Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhìn trộm, nguỵ trang, playboy.

Editor: lanvuxx.

"Anh!"

Sùng Minh Thượng còn muốn nói thêm, lại bị Thái tử Sở Mẫn không chút kiên nhẫn phất tay.

"Câm miệng, ồn ào quá."

Bất kể là màn tự giới thiệu hết sức lố bịch và thừa thãi của nhóm Beta, hay tiếng nghị luận to nhỏ của những người phỏng vấn, hay tiếng kêu đầy bất mãn thi thoảng của em trai hắn, thậm chí là tiếng sắc nhọn và hỗn loạn của từng gót giày da ma sát trên nền gạch.

Tất cả thanh âm hỗn tạp đó đều khiến hắn cảm thấy ồn ào đến khó chịu.

Còn lại mỗi Beta không đi giày này, vớ tất trắng dẫm lên nền gạch xám lạnh, lặng yên không chút tiếng động mà đi tới, cũng chẳng nói lời dư thừa vô nghĩa.

Rất tốt.

Giống không khí, rất yên tĩnh.

Sở Mẫn không chút cảm xúc đi xuống từng bậc, lướt qua Niên Chiêu đang im lặng đứng.

Niên Chiêu cúi đầu, tóc tai theo đó rũ xuống, duy trì tư thế hai tay chắp sau lưng.

Từ đầu cho đến giờ, cậu luôn cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình, đứng bất động, không nói một lời, nỗ lực lấy lòng cái vị kiêu ngạo thượng đẳng này.

Đúng vậy, là kiêu ngạo.

Kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng triệu kiến bọn họ đến, lại lười nghe họ nói, lười đến nỗi mặt cũng không muốn nhìn rõ.

Trong khi nhóm Beta còn mang theo căng thẳng xếp thành hàng lối, vị Thái tử kiêu ngạo này thậm chí không thèm để tâm tới bọn họ, mặc kệ họ tâng bốc, sợ hãi hay chờ mong mình, nhưng lại vì tiếng vang lên bén nhọn của gót giày họ mà khẽ nhíu mày.

Niên Chiêu dám chắc rằng, tuy Thái tử vừa chọn cậu, nhưng cậu trông như nào còn chưa biết đâu.

Ở đằng khác Sùng Minh Thượng lại thấy rõ mặt Niên Chiêu.

Chó dữ tiếng xấu đồn xa, theo sau Thái tử rời đi, bất chợt dùng bước, vừa vặn đứng trước mặt Niên Chiêu.

Tay đeo găng gắn đinh tán vừa thô bạo vừa tuỳ ý nhấc cằm Niên Chiêu, đôi đồng tử đỏ như máu gắt gao dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Niên Chiêu thuận theo ngửa cằm, xuyên qua cặp kính dày là ánh mắt tĩnh lặng như nước.

Nhìn qua có vẻ là một Beta chẳng có gì đáng khen.

Lại không ngờ lá gan lại lớn đến vậy.

Sùng Minh Thượng không cam lòng tặc lưỡi, buông tay, đuổi theo bước chân Thái tử.

Chờ tới khi nhóm giám khảo thu dọn đồ rời đi, bốn Beta bên cạnh từ lâu đã nín thở, thật thà đóng vị trí phông nền mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ai nấy không chấn động, khiếp sợ thì cũng hâm mộ, hoặc ghen tị tiến lại vây quanh.

"Đậu má, lợi hại quá anh zai ơi! Thái tử thật sự chọn cậu làm trợ lí kìa!"

***

"Thái tử chọn cậu làm trợ lí á?" Cuốn sách dí sát đến gần chóp mũi, cậu bạn cùng phòng đang cắm đầu vào con chữ trên giấy đột nhiên ngẩng đầu.

"Ừ, cảm ơn cậu vì cặp kính này nhé." Niên Chiêu cười, cởi kính xuống, một lần nữa gọng kính trở lại trên gương mặt bạn cùng phòng.

"Không có gì." Bạn cùng phòng cuối cùng cũng được khôi phục lại thị lực, cười cười xua tay, rồi đưa cho cậu một cái hộp.

"À đúng rồi, bên phòng y tế làm xong kính cậu đặt rồi nè."

"Ồ cảm ơn." Niên Chiêu lười nhác dựa vào bàn học, đeo lên mắt kính mới.

Người bạn cùng phòng của cậu, Hứa Duy, độ cận cao, năm trăm mấy độ, Niên Chiêu đeo vào không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh chống đỡ lúc phỏng vấn.

Cặp kính mới này được thiết kế phù hợp với cậu, tuy trông dày vậy thôi chứ không có độ, Niên Chiêu đeo thử còn thấy khá thoải mái.

"Đẹp không?" Niên Chiêu đẩy đẩy mắt kính, hỏi.

"Ờm" Cậu bạn cùng phòng cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó uyển chuyển đáp: "Có vẻ không được đẹp cho lắm."

Rõ ràng Niên Chiêu rất xinh đẹp, trước trông như búp bê Omega tinh xảo, giờ phân hoá thành Beta vẫn giữ vẻ đẹp rực rỡ chói loá, cho đến khi đeo mắt kính dày ơi dày kia, tựa như bị phong ấn nhan sắc vậy.

"Trông khó nhìn là được rồi, chính là đang cần trông khó nhìn hết sức đây." Niên Chiêu hài lòng gật đầu.

Khó nhìn tức sẽ tránh được vô số phiền toái, có thể an phận làm khối không khí an tĩnh hầu hạ Thái tử.

Cậu vất vả lắm mới thoát khỏi khu phố rác rưởi ở hạ thành, chuyển mình thành học viên của học viện quý tộc, giờ chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp học viện, sở hữu một cái bằng tốt nghiệp liền có giá trị đáng kể rồi.

Ở một bên khác, diễn đàn học viện đã sớm bùng nổ.

— Khoan khoan, cái Beta bí ẩn kia có lai lịch như thế nào đấy? Thế quái nào được Thái tử nhìn trúng ngay lần đầu rồi!

— Tui là người ở hiện trường đây, cậu ta tâm cơ lắm.

— +1. Hết cố ý đến muộn làm người cuối cùng phỏng vấn, rồi ở ngay trước mặt Thái tử cởi giày, chắc sợ Thái tử không chú ý đến cậu ta rằng mình "khác với mọi người" ấy mà.

— Lầu trên ghen ăn tức ở dữ, chưa chi đã nhảy dựng lên rồi? Người được Thái tử liếc mắt nhìn trúng chẳng phải đã không giống người khác sao? Chẳng qua không biết lai lịch vị kia thế nào, sao tui lại không biết trong học viện có người như vậy chứ.

— Là học sinh chuyển trường đấy, buồn cười thật, tui tra rồi, cậu ta thế mà lại là tiện dân ở khu hạ thành, mới nhập học mấy hôm trước thôi.

— Khu hạ thành á?!!

— Tui không tin, chẳng phải số lượng học viên bồi dưỡng năm nay đạt chỉ tiêu rồi hả?

— Thì có phải lấy danh học viên bồi dưỡng vào đây đâu, tui dò qua thấy hồ sơ không hề viết rõ mục này, khả năng đi vào bằng con đường khác đấy.

— Con đường khác gì? Kì lạ thật, ngoài F4 ra còn ai sở hữu đặc quyền này nữa?

— Hehe, kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm nói cho tui biết, vị B này có đại dưa* (drama lớn). Liệu có vị cao thủ nào "bóc tách"* (khui chuyện)  vụ này không nhỉ?

— Cầu bóc, tiện tung vài tấm ảnh ra đây coi luôn, một Beta không rõ từ đâu nhảy ra giờ được lên chức ngon lành rồi đó. (không hề mỉa mai.jpg)

Bỗng xuất hiện một bức ảnh hiện lên màn hình, nhìn qua góc độ liền biết chụp lén, dẫu vậy vẫn nhìn ra là cái Beta trong chủ đề bàn luận nóng hổi này.

Beta trong ảnh mang kính đen, mặc đồng phục xám đậm của học viện, vừa yên lặng vừa giữ chừng mực đi sau Thái tử Sở Mẫn, duy trì một khoảng cách không xa không gần.

Tựa như nhận thấy có người chụp lén mình, Beta khẽ ngẩng đầu hướng qua, thái độ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt.

— Ê này, biết là không nên nói nhưng mà, cậu ta có điểm quái dị nào đấy hợp Thái tử phết.

— ? Lầu trên có bệnh về mắt thì nên đi chữa trị ngay đi.

— Kém xa á trời, bộ dáng nhìn rõ là cái dạng mọt sách thế kia.

Bốp.

Tống Dục Văn giận dữ tắt điện thoại.

Mới qua mấy ngày không gặp, trong khi hắn cố tình block Niên Chiêu, vậy mà Niên Chiêu lại phân hoá thành một Beta!

Còn tham gia buổi phỏng vấn rồi đảm nhiệm vị trí trợ lí Thái tử, thành người nổi tiếng đến độ chạm là bỏng tay của học viện!

Vấn đề là Niên Chiêu càng nổi, mấy người hóng hớt xem kịch kia càng muốn tra rõ Niên Chiêu, nếu chẳng may bị tra ra thật, Tống Dục Văn sẽ lâm nguy.

Do học viện Zurichverde luôn hết sức khắt khe trong chỉ tiêu tuyển sinh, nên đối với học viên khu hạ thành mà nói, việc thi đậu vào đây chẳng khác nào cá chép vượt Long Môn hoá rồng vậy, xét thành tích nhất định phải cực kỳ cực kỳ xuất sắc, nổi trội.

Phía học viên khu trung tâm và khu thượng thành muốn nhập học cũng cần trải qua nhiều tầng khảo sát khắc nghiệt, nào gia cảnh nào xuất thân nào tầng lớp xã hội, thêm mạng lưới quan hệ, tất cả đều tính vào tiêu chí xét tuyển.

Còn việc Niên Chiêu có thể một đường trơn tru không gặp trở ngại gì, thuận lợi bước vào học viện quý tộc, đó là bởi Tống Dục Văn đã lén dùng danh nghĩa của F2 Thành Mỹ Đô.

Nếu chuyện này bị khui ra, ầm ĩ đến tai anh họ hắn Thành Mỹ Đô, Tống Dục Văn chắc chắn tiêu đời!

"Này, thất thần cái gì đấy, không chơi nữa." Chó dữ Sùng Minh Thượng mang tâm trạng bực bội vung tay đánh bóng, lại chán chường chống cây gậy bóng chày, thân khoác đồng phục đỏ trắng đan xen, đôi đồng tử đỏ rực càng được tô thêm vài phần nổi bật.

Tống Dục Văn vội vã tháo găng tay bắt bóng chày xuống, từ phía đối diện chầm chậm chạy tới đây.

"Chơi bóng chày với tao đến ngu người rồi à?" Chó dữ chẳng có tí cao hứng nào, nhíu mày chất vấn.

"Xin lỗi anh Thượng, em đột nhiên nghĩ đến một số chuyện." Tống Dục Văn thử thăm dò nói, "Về cái học viên chuyển trường Beta ấy, em có biết vài chuyện."

??

Sùng Minh Thượng nâng mắt, đầy hứng thú đáp: "Nói."

***

Học viện Zurichverde, tầng cao nhất toà giảng dạy, lớp A.

Trong lớp tập hợp một đám học viên thuộc tầng cao nhất của kim tự tháp, số lượng không nhiều lắm, khoảng 40 người, cơ mà người nào người nấy đều có gia thế hiển hách, là Alpha đến từ khu thượng thành.

Trong bậc thang giảng đường, từng dãy bàn dài đen sẫm nối tiếp nhau dọc theo thang kéo dài về phía sau lớp học, các Alpha không ngồi thì đứng, tụm ba tụm năm, nét mặt mỗi người một kiểu cùng hướng về cửa lớp.

Beta vừa được nhậm chức trợ lí xách đồ tới, cung cung kính kính đi phía sau Thái tử, bỏ qua hàng loạt ánh mắt nóng rực của các Alpha, ngồi xuống cạnh Thái tử.

Giáo sư phụ trách giảng dạy lớp A bước vào lớp, cầm tờ danh sách sĩ số điểm danh, và tất nhiên, không có tên Beta trong đó,vì thân phận thấp kém.

Mà nhóm F4 cũng không có, bởi thân phận tôn quý.

Huống chi F1 Thái tử bận rộn công vụ đế quốc, F2 Thành Mỹ Đô bận rộn săn sắc, F3 Tiển Nguyệt Lung bận rộn trong khu biệt thự của ký túc xá ngủ và game, F4 Sùng Minh Thượng bận rộn đua xe đánh quyền ngầm, cho nên với bốn vị ấy, chuyện lớp lên hay không lên cũng được.

Hôm nay Tiển Nguyệt Lung hiếm khi tới đây, gục đầu trên bàn ngủ say sưa quên trời đất.

Thành Mỹ Đô cũng tới, lười biếng cúi đầu, xem điện thoại, cười như không cười nhìn màn hình di động.

Vị giáo sư khuôn mặt đầy nếp nhăn đẩy đẩy kính, với việc này như tập mãi thành quen, bắt đầu bài học.

Niên Chiêu giúp Thái tử bày sách vở, sau đó nghiêm túc sắm vai --- không khí.

Ừm, rất nhanh "không khí" đã bị tầm mắt các Alpha thiêu trụi.

Dù sao cũng đã cùng Thái tử lên lớp một tuần nay rồi, Niên Chiêu sớm quen ánh mắt từ tứ phía tò mò đánh giá mình, một bên làm bộ làm tịch tập trung nghe giảng, một bên đi vào chốn bồng lai tiên cảnh phiêu du.

Dạy gì mà như nói tiếng chim, chương trình học của đám tinh anh lớp A vẫn là vượt quá phạm vi tiếp nhận của người thường rồi đấy.

Cũng may hôm nay cậu chỉ phải theo Thái tử đến hết tiết tài chính, chờ đến khi Thái tử đi cưỡi ngựa xong là có thể chuồn ngay về lớp D của mình rồi.

Trên bục giảng, giáo sư thao thao bất tuyệt tuôn ra một đống thuật ngữ cao siêu khó hiểu, y như hát ru, khiến người ta không khỏi thấy cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Niên Chiêu mặt không cảm xúc đặt tay ở hộc bàn phía dưới, mạnh mẽ véo đùi, lấy cơn đau giữ tỉnh táo.

Ngồi đằng trước cậu là Thành Mỹ Đô đang mở hòm tin n+ tin nhắn, một tay chống cằm, tay còn lại thờ ơ lướt màn hình, đều là mỹ nhân Omega gửi ảnh đẹp.

Đúng là đào hoa không ít.

Niên Chiêu thẳng tắp nghiêm chỉnh ngồi ở hàng ghế cuối, đôi mắt sau cặp kính dày lẳng lặng dõi theo màn hình điện thoại của Thành Mỹ Đô, chăm chú thưởng thức từng bức ảnh của các mỹ nhân xẹt qua.

Haiz, làm cậu cũng muốn có một Omega mềm mềm thơm thơm quá đi mất.

Niên Chiêu lặng lẽ thở dài trong lòng.

Ở khu phố rác rưởi hạ thành, Omega rất hiếm thấy, rất khó tìm.

Cả khu chỉ có mỗi ông trưởng khu bụng phệ mập như heo nuôi một tình nhân Omega, chả biết vớ được từ đâu ra, là một Omega cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.

Omega ấy có đôi mắt xanh đậm sâu thẳm như mặt hồ, giống nhánh rau cần dại đung đưa giữa trời xuân, vừa mềm mại vừa lấp lánh ánh nước.

Omega ấy thường bị nhốt trên tầng lầu, cứ vậy nép bên cửa sổ, khẽ cắn môi, vừa e lệ vừa rụt rè hướng mắt về phía Niên Chiêu đang ngồi trên đống rác cao ngất.

Niên Chiêu lại hết sức tuỳ ý ngồi trên đống rác, mặc chiếc áo thun trắng sờn cũ và rách rưới, chân đi đôi ủng mưa chẳng biết nhặt ở đâu, vươn tay ra, không chút tiếng động hướng phía Omega búng tay.

Sau đó Niên Chiêu và Omega ấy đã...

Thôi, dù gì Niên Chiêu cũng hao hết tâm tư trốn đi rồi, chạy một đường đến tận rìa khu hạ thành, rồi cố ý bị xe Tống Dục Văn tông vào người, mà dáng vẻ cậu khi đấy là học từ Omega kia.

Yếu đuối đáng thương, đơn thuần dễ khiến người khác mềm lòng.

Người ngồi trước cậu bỗng quay đầu lại, một gương mặt phong lưu đa tình xuất hiện trong tầm mắt, là Thành Mỹ Đô.

Niên Chiêu mau chóng thu hồi tâm tư, thu hồi cả ánh mắt trong giây lát đã dừng ở điện thoại Thành Mỹ Đô, rồi tiếp tục giả bộ nghiêm túc hướng mắt về phía trước, chăm chú dõi theo giáo sư trên bục vẫn đang thao thao bất tuyệt kia.

Thú vị thật.

Beta đi theo sau bạn hắn Sở Mẫn, cái kẻ giống hệt không khí chẳng có chút cảm giác tồn tại này vậy mà dám xem trộm điện thoại hắn.

Tuy không bắt được tận tay, Thành Mỹ Đô cũng không giận, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, quơ quơ điện thoại trước mặt Niên Chiêu, khoé môi lộ ra ý cười trêu ghẹo.

Niên Chiêu mặt không đổi sắc, như thể mới nhận thấy động tác Thành Mỹ Đô, cặp mắt đang dõi theo giáo sư di chuyển về đây, y cùng Thành Mỹ Đô trao đổi ánh mắt chốc lát, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

_

Đó đó, quý vị cũng thấy người bé thụ từng thích là ai rùi đấy, nhưng mà đừng lo nha không có chuyện lật chiều gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro