chương 38: " Dục chiếm mỹ nhân "
CHƯƠNG 38 __ Dục chiếm mỹ nhân
Xán Liệt vốn muốn một mình đến hoa viên ngồi suy nghĩ một chút, hoa viên lúc này hẳn là không có người đến, nên nó định ngồi nhớ lại buổi tối trước kia mình và Lí Gia Hằng đã từng ở đây thân thiết.
Chính là ai ngờ, vậy mà lại có người xuất hiện.
Xem cách ăn mặc, nhất định là người đại phú đại quý, Xán Liệt ngẩn người một lát rồi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng cúi đầu hành lễ với người nọ, hấp tấp muốn rời đi.
Viên Cảnh Triệt thẳng đến lúc thấy Xán Liệt muốn rời đi, ý thức mới giống như khôi phục trở lại, không chút suy nghĩ đã vội túm lấy tay Xán Liệt.
Xán Liệt hoảng sợ, công tử nho nhã sang trọng này thế nhưng lại bắt lấy cổ tay nó, không cho nó rời đi.
“Ngươi tên là gì?” Viên Cảnh Triệt hỏi, cảm giác người trước mặt này giống như có chút sợ hắn, vậy là hắn buông lỏng tay ra, ai ngờ vừa buông lỏng, người nọ đã muốn xoay người chạy trốn.
Viên Cảnh Triệt đành phải lần nữa túm lấy cổ tay nó nắm chặt, đối với người đang hoảng sợ kia nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta không phải người xấu, nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ thả ngươi.”
Xán Liệt trong lòng bất ổn, đêm hôm khuya khoắt bị một người nam nhân cao lớn túm như vậy sao không sợ hãi cho được. Nó nói không nên lời nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Viên Cảnh Triệt nghi hoặc nhìn Xán Liệt, tại sao người này không nói lời nào mà chỉ lắc đầu? Nó không nghe thấy lời mình nói sao?
“Ngươi không muốn nói cho ta biết hả? Ta đã nói rồi, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Viên Cảnh Triệt lại ôn nhu nói.
Chính là người trước mặt vẫn không nói lời nào, chỉ một mực lắc đầu.
Viên Cảnh Triệt lặng yên, sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói:“Ngươi không nói được?”
Người trước mặt không lắc đầu nữa, chậm rãi gật một cái.
Viên Cảnh Triệt không rõ cảm giác hiện tại của mình là cái gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có điểm điềm đạm đáng yêu kia, lại nghĩ đến bảo bối khả ái này không thể nói được, một ham muốn giữ lấy che chở bảo vệ từ trong đáy lòng hắn mãnh liệt trào lên.
Hắn muốn có được người này, hắn muốn giữ lấy nó, đem người tựa như tiên tử này chiếm làm của riêng.
Xán Liệt nghĩ rằng đối phương sắp buông tay thả mình ra, chính là nó vừa mới thở phào hai cái, đã bị nam nhân này ôm chầm lấy.
Xán Liệt sợ tới mức ở trong lòng hắn giãy dụa kịch liệt, chính là Viên Cảnh Triệt lại càng ôm nó gắt gao hơn.
“Ngươi là hạ nhân nơi này? Ta mang ngươi đi, sau này ngươi không cần làm hạ nhân nữa, ta sẽ cho ngươi làm Vương phi của ta.” Viên Cảnh Triệt có chút kích động hô to, cúi đầu muốn hôn đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên bên dưới.
Xán Liệt sợ hãi rụt cổ muốn trốn.
Đúng lúc đó có một bàn tay kéo mình, Xán Liệt còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cả người đã bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ túm lấy tách ra khỏi Viên Cảnh Triệt.
Vừa quay đầu, hoá ra là Lí Gia Hằng.
Lí Gia Hằng quắc mắt nhìn, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện đầy sát khí, làm cho Xán Liệt có chút sợ hãi.
“Quang Long Vương?” Viên Cảnh Triệt kinh ngạc, không nghĩ tới Lí Gia Hằng lại ở giữa buổi tiệc đi ra ngoài thế này. Hắn nhìn cánh tay Lí Gia Hằng đang đặt trên người Xán Liệt thì cảm thấy rất không thoải mái, chẳng lẽ đó là người của Lí Gia Hằng?
Lí Gia Hằng cúi đầu nhìn Xán Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẫn còn một tia kinh hoảng, Lí Gia Hằng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Xán Liệt, giống như là nói cho nó biết không cần phải sợ hãi nữa.
“Đây là người của ta.” Lí Gia Hằng trầm giọng, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn chăm chú Viên Cảnh Triệt.
“Hả? Quang Long Vương là đang nói giỡn sao? Đó nếu là người của ngươi, vậy tại sao lại mặc quần áo của hạ nhân? Ngươi đối đãi với người của mình như vậy có phải là rất hà khắc hay không?” Viên Cảnh Triệt có điểm châm chọc nói.
“Đây là ta chuyện của vương phủ ta, Cảnh Dương Vương bớt lo chuyện bao đồng đi. Ta luôn luôn không thích người khác chạm vào thứ gì của mình, nhất là người của ta, điểm này thỉnh Cảnh Dương Vương hảo hảo nhớ kỹ.”
Nói xong, Lí Gia Hằng ôm Xán Liệt xoay người bỏ đi.
“Chậm đã.” Viên Cảnh Triệt ở phía sau hô một tiếng.
Lí Gia Hằng dừng lại cước bộ, chờ hắn nói.
“Mỹ nhân trong vương phủ nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy đủ? Tại sao lại muốn cùng ta tranh giành hạ nhân câm này? Ngươi đem nó tặng cho ta, ta sẽ có đại lễ cảm tạ ổn thoả, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt.”
Thân thể Xán Liệt lập tức khẽ run lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nó ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn về phía Lí Gia Hằng, sợ hắn một hơi đáp ứng.
“Viên Cảnh Triệt,” thanh âm của Lí Gia Hằng có chút nguy hiểm: “Riêng người này, nếu ngươi còn dám có ý nghĩ quá phận, ta liền sai người cắt tứ chi của ngươi.”
Viên Cảnh Triệt cứng người lại, sửng sốt nhìn Lí Gia Hằng lạnh lùng mang Xán Liệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro