Chương 1: Nhóc xinh đẹp mưu mô nói dối như Cuội
"Ý bạn nói tôi sắp chết rồi sao?"
"Đúng vậy, ký chủ."
Trong góc sảnh tiệc, Diệp Mãn đang cầm nĩa ăn bánh kem chợt khựng lại.
Một giây sau, cậu vội vã nhét bánh vào miệng rồi nuốt xuống.
Cậu quay khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp về hướng phát ra âm thanh kia hỏi: "Tại sao?"
Diệp Mãn vừa được nhà họ Trì đón về cách đây không lâu.
Nhà họ Trì giàu nứt vách ở Bắc Kinh có hai người con trai, con lớn là Trì Nhạn, con út là Trì Giác, cả hai đều đứng đầu thế hệ này trong giới nhà giàu Bắc Kinh.
Trước đây trong giới xảy ra một chuyện động trời, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cậu Hai Trì bị phát hiện không phải con ruột nhà họ Trì, sau khi điều tra mới biết năm xưa bế nhầm con.
Với thân phận và gia thế của nhà họ Trì, chẳng bao lâu sau họ đã tìm được Diệp Mãn, cậu chủ thật đang lưu lạc bên ngoài, nhân tiện điều tra kỹ càng cuộc đời Diệp Mãn từ nhỏ đến lớn.
Lâu nay Diệp Mãn sống rất khổ, mẹ nuôi mất sớm, cha nuôi vũ phu cờ bạc rượu chè, sau khi mắc nợ ngập đầu thì chạy trốn, bỏ lại Diệp Mãn bé nhỏ chịu trận một mình. Cuối cùng cậu đành phải bỏ học để đi làm trả nợ.
Trong mắt người nhà họ Trì, chuyện nhầm con này rất dễ giải quyết.
Bao năm nay Trì Giác được nuôi như con ruột và dạy dỗ nên người, tình cảm cũng sâu nặng, đương nhiên nhà họ Trì sẽ không bỏ rơi y. Diệp Mãn là con ruột nên cũng không thể trơ mắt nhìn cậu long đong bên ngoài, cả hai người nhà họ Trì đều cần, chỉ là có thêm một cậu con trai mà thôi, cũng đâu phải nuôi không nổi, chẳng có gì to tát cả.
Vấn đề duy nhất là tài sản.
Cha Trì gọi Trì Nhạn và Trì Giác vào phòng làm việc nói rõ mọi chuyện, nhìn lý lịch của của đứa nhỏ Diệp Mãn này cũng đủ biết cậu không đảm đương nổi việc lớn. Gia đình sẽ cho Diệp Mãn thứ mà cậu đáng được hưởng, đủ để cậu sống an nhàn sung túc cả đời, còn những thứ khác thì khỏi cần nghĩ đến.
Hợp đồng lần lượt được ký, vừa ngăn chặn khả năng tranh chấp gia sản vừa trấn an Trì Giác.
Hiệu suất làm việc của nhà họ Trì cực cao, từ khi tìm được Diệp Mãn đến khi quyết định đón cậu về chỉ mất ba ngày.
Diệp Mãn cứ thế lắc mình biến thành cậu chủ nhà giàu thực thụ.
Chưa vui được mấy ngày thì hệ thống tìm tới, vừa mở miệng ra đã nói cậu sắp chết.
"Thế giới của cậu là một quyển truyện BL đoàn sủng vạn người mê, Trì Giác là thụ chính vạn người mê trong truyện, còn cậu là bia đỡ đạn độc ác đối nghịch với y."
Hệ thống đọc cốt truyện vanh vách.
"Cậu xuất thân nghèo khó, tính tình lầm lì khó ưa, sau khi về nhà họ Trì thì bị Trì Giác lấn lướt về mọi mặt. Người xung quanh chỉ thích Trì Giác chứ không thích cậu. Cậu nóng lòng muốn gia nhập giới thượng lưu, kết quả là bị bẽ mặt ở các sự kiện quan trọng, biến thành trò cười trong giới, mọi người đều khinh thường cậu, căm ghét cậu, ngay cả cha mẹ và anh ruột cậu cũng thích Trì Giác hơn."
"Cậu cay cú ghen ghét Trì Giác, tâm lý dần trở nên u ám vặn vẹo, giở hết thủ đoạn bỉ ổi độc ác hãm hại y, cướp đoạt những thứ thuộc về y, còn chuốc thuốc chồng sắp cưới mà y quen từ nhỏ rồi leo lên giường đối phương, muốn thay thế Trì Giác liên hôn với nhà họ Mạnh......"
"Tóm lại là cậu làm đủ thứ chuyện xấu, cuối cùng bị vạch mặt, cha Trì tức giận tống cổ cậu ra khỏi nhà. Trong lúc hoảng loạn cậu bị xe tông gãy chân, vì trước đó cậu luôn giả đau giả bệnh để được người khác thương xót nên khi gọi điện cầu cứu thì chẳng ai tin cậu. Chỉ có người qua đường tốt bụng gọi xe cấp cứu cho cậu thôi."
"Cậu may mắn sống sót nhưng hai chân tàn phế, bị đả kích liên tiếp khiến tinh thần cậu bất ổn, cuối cùng trượt chân té lầu chết trong nhà thương điên."
Đây chính là số mệnh định sẵn của Diệp Mãn.
"Tôi có thể cứu cậu."
"Chúng tôi phát hiện một vài trục trặc trong tuyến tình cảm của công thụ chính, tôi cần cậu giúp tôi duy trì cốt truyện. Khi nào cậu sắp đăng xuất, hệ thống sẽ giúp cậu lên kế hoạch giả chết rồi cho cậu một số tiền xài cả đời không hết."
"Vậy tôi phải làm gì đây?"
"Đóng vai bia đỡ đạn độc ác theo cốt truyện, lúc cần thì thúc đẩy tình cảm công thụ. Nhân đây tôi cũng nhắc luôn, đừng hòng thoát khỏi kết cục định sẵn của cậu, cốt truyện chặt chẽ lắm, nếu không có hệ thống bật hack thì cậu có cố gắng cỡ nào cũng vẫn phải chết thôi."
"Đừng bắt tôi què được không?"
Hệ thống: "Không được, đây là một tình tiết hết sức quan trọng. Với thiết lập nhân vật của cậu, nếu không bị què thì còn lâu mới hết đeo bám nhà họ Trì, chắc chắn cậu sẽ nghĩ cách giở trò tiếp, nhưng đến đây cậu phải đăng xuất rồi, cốt truyện tiếp theo không có chỗ cho cậu nữa, vì vậy đôi chân này bắt buộc phải tàn phế."
Diệp Mãn lặng lẽ nắm chặt vạt áo, trên mặt lộ vẻ hoang mang, "Nhưng tôi đã mù rồi, nếu còn bị què nữa thì bà ngoại tôi biết làm sao đây?"
Hệ thống: "...... Bà ngoại?"
"........."
Ủa khoan, bị mù?
Rốt cuộc hệ thống cũng phát giác đôi mắt trong veo của Diệp Mãn hoàn toàn không có ánh sáng, không có tiêu điểm.
Trong lúc nói chuyện, mí mắt thiếu niên đỏ ửng. Ngoại hình cậu xinh đẹp ngoan hiền, mí mắt rất mỏng, khi đỏ lên nhìn như chú thỏ con tội nghiệp.
Phát hiện cậu thật sự không thấy đường, hệ thống lộ vẻ bối rối hiếm thấy.
Sao Diệp Mãn lại là người mù chứ!!
Không thấy đường thì làm chuyện xấu kiểu gì! Có bia đỡ đạn độc ác nào bị mù không hả!
Cách đó không xa, đám con em nhà giàu đưa mắt ra hiệu cho nhau nhìn Diệp Mãn lẻ loi đứng trong góc.
"Đứa con nhà họ Trì mới đón về đấy à?"
"Nhìn cũng...... đẹp đấy." Lời giễu cợt ra đến miệng lại thay đổi, thực sự không thể nói trái lương tâm.
"Khụ khụ, được rồi, để tôi thay anh Giác "thương yêu" em trai chút xíu."
Diệp Mãn bằng tuổi Trì Giác nhưng sinh trễ hơn y mấy tiếng nên sau khi được đón về phải làm em.
Thiếu niên bị mù vẫn chưa biết rắc rối sắp kéo tới, chỉ lo trao đổi với hệ thống.
"Đúng vậy, mấy năm trước bà ngoại tôi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, bà rất cần người chăm sóc, thỉnh thoảng bà lại quên tắt gas, nguy hiểm lắm, nếu không có tôi......"
Hệ thống lục tung cốt truyện, rốt cuộc tìm được chỗ nhắc đến bà ngoại Diệp Mãn.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi chút."
"Chẳng phải bà ngoại cậu, tức là mẹ của mẹ nuôi cậu đã qua đời trước khi cậu sinh ra rồi sao?"
Bà ngoại mắc bệnh Alzheimer này ở đâu ra vậy?
Diệp Mãn cụp mắt, hàng mi dài phủ bóng mờ dưới mí mắt, "À, tại tôi chưa nói rõ......"
Cậu im lặng mấy giây.
Thiếu niên gầy gò lặng lẽ đứng đó khiến người ta không khỏi xót xa.
Lương tâm vô hình của hệ thống bắt đầu nhói đau.
"Là hàng xóm sống cạnh nhà tôi," trên mặt Diệp Mãn lộ ra một tia ấm áp, "Sau khi mẹ qua đời, người đàn ông kia thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình, mấy ngày liền không về. Ông ta đem hết tiền đi nên tôi không có tiền ăn cơm, lúc sắp chết đói thì được bà Lữ hàng xóm cho ăn. Tôi không muốn người khác hiểu lầm bà ấy có dây mơ rễ má với người đàn ông kia nên luôn gọi bà là bà ngoại."
Thiếu niên mím chặt môi rồi cúi đầu xuống, "Bà là người duy nhất trên đời tốt với tôi, tôi luôn xem bà là người thân nhất của mình, chúng tôi chẳng khác gì bà cháu ruột thịt cả, cho nên đừng bắt tôi què được không?"
"Còn những việc khác bạn bảo tôi làm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."
Lương tâm vô hình của hệ thống càng đau hơn.
Diệp Mãn hồi hộp chờ đợi, sau đó nghe thấy một tiếng "bốp".
Giống như có người tự vả mình vậy.
Hệ thống dịu giọng nói: "Không sao, chân này không què cũng được."
Nghĩ đến mình sẽ bị trừ điểm vì câu này, hệ thống xót hết cả ruột.
Diệp Mãn rụt rè hỏi: "Bạn sẽ không bị phạt vì chuyện này chứ?"
"Không đâu."
Diệp Mãn nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn bạn thống."
Hệ thống bị nụ cười của Diệp Mãn làm ngẩn ngơ, lâng lâng như đi trên mây.
Chẳng phải chỉ bị trừ điểm thôi sao!
Trừ đi! Cứ trừ thoải mái!
Là một hệ thống bia đỡ đạn độc ác chuyên nghiệp, mọi ký chủ nó phụ tá trước đây đều là những kẻ gian xảo, một giây có tám chục ngàn ý xấu, đầu óc hết sức nhạy bén, vài phút lại nghĩ ra một thủ đoạn độc ác hãm hại nhân vật chính. Đây là lần đầu tiên nó gặp bia đỡ đạn độc ác như Diệp Mãn.
Ép buộc một cậu bé mù lòa tội nghiệp làm bia đỡ đạn độc ác khiến hệ thống hoài nghi mình đang phạm tội.
Khổ nỗi Diệp Mãn lại là bia đỡ đạn độc ác ở thế giới này.
Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Mãn tham dự sự kiện sau khi được đón về nhà họ Trì.
Cậu theo Trì Nhạn đến đây, Trì Nhạn cần bàn chuyện làm ăn, nhân tiện dẫn Diệp Mãn đi chơi cho khuây khỏa.
Theo cốt truyện mà hệ thống nắm được, Diệp Mãn vừa tới sự kiện đã nóng lòng gia nhập đám phú nhị đại, trơ trẽn chường mặt ra, chen không lọt cũng cố chen.
Kết quả là dù cậu có ra sức bắt chuyện cỡ nào thì đám người xung quanh cũng chỉ cười nhạt nhìn cậu, cố tình xa lánh cậu. Có người còn chửi phong long, nói kháy cậu là thằng hề không đáng một xu, còn thua cái móng tay của Trì Giác.
Diệp Mãn bị sỉ nhục đỏ mặt tía tai, nói to trước mặt mọi người rằng Trì Giác là kẻ cướp đồ của người khác, mình mới là con trai nhà họ Trì, còn Trì Giác chỉ là đồ giả mạo.
Mặc dù đây là sự thật nhưng ai lại nói toạc ra thế chứ?
Diệp Mãn đứng giữa đám đông, mọi người đều cảm thấy cậu là kẻ xấu tính không biết điều, khiến cậu càng thêm lạc lõng.
Hơn nữa cha Trì đã dàn xếp ổn thỏa chuyện con thật con giả này, nói với người ngoài rằng các anh em trong nhà đều yêu thương nhau, Diệp Mãn vạch trần như thế khiến mọi người đều chờ xem trò cười của nhà họ Trì.
Về đến nhà, cha Trì tức giận cấm túc Diệp Mãn ba ngày để hối lỗi.
Kể xong diễn biến tiếp theo, hệ thống nhìn thiếu niên bưng bánh kem ngoan ngoãn lắng nghe, nhất thời lâm vào trầm mặc.
Nghĩ đến chuyện Diệp Mãn sắp phải trải qua, nó hít sâu một hơi.
"Ừm, lát nữa bọn họ nói chuyện hơi khó nghe, cậu đừng để bụng, cứ xem như đang đóng kịch đi, tuyệt đối đừng...... đừng khóc nhé......"
Trên mặt Diệp Mãn lộ ra vẻ tiếc nuối.
"Tôi không khóc đâu."
Lúc nãy ăn nhiều quá nên giờ dạ dày hơi khó chịu.
Cậu định vào toilet rửa mặt rồi trở lại đóng kịch.
Đang định đi thì nhớ ra mình là người mù nên đứng lại.
Cậu gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua rồi nhờ đối phương dẫn mình đến toilet.
Khi ra khỏi phòng vệ sinh, nhân viên phục vụ đã đi mất. Thay vào đó là đám thiếu gia ăn chơi lúc nãy bám theo cậu.
"Đây không phải cậu chủ Trì sao?"
Đám người bao vây Diệp Mãn, ai nấy đều tràn ngập ác ý.
"Sao lại ở đây một mình thế, lần đầu tới chỗ này đúng không, có cần bọn anh dẫn đi chơi không?"
Một người trong đám chẳng biết nghĩ gì mà đưa tay sờ mặt Diệp Mãn.
Khi sắp chạm vào, Diệp Mãn mới chậm chạp tránh đi.
Bộ dạng không mấy dứt khoát khiến người ta cảm thấy như cậu đang nửa chối nửa mời.
"Không được, tôi phải về, anh tôi không cho tôi đi lung tung."
"Ầy, bọn anh đâu phải người lạ, bọn anh là bạn thân của anh trai em mà, không đi xa mà chỉ qua bên kia thôi, không sao đâu, đi nào!" Nói xong còn quàng tay qua vai Diệp Mãn.
Hệ thống: !
Hắn làm gì vậy! Sao có thể trêu chọc bia đỡ đạn độc ác được chứ! Còn không mau buông tay ra!
"Diệp Mãn! Đừng đi! Hắn không có ý tốt đâu!"
Diệp Mãn không thấy đường, ánh mắt gã này nhìn cậu hết sức gian tà, chưa biết chừng sẽ giở trò gì đó.
Hệ thống sốt ruột đến độ toát mồ hôi.
Ở góc rẽ, một bóng người dừng lại.
Thư ký Trần đang cầm tài liệu kiểm tra chi tiết dự án sắp thảo luận thì người trước mặt đột ngột dừng chân, hắn cứ tưởng mình nói sai gì đó nên vắt hết óc suy nghĩ.
Nhìn thấy đám người cản đường kia, hắn lập tức thở phào.
"Từ tiên sinh, để tôi đi nói với họ."
Nhưng thư ký Trần chưa kịp hành động thì chẳng biết đám thiếu gia ăn chơi kia làm gì mà bỗng nhiên náo loạn tưng bừng.
Trong lúc xô đẩy, một bóng người gầy gò va mạnh vào kệ để bình hoa làm nó ngã ập, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thư ký Trần dụi mắt, không thấy rõ bọn họ làm gì mà ra nông nỗi này.
Không chỉ hai người bên này sững sờ mà đám con nhà giàu bên kia cũng choáng váng, chỉ biết trơ mắt nhìn người ngã xuống đất.
Dưới sàn, Diệp Mãn yếu đuối bịt kín tay trái của mình, hai mắt đỏ hoe.
Thư ký Trần e dè hỏi: "Cậu Ba Sở, có chuyện gì vậy?"
Sở Vinh quay đầu lại, khi thấy rõ người đứng trên hành lang thì toàn thân cứng đờ.
"Từ...... tiên sinh."
Nhất thời mọi người đều bị tiếng gọi này làm im bặt.
Cậu Ba Sở bị ánh mắt sắc bén kia làm không ngóc đầu lên nổi: "Từ tiên sinh, tôi, tôi......"
Từ Hòe Đình không nhìn Sở Vinh, ánh mắt đảo qua người đang nằm dưới đất.
Diệp Mãn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, cậu chớp mắt một cái làm nước mắt trên mi rơi xuống, chóp mũi và khóe mắt đều ửng đỏ.
Ánh mắt kia sắp sửa rời khỏi người cậu thì bị cậu níu lại.
Khóe miệng Diệp Mãn âm thầm nhếch lên.
Cậu đã luyện tập chiêu này trước gương rất lâu.
Cậu không biết Từ tiên sinh là ai, nhưng nhìn phản ứng của người chung quanh thì có vẻ đây là một nhân vật lớn.
"Cậu Ba Sở, em không biết mình đã làm gì đắc tội với cậu, lỗi tại em hết, em đền cho cậu một cái tay, cậu tha cho em đi mà......" Diệp Mãn thút thít nói.
Thư ký Trần từng trải không nỡ nhắm mắt làm ngơ, do dự nói: "Cậu Ba Sở, chuyện này...... Dù sao đi nữa đánh người cũng không ổn lắm đâu."
Sở Vinh bàng hoàng nhìn người dưới đất rồi rối rít giải thích: "Không phải tôi, tôi còn chưa đụng vào cậu ta mà, chính cậu ta tự ngã đấy chứ!"
Thư ký Trần lại nhìn người dưới đất rồi thở dài: "Cậu Ba à......"
Bản thân hắn có tin được câu này không?
Sở Vinh sụp đổ.
Hắn thật sự chẳng làm gì cả! Đúng là hắn muốn dạy dỗ Diệp Mãn, nhưng dù gì đó cũng là cậu chủ nhà họ Trì, có thế nào cũng không thể dùng vũ lực được!
Thư ký Trần đang định nói tiếp thì người đàn ông trước mặt nhấc chân đi tới.
Thư ký Trần ngậm miệng đuổi theo.
Người đàn ông tiến lại gần, Sở Vinh và đám bạn mình đều im thin thít.
Ngay cả Diệp Mãn cũng vô thức nín thở.
Cậu giống như thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng nín thở vì sợ bị phát hiện.
Khi thị giác bị hạn chế, tri giác trở nên nhạy bén lạ thường.
Cậu cảm nhận được một khí tức đầy tính áp đảo dừng lại trước mặt mình, bóng đen cao lớn bao trùm thân hình co ro dưới đất của cậu.
Mùi khói thuốc thoảng qua, không nồng, không đến mức ngạt thở nhưng lại khiến tim Diệp Mãn đập thình thịch. Ngay cả cậu cũng chẳng biết tại sao, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy hơi sợ hãi.
Diệp Mãn có thể sống đến giờ là nhờ vào bản năng lẩn tránh nguy hiểm.
Cậu không giống đám Sở Vinh đứng im ru bên cạnh, chỉ bịt kín tay trái của mình rồi khẽ thút thít.
Nhưng vì nỗi sợ hãi theo bản năng, cậu không chịu nổi áp lực nên quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
Trong lúc bối rối, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trước mặt.
Có ai thấy cảnh này mà còn cười được không?
Diệp Mãn khó hiểu.
Tiếng cười kia có vẻ hờ hững, không giống như đang chế giễu.
"Vết thương trên tay phải mà." Một giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý vang lên.
Nói xong câu này, Từ Hòe Đình dặn thư ký Trần: "Tìm người băng bó cho cậu ấy đi."
Thư ký Trần gật đầu: "Vâng, tiên sinh."
Sau đó ái ngại liếc nhìn nam sinh thảm thương dưới đất.
Mặc dù không hiểu tại sao cậu cứ bịt kín tay trái lành lặn nhưng vết thương đẫm máu trên tay phải thực sự rất đáng sợ.
Sàn nhà dính đầy máu của cậu, ai không biết còn tưởng là hiện trường vụ án nữa. Bị thương như vậy mà không hề kêu đau, khóc cũng không lớn, xem ra tính tình rất mạnh mẽ.
Thư ký Trần lắc đầu, cậu Ba Sở vốn ngang tàng ngỗ nghịch, nhưng lần này hơi quá đáng rồi.
Từ tiên sinh nói xong lập tức dẫn đám người sau lưng đi. Thư ký Trần gọi điện cho bác sĩ riêng tới rồi an ủi Diệp Mãn mấy câu.
Diệp Mãn ngẩn ngơ sờ tay phải, sau đó hít sâu một hơi.
Thì ra bị rách chỗ này à.
Mặt cậu nóng ran, vừa không cam lòng vừa xấu hổ cắn môi dưới.
Cậu đã biết tại sao người kia cười.
Nhất định là anh nhìn thấu chiêu trò của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro