Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không thể trở thành.

Không thể trở thành.

---

Hôm sau tan học, Lương Dã lại thấy Dương Kim đứng ở góc cổng trường.

"Chết tiệt." Anh khẽ chửi thầm.

Học sinh ngoan trường Trung học số 3 đọc sách nhiều đến lú lẫn rồi sao? Đã nói rõ ràng như thế mà vẫn không chịu đi?

Tuyết vẫn rơi không ngừng phủ kín cả trời đất, khiến cậu trông nhỏ bé và nhợt nhạt như chỉ cần một cơn gió là có thể quật ngã. Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi, thời tiết âm cả chục độ, chỉ cần mười phút thôi cũng đủ lạnh cóng.

Học sinh ngoan của trường Trung học số 3 có cả một tương lai xán lạn phía trước, nếu bị đông lạnh hỏng mất anh gánh không nổi trách nhiệm này.

Lương Dã định bước tới giải thích thêm một lần nữa nhưng Nhậm Thiếu Vĩ lại bắt đầu luyên thuyên.

"Lại là cậu ta à! Anh Dã, cậu ấy thật sự thích mày rồi đấy à? Cứu mỹ nhân một lần là khiến người ta cảm động hả?"

Nhậm Thiếu Vĩ chưa nói hết câu đã bị Lương Dã thúc một cú vào sườn.

"Ê ê đừng giận, có gì từ từ nói mà." Nhậm Thiếu Vĩ cười hề hề. "Này, có khi tao cũng phải học lỏm chiêu cứu mỹ nhân của mày thôi. Ăn may thì Yến Nhi sẽ chịu làm bạn gái tao!"

Yến Nhi là Thường Tiểu Yến, cô gái lớp bên mà Nhậm Thiếu Vĩ vừa gặp đã cảm nắng. Nghe nói hai người đã lén trao đổi vài bức thư, hắn đang lên kế hoạch tỏ tình chấn động sau giờ học.

Nhậm Thiếu Vĩ còn tính đến nhà họ Lương "mượn" vài mảnh vải đỏ để làm những "bông hồng bất tử" tặng Tiểu Yến trong buổi tỏ tình.

Lương Dã từng nhẹ nhàng khuyên rằng làm trò giữa chốn đông người sẽ khiến cô ấy sợ, nhưng Nhậm Thiếu Vĩ, giống như cậu học sinh ngoan kia, rất cố chấp. Hắn khăng khăng rằng tình yêu phải khắc cốt ghi tâm, Lương Dã đành tôn trọng và chúc phúc.

Đang mải nghĩ ngợi, anh bị Nhậm Thiếu Vĩ kéo đi đến ngã rẽ quen thuộc.

Không hiểu sao Lương Dã bỗng quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Dương Kim đứng phía sau. Qua cặp kính, đôi mắt cậu thoáng chớp vài cái, rõ ràng đang bối rối không hiểu sao hôm nay anh lại về cùng Nhậm Thiếu Vĩ.

Lương Dã chợt muốn hút thuốc.

Không biết đầu óc cậu học sinh ngoan ấy nghĩ gì, chắc chỉ biết phép toán kiểu một cộng một là hai, một khi mọi chuyện không đúng như dự tính liền lập tức bối rối.

Cứng nhắc thật. Khó xử lý thật.

"Này, tao vừa nói gì mày có nghe không hả?" Nhậm Thiếu Vĩ thúc cùi chỏ vào anh.

"Không nghe."

"Cái quái— Tao bảo nè, mày cũng nhanh tìm một bé người yêu đi. Thế là chúng ta yêu cùng lúc, cưới cùng lúc, rồi con cái cũng sinh cùng lúc. Sau đó định hôn ước cho chúng nó, quá đẹp!"

Lương Dã thấy lố bịch: "Mày đùa chắc? Nếu đều sinh con trai hoặc con gái thì sao? Với cả mày mới bao nhiêu tuổi đã nghĩ đến chuyện sinh con? Cặn bã thật."

"Thì..." Nhậm Thiếu Vĩ khựng lại. "Nghĩ đến vợ con nhà cửa ấm êm chẳng phải là lẽ thường sao? Đừng bảo mày là đồng tính đấy nhé?"

Lương Dã liếc thấy trong mắt hắn ánh lên sự phản cảm không giấu được. Anh bỗng nhớ đến Dương Kim bị chặn ở con hẻm hôm trước, lòng chợt có chút khó chịu.

Nhưng anh không để lộ, chỉ buông một câu: "Cút đi."

"Thế là được rồi!" Nhậm Thiếu Vĩ bị chửi mà vẫn cười tươi. "Tình yêu chẳng phải là nhìn hợp mắt thì yêu, yêu thì cưới, cưới thì sinh con sao? Ba mẹ hồi bằng tuổi tao đã sinh anh trai tao rồi đấy."

Lương Dã không đáp, chỉ khẽ hất cằm: "Tới rồi."

Sau đó là màn trò chuyện rôm rả giữa bà Tôn và Nhậm Thiếu Vĩ, Lương Dã không tài nào chen vào nổi.

Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng gầy gò ấy vẫn lấp ló sau bức tường. Đôi mắt lạnh lẽo, sáng ngời ấy vẫn nhìn chăm chăm về phía anh.

Chết thật, rắc rối to rồi.

Lương Dã bực bội xoa đầu dù tóc chẳng hề rối. Anh gần như muốn xông ra ngay lúc đó để đuổi Dương Kim đi, nhưng rõ ràng suy nghĩ của anh và cậu chẳng ăn nhập gì với nhau.

Rõ ràng hôm qua anh đã nói rất rõ ràng, vậy mà hôm nay cậu vẫn còn theo. Có phải vì anh quan tâm nên đã vô tình cho cậu tín hiệu sai chăng? Hay lạnh lùng mới là cách hiệu quả?

Chưa từng gặp chuyện như thế này, anh thật sự cảm thấy phiền lòng.

Mấy năm nay anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống tiếp. Tình yêu là thứ quá xa vời, đó không phải thứ người nghèo như anh có thể với tới, càng không thể dính dáng đến đồng tính.

Nhậm Thiếu Vĩ bảo tình yêu là yêu, cưới, sinh con. Nếu mẹ anh nghe được chắc chắn cũng đồng tình. Nhưng có thật vậy không?

Lương Dã chưa từng đọc sách nhưng đã xem không ít những bộ phim chiếu ngoài trời ở quảng trường. Trong phim, tình yêu chưa bao giờ là thứ tuân theo khuôn khổ mà lại luôn mãnh liệt đến khắc cốt ghi tâm.

Nhìn bóng dáng của Dương Kim phía sau bức tường ấy, anh thấy mình gặp rắc rối lớn nhưng trong lòng lại có chút ngưỡng mộ.

Ít nhất, trông cậu ấy thật tự do.

---

Ngày hôm sau, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư... Lương Dã vẫn nhìn thấy Dương Kim kiên nhẫn đứng đợi ở góc cổng trường sau mỗi buổi học.

Nhậm Thiếu Vĩ thì trêu chọc anh, đám bạn cùng lớp cũng góp vui, thậm chí bác bảo vệ ở phòng trực cũng bắt đầu đùa cợt bảo rằng chắc anh là kẻ đa tình nên mới có người đeo bám mãi không buông.

Dù biết đó chỉ là những câu nói đùa nhưng lỡ ai đó tưởng thật thì sao? Anh có thể cứu một người đồng tính nhưng không thể để mình bị xem là đồng tính.

Lương Dã cãi lại mấy câu, sau đó nhanh chân về nhà. Mùa đông càng lúc càng lạnh, anh không muốn để ai phải đứng ngoài trời lâu như vậy dù cậu ta chẳng phải người của anh. Cậu bị lạnh đến cảm thì anh cũng chẳng gánh nổi.

Thế nhưng, đến thứ sáu, anh không thể về sớm như mọi khi.

Đó là ngày mà Nhậm Thiếu Vĩ chọn để thực hiện màn tỏ tình chấn động của mình. Lương Dã cùng đám bạn tụ tập ở cửa sổ lớp học chờ xem trò hề.

Nói là xem Nhậm Thiếu Vĩ, nhưng ánh mắt anh lại liếc về phía cổng trường.

Dương Kim đứng ngoài cổng, hướng vào bên trong, dáng vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. Dù khoảng cách xa khiến anh không nhìn rõ nét mặt cậu nhưng lại tưởng tượng được đôi mắt tròn xoe sau cặp kính đang cố gắng dõi theo anh.

Dạo gần đây vừa tan học là anh về ngay, một phần vì không muốn để Dương Kim phải đợi trong tuyết quá lâu, phần khác vì sợ người ta hiểu lầm.

Bây giờ đã trễ hơn mọi hôm khoảng mười lăm phút, anh thấy mũi Dương Kim đỏ ửng cả lên vì lạnh.

"Chết tiệt." Anh rủa thầm, cảm giác bực bội và nôn nóng dâng lên.

Mẹ kiếp, Nhậm Thiếu Vĩ liệu có làm xong được không thế?

Đúng lúc đó, Thường Tiểu Yến, cô gái mà Nhậm Thiếu Vĩ nhắm tới, khoác tay bạn mình đi xuống từ cầu thang.

Nhậm Thiếu Vĩ sải bước nhanh tới trước mặt cô, rút ra một bó hoa hồng đỏ giả lớn rồi lớn tiếng tuyên bố:

"Yến Nhi, tôi thích cậu. Cậu cũng thích tôi mà. Làm bạn gái tôi nhé!"

Trường nghề nhỏ hẹp, nơi này là lối đi chung của hầu hết học sinh tan học. Nghe thấy tiếng hét, mọi người đều dừng lại, ánh mắt như những chiếc đèn rọi dồn hết về phía họ.

Thường Tiểu Yến không ngờ lại xảy ra cảnh này, cô siết chặt tay bạn mình lắp bắp:

"Tôi... không phải, cậu làm gì ở đây..."

"Sao còn do dự? Không phải hôm nọ cậu nhét thư tình vào ngăn bàn tôi rồi sao? Chính cậu viết mà, chẳng phải cậu còn nói muốn 'vợ con ấm êm' cùng tôi à?"

Nghe câu này, bạn cô á lên một tiếng rồi vội bỏ chạy để Tiểu Yến lại một mình bối rối.

Cô giậm chân nói:

"Tôi chưa từng nói thế!" rồi quay người chạy đi.

Vội vàng quá, cô trượt chân ngã ngay cổng trường.

Tiếng cười bật lên khắp nơi nhưng không ai bước tới giúp cô.

Nhậm Thiếu Vĩ tức tối bỏ đi, quay ngược lại lớp học mà chẳng buồn ngoảnh nhìn.

Lương Dã thấy mình bực thay cho thằng bạn ngốc nghếch, thở dài một hơi nặng nề. Định bụng chạy xuống nhắc nó quay lại giúp Tiểu Yến nhưng rồi anh nhìn thấy—

Dương Kim, người đang nép vào góc tường, mím chặt môi. Cậu bước lên một bước rồi lại lùi lại, lặp đi lặp lại trước khi cuối cùng bước tới chỗ cô gái trong tiếng cười xung quanh.

Dáng cậu căng thẳng, đôi vai hơi gồng, bàn tay nắm chặt thành quyền như thể đã phải lấy hết can đảm mới dám bước tới.

Nhưng Lương Dã để ý ánh mắt của cậu. Đôi mắt sau cặp kính ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiên định, không giống với dáng vẻ cứng đầu mọi khi mà lại mang một điều gì đó khác biệt.

Anh chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Dương Kim trong con hẻm tối đêm đó. Một đêm lạnh lẽo và tối tăm, cậu nhóc gầy gò bị bao vây bởi đám người hung hãn bất lực chống đỡ, không một ai giúp đỡ. Lương Dã không biết trước khi anh xuất hiện Dương Kim đã phải chịu đựng một mình bao lâu.

Lương Dã thấy Dương Kim cúi xuống đưa tay về phía Tiểu Yến, nói điều gì đó rồi đỡ cô dậy. Sau đó, cậu rút ra từ túi một chiếc khăn tay đưa cho cô.

Cậu chỉ vào bên má trái của mình nói gì đó nữa, Tiểu Yến liền dùng khăn lau vết bẩn trên má mình.

Họ nói thêm vài câu rồi cùng rời đi. Trước khi đi, Dương Kim ngoái nhìn vào sân trường một lần nữa. Lương Dã biết cậu đang tìm anh.

Anh khẽ nhích chân nhưng rồi dừng lại, kiềm chế ý muốn bước theo họ.

Nhậm Thiếu Vĩ trở lại lớp với vẻ mặt thất bại, đám con trai xúm vào trêu chọc hắn. Lương Dã không tham gia, chỉ đứng ở cửa sổ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Dương Kim và Thường Tiểu Yến cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt.

"Lương Dã đâu? Người đâu rồi?" Nhậm Thiếu Vĩ tách đám đông tìm người bạn thân nhất của mình. "Này, mày nói xem có đúng không? Tao bực chết đi được. Sao lại lật mặt như thế? Lẽ nào mấy lá thư tình không phải do cô ấy viết?"

"Phải." Lương Dã liếc hắn một cái, "Mày đúng là một tên khốn nạn." (*)

---

【Tác giả nói đôi lời】

(*) 瘪犊子 (Biệt độc tử): Một câu chửi phổ biến ở vùng Đông Bắc, mang ý trách móc kiểu "ghét bỏ vì không nên thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro