CHƯƠNG 13
"Tôi có thể đi rồi đúng không?".
"Anh chờ chút, lát nữa anh Lâm Việt sẽ đưa anh về", Phùng Lăng mỉm cười rồi an ủi nói: "không có gì đâu, anh đừng gấp".
"Lâm Việt cậu ta... cậu ấy sắp về sao?", vẻ mặt Lâm Mộ Thiên đột nhiên trở nên căng thẳng, vô ý làm đổ nước trong tách trà, còn xém xíu nữa là làm rơi cả tách.
Phùng Lăng mỉm cười gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, anh ấy đi rồi về, hai ngày nay cũng thường hay gọi điện hỏi thăm tình trạng anh vài lần, anh ấy nói hôm nay muốn đưa anh về, để vợ anh bớt lo lắng".
"Cậu ấy thật sự nói vậy hả...?", Lâm Mộ Thiên lo lắng.
"Anh yên tâm, anh Lâm Việt đã gọi báo cho vợ anh một tiếng rồi, nói hai ngày nay anh bận làm việc", Phùng Lăng giống như biết được rất nhiều chuyện của anh, cũng kể hết những gì cậu biết cho Lâm Mộ Thiên biết để tránh Lâm Mộ Thiên lo lắng sốt ruột, đây cũng là một phần công việc mà Lâm Việt giao cho cậu.
"Cảm ơn anh nhiều lắm", Lâm Mộ Thiên cười đầy ngượng ép, hình như vẫn còn chưa thể thoát khỏi bóng ma kinh hoàng đó.
Phùng Lăng cũng biết biến cố Lâm Mộ Thiên gặp là gì, cậu không nhịn được mà an ủi anh vài câu, lúc này, không chỉ cơ thể tiều tụy mà tâm trạng của Lâm Mộ Thiên cũng rất phức tạp, Phùng Lăng nói cái gì anh căn bản nghe không lọt lỗ tai, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ tới nếu như Lâm Việt tới đây, vậy thì anh phải đối mặt như thế nào đây.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Mộ Thiên mới bừng tỉnh.
"Thế nào? Ngủ ngon không, thấy tinh thần anh trông cũng có sức sống lắm đấy nhỉ". Lâm Việt trên bận đồ tây dưới mang giày da, toát ra khí chất đẹp trai lịch lãm, từ ngoài cửa bước vào, cậu đánh giá anh đang ngồi trên sofa từ trên xuống dưới, khiến bả vai anh run lên nhè nhẹ.
Lúc này Lâm Việt đã có câu trả lời, Lâm Mộ Thiên đang rất sợ.
Lâm Mộ Thiên thấy Lâm Việt quay về, cũng không nói gì vì anh cũng chẳng có gì để nói cả, chỉ lo lắng siết chặt tay, ngay cả Phùng Lăng cũng có thể nhìn ra sự sợ hãi của anh.
"Anh Lâm Việt đã về rồi, tôi cũng xin phép về trước", Phùng Lăng cầm áo khoác vắt trên sofa, nhận tiền của Lâm Việt sau đó rời đi.
Phùng Lăng đi rồi Lâm Viêt mới quay đầu lại nhìn Lâm Mộ Thiên.
"Đi thôi".
"Đi đâu?", Lâm Mộ Thiên bối rối ngẩng đầu, ánh mắt khiếp đảm, sợ sệt nhìn Lâm Việt.
"Đưa anh về chứ đi đâu, vợ anh còn chờ anh ở nhà", Lâm Việt nhìn anh từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt nhỏ mọn hèn hạ, nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Còn không để Lâm Mộ Thiên kịp phản ứng.
Âm thanh của Lâm Việt lại vang lên lần thứ hai: "Nếu anh muốn ở đây, tôi cũng không để ý, nhưng mà nếu như vợ anh bỏ anh theo người khác, thì tôi không biết gì đâu à".
"Cậu... nói tầm bậy...", Lâm Mộ Thiên nghe cậu nói thế lập tức liền phản ứng lại, tuy anh có phản bác lại nhưng cũng chẳng đáng kể, nói xong liền đứng dậy đi theo Lâm Việt, anh cũng duy trì một khoảng cách nhất định khi đi phía sau cậu.
Lâm Việt sải bước đi đằng trước, thông qua cửa kính xe hơi thấy anh lo lắng bồn chồn ở phía sau, thấy thế cậu liền nhíu mày, mà bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, không muốn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của anh giờ phút này.
Dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau câu nào, không khí im lặng cứ quanh quẩn ở trong xe, Lâm Việt tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu qua nhìn anh.
Lâm Mộ Thiên cũng không muốn nói gì với Lâm Việt, anh ngồi ở vị trí ghế phụ lái, im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, tình cảnh anh hiện tại đang vô cùng khó xử, anh sợ Lâm Việt, lo lắng Lâm Việt sẽ lại giở cái trò đồi bại đó với mình, nhưng anh lại không thể không ngồi xe của Lâm Việt, Lâm Việt không có biểu hiện gì đáng nghi thì anh cũng im lặng không nhúc nhích.
Lâm Việt khiến anh rất khó hiểu.
Thêm vào đó, công việc của anh còn phải đợi Lâm Việt mở lời trước...
Anh còn đang suy nghĩ lung tung, nếu như anh mất việc, vậy thì cuộc sống sau này phải làm gì đây, sẽ chăm lo cho vợ anh như thế nào, chưa kể thời gian dài về sau còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan tới tiền bạc.
Anh mà thất nghiệp thì coi như cuộc sống sau này đi tong hết...
Nếu Lâm Việt không ngỏ ý trước cho anh, thì anh đoán chừng cả đời này mình sẽ chẳng thể ngóc đầu lên nổi.
Một bên là nguy cơ mất việc cao, một bên là phải đối mặt với con người ác độc tàn nhẫn này, anh thẫn thờ nhìn phong cảnh ven đường, trong lòng rối như tơ vò.
Trước khi xuống xe, Lâm Việt đột nhiên hỏi Lâm Mộ Thiên.
"Anh thích làm ngôi sao à?", Lâm Việt nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên, tuy rằng chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đã đủ khiến lòng Lâm Mộ Thiên run rẩy ớn lạnh.
"Anh..."
"Nhắm chừng anh cũng đâu hẳn thích làm thần tượng đâu nhỉ, ngày đó anh tới tìm tôi, chẳng phải là vì việc này sao?".
"Thật ra..." thật ra Lâm Mộ Thiên không hề thích làm thần tượng gì cả, sở dĩ ban đầu anh dấn thân vào giới giải trí là bởi vì ba anh mắc nợ Vĩnh Trình, là đứa con "duy nhất" của ba, dĩ nhiên anh phải có trách nhiệm gánh vác khoản nợ này, anh tham gia vào giới giải trí cũng là do yêu cầu của Vĩnh Trình, khi đó Vĩnh Trình muốn anh thay mặt công ty kiếm tiền trả nợ.
Bản thân anh cũng không thích những công việc phải xuất hiện trước công chúng như thế này, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên anh cũng không có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình, cho nên công việc làm thần tượng này đối với anh cực kỳ quan trọng.
"Thật ra anh không thích làm thần tượng, nhưng anh có nỗi khổ riêng, anh cần phải kiếm tiền, anh còn phải nuôi gia đình, phải lo cho vợ có cuộc sống tốt nữa...", Lâm Mộ Thiên thầm thì nói lý do của mình, nhưng chỉ là một nửa lý do mà thôi, còn lý do còn lại đương nhiên là chuyện mắc nợ Vĩnh Trình, tuy anh lựa chọn không nói lý do sau nhưng bản thân anh cũng hiểu rằng, cho dù anh có nói thì Lâm Việt cũng sẽ chẳng đồng cảm cho anh.
"Thế mà anh còn nghĩ tới chuyện nuôi gia đình haha..." Lâm Việt suy nghĩ khó lường nhìn anh đang cúi đầu, bụng còn thầm nghĩ vợ anh sắp cuốn gói theo người ta tới nơi rồi, mà anh còn ở đây muốn kiếm tiền về đưa cho ả, đúng là tên ngơ ngác đần độn, thảm hại hết sức.
Lâm Việt cũng chẳng buồn nhắc lại, đưa anh đến trước nhà, nhìn anh bộp chộp vụng về đi vào nhà một hồi lâu mới lái xe rời đi, khi anh trở về, vợ anh nghênh đón nhiệt tình vô cùng, trong lòng chua xót muốn khóc nhưng lại không thể khóc, chỉ đành nhẫn nhịn cho tới khi vợ ngủ thiếp đi, anh mới ôm gối mền qua phòng ngủ cách vách, trên người anh phủ kín những dấu vết không thể để vợ phát hiện được, nhưng cũng may mắn là vợ anh là người 'chu đáo' không hề dị nghị nửa lời về việc chia phòng ngủ giữa hai vợ chồng.
Kể từ lúc đó, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn trở thành người vô công rỗi nghề, mà anh cũng chẳng dám... đi tìm Lâm Việt, cũng không dám tới công ty nữa, chỉ có thể chịu trận ở nhà ngóng trông thông báo, lúc đầu Lâm Mộ Thiên nghĩ rằng cùng lắm chỉ kéo dài ba tháng, nhưng quay qua quay lại đã hơn nửa năm. Nửa năm nay anh không hề nhận được bất kỳ một thông tin nào từ phía công ty, Lâm Mộ Thiên cảm giác hình như công ty hẳn là đã vứt bỏ quên lãng anh rồi, Lâm Việt ngay từ đầu chưa từng có ý muốn anh quay trở lại làm việc, dần dà anh cũng đã bắt đầu chấp nhận sự việc này.
Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt từ ba tháng trước, nhưng điều an ủi khiến anh cảm thấy vui vẻ là... Tâm Nghi cũng không ghét bỏ anh, chưa kể còn cổ vũ anh, thậm chí còn lấy khoản tiền tiết kiệm của mình hỗ trợ cho Lâm Mộ Thiên, anh cũng từng hỏi Tâm Nghi lấy ở đâu ra nhiều tiền đến vậy, bởi vì Tâm Nghi vốn chỉ là một cô gái bình thường như bao người, nhưng mỗi khi anh hỏi về nguồn gốc số tiền đó thì Tâm Nghi lại nói rằng là tiền trước kia anh đi làm rồi đưa cho cô, vì vậy mà anh cũng chưa từng nghi ngờ điều gì.
Ngày cứ trôi qua từng giờ, cuối cùng Lâm Mộ Thiên quyết định đi ra ngoài kiếm việc làm.
Nửa tháng vừa qua, vì không muốn Tâm Nghi lo lắng nên mỗi ngày Lâm Mộ Thiên lúc nào cũng đi sớm về trễ, lấy cớ nói rằng mình đi làm, nhưng thực chất là mỗi ngày anh đi ra ngoài kiếm việc, nhưng đời nào dễ được như ý nguyện, anh không có kinh nghiệm làm việc hay kỹ năng mềm nào, cũng không chuyên môn ngành nghề nào cả, vì thế việc kiếm tiền càng trở nên khó khăn hơn, cũng một phần cho thân phận đặc biệt khi xưa của anh, muốn kiếm được việc làm thích hợp còn khó hơn gấp bội.
Mỗi ngày Lâm Mộ Thiên cố gắng tìm việc, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng anh chọn đi làm ở công trường thi công, nhưng những người khác biết Lâm Mộ Thiên từng là ngôi sao, sợ vướng phải rắc rối không đáng có nên cũng không ai chịu thuê anh, huống chi anh còn là một ngôi sao hết thời, có kẻ còn nghĩ Lâm Mộ Thiên là kẻ lừa đảo nên mới bị đá khỏi công ty.
Trong một lần tình cờ, Lâm Mộ Thiên bắt gặp cựu nhân viên hậu cần từng làm ở khu vực hậu trường, nửa năm trước công ty giảm biên chế nên cô ấy bị cho thôi việc, hiện tại chồng cô đang làm đốc công* công trường, Lâm Mộ Thiên rất cần công việc lúc này, tuy rằng tiền lương ít ỏi, nhưng có còn hơn không.
Hiện tại anh đã cùng đường bí lối, cho nên khi nghe đối phương đang có nhu cầu tuyển nhân công, anh liền chủ động mở lời xin việc, bất ngờ tới mức khiến đối phương mới đầu còn bị anh làm cho hú hồn.
"Anh là siêu sao nổi tiếng mà, chúng tôi mà thuê anh thì kỳ lắm, nhưng mà nói cho cùng thì tôi thấy anh trong giới nghệ sĩ có tương lai rất sáng lạn", đối phương e ngại nhận 'siêu sao' Lâm Mộ Thiên làm công nhân, hơn nữa chồng cô cũng chỉ là một nhà thầu công trình nhỏ lẻ, nhận một nhân vật có tiếng tăm như vậy vào công trường, nếu như bị đám phóng viên tìm tới quậy phá thì lúc đó sẽ khó xử vô cùng.
"Tôi xin cô đó, bây giờ tôi không còn là thần tượng hay ngôi sao gì nữa, hiện tại tôi chỉ cần có một công việc mà thôi..." Lâm Mộ Thiên chân thành cầu xin đối phương, cộng với việc nửa năm nay không thể kiếm được việc làm, dưới thái độ khiêm tốn và đầy chân thành của anh, cô ấy cũng đã đồng ý yêu cầu nhận anh vào làm.
"Vậy anh cố gắng làm nha, khi nào anh không muốn làm nữa thì cứ nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp cho anh, thật ra để một người nổi tiếng như anh đi làm những công việc như thế này thì thật là thiệt thòi cho anh quá".
"Không... tôi không cảm thấy thiệt thòi...", Lâm Mộ Thiên mỉm cười sung sướng còn không quên cảm ơn: "Cảm ơn cô nhiều lắm", nụ cười cảm ơn của Lâm Mộ Thiên đầy chân thành.
Vì thế Lâm Mộ Thiên bắt đầu làm việc ở công trường, mới đầu đi làm còn chưa quen việc, bởi vì phải khuân vác nhiều nên ban đầu anh còn chật vật vụng về khi làm việc, còn hay bị thương thường xuyên, nhiều khi anh bị đám công nhân ghét bỏ vì sự vụng về, còn đặt biệt danh cho anh bằng cái tên khó nghe như 'công tử bột', còn hay nói châm chọc anh rằng 'không chừng là thiếu gia giàu có đó', 'sống tới từng tuổi này mà móng tay còn chưa đụng việc bao giờ'.
Thời gian đó Lâm Mộ Thiên lúc nào cũng vác cái thân đầy bụi bặm và vết thương về nhà, Tâm Nghi rất lo lắng cho anh, còn hay hỏi anh dạo này làm việc gì, Lâm Mộ Thiên vốn dĩ cũng không muốn nói dối, nhưng để vợ không phải lo lắng quá nhiều, nên chỉ ấp a ấp úng trả lời qua loa là đi quay phim.
"Gần đây anh... anh đóng phim võ thuật sao?", Tâm Nghi vẫn còn tật nói lắp nhưng mà so với lúc trước thì đã tốt hơn nhiều, điều đó khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy rất vui.
"Anh không thể ở nhà với em nhiều hơn được..." anh cảm thấy rất áy náy, nghĩ tới bản thân mình tại sao lại vô dụng tới vậy khiến lòng tự trọng trong lòng anh bị tổn thương.
Tâm Nghi an ủi Lâm Mộ Thiên đừng lo lắng nhiều như vậy, bản thân cô sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, còn khuyên nhủ Lâm Mộ Thiên đừng lo việc trong nhà nhiều, cứ yên tâm đi làm.
Khi Lâm Mộ Thiên nói Tâm Nghi rằng anh phải tăng ca hai ngày, dường như trong tích tắc, Tâm Nghi giống như rất vui vẻ, nhưng Lâm Mộ Thiên cũng không nghĩ nhiều vì anh phải tập trung dậy sớm mỗi ngày để đi làm trên công trường. Điều khiến anh cảm thấy vui đó chính là dường như công nhân trong đây không hề xem TV giải trí nên không biết anh từng là ngôi sao, làm việc với nhau một thời gian thì anh cũng thấy những người từng bàn ra tán vào ác miệng nói xấu anh cũng đã thay đổi thái độ đối xử với anh, thậm chí anh còn có thể xem họ như 'anh chị' của mình ở trong chỗ làm.
Rốt cuộc cũng đã đến ngày lãnh lương, số tiền mà Lâm Mộ Thiên cầm trong tay ít ỏi tới nỗi bèo bọt, nhưng anh chưa từng oán trách câu nào, chỉ là anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tiền cũng chỉ đủ trả sinh hoạt phí hằng tháng như ăn uống, chưa kể anh còn mắc nợ Vĩnh Trình chưa biết tới khi nào mới trả dứt nợ.
Nghĩ đến Vĩnh Trình, lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã không gặp cậu hơn nửa năm rồi, nhưng lòng vẫn sợ Vĩnh Trình sẽ bất chợt quay lại để đòi nợ, cho nên anh lo lắng cẩn thận trước vẫn hơn, mục tiêu hàng đầu của anh bây giờ là tập trung kiếm tiền, chỉ khi anh trả hết được khoảng nợ này thì anh mới có thể yên tâm sống tiếp được.
Chiều nay trời nắng chói chang, công nhân trong công trường ai nấy cũng bận rộn làm việc, âm thanh máy móc hoạt động giao thoa với tiếng chỉ huy của các kỹ sư khiến không gian xung quanh trở nên ồn ào rất nhiều.
Lâm Mộ Thiên đi ra từ kho chứa đồ, thấy bên ngoài đang có rất nhiều người tụ lại bàn tán với nhau, trong đám đông anh phát hiện người đông nghiệp hay giúp đỡ mình bị té từ trên cao xuống, chân bị thương nặng.
"Mọi người đừng đứng chắn xung quanh nữa, để không gian thoáng người bị thương mới thở được, đã có ai gọi xe cấp cứu chưa?" Lâm Mộ Thiên đã từng trải qua việc này nên mọi chỉ có thể đứng xem anh xử lý, những công nhân khác gật đầu ý nói họ đã gọi cho cấp cứu, không lâu sau, đốc công mặt mày không vui đi tới, thấy được điều này khiến Lâm Mộ Thiên có chút mích lòng.
"Mấy người tụm năm tụm bảy ở đây làm gì, bộ hết muốn đi làm rồi hả!"
Các công nhân ai cũng trừng mắt đầy căm tức, đốc công lại diễu võ dương oai* hét lớn: "Đó coi đi, mấy người có chút chuyện làm cũng không ra hồn ra ma gì, còn ở đây làm cái gì vậy không biết! Hôm nay chủ đầu tư sẽ tới đây để xem tiến độ công trình, giờ mấy người tính phá banh chành công việc của tôi đúng chưa, mấy người muốn làm phản hết đúng không?"
Đốc công đi qua đi lại trước mặt đám công nhân nhưng mọi người cũng chỉ tức giận chứ không dám phản bác gì.
"Còn trừng mắt nhìn tôi nữa hả, sao có ý gì bức xúc thì nói nghe? Tôi trả lương cho mấy người thấp quá hay sao? Mấy người có còn muốn làm không thì nói một tiếng?" đốc công còn đang muốn trách mắng thì Lâm Mộ Thiên đã đứng dậy chắn trước mặt ông ta.
Đốc công đánh giá anh từ trên xuống dưới.
"Mày là ai?" đốc công hỏi anh.
"Tôi là người vợ chú giới thiệu vào đây làm, chú thấy người ta bị thương nặng như vậy, ưu tiên cứu người trước rồi trách phạt sau cũng được mà" Lâm Mộ Thiên không muốn việc bé xé ra to, đám công nhân ở đây ai cũng đang rất tức giận, nếu ông ta còn nói thêm gì nữa thì mọi người sẽ như giọt nước tràn ly mà tức giận phản kháng, lúc đó thì chuyện khó mà giải quyết êm xuôi được.
"Thôi được rồi" đốc công gật đầu đồng ý, xua tay với đám công nhân trước mặt: "Mấy cậu, à không cậu đó, ừa cậu đưa cậu ta đi bệnh viên đi".
Đáng lý ra xe cứu thương phải đến nhanh hơn chút nữa, Lâm Mộ Thiên cẩn thận phụ giúp đỡ người bị thương vào xe, chủ thầu cho vài người theo chăm sóc, người trong công trường quay lại tiếp tục làm việc bình thường, Lâm Mộ Thiên mới giúp đỡ người lên xe xong, chợt nghe thấy tiếng đỗ xe của vài chiếc xe màu đen cao cấp trước cổng công trường, đốc công hớn hở ra ngoài đón tiếp.
***CHÚ THÍCH***
đốc công khác với quản đốc
- đốc công: là người làm việc cho chủ thầu xây dựng, có trách nhiệm quản lý giám sát công nhân và công việc hằng ngày tại công trường.
- quản đốc cũng làm cho chủ thầu xây dựng, có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo kế hoạch và tiêu chuẩn đã định. Họ cũng quản lý nhân viên và các nguồn lực khác, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và năng suất.
diễu võ dương oai: phô trương sức mạnh, ra vẻ quyền uy để khoe khoang hoặc đe dọa đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro