Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Lâm Mộ Thiên nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách để liên lạc được với Vĩnh Trình, cậu ta là chủ nợ của anh, tương lai sự nghiệp của anh rơi vào mịt mù, sau đó cũng không nghe được tin tức gì của cậu, thì anh mới chấp nhận việc Vĩnh Trình mất tích là sự thật.

Vĩnh Trình mất tích rồi...

Công ty của Vĩnh Trình bị người khác mua lại, nhưng khi Lâm Mộ Thiên biết danh tính của chủ sở hữu mới, cả người anh ngây dại, anh hoàn toàn không thể tin được người đó thế mà lại là Lâm Việt.

Khi đó, việc nhóm thần tượng giải tán khiến dư luận bàn tán xôn xao, các tờ báo, tạp chí đua nhau cập nhật tin tức nhóm đã tan rã, Lâm Mộ Thiên trở thành một người thất nghiệp, mà Thư Diệu thì trở về kế thừa công việc gia đình, cũng chính thức tuyên bố giải nghệ, còn Lâm Việt thì trở thành giám đốc của một công ty giải trí đầy quyền lực, chẳng những thâu tóm công ty giải trí của Vĩnh Trình mà còn cướp luôn cả những lĩnh vực công ty khác của Vĩnh Trình, được truyền thông đặt cho cái tên là 'Lật đổ nội chiến'.

Cho đến hôm nay, Lâm Mô Thiên mới biết thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm – Nhiên Nghị, đã lựa chọn đi du học nước ngoài, việc tan rã nhóm đã hoàn toàn khiến giới giải trí và giới thương nhân kinh ngạc!

Một tháng sau, Lâm Mộ Thiên đã hoàn toàn trở thành người thất nghiệp, công ty không liên lạc cho anh, còn trợ lý cũng không gọi cho anh cuộc nào, anh ở nhà sốt ruột chờ đợi, cuối cùng không thể chờ nổi nữa nên đã quyết định đi một chuyến tới công ty, nhưng lại bị giám đốc từ chối gặp mặt với lý do bận họp.

Anh biết bản thân đã mất hết quyền lợi trước kia, chỉ có thể ủ rũ rời khỏi công ty, lòng anh đầy tâm sự nặng trĩu đứng suy nghĩ ở bên đường.

Vĩnh Trình đã biến mất cả tháng nay, anh cũng không thể liên lạc với người khác, mọi người ai cũng bận rộn công việc trong khoảng thời gian này, bận đến nỗi ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, hiện tại anh rất lo cho Vĩnh Trình, dựa theo tình hình của cậu ta thì hẳn đã trắng tay rồi, không biết còn có thể đi đâu được nữa?

Cho dù dưới tình huống như vậy, nhưng anh vẫn không quên Vĩnh Trình là chủ nợ của mình.

Vốn dĩ là anh nên vui, nhưng thực tế thì không thể vui nổi.

Tại sao chứ? Lâm Mộ Thiên tự hỏi.

Suy nghĩ một hồi lâu, anh vẫn không biết, có lẽ là do thói quen, anh cảm thấy mình mắc nợ Vĩnh Trình, Lâm Mộ Thiên vốn dĩ là người thật thà, thiếu nợ ai cái gì thì nhất định sẽ trả lại, đây cũng là nguyên tắc làm ngưởi cơ bản của anh.

Lâm Mộ Thiên đứng ngơ ngẩn ở ven đường, đột nhiên nhớ tới vợ mình, nếu anh cứ trở vể nhà và nói cho vợ biết rằng anh thất nghiệp, thì khẳng định khi Tâm Nghi biết chuyện sẽ rất đau lòng, là một thằng đàn ông, anh có trách nhiệm phải nuôi gia đình, cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ, chăm sóc cho vợ.

Chỉ là Lâm Mộ Thiên không biết những chuyện khiến mình phiền não bận tâm không dừng lại ở đó.

Một chiếc ô tô chậm rãi ngừng trước mặt anh, cửa kính xe được hạ xuống.

"Lên xe".

"Anh tự về được" Lâm Mộ Thiên cúi đầu nhìn hai chân, không dám đối diện với ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của đối phương.

"Tôi nghe thư ký nói anh đến tìm tôi, sao nào? Giờ thấy tôi rồi nên không nói được nữa sao?" Lâm Việt phì cười, có chút miễn cưỡng nói với Lâm Mộ Thiên "Nếu anh không lên xe thì tôi đi đây, lần sau nếu muốn gặp tôi nhớ hẹn trước".

Cậu bận rộn trăm công ngàn việc, hơi đâu mà rảnh đi quản Lâm Mộ Thiên.

"Đi đâu vậy?" Lâm Mộ Thiên cảnh giác dò hỏi, anh không hy vọng Lâm Việt lại đưa anh tới cái biệt thự tư nhân đó, anh chán ghét cái nơi rộng lớn nhưng lại trống trải, không có chút hơi ấm như nơi đó.

"Chở anh về nhà chứ gì, anh nói nhảm nhiều quá vậy, kêu anh lên xe thì cứ lên đi!" nụ cười dịu dàng của Lâm Việt hiện rõ trên gương mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại hơi thiếu kiên nhẫn.

Lâm Mộ Thiên mới bước lên xe, còn chưa kịp đóng cửa xe, Lâm Việt liền đạp ga chạy đi.

Chiếc xe thể thao thuần đen xa xỉ chạy vào thành thị xa hoa, biến mất trong bóng đêm tối đen.

Lâm Mộ Thiên đứng ngồi không yên nhìn Lâm Việt đang mặt mày cau có lái xe: "Thật ra hôm nay anh đến tìm cậu là muốn hỏi, hiện giờ nhóm đã giải tán, anh phải làm gì đây?". Anh đột ngột bị mất đi phương hướng khiến anh hoang mang vô cùng.

Đàn ông ba mươi tuổi, không trình độ, không bằng cấp, không kiến thức, bộ dạng bình thường, càng không có vốn liếng gì, nếu anh mà thất nghiệp nữa thì còn làm được cái tích sự gì? Đối mặt với đứa em trai kém mình nhiều tuổi, hiện tại còn đang làm chủ nữa, anh có vẻ không cam lòng!

Người này là em trai anh, là em trai ruột của anh!

Thân là đàn ông, lòng tự trọng của Lâm Mộ Thiên ít nhiều gì cũng cảm thấy tổn thương.

"Bây giờ là giờ tan tầm, tôi không muốn bàn chuyện công việc với anh, bình thường sau khi tan làm anh hay đi đâu giải trí?" Lâm Việt đang không muốn bàn công việc với Lâm Mộ Thiên, trong khoảng thời gian này cậu đã đầu tắt mặt mặt tối muốn bở hơi tay chỉ để đánh bại được Vĩnh Trình.

Cũng may là Thư Diệu và Nhiên Nghị chọn đứng về phe giúp đỡ cậu, nếu không chỉ với sức một mình cậu đúng là không thể dễ dàng đá đít Vĩnh Trình được nhanh như vậy, kế hoạch của cậu thành công một cách hoàn mỹ, chỉ là sau đó cậu có chút mất phương hướng, đã đoạt lại được tất cả của ông già đó rồi nên bây giờ giống như không còn thứ gì có thể thỏa mãn được cậu nữa.

Từ trong gương chiếu hậu, cậu thấy Lâm Mộ Thiên đang rất căng thẳng siết hai lòng bàn tay lại với nhau, bộ dáng trông như đang rất sợ hãi điều gì khiến cậu chợt nghĩ đến một trò đùa, liền nở nụ cười một cách đầy vui vẻ nhưng lại khiến cho Lâm Mộ Thiên cảm thấy rất sợ hãi.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

Vốn dĩ ban đầu Lâm Mộ Thiên nghĩ bản thân anh có thể bình tĩnh đối mặt với cậu, nhưng khi thật sự đối mặt với Lâm Việt, anh mới biết được thế nào là gian nan khổ sở.

"Đi tới một nơi mà anh rất muốn tới, anh cũng có tuổi rồi, chắc hẳn cũng đã trải qua chuyện này". Lâm Việt không thèm để ý tới sự phản đối của Lâm Mộ Thiên, đạp ga tăng tốc chạy thẳng tới khu vực ánh đèn phố thị phồn hoa.

"Anh không muốn đi..."

Trực giác mách bảo anh rằng cái nơi này chắc chắn không phải nơi tốt lành gì, giống như... câu lạc bộ đêm!

"Dù sao cũng đã tốn công tới đây, chi bằng vào xem một chút cũng được, dù sao anh cũng chưa trải qua mấy cái này mà, trải nghiệm đi cho đỡ phí ba mươi năm thanh xuân không ăn chơi đua đòi" Lâm Việt ném chìa khóa xe cho bảo vệ liền kéo Lâm Mộ Thiên vào trong.

Ánh đèn lung linh, sân khấu lấp lánh ánh đèn, những cô gái xinh đẹp lắc hông nhảy múa trên sân khấu, còn có cả những tên đàn ông say khướt một tay cầm rượu một tay ôm người đẹp, cả trai lẫn gái thì thầm thỏ thẻ* vào tai nhau, cái loại hình ảnh này ở trong mắt Lâm Mộ Thiên thật sự là ăn chơi trác táng, dâm dục tục tĩu không sao chịu được! Đúng là câu lạc bộ đêm! 

"Không khí ở trong đây làm anh khó chịu quá nên anh ra ngoài đợi cậu".

Lâm Mộ Thiên muốn bỏ của chạy lấy người.

Thật sự anh không có thích cái dạng nơi như thế này, thậm chí là vô cùng chán ghét.

"Còn muốn làm việc không? Còn muốn thì theo tôi, nếu hôm nay tôi vui thì tôi sẽ suy nghĩ lại về công việc của anh, còn ngược lại nếu tôi mất vui thì tự mà hiểu lấy, hừ". Lâm Việt lạnh lùng đáp lại vài câu nhưng biểu cảm trên mặt thì vẫn bình thường, điều này khiến Lâm Mộ Thiên rất sợ hãi.

Lâm Mộ Thiên đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cắn răng chịu đựng, hiện tại Lâm Việt là sếp của anh, anh cũng rất cần công việc vì anh còn phải nuôi gia đình, phải trang trải cuộc sống, bản thân anh cái gì cũng dở tệ không có kinh nghiệm, chỉ biết mỗi ca hát với viết nhạc mà thôi.

Một người phụ nữ xinh đẹp thấy Lâm Việt xuất hiện, liền liếc mắt đưa tình, giọng nói ngọt ngào như đang nũng.

"Sếp Lâm, cậu mới vừa quản lý được chúng em có vài ngày thôi mà giờ đã vội vàng đến đây giám sát tụi em sao, cậu có biết cậu làm vậy là chị em tụi em thích lắm không dạ". Người phụ nữ tươi cười phơi phới ngọt lịm, nhìn thấy Lâm Mộ Thiên khiến bà ta lộ vẻ ngưỡng mộ không thôi.

"Vị này là Lâm Mộ Thiên sao? Em là fan của anh đó! Hôm nay anh hạ mình đến đây khiến em rất lấy làm vinh hạnh!" Người phụ nữ nhiệt tình dẫn họ đến một góc xa hoa, Lâm Mộ Thiên xấu hổ ngượng ngùng mỉm cười, bà ta đưa tới đây một đám cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ phong phanh để cho hai người chọn lựa.

Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo này, cái loại không khí áp bức này, thật sự khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, Lâm Mộ Thiên tự nhủ nhắc nhở bản thân, anh không dám động đậy cũng không ngước đầu lên nhìn những nữ vũ công ăn mặc táo bạo của câu lạc bộ.

"Nhìn thử xem thích ai thì chọn đại một người đi, không cần phải khách sáo làm gì". Lâm Việt nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ bối rối túng quẫn của anh, cậu thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cái vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

Điều này khiến Lâm Việt cảm nhận được sự khoái cảm trong việc trả thù.

"Sếp Lâm cho anh chọn thì anh cứ chọn đi, sếp Lâm so với vị giám đốc trước đây của tụi em còn hào phóng hơn nhiều". Ma cô* dùng giọng giống như người 'chăn dắt'* đón tiếp Lâm Mộ Thiên, điều này làm cho một người chưa bao giờ đến những nơi này như anh cảm thấy rất nhức đầu.

Lâm Việt dẫn anh tới mấy chỗ này tìm phụ nữ để giải trí, nhưng anh đã là đàn ông có vợ, làm sao có thể đánh đồng với người còn độc thân phóng khoáng tiêu pha như Lâm Việt được! Thậm chí anh còn phản đối những cái loại hình giải trí như thế này nữa, anh cảm thấy đây là một kiểu làm ăn bất chính, là hành vi dơ bẩn.

Lâm Mộ Thiên gấp gáp nhìn về phía cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Anh không muốn".

Anh không muốn chơi gái, anh không thể làm chuyện có lỗi với vợ mình được, anh là người bảo thủ, cho nên anh không cần.

"Không cần phải xấu hổ đâu".

"Chắc anh lần đầu đến câu lạc bộ thôi, cho dù là lần đầu tới quán cũng đừng câu nệ như vậy mà".

"Đúng rồi đó, chị em tụi em nhất định sẽ phục vụ anh thật chu đáo, sẽ khiến anh cảm thấy hài lòng". Các cô gái rất nhiệt tình thấy Lâm Mộ Thiên, hy vọng đêm nay sẽ khiến anh thỏa mãn, những cô vũ công này đương nhiên hai người này là ngôi sao, mà một trong hai người không những là ngôi sao mà còn là ông chủ nữa, chẳng những không thể đắc tội với họ mà còn phải cố gắng hầu hạ cho thật tốt.

"Không cần đâu, tôi không quen với điều đó". Lâm Mộ Thiên xấu hổ xua tay, cái nơi dâm tục bậy bạ như thế này thật sự không có hợp với một người có tư tưởng cổ hủ như anh, anh biết Lâm Việt chỉ muốn sỉ nhục anh nên mới dẫn anh tới cái nơi này, muốn cho anh tự biết thân biết phận mà từ bỏ.

"Từ từ sẽ quen, nếu anh đã không chọn, vậy thì để tôi giúp anh". Lâm Việt bắt chéo chân, thanh lịch ngồi bên cạnh Lâm Mộ Thiên, ngón tay thon dài giơ lên chỉ điểm vài cô trông rất trong sáng và đáng yêu, cậu biết đây là gu của Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên thấy hai cô gái đang đi về phía anh khiến anh bối rối lo lắng bồn chồn, anh nhỏ giọng nói với Lâm Việt: "Anh không cần đâu, thật sự là anh không muốn mà". Anh thật sự không có cái loại ham muốn này, cũng không có muốn làm điều này.

"Lâm Mộ Thiên anh đừng có mà cố ý chống đối lại tôi, hôm nay tôi đặc biệt mang anh tới đây để mở mang tầm mắt, anh còn không biết tốt xấu". Giọng nói của Lâm Việt nhẹ nhàng chậm rãi, cũng rất dịu dàng nhưng ý nghĩa lại mang tính uy hiếp cao.

"Anh ra ngoài trước đây, anh sẽ ở ngoài chờ cậu, nơi này thật sự không hợp với anh". Lâm Mộ Thiên vẫn kiên trì, trực giác nói cho anh biết không thể cứ tiếp tục như thế này, anh luôn cảm thấy ở nơi này cùng với Lâm Việt thật sự rất nguy hiểm.

"Nếu hôm nay anh mà dám bước ra ngoài, thì ngày mai đừng có vát xác tới công ty nữa, không có việc cho anh đâu, thời làm ngôi sao của anh đã hết rồi". Lâm Việt cười mỉa, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Lời nói của Lâm Việt như đóng đinh vào người anh khiến anh đứng sững người.

"Cậu có thể chọn vài người bình thường được không", Lâm Mộ Thiên cúi đầu, siết chặt tay chịu đựng.

"Tìm gái còn đòi đàng hoàng? Anh lên cơn điên à, chuyện này ai mà quan tâm, Lâm Mộ Thiên anh bảo thủ cũng vừa vừa thôi", Lâm Việt ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, cậu nhìn Lâm Mộ Thiên đang xấu hổ, cười nói: "Ngay cả ở trên giường anh cũng trưng ra cái bộ dáng nhạt nhẽo đó, đúng là tên thất bại".

Ngữ khí của cậu bình tĩnh, cũng rất điềm đạm, giống như chỉ là đang trò chuyện một câu chuyện phiếm, nhưng đây là vấn đề lòng tự tôn của một thằng đàn ông, thế nhưng anh lại bị sỉ nhục một cách công khai như vậy trước mặt bao nhiêu người phụ nữ.

"Cậu muốn anh đàng hoàng sao..." Anh kiên cường lặp lại những lời nói này, trái tim anh thắt lại, bởi vì công việc mà khiến anh vô cùng khổ sở, nhưng biết sao được vì công việc này rất quan trọng đối với anh.

"Hahaha, anh trai này sao còn nghĩ tới việc tìm vợ nữa vậy, làm sao mà vợ anh biết chuyện này được, anh yên tâm đi, dù sao thì sau này chị em tụi em cũng sẽ làm vợ anh mà!". Cô gái dựa vào lòng ngực của Lâm Việt nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo người đàn ông thật thà này tới mức khiến mặt anh lúc xanh lúc đỏ.

Lâm Việt rất vừa lông nhìn thấy sự bất lực không thể trốn tránh của anh, tâm trạng của cậu liền trở nên vui vẻ, sau đó bắt đầu uống rất nhiều rượu, hôm nay tâm tình của Lâm Việt cực kì tốt, các cô gái ở cạnh cứ liên tục chuốc rượu, vài ba lời ngon ngọt thì ai cậu cũng không từ chối, Lâm Mộ Thiên ngồi bên cạnh thấy mà lo lắng.

"Không xong rồi, sếp uống nhiều như vậy dễ gây ra rắc rối phiền phức lắm, ai đó đưa anh ấy về giúp đi". Tang má mì* đứng bên ngoài lo lắng sốt vó, thấy nhân viên mang rượu tới liền trách mắng: "Trời đất ơi cái đám ăn hại này! Chẳng phải tao kêu là không có mang lên nữa rồi hả? Ai kêu bây mang lên, đem xuống hết đi."

"Không phải mà, huhu, ai biểu sếp mạnh miệng kêu ngàn ly không say, em cũng đâu dám cản đâu..." Quản lý bị doạ cho chết khiếp, co giò bỏ chạy.

Tang má mì tức anh ách, mụ nhìn xuyên qua cửa thuỷ tinh trong suốt của phòng, ông chủ lịch lãm của mụ hôm nay trông có vẻ rất vui nên đã tự chuốc rượu mình rất nhiều, mà tên nam nhân thật thà mà ông chủ mang tới lại im lặng ngồi kế bên từ đầu buổi tới giờ, không trò chuyện đáp lời cũng không uống rượu cùng, thậm chí khi được mời uống cũng chỉ khéo léo từ chối.

Sếp sao lại mang Lâm Mộ Thiên tới đây vậy nhỉ, mụ cảm thấy rất kỳ quái, cho tới hiện tại bây giờ trừ anh ra cũng chưa từng mang ai tới đây, hơn nữa bình thường cũng ít khi ghé qua, mà nếu có việc cũng chỉ phái người khác đến kiểm tra, cho nên mụ cảm thấy mối quan hệ giữa Lâm Mộ Thiên và ông chủ của mụ có vẻ không phải dạng tầm thường đâu.

"Bà Tang! Tôi đã kêu người... đi lấy rượu rồi! Rượu đâu mang lên đây cho tôi!" Lâm Việt uống tới mức say mèm, nói chuyện cũng líu cả lưỡi, tới mức phải vỗ tay lên bàn để thay thế.

"Sếp ơi là sếp, có bao nhiêu rượu cậu uống hết trơn rồi còn đâu, hôm nay quán đông khác, rượu trong quán cũng hết sạch rồi, em đã kêu nhân viên đi vài kho lấy rồi đó."

Lâm Mộ Thiên im lặng không cảm xúc nhìn Lâm Việt.

Lâm Việt uống cả đêm, bày đầy vỏ chai rượu như bãi chiến trường, bảy cô hầu rượu cũng đã đầu hàng nằm ngả nghiêng khắp trong phòng, vừa rồi còn lôi kéo anh uống rượu cùng, anh kiên trì từ chối không uống, cũng không tham gia chơi trò chơi, nên rất nhanh đã bị Lâm Việt đuổi đi chỗ khác.

Cả đêm nay anh cứ ngồi kế bên Lâm Việt miệng câm như hến, không buồn hé răng, vài lần muốn lên tiếng ngắn cản nhưng đều bị Lâm Việt liếc xéo đầy ngang ngược, đành phải nuốt lại xuống bụng, cũng không dám khuyên can thêm lời nào nữa.

"Sao nay sếp vui quá vậy ạ, có chuyện gì vui mà tụi em không biết sao".

"Em nghe nói dạo gần đây anh đã mua lại được tận mấy công ty lớn, chủ cũ hẳn là giờ thê thảm lắm, cũng không biết hiện tại trốn đi đâu rồi, tụi em dù sao cũng là người làm công ăn lương, ít nhiều gì cũng cần có sự giúp đỡ của anh, nếu không có anh là tụi em đã ở ngoài đường xó chợ rồi!", đám phụ nữ này bắt đầu thay nhau xu nịnh a dua, có người còn sà vào lòng của Lâm Việt, cảnh tưởng này khiến Lâm Mộ Thiên thật sự chẳng muốn nhìn tí nào.

Đàn ông ra ngoài người trêu hoa nghẹo nguyệt, đi tìm niềm vui cũng không có gì quá kỳ lạ, nhưng Lâm Mộ Thiên có tư tưởng quá lỗi thời, hơn nữa tính tình còn bảo thủ, đối mặt với những chuyện này là điều anh không thể nào quen nổi.

Có vài lần anh muốn bỏ đi cho rồi, nhưng mà nghĩ đến chuyện của công ty, anh lại không thể rời đi, việc cần nói còn chưa xong, còn phải có sự đồng ý của chủ thì anh mới có quyền được quay lại cuộc sống bình thường.

***CHÚ THÍCH***

thỏ thẻ: nói nhỏ vào tai

ma cô: người làm nghề dẫn gái điếm

chăn dắt: cách nói khác của buôn bán mại dâm

má mì: cách gọi khác của người chăn dắt gái điếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro