Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT(2): Mỹ nhân ngư

Sắp đến sinh nhật Hạ Trì rồi, Thẩm Ngôn hỏi hắn muốn cái gì nhưng Hạ Trì chỉ bảo ăn bữa cơm là đủ, hắn không phải con nít nên quà cáp làm gì. Thẩm Ngôn tất nhiên không chịu, y nhất định muốn Hạ Trì phải nói ra mong muốn của mình.

" Em thấy đi du lịch cũng được, anh muốn đi Nhật không? Chúng ta có thể vừa tắm suối nước nóng vừa... " Thẩm Ngôn ngã ngớn nằm trên đùi Hạ Trì nêu ý tưởng.

Còn Hạ Trì thì đang gọt trái cây, nghe y nói vậy thì cũng đủ hiểu mục đích chính của y là muốn làm gì. Hắn thồn một miếng táo lớn vào mồm để y câm miệng " Du lịch thì đợi khi nào Tiêu Tiêu được nghỉ rồi đi. "

Thẩm Ngôn bị thồn táo vào miệng nên cặp má trắng nõn của y phồng to lên trông không khác gì con hamster. Y bất mãn luồn tay ra sau véo mông Hạ Trì một cái cho hả giận.

Hạ Trì giật mình, hắn đỏ mặt uốn éo hông hòng tránh thoát bàn tay xấu xa kia nhưng Thẩm Ngôn cứ cố chấp ngắt véo mông hắn không thương tiếc.

Hết cách, Hạ Trì đành nói " Thủy cung được không? Anh muốn đến thủy cung... "

Thẩm Ngôn nghe vậy thì dừng lại động tác, y hơi kinh ngạc trợn tròn mắt " Ỏ, em không nghĩ rằng anh lãng mạn như vậy đấy. Anh thích ngắm cá ư? "

Hạ Trì ngại ngùng lắc đầu " Không phải, tại anh chưa từng đến thủy cung lần nào nên cũng muốn đến xem thử... "

Chỉ thấy đồng tử Thẩm Ngôn phóng to lấp lánh, y bảo " Vậy chúng ta đến thủy cung chơi nhé anh! "

Và trùng hợp làm sao, hôm Thẩm Ngôn đưa Hạ Trì và những người khác đến thủy cung lớn nhất thành phố cũng chính là ngày thủy cung tổ chức sự kiện sinh nhật ngày mở cửa đón du khách nên từ trong ra ngoài thủy cung hiện tại đều náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Thẩm Ngôn thì vẫn phải ngụy trang kín mít khi ra đường, trong một nhóm người thì y là trông dị hợm nhất.

Hạ Tiêu vừa vòi Thẩm Ngôn mua cho mình bộ đồ chim cánh cụt nên vui vẻ nhảy tưng tưng, một lúc sau có chiếc xe BMW dừng kế bọn họ, Cố Tu Ý bế Bạch Cẩn Hành xuống, phía sau hắn là một người đàn ông vẻ mặt cau có khó chịu và một cậu trai thanh tú.

Cố Tu Ý thả Bạch Cẩn Hành xuống kế bên Hạ Tiêu rồi nói với Hạ Trì " Thật trùng hợp. "

Hạ Trì không nghĩ đó là trùng hợp, hắn gượng gạo mỉm cười đáp lại " Vâng..thật trùng hợp. "

Sau đó cậu trai thanh tú ở phía sau nắm tay người đàn ông cao lớn bước lên niềm nở giới thiệu với Hạ Trì " Chào cậu, tôi là Dư Gia Húc và người này tên Tề Quân. "

Người tên Tề Quân nhíu mày nhìn Hạ Trì, sau đó gã khàn khàn chào hỏi " Xin chào."

Hạ Trì ngẩn ngơ một lúc, rồi hắn mới nhận ra người này chính là gã đàn ông mình từng va phải trong bệnh viện, hóa ra gã tên là Tề Quân...Ơ, mà sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ?

Để không phí thời gian, Thẩm Ngôn sai Matteo đi mua vé rồi nắm tay Hạ Trì đi vào trước bỏ lại nhóm người ở phía sau.

Hạ Tiêu khi thấy Bạch Cẩn Hành tới là nó đã đi theo bên ấy chứ có thèm quan tâm đến anh trai nó đâu nên cho dù Thẩm Ngôn có kéo Hạ Trì đi đánh lẻ thì nó vẫn chơi vui vẻ như bình thường.

Hạ Trì và Thẩm Ngôn cùng nhau đi dạo trong thủy cung, cả đường đi Hạ Trì đều giống như một đứa nhỏ mà hết nhìn đông xong nhìn tây, thậm chí hắn còn chụp rất nhiều ảnh.

Thẩm Ngôn thấy Hạ Trì vui như vậy nên cũng vui lây, y bước đến quầy lưu niệm gần đó mua một cái mũ bông hình chim cánh cụt và đội lên đầu hắn " Ha ha, trông anh đáng yêu quá! "

Hạ Trì ngẩn ra vươn tay sờ lên cái mũ bông mềm mại trên đầu, một lúc sau hắn cũng đi qua quầy hàng lưu niệm kiếm cái kính cá nóc tròn vo dành cho trẻ con rồi quay lại tháo kính râm Thẩm Ngôn đang đeo xong đeo kính cá nóc lên mặt y, tức khắc hắn cũng cười bò " A ha ha ha, trông em cũng dễ thương lắm! "

Mắt Thẩm Ngôn trợn to, y lần nữa chạy qua quầy hàng kiếm cái khẩu trang hình hàm răng cá mập tới đeo lên miệng Hạ Trì cười trả đũa " Nhìn anh kỳ cục thật đấy. "

Hạ Trì lại không có phản cảm, hắn vui vẻ bắt chước Thẩm Ngôn, hắn tìm đến một bộ tai có màng nhìn giống như tai nhân ngư đeo lên tai cho y " Em cũng kỳ cục không kém! "

Kế tiếp hai người tròn mắt nhìn nhau thật lâu, rồi đồng thanh cười to thu hút những người xung quanh nhìn sang.

Rốt cuộc vẫn là Thẩm Ngôn thanh toán toàn bộ vật phẩm trên người bọn họ, sau đó Hạ Trì nắm tay lôi kéo y đến bên cửa hàng kem có rất đông người xếp hàng.

Hạ Trì thích thú nhìn những người vừa mua xong cầm những cây kem có hình thù của nhiều loại sinh vật biển đi ra, rồi hắn nói với Thẩm Ngôn " Chúng ta ăn thử cái đó đi. "

Thẩm Ngôn không hiếm lạ mấy cái này, nhưng Hạ Trì đang vui nên y không từ chối, chiều chuộng bảo Hạ Trì đứng ở ngoài này chờ mình mua.

Hạ Trì lặp tức đồng ý chờ y, hắn đứng ở ngoài nhìn Thẩm Ngôn chói lóa đứng xếp hàng mà thấy buồn cười, vô số khách xung quanh cũng nhận ra Thẩm Ngôn không tầm thường nên họ đều lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Một số còn không khống chế được líu ríu to nhỏ " Ui bóng lưng này quen quá. "

" Còn ăn mặc kín mít như vậy...có khi nào là người nổi tiếng không bây? "

Thẩm Ngôn bỏ ngoài tai nghi vấn của mọi người, y bước đến bên quầy order.

Một lúc sau Hạ Trì nhìn thấy Thẩm Ngôn cầm hai cây kem quay lại, một bên là con bạch tuộc màu xanh, bên còn lại là cá hề màu cam bắt mắt.

Thẩm Ngôn hỏi Hạ Trì " Anh muốn cái nào? "

Hạ Trì thật sự suy nghĩ rồi lựa chọn " Cá..cá hề đi... "

Thế nhưng Thẩm Ngôn lại trêu đùa hắn, y bảo " Em cũng muốn ăn con cá hề này. "

" A... " Hạ Trì ngẩn ra, sau đó hắn đáp " Vậy anh lấy bạch tuộc. "

Thẩm Ngôn không nhịn được cười, cuối cùng vẫn là đưa cả hai cho Hạ Trì " Của anh hết. "

Hạ Trì không nghĩ đến Thẩm Ngôn muốn đưa cho mình cả hai nên hắn nhanh chóng nhường lại một cái cho y " Sao..sao vậy được... "

Chỉ thấy Thẩm Ngôn kéo khẩu trang xuống, y áp mặt lại hôn nhẹ lên môi Hạ Trì " Em và anh ăn chung nha. "

Ý tứ quá rõ ràng, mặt Hạ Trì đỏ bừng, hắn vội vàng quay đi " Tùy em... "

Sau đó Thẩm Ngôn dẫn Hạ Trì đến nơi trình diễn cá heo và tìm chỗ tốt cho hắn ngồi rồi y mới nói với hắn rằng " Anh ngồi đây xem trình diễn một lúc, khi nào Matteo gọi tới thì anh hãy đi theo hướng bản đồ này nhé. "

Hạ Trì không rõ tại sao Thẩm Ngôn lại muốn hắn đến đó nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, tay thì cầm lấy bản đồ thủy cung " Ừm, anh biết rồi. "

Thẩm Ngôn mỉm cười dặn dò Hạ Trì thêm vài thứ cứ như ba mẹ dặn con cái không được chạy nhảy lung tung xong thì mới xoay người rời khỏi khu biểu diễn.

Hạ Trì ngồi tại vị trí hứng thú quan sát nhân viên huấn luyện cá heo uyển chuyển nhảy múa trên mặt nước, đôi lúc cá heo sẽ từ dưới nước nhảy lên tạo thành vòng cung xuất sắc rồi lại rơi xuống nước biến mất. Hạ Trì xem mấy màn biểu diễn không thể rời mắt, mãi đến khi điện thoại trong túi quần rung lên thì hắn mới giật mình lấy ra xem, liền phát hiện đó là cuộc gọi nhỡ của Matteo.

Nhớ đến dặn dò của Thẩm Ngôn trước đó nên Hạ Trì nhanh chóng đứng lên rồi dựa theo bản đồ mà đi đến địa điểm Thẩm Ngôn nói.

Đến rồi hắn mới phát hiện xung quanh chẳng có ai, bảo vệ cũng không có. Trước mặt chỉ có mỗi bể nước vô cực siêu lớn được bày trí như đại dương thật.

Đột nhiên một con cá voi trắng bơi vụt qua, phía sau nó có một người bơi theo. Người đó để thân trần, cơ ngực cùng làn da trắng muốt ở dưới ánh sáng của bể nước trông càng huyền ảo, còn thân dưới của y không phải là đôi chân, thay vào đó lại là một chiếc đuôi cá màu trắng bạc lấp lánh.

Hạ Trì đứng nhìn một màn trước mặt mà cứ ngỡ như là mơ, sau đó hắn thấy y buông thân cá voi trắng ra rồi uyển chuyển bơi một đường xuống đối diện với Hạ Trì cách một lớp kính trong suốt.

Đôi môi mềm mại của Thẩm Ngôn hé ra hợp vào làm xung quanh nổi lên rất nhiều bọt bong bóng, nhưng thật ra Hạ Trì vẫn đọc được toàn bộ khẩu hình miệng của y rằng.

' Trì Trì, sinh nhật vui vẻ. '

Nước mắt Hạ Trì vô thức trượt dài trên má, hắn chợt nhớ tới ngày xưa khi hắn tầm bốn, năm tuổi. Mẹ hắn, người đàn bà lúc nào cũng chán ghét hắn lúc dẫn hắn đi chợ, đi ngang qua cửa hàng bán cá cảnh thì dừng lại. Bà ta cùng Hạ Trì nhìn bể cá một lúc lâu, sau đó liền thẩn thờ nói với hắn thế này.

" Tao nhớ vài năm trước, khi thủy cung lớn nhất thành phố lần đầu mở cửa. Cha mày đã chen chúc mua bằng được vé để mời tao đi hẹn hò, nghĩ lại thì thật buồn cười, thế nhưng sau khi tao đẻ mày thì thằng khốn ấy lại bỏ rơi tao. "

Bà ta dừng lại một chút rồi khóe môi vô cảm cong lên " Nhưng mà, đối với tao ấy hả...Có lẽ lần ghé thăm thủy cung ấy cũng là lần duy nhất khiến tao cảm thấy tình yêu thật đẹp. "

Cuối cùng Hạ Trì cũng hiểu tại sao mẹ hắn lại nói như vậy, bởi vì đúng như lời bà ấy nói...Mọi thứ trước mắt hắn thật sự rất đẹp.

Thẩm Ngôn không nghĩ đến Hạ Trì lại khóc, mới đầu y có hơi sững người, nhưng sau đó đã nhanh chóng xoay vòng uốn lượng trình diễn thành quả luyện tập mấy ngày qua cho Hạ Trì xem.

Lúc này, du khách cũng phát hiện bên trong có khác thường nên liền đua nhau kéo vào. Và rồi bọn họ đều ngây người nhìn mỹ nhân ngư ở trong bể kính huyền ảo bơi lội.

Đột nhiên Hạ Trì phát hiện nhiều người đi vào như vậy, hắn lo rằng Thẩm Ngôn sẽ bị nhận ra nhưng sự thật là hắn có lo thì cũng quá trễ bởi vì ai cũng nhận ra y rồi.

Thế nhưng Thẩm Ngôn không mấy quan ngại, y vẫn tiếp tục uyển chuyển bơi lội đùa nghịch với cá voi trắng, sau đó từ phía trên trần bể có thêm vài nhân ngư bơi xuống, bọn họ cứ như hòa nhập vào buổi biểu diễn của Thẩm Ngôn mà chuyên nghiệp bơi cùng y.

Nhất thời, buổi biểu diễn nhỏ trở thành buổi biểu diễn hoành tráng, càng ngày càng đông du khách đến xem, ngay cả nhóm Cố Tu Ý cũng đến đây, đương nhiên Hạ Tiêu đi cùng bọn họ cũng đến.

Nó thấy Hạ Trì nên nhào đến ôm lấy đùi hắn thích thú kêu " Oa! Anh đẹp trai là nàng tiên cá sao? "

Hạ Trì quệt hết ít nước mắt còn đọng lại trên mặt, hắn cúi người bế Hạ Tiêu lên rồi dịu dàng mỉm cười " Ừ, anh đẹp trai đang làm nàng tiên cá đó. Tiêu Tiêu thấy đẹp không? "

Hạ Tiêu cười híp mắt, nó giơ ngón cái " Anh đẹp trai là đẹp trai nhất! "

Bạch Cẩn Hành đứng kế chân Hạ Trì mếu máo dẩu môi " Còn tớ thì sao...? "

Hạ Tiêu lặp tức cúi xuống làm mặt quỷ " Cậu là số ba tại anh trai tớ số hai rồi! "

Những người lớn xung quanh bao gồm Hạ Trì khi nghe vậy liền cười ngặt nghẽo, bầu không khí trở nên vui vẻ nhộn nhịp đến lạ.

Và rồi buổi biểu diễn cũng đến lúc kết thúc, giám đốc thủy cung từ đâu đó cầm micro bước lên dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người " Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu quý thủy cung hơn hai mươi năm qua! Một lần nữa tôi cũng cảm ơn sự góp mặt của Thẩm Ngôn, một người rất được mọi người quý mến phải không ạ?! "

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng thanh hô to " Đúng vậy! "

Giám đốc cười ha ha, ông ta nói tiếp " Đây chính là món quà mà thủy cung muốn gửi đến tất cả du khách vì các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua. Sẵn đây tôi cũng muốn chúc cho các cặp đôi có thể vĩnh viễn lưu giữ vẻ đẹp này, cho dù các bạn sẽ già đi hay là tình yêu của các bạn không còn nồng cháy thì vẻ đẹp tại nơi này, thời điểm này chính là vẻ đẹp vĩnh cửu. Tôi hy vọng các bạn sẽ lưu giữ nó! "

Xung quanh vang lên tiếng tán thành vỗ tay nhiệt liệt thể hiện rõ ràng tất cả mọi người đều rất thích thú.

Tối đến Thẩm Ngôn đưa Hạ Trì đến nhà hàng đã đặt sẵn, cái mà Hạ Trì không ngờ đến đó là tất cả mọi người đều có mặt, ngay cả người khó tính như cha Thẩm cũng đến.

Cố Tu Ý hai tay bế hai đứa nhỏ đi vào rồi thả tụi nhỏ xuống, Hạ Tiêu vừa thấy mẹ Thẩm là đã lon ton chạy đến nhào vào lòng làm nũng kể đủ thứ chuyện về chuyến ghé thăm thủy cung hôm nay, cha Thẩm ngồi kế bên đôi khi lại lén lút xoa đầu nó.

Tề Quân thì bị ép buộc kéo đến đây, gã vừa thấy gương mặt tươi cười của Bạch Chu Sâm là đã định đánh bài chuồn nhưng Dư Gia Húc nhanh tay trước, ấn gã ngồi lên ghế " Ngoan ngoãn nào. "

Hiềm khích giữa Tề gia và Bạch gia không hề xa lạ gì trong quá khứ, cho dù hiện tại Tề gia đã tán gia bại sản thì Tề Quân cũng khá quan ngại việc chạm mặt các thành viên của Bạch gia ở bên ngoài.

Bạch Chu Sâm không tính phá vỡ bữa tiệc, anh cũng chẳng có mấy hiềm khích với Tề Quân nữa, nên sau khi nhìn lướt qua gã gật đầu xem như chào hỏi rồi bình bình quay sang vẫy tay với Bạch Cẩn Hành kêu nó " Hành Hành của chú. "

Bạch Cẩn Hành lặp tức ngoan ngoãn chạy lại ôm anh làm nũng " A chú nhỏ! '

Thẩm Ngôn vừa đi điều phối nhân viên phục vụ một chút, y quay lại bên người Hạ Trì thì thấy hắn đang gọi video với Hạ Vi Vi ở Ý, hai người trò chuyện rất vui vẻ, cô còn kể cực kỳ nhiều thứ hay ho ở Ý cho hắn nghe.

Phát hiện Thẩm Ngôn đến nên Hạ Vi Vi chào hỏi cùng hỏi thăm y vài câu rồi dặn dò Hạ Trì đôi thứ mới tắt máy để hai người tình tứ với nhau.

Lúc này hàng dài nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào, đi sau cùng là chiếc bánh khổng lồ do đích thân Đồng Kiến Vũ làm, cậu cực kỳ tự hào vỗ ngực khoe với Hạ Trì " Món quà của em thế nào anh? "

Hạ Trì đương nhiên vui, hắn thích thú gật đầu " Anh thích lắm, cảm ơn em! "

Thiệu Dương cũng ôm vai hắn rồi đưa đến một hộp quà " Sinh nhật vui vẻ nhé anh! "

Vũ Đình và Trần Khải cũng lũ lượt kéo qua tặng quà cho Hạ Trì, cả hai đồng thanh nói " Chúc mừng sinh nhật! "

Matteo với Byeong Ho cũng lom lem bước qua tặng hắn một hộp quà nhỏ " Chúc cậu Hạ sinh nhật vui vẻ...có gì cậu nói sếp Thẩm tăng lương cho tụi tui nha. "

Khóe môi Hạ Trì run rẩy, hắn quệt mồ hôi trả lời " Vâng..tôi..tôi biết rồi. "

Thẩm Ngôn đứng phía sau Hạ Trì nguy hiểm nheo mắt trừng Matteo, Matteo rùng mình lặp tức nói tạm biệt Hạ Trì rồi kéo theo Byeong Ho vẫn còn ngơ ngác chạy mất.

Đến lượt Bạch Chu Sâm đi qua, tuy anh không thân quen gì Hạ Trì nhưng cũng từng gặp qua, huống chi hắn còn là người thương của Thẩm Ngôn thì sao anh đi tay không cho được nên anh tặng Hạ Trì cặp vé VIP xem hòa nhạc.

Hạ Trì cảm kích nhận lấy dù nó không phải là sở thích của hắn vì hắn không có sống cuộc sống thượng lưu như Bạch Chu Sâm, thế nhưng người ta đã có lòng tặng mà không nhận thì kỳ.

Kế tiếp là Dư Gia Húc và Cố Tu Ý, Dư Gia Húc tặng hắn voucher làm đẹp tại bệnh viện của mình, y còn giới thiệu tất tần tật dịch vụ bên bệnh viện mình từ chuyển giới, phẫu thuật thẩm mỹ, spa,...cho Hạ Trì.

Hạ Trì nghe thôi cũng đủ toát mồ hôi, hắn lịch sự nhận lấy tấm card của Dư Gia Húc, sau đó còn thấy y nháy mắt với mình " Nếu cậu có hứng thú với dịch vụ nào thì nhớ liên lạc với tôi nha. "

Cuối cùng cũng đến cha mẹ Thẩm, cha Thẩm vốn là cảnh sát nên tính tình ông khá nghiêm khắc, mặt mũi lúc nào cũng cau có khó chịu. Ông đi đến chậm chạp vỗ vai Hạ Trì " Sinh nhật vui vẻ. "

Hạ Trì ngẩn người, hắn không thể tin được cha Thẩm lại chịu nói chuyện với mình.

Người đàn ông lớn tuổi ho nhẹ một tiếng rồi bảo " Chúng ta là người một nhà nên không có gì phải câu nệ. "

Mẹ Thẩm ở phía sau rươm rướm nước mắt, bà cảm động nhìn ông chồng cứng đầu của mình đã dần được cảm hóa.

Thẩm Ngôn cười thầm nhìn cha già nhà mình tỏ vẻ ngại ngùng hậm hực ngồi vào bàn nốc nguyên ly nước trái cây, sau đó y bước đến trước mặt Hạ Trì và ngưỡn cổ hôn lên môi hắn, rồi nói nhỏ " Em vẫn muốn nói lại một lần nữa... "

" Hạ Trì, sinh nhật vui vẻ nhé anh. "

Hạ Trì thân thiết áp trán mình vào trán Thẩm Ngôn, hắn ngọt ngào mỉm cười " Thật sự cảm ơn em. "

Thời gian có thể xóa nhòa tất cả mọi đau khổ, chỉ có vết sẹo sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Cho dù là thế, thì Hạ Trì vẫn cảm kích vì năm ấy hắn đã gặp gỡ Thẩm Ngôn tại phòng y tế của trường và rồi để định mệnh gắn kết cả hai lại với nhau...

Từ nay trở về sau, không thể tách rời.

----Hết----

Chính truyện và ngoại truyện đã kết thúc hoàn toàn, một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thích và theo dõi truyện cho đến hiện tại. Truyện mới của anh rể và các em vợ sẽ sớm xuất hiện! (╯✧ ▽ ✧) ╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro