CHƯƠNG 16 (16+)
"Đừng..."
"Đoán xem, ả có ly hôn không nếu như biết anh không còn làm ngôi sao nữa?"
"Không... sẽ không đâu!" anh lắc đầu không tin lời cậu nói, anh cho rằng Lâm Việt là đang cố ý phá hỏng mối quan hệ của vợ chồng anh, Tâm Nghi sẽ không vì chuyện anh thất nghiệp không xu dính túi mà rời bỏ ảnh.
"Tự tin vậy sao?" Lâm Việt một tay kiềm chặt đôi tay giãy dụa của anh, dùng cơ thể đè chặn anh lại, tay còn lại thì tiến đến bên hông của anh, lần mò vào trong đũng quần của anh, mạnh tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm của anh.
"..." Anh hốt hoảng và cũng rất khó chịu nhìn Lâm Việt đang cười thỏa mãn.
Lâm Việt vô cùng vừa lòng mà thưởng thức phản ứng vừa rồi của anh, cậu liền lập tức mạnh tay hơn, vẻ mặt anh vừa đau khổ nhưng cũng có chút hưởng thụ khiến cho cậu vô cùng đắc ý, vì thế nên cậu vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình bằng cách nhéo anh.
"Ư..." Lâm Mộ Thiên phát ra tiếng rên rỉ đầy kiềm nén, anh muốn ngăn cản cậu, nhưng mà lại bị Lâm Việt giữ chặt.
"Há miệng ra nhanh, trước khi vợ anh ra ngoài đây thì giải quyết cái này thay tôi đi". Lâm Việt kéo khóa quần xuống để lộ vật đáng sợ đó ra ngoài...
Dưới sự tấn công thao túng càng ngày càng quyết liệt của Lâm Việt khiến anh không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, anh không muốn vợ anh bắt gặp bản thân mình chật vật như vậy, bởi vì Lâm Việt đọc được suy nghĩ này của anh nên càng ép uổng anh nhiều hơn.
"Chùi mặt cho khô đi, để vợ anh mà thấy chắc cô ta sẽ ghen tị chết mất!" Lâm Việt đẩy người Lâm Mộ Thiên để anh đi lau chùi vết bẩn trên mặt, tuy rằng cậu rất thích bộ dạng của anh bây giờ, nhưng cậu cũng biết anh rất ghét chuyện này.
"Còn biết bao cô muốn nếm thử đồ của tôi nên anh đừng có mà không biết điều bày ra cái bộ mặt đó". Lâm Việt mỗi khi thấy vẻ mặt cầu xin của anh sẽ khiến cậu tức giận vô cùng, tốt xấu gì cậu cũng là người có danh tiếng, máu mặt trong nghề, vậy mà cái tên này mỗi lần gặp cậu là cứ như gặp phải ma quỷ.
"Anh không..." giọng Lâm Mộ Thiên có chút run rẩy trả lời.
Anh nhanh chóng cầm khăn ướt lau đi vết bẩn trên mặt, nhưng còn thứ buồn nôn trong cổ họng dù có muốn phun ra nhưng ngặt nỗi Lâm Việt lại ngồi ở bên cạnh thoả mãn nhìn anh chằm chằm, nên nếu như anh chỉ cần lộ ra chút xíu biểu cảm ghét bỏ thì Lâm Việt sẽ cười đầy nguy hiểm để cảnh báo anh, thậm chí còn uy hiếp anh vài câu, cho nên anh cũng chỉ có thể ngồi một cách đầy căng thẳng với cơ thể cứng nhắc mà cười trừ cho qua rồi đợi Tâm Nghi nấu cơm xong cùng với cậu.
Hiện tại anh xem như đã mất đi cái gọi là thưởng thức ẩm thực, anh ăn không vô.
"Anh còn chưa trả lời tôi, hôm nay đi đâu? Làm gì?" Lâm Việt đã quay lại trạng thái bình tĩnh và hỏi anh, ngữ điệu bình thản nhưng vô tình khiến anh có chút bàng hoàng.
Lần này Lâm Mộ Thiên cũng không có dại gì tự chuốc khổ vào người nữa, anh thanh thật kể lại những nơi mình đã đi, mình đã làm gì, lúc tường thuật lại cũng theo cảm xúc của anh mà câu nói cũng trở nên vui vẻ, thoải mái mà ngay cả anh cũng không để ý đến mình đang vừa cười vừa kể, nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của Lâm Việt thì anh dù có đang vui cũng không thể vui nổi nữa.
Lâm Việt cũng không cắt ngang bài 'báo cáo' của anh, cho tới tận khi anh tường trình xong nhưng cậu vẫn không nói gì cả, Tâm Nghi cũng không xen vào mà tiếp tục ăn cơm, tuy rằng ba người ngồi trên bàn ăn nhưng Lâm Mộ Thiên lại chẳng ăn uống gì vào cả.
Lâm Việt trò chuyện với Tâm Nghi, Lâm Mộ Thiên ngồi ở giữa sượng người dùng cơm, Lâm Việt còn có vẻ tốt bụng gắp rau cho anh, Tâm Nghi cũng gắp đồ ăn cho anh, nhưng mà đối diện với gương mặt đằng đằng nguy hiểm của Lâm Việt khiến anh thật sự nuốt không trôi.
"Không ăn được sao?" ánh mắt Lâm Việt liếc nhìn qua động tác ngập ngừng chập chạm của anh rồi hỏi, nhưng ý tứ trong câu nói đó lại mang theo một nghĩa khác, "Hay là anh muốn ăn cái khác?".
Lâm Mộ Thiên cúi mặt xuống rồi lắc đầu, anh biết Lâm Việt đang ám chỉ điều gì...
"Vậy thôi, anh ăn đi".
"Ừm" Anh chậm rãi ăn những món trong chén, Tâm Nghi ở bên cạnh mỉm cười nhìn anh, cô chẳng những không thấy gì kỳ quái mà ngược lại còn cảm thấy tình cảm giữa hai "anh em" rất tốt.
"Khi nào em đi?" anh không chịu được mà hỏi ngược lại Lâm Việt, anh muốn biết khi nào thì con người ác liệt này mới chịu rời đi, nhưng do sự gấp gáp bộp chộp trong cách nói của anh nên câu nói ấy rõ ràng là đang đuổi người đi.
Vẻ mặt Lâm Việt cũng không hề có sự thay đổi khó chịu nào, cậu không nói gì cả mà thay vào đó là Tâm Nghi nói giúp cậu, "Trời... nay... cũng khuya rồi, mai... mai hẵn đi!".
"Không được", Lâm Mộ Thiên ngay lập tức ngẩng đầu lớn tiếng phản đối, nhưng sau đó anh lại cảm giác được như có một kim sắt lạnh phóng về phía mình, cho nên âm thanh của anh cũng nhỏ dần theo.
"Tại sao lại không được, thôi vậy thì anh đưa tôi về nhà đi", Lâm Việt cũng không để ý tới đồ ăn trong chén, ánh mắt cậu chú ý tới cảm xúc thay đổi của anh, cái tên này vừa nghe nói cậu phải ở đây qua đêm liền nhảy dựng lên như gặp cướp vậy!
Lâm Mộ Thiên đương nhiên là không đủ khả năng đưa Lâm Việt về nhà, anh mà đưa cậu ta về nhà thì hậu quả thế nào cũng thê thảm! Dưới tình huống không ai phản đối, Lâm Việt cũng gật đầu đồng ý ở lại qua đêm, còn anh thì lại vô cùng mất tự nhiên.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong, ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV, ngoài ý muốn là Lâm Việt cũng không gây sự với anh, nhưng cho dù vậy anh cũng không dám thả lỏng phút giây nào. Lâm Mộ Thiên và vợ phân chia phòng ngủ đã lâu, Lâm Việt thấy hai vợ chồng chia nhau mỗi người một phòng, mới đầu cậu còn thấy kỳ lạ, nhưng dường như sau đó cậu lại hiểu được việc gì đó.
Cậu tắt TV và đèn trong phòng khách, đi về hướng phòng của anh, đi hù cho cái tên này sợ chết khiếp mới được!
Lâm Mộ Thiên đang thay quần áo thì cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra khiến anh giật mình sợ hãi tới nỗi hai tay của anh cũng run lên, anh thật nhanh chộp lấy quần áo rồi che chắn trước người mình, rõ ràng vừa nãy anh đã khoá cửa rồi mà.
"Che gì mà che, có chỗ nào trên người anh mà tôi chưa thấy không?" Lâm Việt thuận thế đóng cửa rồi khoá trái cửa lại.
Tâm lý hoảng loạn của Lâm Mộ Thiên lại xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết Lâm Việt muốn làm gì với anh, giờ phút này, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi thương cảm cho chính bản thân mình, mà hình như Lâm Việt cũng chẳng muốn nhiều lời với anh mà trực tiếp ôm lấy rồi đè anh ngã lên giường.
Đôi môi hồng hào ẩm ướt của Lâm Mộ Thiên, thân thể run lên bần bật, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể anh, bây giờ anh không dám la hét lung tung bởi vì Tâm Nghi còn ở cách vách phòng, nếu như tạo ra tiếng ồn sẽ khiến Tâm Nghi đi qua đây, anh không muốn để vợ mình thấy cái tình cảnh hỗn loạn không đứng đắn này.
Lâm Việt biết anh nhất định sẽ im lặng mặc cậu kiểm soát, cho nên động tác cũng không còn thô lỗ như lần trước nữa, nhưng khi nhìn thấy Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu quay đi chỗ khác, bộ dáng chau màu khổ sở làm cậu cũng vô thức nhẹ tay lại, cái con mẹ nó thiệt chứ...
Lâm Việt bất mãn với sự mềm lòng của bản thân, trong lòng thầm mắng bản thân mình, nhưng sau đó liền xâm nhập thân thể vào người anh, hưởng thụ con đường của anh, sự sung sướng cứ thế ập đến!
Lâm Mộ Thiên mặc cho Lâm Việt xâm chiếm đưa đẩy cơ thể anh, bây giờ anh rất thanh tỉnh, càng thanh tỉnh càng cắn chặt lấy môi không dám kêu lên tiếng nào, nếu như giãy dụa thì chỉ giống như châm dầu vào lửa, sự đóng chiếm mạnh mẽ của cậu khiến thân thể anh cũng lắc lư theo, trên giường phát ra âm thanh cành cạch, Lâm Mộ Thiên bị đè ép tới nỗi không thể thở được, sự nghẹt thở bị vây trong ngọn lửa nóng bừng của địa ngục!
Kể từ lần đó, Lâm Mộ Thiên càng cảm thấy được bản thân anh ngày càng phải sống trong uất ức hơn, càng ngày càng phải sống không được như ý nguyện, vì Lâm Việt chỉ cần có thời gian rảnh lại tìm đến anh, nhưng lí do tìm đến anh cũng không có gì khác ngoài làm tình...
Ban đầu Lâm Việt còn có vẻ biết giữ chừng mực, còn có ý tứ nể nang anh, nhưng sau đó thì ngày càng sỗ sàng, cho dù là ở đâu, khi nào, tình huống nào, chỉ cần cậu muốn thì anh nhất định bắt buộc phải chiều theo ý cậu, có vài lần đầu anh không nguyện ý và phản kháng lại nhưng rồi hậu quả dưới sự uy hiếp của Lâm Việt là cơ thể đầy thương tích của anh khiến anh gặp phải rất nhiều khó khăn mỗi khi đến công trường vào sáng ngày hôm sau.
Dần dà lâu ngày anh cũng không còn thiết tha gì phản kháng lại cậu nữa, Lâm Việt mỗi lần muốn anh, anh cũng không còn phản kháng nữa, nhưng đồng thời anh cũng không phối hợp vì anh vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm của một thằng đàn ông, tuy rằng anh không thể ngăn cản được Lâm Việt xem anh như một công cụ thỏa mãn dục vọng, nhưng anh vẫn còn có thể lựa chọn không đáp lại cậu!
Lâm Việt cũng phát hiện Lâm Mộ Thiên mỗi khi làm tình thì cũng không phản ứng đáp lại gì mấy, cũng không làm gì cả, nghiễm nhiên mặc cho cậu có toàn quyền muốn làm gì thì làm, chỉ đôi khi không thể chịu nổi mà rên rỉ vài tiếng, ngoài việc đó ra thì cho tới tận bây giờ Lâm Mộ Thiên chưa hề nhìn lấy cậu một lần, điều này khiến Lâm Việt bắt đầu cảm thấy hoài nghi sức hút của chính bản thân cậu.
Cậu không cần anh phải yêu thương cậu, nhưng ít ra anh cũng phải có sự sùng bái cậu, nhưng mà cái tên này không những không cảm kích mà còn lơ cậu, điều này khiến Lâm Việt tức giận đến nỗi mỗi khi kết thúc chỉ muốn tát anh vài bạt tay!
Lâm Việt cảm thấy anh có phúc mà không biết hưởng, nhưng ngược lại chính bản thân anh mới cảm thấy mình đang sống trong địa ngục, anh cũng không phải phụ nữ nên anh càng không hiểu tại sao Lâm Việt cứ phải chọn anh để làm cái loại chuyện như thế này, và kể cả trong quá trình cưỡng bức anh thì cậu luôn tuôn ra những lời sỉ nhục khó nghe, quá đáng tới mức có vài lần anh bị đùa bỡn tới mức bật khóc xin tha, mà Lâm Việt mỗi khi nghe thấy những tiếng rên rỉ kiềm nén nhẫn nhịn của anh thì càng khiến cậu hưng phấn hơn, cậu càng mạnh tay thô bạo hơn tới nỗi chỉ khi nào anh thật sự bật khóc thì Lâm Việt mới nhẹ nhàng lại.
Lâm Mộ Thiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất bức bối, rất khó chịu, trong suốt khoảng thời gian này, số lần Lâm Việt tìm đến anh ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí Lâm Việt còn đến tận công trường để tìm anh, điều này khiến Lâm Mộ Thiên kinh ngạc và sợ hãi, kinh ngạc vì anh không nghĩ đến Lâm Viết thế mà đến nơi anh làm việc để tìm mình, bởi vì trong tiềm thức của anh, Lâm Việt là một người kỹ tính ưa sạch sẽ, không thích những nơi quá nhiều bụi bặm và dơ bẩn. Còn sợ hãi Lâm Việt trong lúc vô tình đột nhiên dở chứng hưng phấn mất kiểm soát rồi kéo anh vào một góc khuất trong công trường để giải quyết vấn đề, anh sống mà lo lắng thấp thỏm đề phòng đủ thứ áp lực tâm lý!
Mặt khác, Thư Diệu cũng thường xuyên tìm anh, may mắn là ngày Thư Diệu tìm gặp anh luôn khác ngày của Lâm Việt cho nên họ cũng không đụng mặt nhau, điều này khiến cho anh cũng yên tâm được phần nào, nếu như Lâm Việt mà thấy anh đi cùng với Thư Diệu, chắc chắn cậu sẽ lại tra tấn anh, tuy rằng anh rất thắc mắc tại sao Lâm Việt cứ phản ứng thái quá như vậy với anh, nhưng mà anh cũng không dám mở miệng hỏi Lâm Việt.
Bộn họ ngoại trừ lúc làm tình thì căn bản chẳng có gì để nói với nhau cả, gần đây Lâm Việt cũng rất kỳ lạ nói anh đừng đi làm ở công trường nữa, nhưng anh đã cự tuyệt, bởi vì anh còn phải nuôi gia đình, mỗi lần như thế Lâm Việt cũng không còn cách ngăn cản mà chỉ giận đùng đùng bỏ đi, hoặc là buồn bực trong lòng rồi trút giận lên người anh tới khi nào anh cầu xin tha thì mới thôi, anh không hề thích như vậy tí nào, cảm thấy vô cùng mất tự do và bị trói buộc.
Nhưng còn may là mỗi lần Thư Diệu đến tìm thì kể cho anh nghe những chuyện vui, không giống như Lâm Việt, giữa anh với Thư Diệu là mối quan hệ trong sáng và thuần khiết đối lập hoàn toàn với Lâm Việt, vì điều đó khiến Thư Diệu trong mắt anh càng trở nên tốt đẹp, hai người trong lúc trò chuyện có vô tình nhắc đến Vĩnh Trình.
"Vĩnh Trình mất tích đã lâu, tôi có cho người đi tìm, nhưng cũng không có tin tức" Mấy lần trước Thư Diệu có nói cho anh biết, nhưng gần đây hình như có một chút tin tức "Hiện tại cậu của cậu ta cũng không đếm xỉa tới cậu ta, mà hình như cậu ta sống cũng không tốt lắm thì phải, Lâm Việt đã nuốt trọn toàn bộ công ty và cổ phần của cậu ta, hiện tại Vĩnh Trình có thể coi như là người không chốn nương tựa".
"À..." Mỗi lần Lâm Mộ Thiên nghe xong chỉ gật đầu, nghe Thư Diệu kể lại, thì anh cũng biết Thư Diệu cũng tham gia góp phần lật đổ Vĩnh Trình, Thư Diệu cũng không giấu diếm anh làm gì, còn bình tĩnh thản nhiên kể cho anh biết kế hoạch lật đổ đó là do cậu và Thư Diệu hợp tác nghĩ ra.
Quan hệ giữa Lâm Mộ Thiên và Thư Diệu có thể nói là rất tốt, Thư Diệu cũng không để ý đến sự sa cơ thất thế của anh, còn thường xuyên dẫn anh về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, tuy rằng ban đầu Lâm Mộ Thiên cảm thấy có hơi kỳ cục và ngại nhưng sau đó nhờ sự đối đãi nhiệt tình khẩn khoản* của ba mẹ Thư Diệu, mọi người cũng dần trở nên quen thuộc với nhau hơn, cũng khong còn cảm thấy mất tự nhiên nữa.
Thư Diệu thích buôn chuyện trên trời dưới đất với anh, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Nhiên Nghị còn đang học tập ở nước ngoài, Thư Diệu cũng không giấu chuyện Nhiên Nghị và cậu vẫn còn đang giữ liên lạc với nhau.
Cậu cũng nói cho anh biết rằng Nhiên Nghị sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn này, Lâm Mộ Thiên cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng anh có biết ba của Nhiên Nghị là nghị viên, tuy rằng lúc trước công việc của ba cậu ấy có chút chuyện khó khăn, nhưng bất quá sau sự việc của Vĩnh Trình thì mọi thứ đã trở lại ổn định, Lâm Mộ Thiên cũng biết được gia thế của Nhiên Nghị và cậu cũng là một đứa nhỏ xinh đẹp thông minh thì ắt hẳn phải được trau dồi học hỏi thêm.
Mỗi lần Thư Diệu thấy vẻ mặt vui vẻ của Lâm Mộ Thiên, biểu tình vô tư của Lâm Mộ Thiên thì anh lại trở nên vui vẻ hơn so với ngày thường, ngay cả chính bản thân Thư Diệu cũng không hiểu bản thân cậu rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nhưng càng tiếp xúc với Lâm Mộ Thiên càng lâu, cậu càng hy vọng người đàn ông hiền lành, chất phác này sẽ chỉ thuộc về một mình cậu.
Hôm nay Lâm Mộ Thiên đi một mình đến bệnh viện thăm người đồng nghiệp bị thương mấy hôm trước, bởi vì anh ăn bận đơn giản bình thường, hơn nữa làn da bởi vì phải phơi nắng lâu ngày khiến chúng sạm tối đi, chỉ có một số người là còn nhận ra anh, những y tá bác sĩ liếc mắt nhìn liền nhận ra anh, họ còn ngỏ ý muốn được anh ký tên chụp ảnh cùng, vốn anh không muốn bị phát hiện thân phận, nhưng thấy thái độ phấn khởi và lời thỉnh cầu của các vị y bác sĩ, cuối cùng anh vẫn chấp nhận đáp ứng yêu cầu.
"Bệnh viện của tụi mình có phải nổi tiếng rồi không, cồn có các ngôi sao lui tới nữa kìa!".
"Đúng rồi đó! Hơn nữa bọn họ ai cũng tuấn tú hết trơn!" cô y tá chờ ký tên cũng gật đầu đồng tình, nhưng khi thấy Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ cười với bọn họ thì các y tá cũng giảm âm lượng của mình xuống nhưng vẫn phấn khích lôi kéo Lâm Mộ Thiên, vì dù sao nơi đây cũng là bệnh viện, họ cũng không thể làm ồn được, phải tránh để không ảnh hưởng đến người bệnh.
Dưới sự nhắc nhở của Lâm Mộ Thiên, các y tá cũng đã nhỏ tiếng lại hơn, anh cũng không muốn để cho người khác phát hiện và chú ý tới sự hiện diện của anh lúc này, nhưng anh vẫn lịch sự hợp tác cho mọi người ký tên chụp ảnh với mình.
"Mộ Thiên, khi nào thì anh quay trở lại vậy?".
"Anh vắng bóng cũng đã một năm rồi, gần đây anh có tham gia đóng phim gì không?".
"Đúng rồi đó! Tụi em ngóng chờ phim mới của anh lắm đó, với mấy bài hát của anh nữa, vợ chồng em thích nhạc của anh lắm!" đối mặt với các câu hỏi của nhóm y bác sĩ, Lâm Mộ Thiên vẫn từ tốn trả lời từng câu, anh cũng không biết mình sẽ phải "nghỉ ngơi" khoảng bao lâu nữa, tùy rằng Lâm Việt thường xuyên tìm đến anh nhưng cậu chưa bao giờ nhắc gì về việc cho anh quay trở lại.
Đương nhiên là anh cũng sẽ không đâm đầu vào rọ mà ghẹo gan chọc giận tính nết vô chừng sáng nắng chiều mưa của Lâm VIệt.
Lâm Mộ Thiên hàn thuyên* vài câu với người đồng nghiệp bị thương trong chốc lát, thấy thời gian cũng không còn sớm nên Lâm Mộ Thiên đã tạm biệt rời đi trước, người bệnh còn tốt bụng khách sao muốn tiễn anh rời đi, nhưng anh đã khéo léo từ chối rồi một mình rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi bộ về nhà.
Ngay lúc này, Lâm Mộ Thiên thế mà vô tình thấy Vĩnh Trình!
Vĩnh Trình bước ra từ trong chiếc xe cao cấp có rèm che, cậu ăn bận rất thời thượng, tuyệt đối không có tí nào giống bộ dạng sống khổ sở cả, trên gương mặt đẹp trai đeo kính râm, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng Lâm Mộ Thiên chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay... người đó chính là Vĩnh Trình!
*** CHÚ THÍCH***
khẩn khoản: nài nỉ, năn nỉ một ai đó một cách tha thiết để họ chấp nhận yêu cầu của mình
hàn thuyên: trò chuyện, hỏi han sức khỏe hoặc tâm tình khi gặp lại nhau sau một thời gian xa cách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro