Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Vừa mới xuống lầu, Thư Diệu được người hầu báo lại rằng tối qua Lâm Việt đã gọi điện đến, cậu cau mày suy nghĩ đối sách một lát rồi mới từ tốn gọi điện lại cho Lâm Việt.

"Hôm qua cậu gọi tôi có gì không?" Thư Diệu nói chuyện rất khách khí nhưng vẫn có chừng mực, chỉ có người hầu trong nhà mới đôi khi thấy được vẻ mặt khó chịu của anh.

"Hôm qua tôi gọi cho Lâm Mộ Thiên nhưng vợ anh ta nói rằng anh ta đang ở chỗ cậu" Giọng nói của đối phương kỳ lạ vô cùng, nghe cứ như là khiêu khích, nhưng cũng rất mỉa mai, "Thế nào? Vị của thằng già đó không tệ đúng không!".

"Cậu đừng nói tào lao, tôi chưa làm gì cả, tôi không có biến thái giống như mấy người", giọng nói của Thư Diệu nhẹ nhàng, dịu dàng tới mức khiến Lâm Việt ở đâu dây bên kia cũng cảm thấy quái lạ.

"..." đối phương không trả lời.

Thư Diệu biết Lâm Việt đang tức giận vậy nên anh càng ung dung thong thả đáp lời: "Thật sự tôi chưa làm gì cả, thứ tôi muốn là trái tim của anh ấy, còn về phương diện tình dục thì có hay không cũng chẳng quan trọng" Thư Diệu hạ giọng, ngẩng đầu nhìn lên lầu kiểm tra thì thấy Lâm Mộ Thiên còn chưa xuống lầu.

"Cậu nghiêm túc sao?" giọng Lâm Việt bỗng trầm đi hẳn.

Thư Diệu nhíu mày, cũng tỏ thái độ với Lâm Việt: "Tôi tính là tối nay sẽ quay lại nhà để tìm anh ấy, nhưng trùng hợp hôm qua chúng tôi lại gặp nhau, sau đó thì..." cậu cố ý nói không hết câu, chỉ cười khẽ để kết thúc câu nói.

"Đưa anh ta về ngay đi" giọng của Lâm Việt trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

"Ngay hôm nay à?".

"Ngay bây giờ".

"Vậy thì chiều nay tôi sẽ trực tiếp chở anh ấy về" Thư Diệu nói xong thì cúp điện thoại, cậu là đồng bọn cùng thuyền với Lâm Việt, không quan tâm ai lớn ai nhỏ, chỉ là cậu không nguyện ý để Lâm Mộ Thiên trở thành 'sản phẩm chung' giữa sự hợp tác của bọn họ.

Lâm Mộ Thiên đi xuống lầu nhưng Thư Diệu cũng không đưa anh về ngay lập tức mà mang anh đi dạo chơi khắp nơi, dẫn anh đến những nơi anh chưa đi bao giờ như: phòng tắm hơi, văn phòng công ty của cậu, những nơi nào Thư Diệu hay lui tới thì cậu càng muốn dẫn Lâm Mộ Thiên đi để anh càng hiểu thêm về bản thân cậu, Thư Diệu muốn anh hiểu đến tận sâu trong lòng chứ không phải chỉ biết mỗi lớp vỏ bên ngoài.

Lâm Mộ Thiên nói anh còn phải vào công trường làm việc thì Thư Diệu đã đáp lại rằng hôm nay công trường được nghỉ.

Thư Diệu còn khuyên anh đừng đi làm ở công trường nữa nhưng anh không chịu, cuối cùng không còn cách nào khác, Thư Diệu chỉ đành hỗ trợ anh bằng cách tăng lương, điều này vừa hay lại làm Lâm Mộ Thiên cảm thấy vui vẻ và cũng rất cảm kích sự giúp đỡ của Thư Diệu, anh nghĩ bấy nhiêu đó cũng đã dủ phiền hà Thư Diệu rồi, anh không muốn làm phiền Thư Diệu thêm nữa.

Trên đường đi, anh có đề nghị việc về nhà nhưng dưới sự cưỡng cầu của Thư Diệu, anh đành phải theo ý Thư Diệu, tâm trạng anh cũng dần thả lỏng.

Mối quan hệ giữa hai người giống như vừa tiến thêm được một bước nữa.

"Anh nóng quá, anh muốn ra ngoài". Ở trong phòng tắm hơi, Lâm Mộ Thiên đỡ vách tường, bởi vì không thoải mái nên thở dốc, anh rất ít khi tới mấy nơi như thế này, tuy buồng này là phòng VIP và cũng chỉ có anh với Thư Diệu, nhưng mà hai người trần truồng cứ ngồi nhìn nhao nên anh cảm thấy khá xấu hổ.

"Ngồi thêm lát nữa đi" Thư Diệu lôi kéo Lâm Mộ Thiên ngồi xuống, Lâm Mộ Thiên chân bước không vững, thiếu điều muốn ngã lên người Thư Diệu, Thư Diệu cười ghẹo Lâm Mộ Thiên bất cẩn khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy xấu hổ.

Hai người cứ ngồi như vậy trong buồng, tuy nhiên Lâm Mộ Thiên lại cảm nhận được mỗi tấc da thịt của mình cứ nóng bừng dần lên mỗi khi anh chạm vào cơ thể của chính mình. Lâm Mộ Thiên cảm thấy bản thân mình trở nên bắt đầu kì quái.

"Mộ Thiên à, mặt của anh đỏ lắm đó" Thư Diệu nghiêng đầu, phát hiện gương mặt ửng hồng của Lâm Mộ Thiên, ánh mắt ngấn nước trông vô cùng mê hoặc. Trái tim của Thư Diệu bắt đầu trở nên không thể bình tĩnh.

"À không, anh chỉ cảm thấy nóng thôi" Lâm Mộ Thiên cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt mãnh liệt của cậu.

"Chúng ta...".

Thư Diệu nâng cằm anh lên liền cảm thấy cơ thể anh đơ cứng lại, thấy bộ dáng xấu hổ muốn khóc tới nơi của anh, Thư Diệu đành thở dài.

Thư Diệu cười nói với anh: " Thôi, nếu anh không quen thì chúng ta đi".

Lâm Mộ Thiên gật đầu rồi họ người trước người sau lần lượt bước ra khỏi cửa nhưng chợt nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng VIP kế bên...

"Ư... ưm... hôn em đi... ôm em nhanh lên...".

"Ư a... a a a... thích lắm..."

"A ư... a... nhanh nữa đi..."

Hai người như bị sét đánh trúng, đứng sững sờ tại chỗ! Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, khiến người nghe trúng cũng phải xấu hổ mặt đỏ tim đập, hai người cách vách ở phòng kế bên thế mà lại ở cái chỗ như thế này làm tình...

Làm chuyện giữa ban ngày ban mặt như vậy, còn ở nơi lúc nào cũng sẽ có người đi qua nữa chứ, chưa kể tiếng rên của người phụ nữ đó còn rất hưởng thụ, khiến anh nhớ lại ký ức khủng bố của mình, vốn dĩ gương mặt anh đang đỏ bừng bất chợt trở nên trắng bệch.

Thư Diệu phát hiện sự thay đổi của anh liền nhanh nhẹn lôi anh rời khỏi chỗ này, Thư Diệu cũng tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ dẫn anh tới cái phòng tắm hơi chết tiệt này nữa.

Cuối cùng hai người ra khỏi phòng tắm hơi đó như thế nào cũng không rõ.

Tiếng nhạc du dương trong xe cũng không thể ổn định cảm xúc của hai người, hai người giống như không thể quên được chuyện xảy ra vừa rồi nhưng không ai đề cập lại chuyện đó nữa, tiếp đó Lâm Mộ Thiên cũng rất phối hợp với Thư Diệu đi đánh golf cùng với cậu.

Thư Diệu cảm thán với kỹ thuật đánh golf của anh, không ngờ kỹ thuật đánh của anh vẫn hay như vậy, cứ như cao thủ ấy, nhưng anh cũng chỉ khiêm tốn nói rằng lúc trước khi anh còn ở nước ngoài cũng hay chơi thôi, hai người cũng coi như là đã trải qua một ngày đầy vui vẻ.

Chỉ là anh còn chưa biết có một tên điên đang nổi giận đùng đùng ở trong nhà chờ anh trở về...

-----*****-----

Đã lâu rồi không được thong thả thư giãn chơi đùa như vậy, điều này khiến Lâm Mộ Thiên nhớ lại cuộc sống hồi anh còn đi học, anh cảm thấy Thư Diệu thật sự là một người tốt, chẳng những cho anh nghỉ phép còn tăng lương cho anh, tuy rằng tiền làm công ở công trường vẫn ít ỏi, nhưng anh biết Thư Diệu muốn giúp mình, anh cười phất tay chào tạm biệt với Thư Diệu.

Lâm Mộ Thiên lấy chìa khóa mở cửa, Tâm Nghi từ phòng bếp chạy ra vui vẻ hớn hở chào đón chồng mình, anh thấy vợ mình vui vẻ như vậy khiến trong lòng anh cũng ấm áp theo.

"Anh còn biết đường bò về nhà à" trong phòng vang lên tiếng cười nhạo, giọng nói đó còn xen lẫn với sự tức giận khó có thể hiểu được.

Lâm Mộ Thiên nổi da gà, sợ tới mức bao nhiêu tiền lẻ và chìa khóa cũng rơi hết xuống đất, anh chật vật ngồi xuống nhặt đồ lên, tay run rẩy gom từng đồng trên mặt đất, Tâm Nghi đánh giá không khí giữ hai người một lượt xong cũng không nói gì mà cúi xuống phụ anh lụm đồ.

"Anh... anh đi tiếp... Lâm Việt đi... em... để em nhặt cho..." Tâm Nghi nói lắp kêu anh tiếp đãi "khách", anh khó xử đứng dậy nhưng lại bất động không nhúc nhích.

Lâm Việt thấy bộ dạng sợ hãi của anh thì buồn bực cau mày, Lâm Việt cầm điều khiển trong tay ấn tới ấn lui tới nỗi tưởng đâu TV sắp hư tới nơi, nhưng dù vậy cậu cũng không hề dừng lại. Anh muốn nhắc nhở Lâm Việt nhưng lời muốn nói lại mắc kẹt cổ họng không sao nói được.

"Chơi vui không?" Lâm Việt bình tĩnh hỏi Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên nhìn không thấu suy nghĩ thông qua vẻ mặt của Lâm Việt, anh vốn định gật đầu, nhưng thấy ánh mắt như con dao găm chĩa chòng chọc vào mình của Lâm Việt thì cả người anh sượng đơ cứng ngắc không dám nhúc nhích, gật đầu không được mà không gật đầu càng không được hơn, thành ra anh đứng trơ ra không biết phải làm gì.

Anh rất sợ, cực kỳ sợ hãi Lâm Việt...

"Sao? Hôm nay đi chơi về xong rồi bị câm luôn à?" mặc dù Lâm Việt đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào, vẻ mặt Lâm Việt như vậy khiến Lâm Mộ Thiên rất sợ hãi.

"Cậu tìm anh có việc gì không?" Lâm Mộ Thiên cố gắng bình tĩnh trò chuyện với Lâm Việt, ánh mắt anh có phần bối rối, dù muốn bản thân bình tĩnh khi đối mặt với Lâm Việt nhưng lại rất khó có thể bình tĩnh.

Lâm Việt không hề hoang mang quay đầu nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu, cậu kiềm chế tức giận mở lời: "Anh trả lời đi, tại sao tối qua anh không về nhà?". Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền khiến cậu cảm thấy hối hận, tự nhiên cậu lại đi hỏi vấn đề này, hẳn là cậu đã bị tên đàn ông ngu ngốc này chọc tức mới mức bị điên rồi, sắc mặt cậu vô cùng khó coi, môi mím chặt, đúng là gặp quỷ!

"Hôm qua tan tầm có gặp Thư Diệu cho nên có qua nhà Thư Diệu uống chút rượu..." Anh cũng không cảm thấy có gì sai quấy mà còn rất trung thực kể về chuyện ngày hôm qua.

Anh vốn không muốn nói, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm và uy hiếp của Lâm Việt khiến anh rất lo lắng, sợ hãi, anh đề phòng ngồi xuống kế bên Lâm Việt, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Tâm Nghi ngẩng đầu, mỉm cười: "Em... em đi nấu cơm... hai người nói chuyện nha...", cô đi đến bên cạnh bàn đặt những đồng tiền lẻ lên rồi xoay người đi vào bếp.

Ánh mắt của Lâm Mộ Thiên dõi theo bóng dáng của vợ mình, anh cảm thấy bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, khi anh còn đang trầm tư suy nghĩ thì bất chợt bị ăn một cái tát trời giáng.

Gương mặt Lâm VIệt không chút thay đổi nhìn anh chằm chằm, thấy anh ngớ người ngơ ngác, lửa giận trong lòng càng bốc lên cao hơn, cậu không thể khống chế được bản thân mà muốn đánh anh!

"Sao cậu tát anh?" Lâm Mộ Thiên ôm lấy bên má bị ăn tát, âm thanh run rẩy hỏi Lâm Việt, anh không hiểu cũng không biết mình đã làm gì mà đắc tội với Lâm Việt.

Anh bị đánh thật sự rất bực bội, nhưng ngoại trừ bực mình trong lòng thì anh không thể làm gì khác! Anh hận bản thân mình mỗi khi đối mặt với Lâm VIệt... là một thằng anh nhưng chỉ là anh trai trên danh nghĩa, còn nỗi sỉ nhục mà cậu khiến anh phải gánh thì anh lại không thể nào đáp trả lại được, anh cảm thấy bản thân mình khi đứng trước Lâm Việt giờ phút này trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết!

"Tại sao lại đánh mày hả? Mày còn hỏi ngược lại tao hả?" Lâm Việt cười khinh, nụ cười lạnh lùng trên gương mặt điển trai khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy trái tim bị đông cứng, giống như cậu đang châm chọc, sỉ vả sự thấp hèn của anh.

"Anh..." Lâm Mộ Thiên do dự rồi lắc đầu, "Anh không biết".

Thật sự anh không biết rốt cuộc anh đã chọc trúng cái vảy ngược nào của con người sáng nắng chiều mưa này, anh cảm thấy trước đây Lâm Việt không phải là người như vậy, Lâm Việt mà anh biết ngày trước là người rất dịu dàng, nhưng tại sao kể từ ngày hôm ấy liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy, hay là... do anh chưa từng thật sự hiểu về Lâm Việt như anh vẫn nghĩ.

Sự dịu dàng tốt bụng của Lâm Việt, rốt cuộc chỉ là giả tạo...

Anh bắt đầu hiểu được điểm này, hơn nữa còn có thái độ của em trai đối với mình, Lâm Việt từ nhỏ đã luôn nhìn anh bằng một ánh mắt chán ghét, ánh mắt khi đó và ánh mắt bây giờ nhìn giống nhau y đúc!

"Không có đàn ông chịch mày thì mày chết à!" Lâm Việt bắt đầu hạ nhục anh, cậu không khống chế được, thật sự không thể khống chế được, cậu ghét cái thái độ mà Lâm Mộ Thiên đối xử với cậu, sao anh lại sợ chứ? Cậu có chỗ nào đáng sợ hả? Lâm Mộ Thiên cái tên ngu ngốc này sao lại sợ cậu tới vậy chứ!?

"Anh cách xa như vậy làm gì, tôi có làm gì anh đâu, anh mau xích lại đây nhanh lên!" Lâm Việt nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của anh nên tuy rằng vãn còn tức giận trong lòng, nhưng cậu vẫn hạ giọng xuống: "Tôi sẽ không đánh anh nữa, lại đây đi!"

"Không..." Anh nhỏ giọng trả lời, anh không muốn nhớ đến quá khứ, không muốn đến gần kẻ đáng sợ đó.

"Lâm Mộ Thiên!" Lâm Việt gọi tên anh lần nữa, ánh mắt cậu bắt đầu hằn đỏ lên, "Tôi cho anh cơ hội cuối, không qua thì đừng có mà trách".

Cảm xúc Lâm Mộ Thiên do dự bất an, anh đang đấu tranh tự hỏi bản thân có nên qua đó hay không, nhưng mà đi cũng chết, không đi cũng chết...

"Anh nghĩ rằng cậu sẽ không còn đến tìm anh nữa, dù sao chuyện đêm đó cũng đã qua nửa năm rồi". Lâm Mộ Thiên chần chừ mắc nghẹn hồi lâu mới nói được một câu không hề liên quan gì, Lâm Việt không chút phản ứng nhìn chằm chằm anh, nghĩ thầm tên này cũng coi như là có tiến bộ, biết tự tìm đề tài cho mình, cậu thầm nghĩ nghe anh nói tiếp.

Lâm Việt biết "cái đêm" mà Lâm Mộ Thiên đang nói đến, là cái đêm cậu cưỡng bức anh, sau ngày hôm đó vì bận rộn công việc trên công ty nên cậu cũng chẳng có thời gian đâu mà đếm xỉa đến anh, không nghĩ tới cái tên này vậy mà cũng có bản lĩnh, có thể khiến cho Thư Diệu có gan trả lời cuộc gọi của mình.

"Anh... anh nghĩ rằng cậu chơi đùa xong rồi... sẽ không tìm đến anh nữa..." Lâm Mộ Thiên khổ sở cúi đầu, thân thể run rẩy khiến anh trông thật vô dụng, anh chưa bao giờ chật vật đến vậy trước bất kỳ ai.

Lâm Việt nhướng mày, đôi mắt hẹp dài đánh giá anh, cái tên đàn ông đần độn này bắt đầu làm vẻ mặt cam chịu sao? Còn dám nói cả chuyện này với cậu, hay là không còn cả lòng tự trọng luôn rồi?

Tốt thôi, dù sao hiện tại bây giờ cậu cũng có thời gian chơi đùa dây dưa với tên đần này.

"Cậu tìm người khác đi, anh không phải đồng tính luyến ái đâu, cậu cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa..." Lâm Mộ Thiên nhẹ giọng thành thật khẩn cầu, anh không thích Lâm Việt dây dưa tới mình, anh sợ Tâm Nghi biết được sẽ khiến anh trở thành một tên đàn ông vô dụng bất tài.

"Tôi cũng đâu phải đồng tính luyến ái?!"

Lâm Việt không phải đồng tính luyến ái, cậu biết rõ bản thân mình thích đàn bà hơn đàn ông, chỉ là tên ngu ngốc này lại khiến cho cậu cảm thấy ngoại lệ.

Lâm Mộ Thiên bị dọa sợ đơ người.

"Nói đi, sao không nói tiếp đi?" Lâm Việt cười bâng quơ.

"Cậu..." Lâm Mộ Thiên còn chưa kịp mở miệng trả lời, Lâm Việt đã bực mình xông đến, vỗ lên mặt anh hai cái không mạnh cũng không nhẹ, Lâm Việt cũng lo lắng Tâm Nghi còn ở trong bếp, nếu làm ra hành động gì quá lớn sẽ khiến cô nghi ngờ, cho nên mới vỗ lên mặt anh xem như sự trừng phạt nho nhỏ.

"Nói tiếp đi chứ!" Lâm Việt thuận tay cởi quần áo của anh khiến anh kinh ngạc, anh bắt đầu phản kháng nhưng lại bị Lâm Việt đè chặt trên sofa. "Sao không nói nữa đi, giờ mới biết sợ thì có phải hơi muộn rồi không?"

"Cậu buông ra!" Lâm Mộ Thiên đè ép âm thanh, cật lực giãy dụa, "Đây là phòng khách đó!" Tâm Nghi còn đang nấu cơm trong bếp, nhưng chỉ cần Tâm Nghi đi ra thì Lâm Mộ Thiên coi như tiêu đời.

"Sao? Sợ bị vợ thấy hả? Nhưng mà hôm nay tôi muốn cho ả xem chồng của ả có thể đê tiện tới mức nào!" hơi thở của Lâm Việt phà vào mặt anh khiến anh cảm nhận được nỗi sợ quen thuộc, Lâm Việt phát hiện vẻ mặt khó chịu của anh liền cười nhạo vỗ lên má anh. "Thật sự tôi không nghĩ tới anh sẽ làm việc ở công trường, hẳn là vợ anh còn chưa biết đúng không, thử suy nghĩ lại đi, nếu ả mà biết thì ả sẽ phản ứng như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro