Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đảo Quỷ

Tạ Chi nhanh chóng nhận ra không phải là mình đột nhiên bị câm, chỉ là cậu sẽ bị tắt tiếng khi muốn kể lại sự việc vừa xảy ra cho Nhiễm Quân mà thôi. Đầu óc cậu không ngừng xoay chuyển, há miệng nói từng tiếng đầy khó nhọc: “Tớ… không… sao…”

Cậu hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, tiếp tục, “Kho đựng dụng cụ ở cổng A có rộng không?” Cậu cố tình nhắc đến địa điểm trong tờ giấy bí ẩn kia nhằm kiểm tra giới hạn mà mình có thể chạm đến. Quả nhiên, chỉ cần không liên quan đến việc tờ giấy đột nhiên xuất hiện và biến mất thì cậu hoàn toàn có thể đề cập đến địa điểm cùng thời gian trên giấy mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

“Không biết nữa, toàn mấy cậu vào lấy bóng ra chơi chứ con gái bọn tớ có vào bao giờ.” Nhiễm Quân nhún vai quay đi, mở sách toán ra rồi nhìn lên bục giảng.

Tạ Chi mím môi không nói gì nữa, cậu có linh cảm chẳng lành về những chuyện sắp xảy ra. Giả như cậu nhất quyết không đi đến kho dụng cụ vào lúc 1 giờ chiều thì liệu có điều gì kinh khủng xảy đến với cậu không? Và nếu như cậu đến đó thì phải chăng cậu cũng sẽ chết thảm như những bạn học bất hạnh ấy?

Có một điều mà cậu có thể chắc chắn trong chuỗi sự kiện rùng rợn này, ấy là nguyên nhân của những cái chết kinh hoàng tại hai ngôi trường cấp ba kia chính là do thế lực siêu nhiên gây ra, không khó hiểu khi mà phía cảnh sát còn chẳng thề lần ra lấy nổi một đầu mối.

Cậu sẽ phải làm gì?

Tạ Chi ngây người, lần đầu tiên đánh mất tất cả sự bình tĩnh mà một học sinh tiêu biểu như cậu nên có. Nhưng chẳng chờ cậu kịp nghĩ thông suốt để tìm ra hướng giải quyết, đồng hồ đã điểm 12 giờ.

Còn một tiếng nữa.

Tạ Chi nhủ thầm. Cậu nhanh lẹ giải quyết bữa trưa dưới căng tin rồi quay trở lại phòng học. Tin tức về vụ án mạng của bốn học sinh trường bên có vẻ chưa lan đến trường cấp ba Đại Kinh, lớp 12-1 của cậu giờ vẫn im lìm, các bạn học úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi, chỉ có một số ít vẫn đang ngó đồng hồ đăm đăm, trong đó có cả Tạ Chi. Cậu không tài nào ngăn bản thân mình ngừng để ý đến dòng chảy thời gian, thậm chí còn căng thẳng đến mức không thèm quan sát xung quanh mình, mọi giác quan của cậu như đều tập trung vào từng tiếng tích tích tích của kim đồng hồ.

Khi kim phút điểm đến số 11, một niềm xúc động mãnh liệt thôi thúc cậu đứng lên bước ra khỏi lớp. Tạ Chi không thể ngăn nổi bước chân mình dù lý trí của cậu đang gào thét báo động nguy hiểm, cậu hoảng loạn đến mức không thể nghe thấy mấy tiếng soàn soạt phía sau lưng mình, tất cả đều hướng về nhà kho chứa dụng cụ thể dục thể thao nằm ở cổng A.

--

Khi thứ cảm xúc kỳ lạ kéo lê bước chân cậu đến nhà kho biến mất cũng là lúc Tạ Chi dừng chân trước cửa phòng. Tri giác của cậu giờ đã trở lại, cậu ngoảnh phắt ra đằng sau, trong tầm mắt xuất hiện ba bóng dáng cao lớn với chiều cao vượt trội tương đương nhau, do đứng ngược sáng nên Tạ Chi khó có thể đoán ra ngay được những người này là ai. Cậu nheo mắt lùi ra sau, ba khuôn mặt quen thuộc của lớp 12-1 dần hiện rõ trong tầm mắt cậu.

Lục Gia Dật bực bội vò đầu, hình thể cao lớn của cậu chàng khiến Tạ Chi hơi e dè, “Chết tiệt cái khỉ gì đây? Mấy cậu cũng bị 'nó' lôi đến đây à?”

“Hóa ra không chỉ có mình tôi phải đối mặt với cái thứ kì dị này.” Lớp trưởng Tống Thiệu day trán, đoạn tiến gần đến chỗ Tạ Chi, nhẹ giọng hỏi cậu, “Cậu cũng nhận được tờ giấy đó ư?”

Tạ Chi gật đầu đáp lại, nét mặt ánh lên vẻ lo lắng khôn nguôi, “Tôi không thể nói với ai hết, nói không ra tiếng.”

Vẻ hòa nhã thường ngày của Tống Thiệu cũng nhạt dần, anh nhìn quanh cửa nhà kho rồi cất lời, giọng nghe trầm hơn một tông so với bình thường, “Rốt cuộc 'nó' muốn làm gì chúng ta khi kéo cả bọn đến đây chứ?”

Tạ Chi cuối cùng cũng tìm được người để chia sẻ, cậu nói liến thoắng, “Mấy cậu đã nghe qua vụ giết người trong trường cấp ba ở Sơn Đông và Bắc Kinh chưa? Lúc đầu tôi vẫn còn nghi ngờ nhưng giờ thì chắc chắn rồi, cả hai vụ án đều có số người tử vong tương tự là bốn, giờ chúng ta đang có bốn người ở đây.”

Lục Gia Dật nghe cậu nói xong càng nóng nảy hơn, cậu ta khó chịu thốt lên, “Bọn mình sẽ chết giống như họ ư?”

Cả đám lặng thinh một vài giây, thế rồi, một tông giọng lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, “1 giờ rồi.” Cùng với âm thanh ấy là cảm giác buồn nôn như say tàu xe ập đến với Tạ Chi, đầu óc cậu không ngừng quay mòng mòng, lưng túa ra mồ hôi lạnh. Ý thức của Tạ Chi rời bỏ thân thể cậu rồi vút lên cao, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là lớp màn trướng xa hoa màu vàng thêu hình rồng loang loáng trên đỉnh đầu.

Còn chưa kịp bình tĩnh lại trước cảnh tượng kỳ lạ này, một cánh tay rắn chắc đè nặng ngang ngực cậu khiến Tạ Chi suýt thì ngạt thở. Cậu hì hục đẩy nó ra khỏi người mình rồi ngồi bật dậy ngó sang phải, khuôn mặt quen thuộc mà cậu mới gặp cách đây vài phút của Phó Ngạn Hành chợt hiện ra.

Phó Ngạn Hành có vẻ cũng đã tỉnh lại. Hắn ngồi dậy theo cậu, tay đỡ trán đập đập vài cái như muốn thoát khỏi cơn choáng váng đã đưa bọn họ tới đây. Trên người Phó Ngạn Hành không có bất cứ một mảnh vải nào, bả vai rộng cùng lồng ngực rắn chắc, men xuống là từng thớ cơ khỏe mạnh cân đối, khối thân thể của chàng thanh niên mười sáu tuổi nom tràn trề sức lực như một con sói đầu đàn. Lúc bấy giờ, Tạ Chi mới hoảng hốt nhận ra tình huống giữa họ kì lạ đến mức nào.

May thay.

Cậu nhủ thầm.

Ít nhất thì tấm chăn lụa màu vàng đã che khuất đi thân dưới của Phó Ngạn Hành.

Tạ Chi kéo chăn lên lấp kín cơ thể trần truồng của mình, cậu có thể nhạy bén nhận ra một thứ chất lỏng dính dớp đang rỉ ra giữa hai chân, chảy xuống lớp lót mềm dưới mông cậu. Gò má Tạ Chi nóng phừng phừng, ráng đỏ lan dần từ mặt cậu sang hai cái tai nhỏ xinh, xuống tới cần cổ trắng trẻo càng làm nổi bật sự thẹn thùng đến cực hạn. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu hôn đỏ chói mắt rải rác trên ngực, trên bụng mình, thậm chí còn có cả dấu răng chưa kịp tan ở đầu vú khi đưa mắt nhìn xuống. Tạ Chi như lọt vào trong sương mù, không ngừng tự hỏi và nghi ngờ bản thân, rốt cuộc những gì câu đang chứng kiến có phải là sự thật? Cậu đã thực sự, lên giường với Phó Ngạn Hành?

Một tiếng ting lanh lảnh vang lên trong đầu Tạ Chi cắt ngang luồng suy nghĩ hỗn loạn, chất giọng non nớt của trẻ con vang lên đi kèm với tiếng nhạc đệm kì dị và hỗn loạn, nghe như một bản giao hưởng của gió, côn trùng và âm thanh trầm buồn, da diết mà thê lương của đàn vĩ cầm.

“Hoan nghênh người chơi E006011, chào mừng bạn đã đến với ‘Đảo Quỷ’. Sau khi người chơi E006011 hoàn thành nhiệm vụ tại các đảo, bạn sẽ đăng xuất khỏi trò chơi và giành được chiếc cúp vàng cao quý do chính Đảo chủ đích thân chế tác. Xin hãy ghi nhớ năm quy tắc sau trước khi bắt đầu chinh phục ‘Đảo Quỷ’:

1. Nếu người chơi thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ, người chơi sẽ được trở về thế giới thực và đón nhận cõi vĩnh hằng.

2. Không để thanh máu chạm mức 0.

3. Không để chỉ số thù hận chạm mức 0.

4. Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ phụ.

5. Nghiêm cấm OOC, mỗi lần người chơi bị hệ thống cảnh báo OOC sẽ mất 20% thanh máu.

Cuối cùng, xin chúc người chơi E006011 chơi game vui vẻ và dâng hiến linh hồn cho ‘Đảo Quỷ’.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro