Chương 1: Thanh y bạch mã tới kết thân sao?
Trước biên quan Trường Nhạn, gió thu xơ xác tiêu điều.
Cát vàng ngàn dặm, hoàng hôn trên sông dài.
Một con ngựa trắng yên bạc bay qua biển cát mênh mông như sao rơi gió táp.
Người cưỡi ngựa mặc một bộ đồ xanh, tay áo lay động tựa như nhuốm mưa bụi Giang Nam, mang theo nước trong mây nhẹ đến vùng sa mạc rộng lớn.
Trên cành trúc dài màu tím trong tay hắn treo chín tầng lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng mờ ảo như mây phía chân trời, phiêu diêu đón gió, trang nghiêm lại có chút thần tiên.
Thanh y bạch mã dừng lại trước cổng thành nguy nga giữa biên quan Trường Nhạn.
Biên quan Trường Nhạn là nơi tiếp giáp của hai nước Thương Lương. Lương quốc ở phương Bắc, Thương quốc ngụ phía Nam, thời xưa hai nước buôn bán qua lại khiến vùng đất giàu có màu mỡ, nhưng gần trăm năm qua lại trở mặt đối nghịch trở thành thây phơi khắp nơi, quân sự trọng trấn.
Vì là cứ điểm quan trọng, binh lính canh gác đương nhiên không dễ dàng mở cửa, lớn tiếng hỏi: "Người tới là ai?"
Thanh y nam tử nghe thấy, lông mi dài khẽ nâng lên, ánh mắt hướng tới phía cổng thành.
Ngay khi nhìn thấy tướng mạo của người nọ, toàn bộ binh lính trên cổng thành đều sững sờ.
Dung mạo phong hoa tuyết nguyệt nhường ấy, chỉ một liếc mắt cũng khiến người động lòng. Coi như là giờ phút này có thần tiên hạ phàm, thấy vị này cũng phải tự thẹn ba phần. Những người lính canh gác biên giới lâu năm lại đều sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Lương quốc sứ thần Lâm Tiệm”, Lâm Tiệm ngồi trên ngựa, tư thế thẳng tắp, ngón tay thon dài nắm chặt lá cờ lông vũ trắng bay, giọng nói trong trẻo như hồng nhạn bay bổng: “Tuân lệnh nhập quan diện kiến Thương đế”
Nghe được cái tên Lâm Tiệm, tất cả các tướng sĩ vừa đắm chìm trong sắc đẹp kia lập tức đều bị dọa sợ run.
Sửng sốt chốc lát, tất cả mọi người đều không nhịn được một lần nữa quan sát cẩn thận người dưới cổng thành.
Ba tháng trước, Thương quốc còn không biết Lâm Tiệm là người nào. Cho đến ngày nay, nhưng là không ai không biết không ai không rõ, toàn bộ Thương quốc từ quan chức cấp cao cho tới binh lính bình thường đều biến sắc khi nghe tới.
Một kiếm càn quét sa mạc phương Bắc, chiếm lại mười lăm thành phố phía bắc Thương Châu mà Thương quốc xâm chiếm từ Lương quốc chỉ trong ba tháng, còn khiến Thương quốc hao tổn mấy chục ngàn binh mã.
Lâm Tiệm khi ở trên chiến trường luôn mang mặt nạ dữ tợn, một thân trường kiếm ngân giáp bất khả chiến bại, đến mức thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông, binh lính nước Thương đều âm thầm gọi hắn là "Diêm vương sống" tới nhân gian đòi mạng.
Mặc dù Lâm Tiệm đã chỉ huy quân đội phía Bắc của Lương quốc ở biên ải giao chiến hơn ba tháng, người dân tại Thương quốc nghe được tên Lâm Tiệm đều sợ phát run, nhưng hắn chưa bao giờ lộ diện bộ mặt thật của mình trên chiến trường, mà ở Thương quốc cũng không có ai biết hắn trông như thế nào.
Tuy không biết hình dáng, nhưng chắc hẳn tướng mạo Lâm Tiệm cũng phải là một hán tử cao lớn thô kệch mắt như chuông đồng mặt đầy răng nanh, sao có thể là một thiếu niên tuấn tú như thần tiên hạ phàm?
Nếu đã nghe qua danh tiếng Lâm Tiệm, cũng sẽ biết người dưới cổng thành nhất định đang nói dối.
Lại bất luận người tới có phải là Lâm Tiệm thật hay không, nghe được hai chữ "Lâm Tiệm", liền có không ít binh lính đã sợ đến mềm nhũn.
Một số người lính sống sót sau trận chiến khốc liệt gần như không thể chống đỡ đôi chân run rẩy như cái sàng với ngọn giáo trên tay.
Có câu nói là "Binh bất yếm trá" [1] , Lâm Tiệm luôn là kiếm đi trước, chẳng lẽ đây là một trong những chiến thuật của hắn?
[1] Ý nói trong chiến tranh thì không ngại dùng thủ đoạn, lừa dối quân địch để giành chiến thắng.
Trên cổng thành dấy lên một trận xì xào bàn tán:
"Không thể nào đâu, tên mặt trắng này là Diêm vương sống đó sao? Chắc là giả đi..."
"Diêm vương sống đó sẽ cùng chúng ta nghị hòa? Có mà ám toán chúng ta thì có ?!"
"Đừng sợ! Vương tướng quân của chúng ta hận Lâm Tiệm như vậy, bất kể là thật hay giả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người này! Hắn nhìn như chỉ tới một mình, tuyệt đối chết chắc..."
Quả nhiên, tiếng thảo luận còn chưa dứt, trên cổng thành một tướng lĩnh nghe được hai chữ "Lâm Tiệm", cả hàm răng cơ hồ đều cắn nát, lập tức phóng người lên ngựa, một người một ngựa lao xuống cổng thành: "Dù ngươi có phải Lâm Tiệm thật hay không, hôm nay cũng phải để mạng lại!"
Tướng sĩ ở lại trên cổng thành nhìn Vương tướng quân xông ra khỏi cửa thành, cũng khẩn trương đến nín thở.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm dưới cổng thành không chớp mắt.
Nếu như dưới cổng thành thật sự là Lâm Tiệm, như vậy Vương tướng quân lần này đi sợ rằng —
"Thật vô lễ."
Chỉ nghe dưới cổng thành, thanh y nam tử từ tốn nói một tiếng, thanh âm mát lạnh tỉnh táo, thật giống như tiếng sương rơi trong rừng trúc. Trông không giống muốn cùng người động thủ đánh nhau mà tựa như một thi nhân đang đi giữa núi sông ngắm gió thưởng trăng ngâm thơ.
Trong tay hắn không có vũ khí, cũng không có người nhìn rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ nghe "ầm" một tiếng, Vương tướng quân bị hất văng ra khỏi ngựa, trường thương trong tay "keng" một tiếng rơi xuống đất.
Mọi chuyện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có vạt áo xanh bị gió mạnh nâng lên từ từ rơi xuống, chứng tỏ vừa rồi quả thực đã xảy ra một trận đánh nhau.
Lâm Tiệm chắp tay một cái với người nằm dưới đất, nhàn nhạt nói: "Tại hạ thất lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro