Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ chối

Thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 20x2

Hôm nay thật đáng nhớ, thế nên một người 20 năm qua chưa từng viết nhật ký như tui, một nam sinh ban khoa học tự nhiên tài văn chương dở ẹc, ráng chắp bút đi viết nhật ký.

Nguyên nhân cực đơn giản, tui thất tình rồi!!!! Ha hả! 20 năm lần đầu tiên thất tình, ý tui không phải là lúc trước tui đi lừa tình người khác, nhìn tui vô tâm đến vậy luôn hả? Tui không có nha!

Hạ Tri Lễ tui đây, người cũng như tên, dịu dàng nho nhã phong độ nhẹ nhàng, thiếu chút thì thân cao mét tám, ngoại hình chưa tính là đẹp trai, mà tui thấy mình ít nhất cũng được coi là ưu nhìn nhỉ? Tuyệt đối không phải loại trai thẳng nhìn rõ bình thường nhưng lại rất tự tin.

Mà vì tui không phải trai thẳng, thêm nữa tui còn kín tiếng, nên vụ tỏ tình bạn thân hôm nay tui không nói cho ai hết, điều đó lại chứng tỏ tui đã dự đoán trước kết quả, do tui bị từ chối rồi, nên 11 giờ tối hiện giờ chỉ có một mình tui ngồi một chỗ trong ký túc xá khóc lóc buồn bã viết mấy trang nhật ký này.

Thui, thực ra tui cũng không biết việc này có tính vào diện thất tình không, bởi vì nó còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thậm chí tui cũng bắt đầu hối hận rồi, tui không biết nên đi đối mặt với người ấy kiểu nào, hóa ra hắn không thích tui... Tui khó chấp nhận quá, sao nói không thích mà đối xử tốt với người ta vậy? Bây giờ hắn đang nghĩ gì về tui đây, hắn coi tui là bạn bè, còn tui muốn ịch ịch với hắn?

Cứu tui aaa... Thực ra tui vừa mới uống tí rượu, mong ngày mai đọc lại tui sẽ hiểu được tui đã viết cái gì. Quay lại vụ hôm nay, tui thích hắn cũng lâu rồi, hồi trung học bọn tui là bạn cùng lớp, sau khi tui dọn đến ở nhà mẹ kế thì tính cách thành ra hơi quái dị, Hàn Nguy thì ở cách vách nhà mẹ kế tui, lần đầu tiên thấy tui hắn đã đối xử rất tốt rồi, tui là học sinh chuyển trường, nên hắn sợ tui sẽ thấy lạ lẫm, mỗi ngày đều đi học cùng tui, chủ động giúp tui hòa nhập với lớp, bạn bè của hắn nhiều lắm, nhưng hắn đối xử với tui còn tốt hơn những người khác, nếu đằng ấy muốn tui chứng minh, có khả năng tui cũng không nghĩ ra được, nhưng hắn là người đối xử tốt nhất với tui trên thế giới này rồi, so với ba mẹ ruột còn tốt hơn nữa, này không phải thích thì là gì?

Thế mà cuộc đời lại cho tui một cú vả mặt siêu dài. Thứ bảy hôm nay không có tiết, tui hẹn Hàn Nguy ra viện bảo tàng thiên văn của thành phố, không hiểu sao một người học luật như hắn sẽ thấy hứng thú với những thứ giả tưởng như vậy, tui hẹn hắn ở tòa Minh Đức, tòa Minh Đức là nơi gặp nhau mà tui đo thấy khoảng cách từ ký túc xá của tui tới đó cũng không xa lắm. Suýt thì quên, bọn tui thi cùng trường đại học, lại khác khoa khác lớp, hắn học khoa luật, tui học khoa hóa. Việc chọn khoa là hắn chọn dùm tui, hắn bảo người đơn thuần như tui nên ngồi ngốc ở phòng thí nghiệm, hoặc sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu không phải hắn thích tui, sao lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy? Ý ngầm không phải là chỉ mình hắn được phép bắt nạt tui hử? Này không phải hắn có một dục vọng chiếm hữu khó nói với tui à? Ài, đồ đàn ông chết tiệt!

Từ xa tui đã thấy hắn, vẫn đẹp trai ngời ngời, hồi còn học trung học cũng đẹp trai y hệt, mà tui cũng chả phải là một người nông cạn, tui thích hắn không đơn giản tại vì hắn đẹp trai, còn là vì hắn đối xử tốt với tui nữa... Ngoài ra cũng có mấy lý do khác.

Sau khi vào đại học thì hắn còn đẹp trai hơn, đi ra ngoài cùng tui còn cố ý tạo kiểu tóc, này không phải thích tui thì là gì? Mỗi phần chân tóc đều được tạo thành từng đường cong hết sức hoàn hảo, lộ ra cái trán đẹp, các nàng đi ngang qua còn thi thoảng lén nhìn hắn, đúng là khuôn mặt thu hút cả nam lẫn nữ.

"Tri Lễ!" Hắn cũng thấy tui, lúc cười với tui còn lộ ra hàm răng trắng bóng chỉnh tề, không thích tui thì sao cười vui vẻ thế?

Bầu không khí vẫn rất tốt, cứ như những ngày thường bọn tui đi ra ngoài thôi, thẳng đến khi tui nắm tay hắn dưới dải sao trời giả trên đài, chỉ còn mỗi hai người bọn tui, đây là thánh địa tỏ tình tui chuẩn bị lâu lắm rồi, nghe nói hồi trước có cả một cặp cầu hôn ở đây cơ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh đèn lấp lánh xung quanh, tui duỗi tay nắm lấy tay Hàn Nguy bên cạnh, tui thấy hắn như bị dọa chết điếng, cánh tay cứng đờ, tui quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của hắn, tui liền có dự cảm không lành.

Tay thì nắm rồi, hắn cũng đâu có hất ra, tui đành tự an ủi chính mình, căng thẳng nói: "Hàn Nguy, tớ thích cậu."

Tui thấy biểu cảm của hắn thay đổi thất thường, bấp bênh không ngừng giữa hoảng sợ và hoài nghi, cuối cùng hắn mù mờ hỏi: "Tri Lễ, cậu nói gì vậy?"

Tui chụp lấy tay hắn bắt hắn phải mặt đối mặt với tui: "Tớ nói là, tớ thích cậu, mình bên nhau đi."

Tui thấy cả người Hàn Nguy cứng đờ, vẻ mặt in chữ xấu hổ viết hoa, tui tự hiểu là vụ này ngả về không rồi.

Quả nhiên, Hàn Nguy một lúc đã quay lại vẻ không so đo hơn thua như ngày thường, véo cái tay tui đang bám vào hắn, thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tri Lễ, có khi cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích con trai."

Tiếng tim đập cùng tiếng ù tai tràn ngập đầu tui, tui từ từ hiểu ra, tui đang bị từ chối nè.

Tui bất lực buông tay, cực kỳ muốn hỏi, vậy sao hắn đối xử tốt với tui thế? Nhưng đáp án quá rõ ràng, là tự tui đơn phương mà thôi.

"Tri Lễ," Hàn Nguy như đã tiêu hóa xong tình huống nhảm nhí này, nhẹ giọng gọi tui: "Cho tôi biết tại sao cậu thích tôi được không?"

Khi đó linh hồn tui như văng khỏi cơ thể, không muốn đối mặt với hắn, chỉ muốn tìm cái hố chui vào lẹ, dĩ nhiên không hơi đâu đi nghĩ câu trả lời, ngơ ngác nói: "Thích cậu thôi mà."

Tầm mắt hắn chạm đến, nhưng tui không dám ngẩng đầu lên nhìn, tui sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt, châm biếm, khinh thường đang nhìn lại.

Tui phóng tầm mắt nhìn lên hình chiếu bầu trời sao giả, nhưng không tập trung nhìn vào thứ gì, cả một mảng ảo ảnh hư vô trước mặt, tui nghĩ tui đã bắt đầu ghét dải trời sao của đài thiên văn rồi, về sau tui sẽ không bao giờ muốn đến đây nữa.

Hàn Nguy dịu dàng nói với tui: "Cậu xem, đến tại sao thích tôi cậu cũng không biết lý do để nói ra, có khi đây chỉ là ảo giác của cậu thôi, cậu đang nhầm giữa tình bạn và tình yêu, không sao cả, không nên tự trách bản thân mình."

Tui thấy Hàn Nguy đang đánh giá thấp IQ của tui rồi đó, chẳng lẽ trong mắt hắn tui là một đứa ngu không biết phân biệt giữa tình yêu và tình bạn à? Khoảnh khắc ấy tui nắm chặt tay hắn, thậm chí còn muốn đánh hắn cơ.

Nhưng hắn đâu có làm gì sai? Hắn chỉ bị một người hắn không thích thích thầm mà thôi.

Tui hít sâu vài cái, thấp giọng nói: "Tớ đâu có."

Hàn Nguy cúi đầu nhìn tui, song vì vấn đề chiều cao, tui gục đầu xuống nên hắn không thấy phản ứng của tui.

Tui cũng chẳng định cho hắn thấy, tuy tui không khóc, nhưng chắc hẳn hắn nghĩ tui đang khóc. Vì thế tui quay đầu tính rời khỏi viện bảo tàng.

"Tri Lễ!" Phía sau truyền đến thanh âm nôn nóng của Hàn Nguy, tui phát huy tốc độ chạy bộ hơn xa thường ngày của tui, rẽ tận mấy đường, bỏ Hàn Nguy lại, rời khỏi bảo tàng thiên văn.

Thậm chí còn chạy vào khu trung tâm thương mại lớn ở phía đối diện, gian hàng nào cũng làm bộ làm tịch đi vào ngắm, điện thoại trong túi rung không ngừng, không cần ngó cũng biết là Hàn Nguy.

Ngắm không biết bao nhiêu cửa hàng, bên trong túi mới hết rung, lúc này tui mới thả lỏng ra một xíu, nhưng lại phát hiện người bán hàng kế bên kỳ lạ nhìn tui, tui theo bản năng sửa soạn lại quần áo đầu tóc, còn nhìn cả gương, trên mặt cũng đâu dính gì, sau đó nhìn thấy tay tui đang cầm một kiện đồ lót nữ, làm tui sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái "social death"¹ gì gì đó, chắc đang chỉ tui á, đã vào cửa hàng nội y lại còn ngó nghiêng, chắc không coi tui là biến thái đâu ha.

Tay tui như bị phỏng mà ném lại kiện nội y xuống kệ hàng, luống cuống giơ tay lên che mặt rồi rời khỏi cửa hàng nội y.

Một ngày mà lắm tai nạn ghê, ha ha.

Xét thấy tui vẫn còn lịch sự lắm, vẫn nhắn tin trên WeChat cho Hàn Nguy, báo với hắn là tui đã về ký túc xá rồi. Sợ hắn gọi tới nên tui dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Ngồi ở nơi sầm uất như trung tâm thương mại, vốn dĩ người hưởng thụ cuộc sống đại học đầy sắc màu như tui, bỗng chốc không biết mình nên làm gì, cứ ngồi thẫn thờ trên ghế dài của khu trung tâm, mãi cho đến tối, nghĩ xong mới nhớ ra tui chưa ăn cơm chiều, bèn qua cửa hàng tiện lợi mua cơm ăn liền, nhìn đống bia để trên kệ hàng hóa, đột nhiên hiểu ra, chỉ là thất tình thôi mà? Này có sao đâu, uống vài lon thì chuyện lại đâu ra đó, ngày mai lại thành hảo hán².

Trên đây là mối tình đầu không có gì để khen của tui, nơi khởi đầu và kết thúc cùng tồn tại.

*********

(¹) Social death: chết trong tâm,không có mặt mũi để nhìn người khác

(²) Ý ẻm là ngày mai lại mạnh mẽ và tự tin á

*********

- Lời editor:

úi úi xưng hô như này đc chưa mấy ní ơi:')))))) Có gì cmt tui sửa nhen
có đoạn nào tui edit nó cứ ngang ngang thì thoải mái góp ý nha,nhưng đừng dùng mấy từ xúc phạm nhé trái tim tui thủy tinh lắm oeoeoeoe

Cảm ơn m.n đã ủng hộ đọc truyện tui edit ạ uhuhuhuhuhu >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro