Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Xe chậm rãi ngừng lại trước công trường, chiếc xe đen tuyền xa hoa có rèm che phản chiếu dưới ánh mặt trời sáng vô cùng chói mắt.

"Sếp Thư hôm nay đại giá quang lâm* đến công trường, đúng là khiến tôi nở mày nở mặt hết sức! Các công nhân cũng chờ sếp lâu rồi " Đốc công cười tươi rói nhiệt tình tiếp đón người vừa mới bước xuống xe, người ấy một thân đồ trắng, tóc đen bóng mềm mượt, mấy ngón tay đeo nhẫn sáng chói dưới ánh nắng mặt trời.

Lâm Mộ Thiên ngây người...

Người đó là Thư Diệu mà!

Bởi vì kinh ngạc quá mức mà anh đã không thể làm chủ được lực tay đẩy xe của mình, khiến xe chất hàng của anh mất thăng bằng ngã xuống đất, toàn bộ gạch chất trên xe cũng đổ ào ra đất, khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía anh.

Lâm Mộ Thiên cảm giác được người ấy đang đứng không xa anh lắm cũng hướng mắt nhìn về phía anh, bản thân anh tự cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ có bao nhiêu khốn đốn khổ sở, so với Thư Diệu bây giờ đúng là một trời một vực, tuy rằng từng là đồng nghiệp với nhau nhiều năm, nhưng thời gian trôi đi tình cảm cũng phai nhạt, anh cũng không dám chắc rằng đối phương có còn nhớ rõ anh hay không, dù sao anh của hiện tại cũng sống không được tốt cho lắm.

"Anh Thiên, sao nay anh bất cẩn vậy", một vài người đồng nghiệp chạy lại hỗ trợ anh chất lại gạch lên xe, đốc công sôi máu nhưng lại không thể xả cục tức này đi chỗ nào được, chỉ bấm bụng tập hợp đám công lại bãi đất trống để đón tiếp chủ đầu tư.

Lâm Mộ Thiên cúi đầu đứng ở cuối hàng, nghe quản đốc và đốc công bàn việc với nhau, cả quá trình anh chỉ biết mượn tạm cái món bảo hộ che đi khuôn mặt mình, cố gắng để người khác không để ý tới anh, nhưng anh biết trong suốt thời gian bàn bạc này, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về phía anh, anh biết ánh mắt đó là của Thư Diệu nhưng anh không dám ngẩng đầu, chỉ cố gắng cúi đầu giấu mặt đi.

Sau cuộc nói chuyện, đốc công dẫn theo đoàn người phụ trách công trình đi kiểm tra xung quanh, Thư Diệu cũng không có ý kiến gì, điều này lại khiến Lâm Mộ Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng cao gầy của Thư Diệu rời đi, lòng anh không khỏi cảm thán Thư Diệu càng ngày càng phong trần* xuất chúng.

Tan tầm vào 9 giờ tối, đám công nhân rủ nhau đi nhậu ở quán ven đường, Lâm Mộ Thiên từ chối khéo lời mời, vì anh còn phải về nhà sớm để vợ không phải lo lắng, quan niệm về gia đình của anh luôn được đặt lên hàng đầu.

"Mộ Thiên không đi thật à?".

"Em không đi đâu, mọi người đi vui vẻ" Lâm Mộ Thiên vẫy tay chào tạm biệt mọi người, bởi vì tuyến đường này ít xe buýt đi nên anh chỉ có thể đi bộ về, nhưng cũng tiết kiệm được vài đồng tiền xe, nên dần dà anh cũng đã quen với lối sống mệt nhọc như thế này.

Tuy rằng thật sự rất mệt mỏi, nhưng có thể giúp anh bình tĩnh suy nghĩ được nhiều điều hơn, không cần lúc nào cũng phải tự động viên bản thân, ít ra cuộc sống của anh và Tâm Nghi vẫn còn đủ ăn đủ mặc.

Kít kít...

Phía sau anh đột nhiên vang lên tiếng xe ô tô, một chiếc xe đen tuyền có rèm cửa trông rất quen thuộc ngừng trước mặt anh, người trong xe gạt tàn điếu thuốc.

Người từ trong xe ló ra, cười với anh nói: "Có muốn đi uống một ly không?".

"Thư Diệu..."

"Có hứng uống không?", Thư Diệu dựa vào thành cửa xe rít một hơi, cửa xe mở phát ra tiếng " tách tạch", cậu bước xuống xe đứng đối diện anh, thấy dáng vẻ anh đầy phong trần mệt mỏi.

"Khéo thật, thế mà lại gặp cậu ở đây", Lâm Mộ Thiên muốn cười một cái thoải mái nhưng thực chất anh chỉ có thể nở nụ cười mệt mỏi gượng ép.

"Chẳng phải hồi chiều chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Vẻ mặt Thư Diệu lại rất vui vẻ, khi cậu cười càng cuốn hút hơn, thậm chí khi nói chuyện cũng thu hút ánh mắt của người khác bằng đôi môi mình.

Lâm Mộ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thư Diệu phản chiếu trong đôi mắt anh, hóa ra Thư Diệu đã nhận ra anh từ hồi chiều rồi, vậy bây giờ là do trùng hợp sao? Hay là do Thư Diệu cố ý chờ anh?

"Tôi cố ý chờ anh ở đây", Thư Diệu giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh, vứt tàn thuốc trong tay xuống đất, mời Lâm Mộ Thiên lên xe: "Mộ Thiên, đã lâu rồi tôi không gặp anh, chúng ta đi uống một ly được không?".

"Nhưng còn vợ anh...".

"Khi nào về rồi chúng ta mua đồ ăn khuya cho vợ anh, cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, hơn nữa đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi chút nào sao?", ngọn gió luồn qua kẽ tóc của Thư Diệu, đôi mắt sâu thẳm mờ ảo dưới ánh đèn, lập lòe ánh sáng nhẹ nhàng, khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt.

"Ừm" anh đành phải gật đầu chấp nhận.

Đôi đồng tử xanh thẫm như ngọc lưu ly, sống mũi thẳng tắp phát sáng của Thư Diệu, rất dịu dàng, rất mê hoặc lòng người.

Hai người lên xe, chiếc xe cao cấp có màn che của Thư Diệu từ từ biến mất trong màn đêm. Ngọn gió oi nóng của mùa hè ở trong không khí quay đi quẩn lại.

Lâm Mộ Thiên cảm thấy mất tự nhiên khi ngồi trong phòng khách của Thư Diệu, lúc đầu anh cứ nghĩ là Thư Diệu sẽ mang anh tới mấy chỗ như quán bar hay quán nào đó đại loại vậy, nhưng lại không hề nghĩ tới họ sẽ về nhà, mà còn là nhà của ba má cậu ấy nữa. Lâm Mộ Thiên nhớ rõ ba của Thư Diệu là chủ tịch tập đoàn tài chính trong nước, gia đình Thư Diệu có quyền thế địa vị, ngay cả số lượng người hầu trong nhà cũng khiến anh choáng cả đầu.

"Cậu chủ, cậu Nhiên gọi tới, muốn cậu tiếp điện thoại", người hầu đến bên cạnh thưa chuyện với cậu, Thư Diệu gật đầu đã biết, quay lại nói vài câu với Lâm Mộ Thiên, muốn anh chờ cậu một lát rồi mới đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Ông Thư mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống.

"Mộ Thiên đến chơi sao con!" ba của Thư Diệu hoan nghênh đón tiếp Lâm Mộ Thiên, tốc độ bước xuống cầu thang cũng nhanh hơn, khuôn mặt tươi cười đi về phía Lâm Mộ Thiên: "Lâu rồi không thấy con xuất hiện trên TV, chú còn nhớ hồi trước rất hay thấy con đóng phim truyền hình".

"Dạ chú khách khí rồi, đúng là con cũng đã lâu rồi không đóng phim" Lâm Mộ Thiên khiêm tốn cười đáp lại, anh cảm thấy bản thân mình ngồi trên cái sofa rộng lớn xa xỉ cùng với khung cảnh hoa lệ xung quanh đúng là không hợp nhau một xíu nào, không biết có phải do đã quen với môi trường ở công trường hay không mà anh cảm thấy khung cảnh đơn giản thoải mái lại tự nhiên hợp với anh hơn.

"Gần đây con có gặp khó khăn gì không?" ba Thư Diệu nhận đồ uống ấm nóng từ người hầu, rất nhiệt tình vỗ vai Lâm Mộ Thiên, "Con là bạn của Thư Diệu, nếu con gặp phải khó khăn gì thì có thể nói với chú, nếu giúp được thì chú sẽ giúp con hết sức".

"Dạ con cảm ơn chú" trong lòng Lâm Mộ Thiên rất cảm kích, nhưng anh cũng biết bản thân không có đủ tư cách mở miệng xin ông Thư giúp đỡ, anh không muốn làm phiền ba của Thư Diệu, cũng không muốn bản thân chèo kéo cậu ấy, anh biết Thư Diệu ghét nhất là kẻ lợi dụng anh.

Thư Diệu gọi điện xong đã quay lại, nói đôi ba câu chuyện phiếm với ba mình rồi lên lầu cùng Lâm Mộ Thiên. Thật ra Lâm Mộ Thiến vốn nghĩ muốn đi về, nhưng mà là do Thư Diệu kiếm cách giữ anh ở lại, nói rằng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với anh, anh nghe vậy liền mềm lòng.

Hai người tâm sự với nhau vài câu chuyện, cũng biết sơ về đối phương sau khi giải tán nhóm đã làm gì, Thư Diệu từ khi kế thừa công ty liền rất bận rộn, gần đây mới rảnh hơn được một chút, Lâm Mộ Thiên còn biết được nửa năm nay Thư Diệu có tìm mình nhưng mỗi khi cậu đến nhà thì lại không có ai.

Đương nhiên trong câu chuyện của hai người, Lâm Mộ Thiên cũng không kể chuyện đã xảy ra giữ anh với Lâm Việt, đó là điều cấm kỵ trong lòng anh, là bí mật đầy nhục nhã của anh.

"Hồi chiều nay tôi không bắt chuyện với anh trước mặt đốc công, vì tôi không biết lúc đó thật sự có phải là anh hay không" Thư Diệu ngồi bên cửa sổ, gió luồn qua cửa thổi quần áo anh bay phấp phới, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc ánh lên tia sáng nhẹ nhàng, khiến anh không kiềm lòng được mà nhìn vào ánh mắt ấy nhiều hơn.

"Không sao đâu, trong tình huống đó không quen nhau cũng tốt mà" Lâm Mộ Thiên hạ giọng đáp trả, cầm ly rượu chậm rãi nhấp môi, anh cảm thấy nếu như họ nhận ra nhau trong tình huống đó ngược lại chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thư Diệu.

Thư Diệu ngạc nhiên nhìn anh.

"Sau đó tôi muốn xác định kỹ lại cho nên buổi tối tôi đã chờ anh ở bên ngoài, kết quả thấy anh đang đi đường nên tôi mới lái xe tới thử bắt chuyện với anh, nào ngờ là anh thật nè".

"À hoá ra là vậy" câu trả lời của Lâm Mộ Thiên tự dưng có chút cạn lời, bởi vì Thư Diệu đang đứng gần sát anh, tới mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương.

"Mộ Thiên à, anh giận hả?" Thư Diệu có chút lo lắng, cậu không muốn anh hiểu lầm mình nhưng thật sự cậu phải thừa nhận rằng suốt nửa năm qua, cậu xém chút nữa đã quên mất chuyện tìm anh.

Ngoại trừ vài lần trước cho cho người đến nhà tìm anh, nhưng không lần nào thấy anh ở nhà cho nên sau đó cũng không còn cho người đi tìm nữa, cậu định sau khi việc quản lý công ty ổn định rồi mới tiếp tục tìm anh. Nhưng nếu hôm nay không phải cậu vô tình thấy anh thì có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không có cơ hội tìm anh nữa.

Người đang ở trước mặt cậu hiện tại đã không còn là người mang lại hương vị từng quen mà cậu biết khi đó nữa rồi...

"Anh không giận cậu, chỉ là hình như... anh hơi say rồi, đầu anh hơi choáng" má Lâm Mộ Thiên ửng hồng, đầu nặng trĩu, anh nghĩ chắc là mình say rồi, lắc đầu vài cái, phát hiện khung cảnh trước mắt đã bắt đầu mờ ảo không rõ ràng.

"Mộ Thiên anh sao vậy? Không khỏe trong người sao? Anh đừng làm tôi sợ!" Thư Diệu cũng thấy anh có vẻ kỳ lạ, không nghĩ tới anh chỉ mới uống có một ly mà đã say, vừa nãy vì sợ anh không uống rượu được nên đã cố ý chọn loại rượu có nồng độ nhẹ nhất.

"Anh cảm thấy hơi mệt, anh muốn đi nằm nghỉ" đôi mắt Lâm Mộ Thiên ửng hồng, anh cảm thấy trong người khó chịu, nhưng rồi lại cảm giác được có một bàn tay mát lạnh đặt trên đầu mình, anh biết đó là tay của Thư Diệu.

"Chắc là do anh bị cảm nắng rồi, anh đi nghỉ ngơi ở đây đi khỏi về".

"Không được, anh phải đi về..." nhưng cơ thể Lâm Mộ Thiên đã không nghe theo sự kiểm soát nữa, như bị đánh thuốc mê ngã lên giường.

"Tôi sẽ cho người gọi thông báo một tiếng cho gia đình anh nên anh đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được" Thư Diệu ngồi bên cạnh giường nhìn anh đang bị cơn say hành hạ, gương mặt anh nhợt nhạt, trông có vẻ rất đau đớn.

Nhưng Lâm Mộ Thiên lại không biết rằng, bộ dáng của anh lúc này khiến cho người ngồi cạnh anh nhớ lại một đêm hoang đường khi đó. Thư Diệu còn nhớ rõ đêm đó anh say rượu, vừa rên vừa khóc, âm thanh vụn vỡ...

"Tôi gọi bác sĩ rồi, anh đừng quậy nữa, chỉ là bệnh vặt thôi, anh đừng sợ" Thư Diệu nắm lấy tay anh, thì thầm bên tai anh, âm thanh dịu dàng của Thư Diệu đã giúp anh bình tĩnh lại.

"Ừm..." Lâm Mộ Thiên nhẹ gật đầu đáp lại, ánh mắt ửng hồng giống như con thỏ bị thương, nhìn có chút khờ khạo.

-----*****-----

Khi Thư Diệu đợi bác sĩ riêng của gia đình cậu đến đây thì Lâm Mộ Thiên đã lâm vào trạng thái hôn mê, Thư Diệu để bác sĩ chẩn đoán bệnh tình cho anh còn mình thì ngồi ở bên cạnh chờ.

Cậu đã thay từ bộ âu phục trắng thành đồ ở nhà, đường cong lưng tinh xảo tới nỗi khiến cho đám người hầu trong nhà khó lòng rời khỏi bờ lưng đẹp đẽ ấy, dù sao cậu chủ của bọn họ  cũng từng là ngôi sao nên có mặc đồ ngủ thì vẫn rất phóng khoáng, cởi mở, càng khiến cho người khác chú ý hơn chính là nụ cười của cậu, nụ cười như gió thoảng mùa hè, dịu dàng ấm áp mà thanh nhã.

Nhưng giờ phút này vì lo lắng cho Lâm Mộ Thiên mà cậu nhíu chặt mày lại.

Qua một hồi chờ đợi, bác sĩ đẩy cặp kính của mình nói chuyện với Thư Diệu về tình trạng của Lâm Mộ Thiên: "Bệnh nhân do không quen với cường độ và môi trường làm việc dẫn tới lao lực trong thời gian dài nên bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi".

"Vậy trên người anh ấy còn vết thương nào khác không?" Thư Diệu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như thế khiến bác sĩ cũng ngớ người ra một lúc.

"Không có vết thường nào khác", vị bác sĩ như hiểu điều gì liền cười với cậu: "Hiện tại cơ thể bệnh nhân chưa khỏe, tốt nhất là cậu không nên làm việc đó đâu, nếu không là phải nằm hơi lâu à nha".

"Não cậu chứa tinh trùng hay gì, suốt ngày nghĩ toàn ba cái chuyện này không vậy, đi nhanh giùm cái" người bạn bác sĩ của Thư Diệu đầu óc lúc nào cũng đen tối, còn nghĩ cậu bậy bạ như thế.

Vị bác sĩ không vui lầm bầm vài câu rồi cầm hộp thuốc rời đi, Thư Diệu tự thay áo cho anh, cẩm thận lau khô cơ thể đầy mồ hôi của anh, còn ân cần đút anh uống thuốc, thật ra những việc này cậu có thể để người hầu làm thay cậu, nhưng do cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của anh và cũng không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể ấy.

"Mộ Thiên, không ngờ chúng ta đã được gặp nhau nhanh như vậy rồi, về sau... em sẽ đối xử tốt với anh". Thư Diệu ân cần vuốt ve trán của anh, cúi xuống lưu lại trên khóe môi anh một nụ hôn.

Những cái hôn vụn vặt nhưng lại giống như bùa mê khiến Thư Diệu không thể cưỡng lại được, đầu lưỡi cậu tách đôi môi nóng ẩm của anh ra, Thư Diệu nhắm mắt hưởng thụ sức nóng từ đôi môi đang bị hành sốt của anh, đầu lưỡi linh hoạt của cậu lướt qua đầu lưỡi ẩm ướt, mềm mại của anh...

Đôi môi của anh vừa mềm lại vừa nóng, là đôi môi mang nhiều 'cảm xúc' nhất mà Thư Diệu từng hôn qua, hô hắp của anh đang dần trở nên nặng nề, hơi thở gấp gáp và nóng rực.

"Ư..." trong cơn hôn mê anh nhíu mày phát ra giọng mũi như có như không.

Thư Diệu ngừng hôn sâu anh mà chuyển qua hôn lướt nhẹ hai cái trên đôi môi hồng hào của anh, cậu ngắm nhìn gương mặt hết sức bình thường của anh, cậu cảm thấy dường như anh có một loại lực hấp dẫn khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi anh được, cậu ôm lấy cơ thể nóng như lửa của anh vào lòng, cậu thế mà có chút không thể cầm lòng được nhưng khi thấy anh cau mày, cảm xúc của cậu cũng thay đổi theo vẻ mặt của anh.

Nhớ lại lời bác sĩ nói Lâm Mộ Thiên hiện tại không thể làm tình nên cậu chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, tới hôn cũng nhẹ nhàng hơn, cậu không muốn bởi vì hôn môi mà khiến mình mất không chế.

Thư Diệu cứ im lặng ôm lấy anh, đôi mắt nâu sậm thưởng thức bộ dạng say ngủ của Lâm Mộ Thiên, cậu cứ thế ôm anh ngủ chung trên chiếc giường ấm áp.

Ngày hôm sau khi Lâm Mộ Thiên tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh chính là gương mặt ngủ say của Thư Diệu, mái tóc đen mềm mại dán vào mặt càng tôn lên làn da trắng của cậu.

Lâm Mộ Thiên giật mình, nhớ lại tối qua uống rượu với Thư Diệu, lúc này anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngồi bật dậy, điều đầu tiên anh làm là kiểm tra quần áo của mình, phát hiện đồ trên người mình đã được thay bằng bộ đồ ngủ khác khiến anh còn hoảng sợ hơn.

Thư Diệu mở mắt nhìn thấy Lâm Mộ Thiên đang ngồi sững sờ trên giường, không biết là do cậu cố ý hay vô tình mà xốc chăn lên để cho Lâm Mộ Thiên thấy cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, khi Lâm Mộ Thiên thấy cậu vẫn còn mặc quần áo thì lòng anh bỗng nhẹ nhõm hẳn.

"Anh sao vậy?" Thư Diệu phát hiện ánh mắt anh có chút kỳ lạ, vừa rồi còn lo lắng sợ hãi nhưng giờ lại có chút vui mừng.

"À không có gì, chỉ là anh nghĩ tới... nghĩ tới ờm..." Lâm Mộ Thiên chần chừ không dám nói 'suy nghĩ' trong lòng mình, anh lo sợ Thư Diệu sẽ khinh thường anh, anh có chút xấu hổ rời giường, loay hoay tìm quần áo của mình.

Thư Diệu cũng chậm rãi đứng dậy, cái tay tùy tiện vuốt tóc vài cái, rồi sai người hầu trong nhà mang quần áo của Lâm Mộ Thiên vào nhưng anh phải là người tận tay đưa cho Lâm Mộ Thiên.

"Được rồi, mặc kệ là anh lo lắng điều gì, cứ thay quần áo trước đi rồi nói sau, tôi chờ anh dưới lầu" Thư Diệu đẩy cửa rời khỏi phòng, khi ra khỏi phòng còn không quên khóa cửa lại giúp Lâm Mộ Thiên, cậu biết anh là người dễ ngại ngùng cho nên cũng không muốn khiến anh phải cảm thấy xấu hổ, vì thế cậu quyết định rời đi trước để không khiến anh có cảm giác không thoải mái hay câu nệ.

***CHÚ THÍCH***

đại giá quang lâm: tôn xưng cho vị khách quý mỗi khi tới thăm, ý chỉ việc khách quý đã bỏ công sức và thời gian để đến thăm viếng là điều quý báu.

phong trần: nghĩa bóng chỉ người đàn ông lãng tử, phóng khoáng, thích mạo hiểm khám phá. Nghĩa đen chỉ người đàn ông từng trải qua nhiều sóng gió, gian nan, vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro