CHƯƠNG 1
Ngọn đèn mờ ảo lập loè giữa con đường hẹp, cộng tác viên của radio bận việc đầu tắt mặt tối, nhóm chuyên viên trang điểm đang phụ trách sửa soạn cho các thần tượng cũng chưa hề rảnh tay tí nào.
Ông chủ gọi điện thoại đến, nhưng ba thành viên trong nhóm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa, chỉ có trợ lý đang vô cùng bận rộn đi tiếp điện thoại, không chỉ phải vừa phải tiếp điện thoại tới mà còn phải tiếp tục phụ giúp những cộng tác viên radio.
Chớp mắt đã đến thời gian biểu diễn, nhưng trưởng nhóm Vĩnh Trình và Keyboard* Lâm Việt còn chưa thấy đến, không biết là đã chạy đi đâu mất rồi, tới giờ phút này còn bày vẽ chơi trò trốn tìm! Làm mọi người bấn loạn hết cả lên, nhân viên lật đật chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi.
Nhóm Evilspirit gồm năm thành viên, bấy giờ là nhóm thần tượng nổi tiếng, chính là ngôi sao ở cả ba lĩnh vực gồm ca hát, điện ảnh, quảng cáo, là những ngôi sao được công ty coi trọng.
Nhưng thân phận mỗi người mỗi khác.
"Lâm Mộ Thiên, tỉnh dậy đi, đến giờ diễn rồi, anh là người mở màn nên phải đi lên trước". Nữ trợ lý đánh thức Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên có mái tóc đen óng, khuôn mặt tuy rằng không quá xinh đẹp, nhưng lại rất cuốn hút, anh là người lớn nhất trong nhóm, là người rất quan tâm đến người khác, là người hiền lành, và anh cũng đảm nhận nhiệm vụ sáng tác ca từ, nhưng anh lại hiếm khi tham gia trên sân khấu mỗi khi biểu diễn tác phẩm, vì khi đó là sân khấu dành cho bốn người còn lại, công việc của anh ngoại trừ sáng tác thì chỉ có đi đóng phim mà thôi.
Hôm nay anh đã qua ngưỡng tuổi ba mươi, mong ước lớn nhất hiện tại là có thể nhanh trả hết nợ nần của công ty ba anh, sau đó rời khỏi giới giải trí, rồi cùng người thương trải qua cuộc sống yên bình.
Lâm Mộ Thiên nở nụ cười, anh sửa sang lại quần áo của mình, đánh thức người bạn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, người đầu tiên mở mắt là tay chơi bass* Thư Diệu, đầu tóc màu tím dựng thẳng rối tung, gương mặt đẹp trai tuấn tú mỗi khi tức giận khiến cho nhân viên đều phải liếc nhìn, hôm nay cậu không có tiết mục dùng bass, cậu là người chơi bass, đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn Đông Hoa của thành phố S.
"Anh đúng là cái đồng hồ báo thức siêu đúng giờ mà, ngủ thoải mái thật á!". Thư Diệu nhéo mặt anh, lộ ra nụ cười tươi sáng, anh vuốt lại mặt mình, lui từng bước ra phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường.
Thư Diệu nắn bóp thắt lưng, duỗi cặp chân dài, đá vào một thanh niên khác còn đang ngủ để hắn tỉnh, miệng không hài lòng nói: "Dậy đi để đi lên kìa, lẹ lên, con mẹ mày tính ngủ tới lúc nào, coi chừng tao thiến mày giờ!". Miệng cậu nói tục một cách lưu loát khiến cho người bị đá nhăn mày khó chịu.
Kẻ nằm trên sofa đầy khó chịu lên tiếng uy hiếp: "Đừng đá, để tao đi được chưa, đá gì mà đá, đáng ghét". Nhiên Nghị từ từ đứng dậy khỏi sofa, mái tóc ngắn nhuộm vàng, mặt mày dịu dàng tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách thấp thoáng mang theo vẻ ranh mãnh* trái ngược với vẻ ngoài.
"Chú à nhìn chú hôm nay đẹp trai thật, bình thường ăn mặc nề nếp chỉn chu, hôm nay phong cách rất là mới mẻ nha!". Mắt Nhiên Nghị sáng lên như ánh hào quang, giống như bị người trước mắt hấp dẫn,nhìn thoáng qua còn có chút mê muội, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, Nhiên Nghị là tay trống trong nhóm, gia cảnh cũng hùng hậu không kém, ba của cậu là nghị sĩ.
Hôm nay ba người đều mặc đồ tây âu, khi đang gọi điện thoại hỏi về chuyện của mấy tiết mục sắp tới, anh nghe được Nhiên Nghị khen ngợi mình, Lâm Mộ Thiên liền cười một cách ngại ngùng.
Thư Diệu đi lên trước, Nhiên Nghị còn ở bên cạnh Lâm Mộ Thiên, nhẹ nhàng ghé gần vào tai anh nói nhỏ: "Thứ sáu này anh đừng hẹn ai cả, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, hẹn gặp anh ở biệt thự nhà em."
Lâm Mộ Thiên cảm giác được bên hông bị người ta nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cả người anh run lên, ngay lập tức anh tự động cách xa Nhiên Nghị một khoảng, Nhiên Nghị vẫn tiếp tục sáp lại gần anh rồi ghé vào tai anh thì thầm: "Em hẹn anh trước, nên anh không được hẹn ai khác đâu đó, anh không trả lời thì em coi như là anh đồng ý". Không biết là cố ý hay vô tình, Nhiên Nghị chạm môi vào vành tai anh. Ngay lúc đó Lâm Mộ Thiên cảm thấy tai mình bị đỏ lên, liền nhìn vẻ mặt cười vô tội của Nhiên Nghị một cách khó xử.
"Hai người đang làm gì vậy?". Âm thanh của Thư Diệu đột nhiên vọng vào, cậu đứng ở ngay bên cánh gà đợi hai người, nhưng không biết vì sao mà trong ánh nhìn của cậu lại mang theo vài nét lạnh lùng, Lâm Mộ Thiên nhận ra ánh mắt thay đổi đột ngột ấy của Thư Diệu, bèn cười trừ, nhưng lại không nghĩ tới Thư Diệu thế mà lại quay đầu đi luôn chẳng buồn nhìn anh.
Nghi vấn xuất hiện trong lòng Lâm Mộ Thiên, Thư Diệu rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng phải hồi nãy còn bình thường sao?
Đứng trước sân khấu, cả ba người trở nên hoạt bát*, nhất là lúc đối diện với khán giả thì họ càng giữ phép tắc và vô cùng lễ độ, không khí trong khán phòng cũng cực kì yên bình, chỉ thiếu Vĩnh Trình và Lâm Việt, trong lòng Lâm Mộ Thiên rất lo lắng về tình hình của thành viên trong nhóm, nhưng anh vẫn giữ nụ cười tươi tắn khi đối mặt với khán giả và người dẫn chương trình.
"Câu hỏi dành cho Lâm Mộ Thiên, xin hỏi anh là anh thích thành viên nào trong nhóm nhất nhỉ?". Khán giả bên dưới cũng quan tâm, khiến cho Thư Diệu và Nhiên Nghị cũng nở nụ cười cùng một lúc dù không hề biết trước câu hỏi, tất cả mọi người đang chờ đáp án của Lâm Mộ Thiên.
"Mối quan hệ của chúng tôi tốt lắm...". Lâm Mộ Thiên trả lời rất là huề vốn làm cho người xem ở dưới khán đài cảm thấy không được như ý, đối mặt với tình huống như thế nhưng vẻ mặt Lâm Mộ Thiên vẫn rất bình tĩnh, tuy nhiên ánh mắt lại khó tránh có chút ngượng cười.
Thật ra mối quan hệ giữa anh và bọn họ không tốt cũng chẳng xấu, bởi vì bình thường họ cũng ít khi làm việc cùng nhau nên cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, hơn nữa là tuy ở cùng nơi nhưng lại ít khi chạm mặt nhau, vì mọi người ai cũng bận rộn công việc riêng, nhưng suy cho cùng thì khoảng cách tuổi tác lại là thứ quan trọng nhất giữa bọn họ, anh cảm thấy mình không phù hợp với những hoạt động của người trẻ cho lắm.
Phóng viên lại hỏi mở một vấn đề khác: "Vậy không biết anh Lâm Mộ Thiên đã có bạn gái chưa? Mọi người cũng đang thắc mắc chuyện này đó!". Đúng là phóng viên, ngay cả đặt câu hỏi cũng xoáy vào vấn đề nhạy cảm như thế này, có thể lấy được bao nhiêu thì cứ tận lực hỏi.
"Haha, tuy là Lâm Mộ Thiên là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi, nhưng mà sự thật là anh ấy vẫn chưa có bạn gái đâu". Nhiên Nghị thay Lâm Mộ Thiên trả lời ngay lập tức.
"Đương nhiên là cả ba chúng tôi chưa ai có cả". Thư Diệu bổ sung.
Thật ra là cả ba người bọn họ ai cũng đã có bạn gái.
Thư Diệu cười khổ liếc nhìn Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên suýt chút nữa đã lỡ miệng khai sự thật rồi! Bạn gái của anh là người hiền lành và hiểu biết, là người dịu dàng nết na, tuy rằng không phải người thuộc giới giải trí nhưng hai người lại yêu nhau, trên mặt anh lộ nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về điều đó.
Hết thời gian trò chuyện nên bọn họ bắt đầu tương tác trò chơi cùng với khán giả, khiến người xem dưới khán đài hú hét ầm ĩ liên tục, thời gian của tiếc mục cũng nhanh chóng trôi đi, vừa xong chương trình thì Thư Diệu và Nhiên Nghị ngay lập tức chạy đến chỗ hẹn với bạn gái, còn Lâm Mộ Thiên khi xong chương trình cũng qua về nơi ở một mình.
Anh cảm thấy hơi mệt trong người, do mấy ngày này lịch trình công việc dày đặc dẫn đến chưa có thời gian nghỉ ngơi, Lâm Mộ Thiên mở cửa bước vào căn hộ, căn hộ ở chung này có năm phòng chia cho mỗi người một phòng, tuy nhiên bình thường chỉ có một mình anh ở đây, còn bốn người kia thỉnh thoảng mới về đây.
Lâm Mộ Thiên lấy quần áo để đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, lại không ngờ thấy nhà vệ sinh lại sáng đèn, cửa cũng khép hờ, anh cũng không nhớ rõ là trước khi đi ra ngoài mình có mở đèn quên tắt hay không nên đã tự đẩy cửa phòng mà chẳng hề gõ cửa.
Khi đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt anh là một cậu thanh niên đẹp trai tuấn tú đang mặc đồ tắm đứng soi gương trong nhà vệ sinh, mái tóc nâu dưới ngọn đèn sáng nhẹ, bọt nước lấm tấm in lên xương quai xanh, thấy có người bên cạnh mình, chàng trai lộ ra nụ cười dịu dàng nhưng không hề mất vẻ gợi cảm, trong mắt ánh lên tia sáng của ngọn đèn, đây là keyboard của nhóm Evilspirit, Lâm Việt.
"Sao hôm nay em ở đây vậy? Bình thường hiếm khi thấy em ở đây". Lâm Mộ Thiên đi vào trong phòng tắm chuẩn bị cởi đồ, quay đầu lại nhìn chàng thanh niên đẹp trai đang soi gương, "Sao hôm nay em không tham gia chương trình vậy?", anh vừa cởi quần áo vừa hỏi người bên cạnh.
Da thịt căng bóng vô tình bị bại lộ, Lâm Mộ Thiên cúi người xuống để vặn xả nước, quần áo của anh cũng tuột xuống hông, lộ ra quần đùi ở thân dưới, vì thế nên tầm mắt của Lâm Việt cứ đánh giá từ trên xuống dưới một cách tự nhiên nhất là cặp mông của anh, trong cái nhìn của Lâm Việt thấp thoáng ý tứ không rõ ràng.
"Ngày mai em phải đi quay phim, hôm nay ở trong phòng ngủ, với lại trong công ty có chút việc, cho nên em không đi quay chương trình được."
"Trợ lý đã biết chưa? Em không tính nói cho cô ấy biết hôm nay em đi đâu à, biết đâu chừng có khi cô ấy sẽ bị sếp la đó". Anh vặn nhỏ nước, quay đầu về phía Lâm Việt, "Anh muốn đi tắm."
Ý của anh muốn Lâm Việt đi ra ngoài, Lâm Việt không nói gì, chỉ cầm lấy quần áo của mình rồi đi rời phòng tắm, cũng không quên đóng cửa nhà vệ sinh lại, cho đến khi Lâm Mộ Thiên tắm rửa xong, khi anh bước ra ngoài thì đèn trong phòng khách cũng đã tắt, trong phòng tối đen như mực.
Phòng của Lâm Việt hình như cũng đã tắt đèn, thời gian cũng còn sớm mà Lâm Việt đã tắt đèn đi ngủ sớm như vậy sao? Suy nghĩ một hồi, Lâm Mộ Thiên đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Nhưng mông vừa chạm ghế thì đụng phải thứ gì đó hơi mềm, còn kèm theo tiếng kêu nhẹ bất ngờ, Lâm Mộ Thiên ngay lập tức đứng phắt dậy.
"Ai vậy!?" Lâm Mộ Thiên giật mình hốt hoảng.
"Chủ nợ của anh". Âm thanh đầy khó chịu vang lên trong không gian yên tĩnh, một cặp mắt lạnh lùng sắc sảo nhìn chằm chặp vào Lâm Mộ Thiên.
"Vĩnh... Vĩnh Trình sao cậu lại ngủ ở trên sofa vậy? Anh... anh không có biết là cậu đang nằm ở đây, anh không có cố ý đâu!". Lâm Mộ Thiên đứng bật dậy, mái tóc còn ẩm ướt phản chiếu ánh sáng dưới trăng, áo tắm mở hờ lộ ra lồng ngực trắng hồng...
Vĩnh Trình ghét nhất chính là cái tên Lâm Mộ Thiên này, sở dĩ cậu cho tên đàn ông lớn tuổi này vào công ty làm là vì mục đích muốn hành hạ anh, đầu tiên là nâng đỡ anh trở thành người nổi tiếng, rồi sau đó cho anh nếm quả đắng lên voi xuống chó, thời gian cậu đùa giỡn còn dài, cứ từ từ mà chơi, tên đàn ông già khằn này tuy là có chút lớn tuổi nhưng ít ra vẫn còn hành tốt chán.
Vĩnh Trình lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ, căn bản không thèm để ý tới Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên giống như bị người ta hung hăng đập một cái vào đầu vậy, cứ đứng nhìn người đang mặc đồ tây mang giày da nằm trên sofa, Vĩnh trình ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú đang rất khó chịu, ánh mắt tràn đầy sự ác ý, giống như rất chán ghét Lâm Mộ Thiên cứ đứng ở chỗ này, khiến cho Vĩnh Trình cứ buồn bực trong lòng, cậu đứng dậy khỏi sofa, cởi và vạt rồi ném vào người Lâm Mộ Thiên.
"Biến giùm cái, tối nay tôi ngủ ở đây". Cậu ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa, mệt mỏi tựa lên sofa, bộ dạng như người hết sức sống, mái tóc ngắn xù lên khẽ đung đưa trong gió, ngoài cửa sổ gió mát thổi vào nhè nhẹ.
Cậu nheo mắt lại đầy nguy hiểm, khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên cứ đứng như trời trồng: "Ủa sao anh còn chưa đi nữa, anh biến lẹ ra chỗ khác giùm tôi cái! Thấy cái bản mặt của anh là bực hết cả mình", Vĩnh Trình mất kiên nhẫn ra lệnh.
Lâm Mộ Thiên đứng im không nói gì nhìn Vĩnh Trình đang tràn ngập tức giận, anh cũng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt chiếc cà vạt trong tay, dưới ánh mắt đầy khó chịu của Vĩnh Trình thì anh cũng bỏ đi vào phòng tắm để giặt lại cà vạt, trong đầu hiện lên sự ác ý của Vĩnh Trình, mỗi lần Vĩnh Trình nhìn thấy anh đều mang theo sự thù hận, trong lòng anh sẽ không tránh được cảm giác rùng mình.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lâm Mộ Thiên quay lại phòng khách, sẵn tay cầm theo một cái chăn đắp lên cho Vĩnh Trình, sau đó anh cẩn thận ngồi xuống phía đối diện, mở TV xem, anh có thói quen xem tin tức giải trí mỗi ngày.
Từ sau khi ba anh phá sản, anh đã kí hợp đồng dấn thân vào giới giải trí, chủ nợ của anh cũng chính là Vĩnh Trình, bối cảnh gia đình của Vĩnh Trình cũng khá phức tạp, Vĩnh Trình không những vừa có mối quan hệ trong kinh doanh mà còn có quen biết với cả thế giới ngầm, tuy rằng không biết lí do vì sao cậu muốn trở thành ngôi sao, nhưng thông thường những người như thế khi dấn thân vào giới giải trí chỉ có một mục đích, đó là dễ dàng ăn chơi trác táng với phụ nữ.
Trong khi Lâm Mộ Thiên đang trầm tư suy nghĩ trên sofa thì Vĩnh Trình mở mắt, vừa hay ánh nhìn chạm phải Lâm Mộ Thiên đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình, bỗng trong lòng cậu có một ngọn lửa bùng cháy, lúc này Lâm Mộ Thiên cũng đã chú ý tới ánh mắt chán ghét của Vĩnh Trình chĩa thẳng vào anh.
"Xin lỗi cậu, anh không cố ý đánh thức cậu đâu, chỉ là anh đang xem tin tức thôi, để ngày mai còn biết đường ứng xử..."
"Anh câm miệng đi, phắn về phòng đi!".
Tính cách Vĩnh Trình rất kì lạ, khiến Lâm Mộ Thiên nếu như không có việc gì quá quan trọng thì cũng sẽ không muốn đi bắt chuyện làm phiền Vĩnh Trình, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng hiếm.
Anh chỉ im lặng quay đầu tiếp tục xem truyền hình.
"Tôi kêu anh tắt TV, bộ nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là em xinh tươi trong TV khiến anh hưng phấn nên không nỡ tắt?", Vĩnh Trình cảm thấy cực kì chướng mắt khi thấy Lâm Mộ Thiên, cậu ngồi trên sofa, hút một điếu thuốc, vừa ngậm thuốc vừa nhìn chằm chằm vào sườn mặt đáng ghét của Lâm Mộ Thiên.
Người đẹp trong TV là người thuộc công ty của họ, lớn hơn Lâm Mộ Thiên hai tuổi.
"Nói tầm bậy, anh tắt là được mà". Lâm Mộ Thiên cầm điều khiển chuẩn bị tắt thì nhìn thấy hình ảnh của mình được chiếu đầy màn hình, tay đang chuẩn bị nhấn nút tắt thì sượng lại lơ lửng giữa không trung.
"Thành viên của nhóm thần tượng- Lâm Mộ Thiên, vào ngày 7 tháng trước trong lúc đang đi hẹn hò với bạn gái thì được cánh phóng viên chụp lại, nhìn qua hình ảnh thì cử chỉ của họ có vẻ rất thân mật..." Người con gái xuất hiện trên truyền hình chính là bạn gái của Lâm Mộ Thiên, tháng trước là sinh nhật của Lâm Mộ Thiên, nên họ đã hẹn gặp nhau, nào ngờ lại bị chụp hình.
Trong khi Lâm Mộ Thiên đổ mồ hôi lạnh, Vĩnh Trình buồn bực gõ vào thân điếu thuốc để tàn thuốc rơi xuống, vừa hay lại rơi ngay xuống cái tay chậm chạp chưa chịu tắt TV của Lâm Mộ Thiên, cơn đau bất ngờ ập đến khiến Lâm Mộ Thiên đau buốt ứa cả mồ hôi, ngay lập tức anh nhấn tắt TV, ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt cười nhạo của Vĩnh Trình, là cậu cố ý sao? Nhưng có vẻ không giống lắm!
"Anh đi hẹn hò với bạn gái mà lại để cho phóng viên chụp được, đừng có trách sao tôi không nhắc trước, đừng có bừa ra cho tôi dọn. Tôi dùng tiền để nâng đỡ anh lên chứ không phải dùng tiền cho anh làm ba cái chuyện phiền phức này đâu!", Vĩnh Trình nhìn anh một cách khinh thường, cậu cười nhạo Lâm Mộ Thiên xong thì xoay người đi về phòng, mặc cho Lâm Mộ Thiên còn ngồi ngơ ngác ở bên ngoài, càng ngày anh càng cảm thấy vị trưởng nhóm này bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong lại rất đáng sợ.
Vĩnh Trình, chủ công ty giải trí Phong Xa, trưởng nhóm thần tượng...
Quan trọng hơn là, Vĩnh Trình còn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều...
Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ đành phải vào nhà tắm bôi thuốc lên vết thương lúc nãy, sau đó chà rửa phòng tắm và giặt giùm luôn đống quần áo của Vĩnh Trình.
Anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm, không biết ngày mai phải giải thích thế nào với truyền thông báo chí nữa, hơn nữa cái thái độ châm chọc của Vĩnh Trình còn làm cho anh càng khó ngủ hơn, ở trong đội bình thường chẳng thấy nhưng đụng chuyện lại xuất hiện, Lâm Mộ Thiên cảm thấy bây giờ khả năng Vĩnh Trình đá anh ra khỏi nhóm là rất cao, Lâm Mộ Thiên suy nghĩ miên man, trằn trọc cả đêm không thể ngủ đàng hoàng.
***CHÚ THÍCH***
keyboard: đàn phím, 1 loại nhạc cụ điện tử
bass: 1 loại guitar âm trầm hơn so với guitar điện
tà khí: luồng khí gây ảnh hưởng tiêu cực
linh lợi: ý chỉ một người thông minh và nhanh nhẹn
promote: thiết bị điều khiển TV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro