có chỗ ở, chẳng lẽ cậu tính ngủ ngoài công viên hay sao, trong nhà anh vẫn còn phòng trống, cậu có thể đến ở mà".
"Như vậy có được không?".
"Không có vấn đề gì đâu, cậu ở nhà của anh, anh không lấy tiền thuê nhà, cứ xem như tiền đó là tiền lãi anh đưa cậu..." anh nghĩ muốn giúp đỡ Vĩnh Trình, bởi vì anh cảm thấy công việc tiếp khách nữ này cũng chẳng phải công việc vẻ vang gì, anh cũng không muốn nhìn Vĩnh Trình sa đọa, tuy rằng mối quan hệ giữa họ là chủ nợ và con nợ nhưng mà nếu như anh có thể ngăn cản được phần nào thì ngăn.
Trong lòng Vĩnh Trình khẳng định nhất định là cái tên này đang thương hại cậu, cậu chỉ cảm thấy buồn cười nhưng lại cười không nổi, vốn dĩ anh có thể dùng chuyện này để cười nhạo anh một phen khoái chí, dập nát đi lòng tốt vô nghĩa của anh, thậm chí còn có thể tặng anh thêm vài cú đấm, nhưng mà cậu không làm như vậy, Vĩnh Trình cảm thấy người đàn ông nhân hậu, tốt bụng này thật thê thảm, bản thân còn khó sống mà vẫn còn lòng tốt đi quan tâm tới cậu!
"Như vậy thì cũng tiện cho anh về sau đưa tiền cho cậu!".
Vĩnh Trình không để ý tới anh, cậu dựa vào lan can nhìn cảnh vật về đêm phía xa, không ai có thể biết anh suy nghĩ điều gì vào giờ phút này. Người qua đường đi đi lại lại tấp nập, có hai người thân hình cao ráo này khiến thỉnh thoảng có người ngoái đầu lại nhìn.
"Người phụ nữ trong bệnh viện hồi sớm, là khách của cậu sao?" Lâm Mộ Thiên cố lấy dũng khí can đảm nhìn về phía Vĩnh Trình, anh muốn chứng thực xem những suy nghĩ của mình có đúng hay không, không phải là anh chen miệng vào chuyện của người khác, chỉ là nếu thật sự như vậy anh chỉ muốn khuyên bảo Vĩnh Trình đừng làm loại nghề đó nữa.
Vì nó chẳng vẻ vang gì...
Khóe miệng Vĩnh Trình nhếch lên cười, cậu cảm thấy cái tên này sao mà ngu ngốc quá trời, lúc này cậu mới hiểu rõ ý của anh "Lâm Mộ Thiên, đừng có nói là anh nghĩ tôi đi bán dâm đó nha?".
"..." Lâm Mộ Thiên câm miệng không nói lời nào.
"Tôi là hạng người như vậy hả?" Vĩnh Trình kéo Lâm Mộ Thiên tới đầu đầu, người qua đường nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bị một cậu thanh niên nắm áo lôi trên đường.
Giống...
Lâm Mộ Thiên không dám nói nữa, vẻ mặt anh bây giờ xấu hổ khôn cùng, nếu sớm biết Vĩnh Trình sẽ chất vấn ngược lại anh như vậy thì anh đã không hỏi rồi. Vĩnh Trình cũng chú ý tới vẻ mặt do dự của anh, Lâm Mộ Thiên cái tên này muốn làm chúa cứu thế hay là cảm thấy mắc nợ cậu đây?
Vĩnh Trình suy nghĩ, cảm thấy vế sau hợp lý nhiều hơn...
Cái tên này vừa là người dễ dàng bị bắt nạt vừa là loại người thấp cổ bé họng, không có địa vị xã hội trong thế giới này đúng là hiếm thấy, VĨnh Trình cảm thấy anh thật sự vừa đáng thương lại còn thảm hại, cái tên này khi trước tới cậu mà còn dám động tay động chân, hơn nửa năm nay rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì khiến cho anh ta trở lên yếu đuối, trở nên không còn là một người đàn ông thực thụ nữa vậy?
Nếu anh ta mà biết vợ mình ngoại tình sau lưng mình, chắc hẳn anh ta sẽ sụp đổ mất.
Đột nhiên, Vĩnh Trình dừng chân, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang tùy ý cậu dẫn dắt, ánh mắt của Vĩnh Trình trở nên dịu dàng hơn, cũng không còn vẻ chán ghét lạnh lùng xa cách như trước, ngược lại cậu còn có vẻ chấp nhận.
"Thật sự anh muốn trả tiền lại cho tôi sao?" giọng nói của Vĩnh Trình khá nhỏ, chỉ đủ để hai người có thể nghe được.
"..." Lâm Mộ Thiên không muốn thiếu Vĩnh Trình bất cứ điều gì, cho nên anh nhất định phải trả lại toàn bộ cho Vĩnh Trình, anh không muốn lưng mang nợ nần cả đời, như vậy sẽ khiến anh càng sống vất vả hơn, kể cả Tâm Nghi cũng sẽ rất vất vả.
Vĩnh Trình suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.
"Vậy tôi sẽ ở nhà của anh, nhưng mà anh nhớ cho kỹ là anh mời tôi đến ở chứ không phải tôi muốn tới ở đâu đó" Vĩnh Trình có một sức hút kỳ lạ, khi cậu cười lên rất đẹp trai, rất cuốn hút, rất hấp dẫn.
Lâm Mộ Thiên sau này anh đừng có mà hối hận...
Vĩnh Trình đứng cùng với anh ở đầu cầu, người đi đường qua lại thỉnh thoảng nhìn hai người, còn có cả một nhóm nữ sinh cũng nhận ra hai người họ, anh cúi đầu thầm nghĩ chắc có lẽ Vĩnh Trình đang tức giận rồi.
Vĩnh Trình bình thản mở miệng: "Đi về nhà thôi" nói xong cậu đứng chờ ý muốn anh đi bắt xe về.
Bởi vì trong người anh không có tiền nên có hơi do dự, anh tính thuyết phục Vĩnh Trình đi xe bus về, nhưng anh cứ mất tự nhiên đứng trên lề đường bắt xe, thậm chí còn chẳng bắt được cái xe nào, cuối cùng Vĩnh Trình không thể chịu đựng được nữa, tùy ý gọi một chiếc rồi túm anh lên xe.
Thấy bả vai anh run lên, bộ dạng giống như bị kim chích đau, trong lòng Vĩnh Trình liền cảm thấy không thoải mái, cậu cảm thấy giống như anh đã thay đổi nhưng thay đổi ở điểm nào mới được? Câu hỏi đó khiến cậu nhất thời không thể nói thành lời, anh ta giống như trở nên càng ngày càng dễ bắt nạt hơn thì phải.
Trong lúc anh đang gian nan loay hoay tìm đề tài bắt chuyện, lại phát hiện hình như Vĩnh Trình cũng không có hứng nghe anh nói chuyện cho lắm, cuối cùng anh quyết định không nói nữa, hai người vừa về đến nhà, vừa mở cửa ra, Tâm Nghi bên trong nhà khi thấy họ thì cảm xúc của cô vừa mừng lại vừa sợ.
Anh ngu ngốc không phát hiện má của Tâm Nghi hơi ửng hồng, anh chỉ lo tiếp đón Vĩnh Trình vào nhà, ban đầu anh còn lo lắng vợ mình sẽ phản đối chuyện anh cho Vĩnh Trình vào đây ở, nhưng có vẻ như anh lo lắng điều dư thừa rồi, Tâm Nghi thậm chí còn rất vui chấp nhận quyết định của anh, còn săn sóc quan tâm nói cho anh biết rầng anh phải tiếp đón bạn bè của mình cho thật tốt.
Lâm Mộ Thiên rất vui, bởi vì anh có một người vợ đầy thấu hiểu và hiểu chuyện, trong lòng anh lại càng vui vẻ hơn, tối nay anh tự mình xuống bếp làm cơm, tuy rằng bị Vĩnh Trình chê bai khó ăn, nhưng trong lòng anh cũng không mất đi cảm xúc vui vẻ ấy, thậm chí lúc Vĩnh Trình sai anh đi nấu nước tắm, anh cũng khong có chút oán giận nào.
"Anh đâu có bị bệnh đần độn đâu đúng không?" khi Vĩnh Trình đi vào phòng tắm và thấy anh, cậu rất khó hiểu lý do tại sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy.
Anh lắc đầu, tiếp tục pha nước tắm, Vĩnh Trình mặc áo tắm đứng bên cạnh nhìn anh chuẩn bị tất bật vì mình, bỗng trong đáy lòng cậu cảm giác được mình được ưu tiên hơn hẳn, cảm giác như vậy đúng là không tệ tí nào, cậu còn đang suy nghĩ về sau phải thường xuyên nhờ vả anh làm việc cho mình mới được.
"Anh ra ngoài trước, cậu tắm đi, nếu nước chưa đủ nóng thì phía bên trái có chốt vặn, cậu có thể điều chỉnh nước ở đó" anh lau tay bằng khăn, anh cũng đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho Vĩnh Trình rồi rời đi.
Vĩnh Trình tận hưởng cảm giác được anh tận tình giúp đỡ, chưa có phút giây nào cậu hối hận vì sự lựa chọn vào nhà anh sống cả, hiện tại cậu càng lúc càng thấy vui, khi cậu mở cửa phòng tắm ra, xuyên qua màn cửa, cậu thấy anh ở bên ngoài, bộ dạng hạnh phúc vui vẻ pha sữa nóng cho vợ mình, cậu cũng không biết nên vui hay buồn.
Vĩnh Trình cũng mặc kệ anh hạnh phúc đối với tình cảm của Tâm Nghi, thấy cũng xem như không thấy, không thấy thì đỡ phải suy nghĩ, dù sao mỗi ngày cậu cũng sống ăn nằm trong nhà anh, không xem TV thì cũng gọi điện thoại nói chuyện, còn anh mỗi ngày đi làm tới khuya mới về, bộ dạng lúc trở về nhà cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu vẫn ra lệnh cho anh làm việc cho mình.
Còn Lâm Mộ Thiên đối với việc bị Vĩnh Trình luôn sai việc mình cũng không có trách cứ hay oán giận gì, bởi vì hiện tại anh không có tiền, không thẻ thỏa mãn được vấn đề vật chất cho Vĩnh Trình, nên hiện tại cũng chỉ có thể làm việc vặt để chiều lòng Vĩnh Trình, còn chuyện tiền nong vẫn là một vấn đề đầy nan giải đối với Lâm Mộ Thiên. Gần đây Lâm Việt và Thư Diệu vẫn như thường lệ hay đến tìm anh, nhưng anh cũng không kể cho họ nghe về chuyện của Vĩnh Trình, vì anh không muốn xảy ra những rắc rối không đáng có.
Anh không dám nói nhưng cũng không thể để cho Vĩnh Trình ra bên ngoài làm trai bao được...
Cho đến khi anh được nhận tiền lương, lúc này anh mới thật sự thấy được những nguy cơ đầy khó khăn, đồng lương ít ỏi của anh ngoại trừ phí sinh hoạt, toàn bộ phần còn lại đều đưa hết cho Vĩnh Trình, để Vĩnh Trình mua vài bộ quần áo mới, nhưng mà Vĩnh Trình lại cầm tiền của anh đưa để đi chơi bi a hết sạch, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành không quan tâm tới việc Vĩnh Trình xài tiền làm cái gì, chỉ phụ trách việc đưa tiền mà thôi.
Trong nửa năm vừa qua, Vĩnh Trình giống như đại gia ở trong nhà của anh, mà Lâm Việt với Thư Diệu cũng thường xuyên đến công trường để tìm anh, mọi chuyện vẫn như thế, bọn họ dường như rất ăn ý, chưa từng để việc gặp phải nhau đầy xấu hổ xảy ra.
Thư Diệu cảm thấy cơ thể của anh suy nhược, liền cho người hầu trong nhà mua rất nhiều thuốc bổ cho anh, còn thường xuyên mang theo những thứ tốt đến công trường, thấy anh mặc quần áo cũ liền mua thêm đồ mới cho anh.
Anh vốn muốn từ chối, nhưng Thư Diệu lại nói sẽ đem đồ về thẳng nhà của anh, anh liền lo lắng Vĩnh Trình ở nhà sẽ bị nhìn thấy, đành phải chấp nhận đồ mà Thư Diệu tặng, nhưng mấy thứ này bình thường anh cũng chẳng dùng gì mấy, nên sau này cũng để Vĩnh Trình xài hết, anh cũng chỉ ăn bận đơn giản đi làm, nhóm công nhân đồng nghiệp cũng khen bộ dạng của anh rất đẹp trai.
Hôm nay Thư Diệu lại tặng cho anh thêm vài bộ quần áo, anh tay xách nách mang cả đống túi lớn nhỏ khác nhau về nhà, vừa về tới nhà liền thấy Vĩnh Trình mặc áo sơ mi đen đang ngồi trên sofa xem TV.
"Gần đây anh rất hay mang mấy thứ này về, là ai chi tiêu phóng khoáng như vậy, tình nguyện tặng mấy thứ này cho anh vậy?" Vĩnh Trình xoay người đổi tư thế dựa trên sofa, nhìn anh xách kệ nệ túi lớn nhỏ trong tay.
"Là Thư Diệu tặng, thật ra anh cũng đâu có mặc được nhiều như vậy, cậu thích thì cứ cầm lấy mà xài" anh đặt những món đồ đó lên sofa, đi làm cả ngày mệt mỏi, cả người đây mồ hôi. Anh vừa về đến nhà liền tựa vào sofa để nghỉ ngơi, khi ngồi xuống cảm giác giống như bị liệt vậy, không còn muốn nhúc nhích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro