Chapter 22 : Tôi nhớ anh....
"Nhân Mã à..."
Thiên Yết nhìn Nhân Mã với ánh mắt bối rối vô vọng, mãi mới nói được vế sau
" Cậu có thể hay không buông tôi ra"
Nhân Mã ở trong lòng Thiên Yết ôm chặt hắn, dụi dụi, nghe được câu nói kia thì liên tục lắc đầu, lí nhí vọng ra
" Không muốn xa anh..."
Hắn nhìn gương mặt ấm ức của cậu mà đau lòng, nhẹ hôn lên trán Nhân Mã, ôn nhu
" Giờ tôi phải đi rồi, cậu xem ở chỗ đông người như thế này cứ ôm tôi...."
Mặt lạnh thấy cậu hình như sắp khóc đến nơi lại không dám nói nữa, lặng yên để cậu ôm
.
.
.
Nhân Mã ôm được một hồi mới thả ra, luyến tiếc hôn nhẹ lên môi hắn, đợi máy bay bay thật xa mới trở về nhà
__________________________________
Chiều nay trời trong xanh thơ mộng, đẹp đến vô cùng, vậy nhưng, đẹp thế nào căn nhà nhỏ ấy cũng vẫn trống trải. Hình như trái tim của chủ nhân căn nhà ấy cũng thế...
Nhân Mã lòng vòng trong nhà, chán lại lăn qua lăn lại, không có hắn, cuộc sống của cậu thật vô vị...
Có lẽ bởi cậu yêu hắn đậm sâu, yêu đến vô cùng. Thiếu hắn trái tim cậu giống như bị ai đó lấy mất một nửa, làm gì cũng không xong
---------------Buổi tối---------------
Tiếng gõ cửa cộc cộc dồn lại, âm thanh ai đó lọt qua khe cửa:
" Anh Nhân Mã?.. "
Song Tử lo lắng gõ cửa, mọi hôm là anh cô xuống ăn rồi cơ mà? Đã 10h đêm rồi còn chưa ăn tối??
Cô đợi được 1 lúc không thấy tiếng trả lời liền đẩy cửa đi vào, phát hiện 1 xác chết không hồn...
" Anh Nhân Mã!! "
Cô chạy lại gần, Nhân Mã nằm ườn ra trên bàn, hai bên đeo tai nghe, mắt nhắm lại, khuôn mặt buồn khổ đến vô cùng
Song Tử cầm chiếc điện thoại lên, thấy bài hát "Hôm nay tôi buồn" đang chạy
"..... "
Cô tắt nhạc đi, Nhân Mã nhìn sang. Song Tử lườm cho cậu 1 cái
" Sao anh chưa xuống ăn?? "
" Không có tâm trạng... " Cậu phẩy phẩy tay
Cô kéo cậu ra khỏi bàn, phát hiện phía dưới là 1 đống ảnh Thiên Yết
" Ồ~"
Song Tử liếc qua:
" Chồng đi rồi nên nhớ anh ấy hửm? "
Nhân Mã đẩy cô ra, tiếp tục ôm đống ảnh của Thiên Yết gục mặt xuống bàn.
Song Tử nhíu mày:
" Sao không gọi cho anh Thiên Yết? "
" Anh ấy đang có việc bận.."
" Anh ấy nói vậy hay sao? "
Nhân Mã trầm ngâm một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ:
" Không biết, nghĩ vậy thôi..."
Nghe cái giọng điệu này rõ ràng là nhớ tên kia muốn chết đây mà! Song Tử quay số gọi Thiên Yết
[ Tút..tút..tút]
"A lô? "
Cô quay màn hình ra phía Nhân Mã
" Anh nhìn xem tình nhân bé nhỏ của anh đang vì nhớ anh mà bỏ bữa kìa"
Thiên Yết vừa mới đến phòng đặt, ngồi xuống liền nhận được cuộc gọi từ Song Tử. Đau lòng hơn, vừa nhấc máy đã thấy cảnh tượng đau lòng này
" Nhân Mã!! " Thiên Yết gọi to
Như một người mất phương hướng trong rừng sương mù, Nhân Mã mở to mắt bật dậy, vồ lấy điện thoại:
" HƠ NÌIIIIIIIIIIIII!!!!!!! "
Thiên Yết và Song Tử cùng méo mặt. Hơ nì??!
Điều đầu tiên khi vồ lấy điện thoại là hôn liên tục vào màn hình. Thiên Yết sau 1 ngày mệt mỏi thấy điều này tâm can cảm thấy hạnh phúc cùng thoải mái, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Giá như có thể ở bên cạnh mà xoa đầu cậu, hôn cậu, ôm lấy cậu vào lòng..
Song Tử biết thân biết phận lui ra khỏi phòng tránh trở thành bóng đèn 5000W
Nhân Mã cầm chặt lấy điện thoại, nhìn gương mặt thân thuộc kia mà nghẹn lòng, nước mắt lăn dài trên gò má..
Thiên Yết thấy vậy mà lòng đau lòng, an ủi cậu
" Bảo bối à, đừng khóc nữa mà..không phải tôi đã ở đây rồi sao? "
Nhân Mã ôm điện thoại, nước mắt nước mũi tùm lum
" Không có anh..hức.. tôi nhớ...tôi không chịu được"
Nhân Mã không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt ngày một nhiều hơn, Thiên Yết liên tục an ủi:
" Cậu khóc nữa tôi tắt máy đấy"
Nhân Mã ngay lập tức lấy áo lau hết nước mắt, mặt nghiêm túc mặc dù mắt khóc đến sưng
" Tôi không khóc nữa! "
" Ngoan quá" Thiên Yết cười khổ, hết khóc nhanh như vậy chỉ có thể là cậu
" Sao rồi, cậu chưa đi ăn à? " Hắn hỏi
" Tôi.." Nhân Mã ngập ngừng
" Đi ăn ngay đi, tôi không vui nổi nếu cậu tự hành hạ bản thân như vậy"
" Nhưng mà!!... "
" Không có nhưng nhị gì hết, đi ăn hoặc tôi không yêu cậu nữa! "
"..... " Nhân Mã sét đánh ngang tai
.............
" SONG TỬ LẤY ĐỒ ĂN CHO ANHHH!!!! "
Được 1 hồi, Song Tử mang đồ ăn vào. Nhân Mã vừa ăn vừa bật máy để không phải rời xa hắn. Cậu ăn nhanh vô cùng, nhanh tới mức suýt nghẹn, Thiên Yết nhìn cậu ăn mà cũng đến khổ
Ăn xong, cậu tiếp tục ôm lấy điện thoại, khuôn mặt nhìn Thiên Yết tràn ngập yêu thương. Hắn nhìn cậu cười:
" Mặt còn dính đồ ăn kìa"
Thiên Yết đưa tay lại lau, chợt nhận ra đây chỉ là màn hình điện thoại...
"...... "
Hai bên im lặng nhưng trái tim dường như có phần vụn vỡ
Nhân Mã đưa tay lau đi đồ ăn, cố gắng cười nhằm xóa tan bầu không khí căng thẳng này
" Tôi lau hết rồi nè, giỏi chưa! ~"
Thiên Yết khẽ cười
" Bà xã giỏi lắm"
"........................... "
Mặt Nhân Mã ngay lập tức chuyển màu từ trắng qua đỏ
Hắn..hắn vừa gọi cậu là bà xã???!!!!!
Nhân Mã lúng túng ngã luôn xuống ghế [Rầm]
Thiên Yết cầm chặt điện thoại:
" Cậu có sao không?? "
Nhân Mã khó khăn bò dậy, xoa xoa đầu
" Tôi không sao"
" Mới gọi mà cậu đã vậy, lần sau tôi không gọi thế n--"
" Không mà!! "
Thiên Yết nhìn cậu. Nhân Mã quay mặt đi:
" Tôi thích anh gọi vậy.."
Hắn cười, thì thầm bên điện thoại:
" Cậu ghé sát mặt lại điện thoại đi"
" Để làm gì? "
" Cứ làm theo đi"
Nhân Mã từ từ sát lai màn hình
" Gần nữa"
Cậu tiến sát hơn một chút
" Nữa đi"
Hắn cứ kêu cậu tiếp tục cho đến khi mặt đã sát lại màn hình. Thiên Yết sát lại hôn màn hình điện thoại
".....!!!! "
" Yêu bà xã"
Mặt Nhân Mã hiện tại không định dạng được nữa rồi
Hắn nhìn đồng hồ:
" Hơn 12h đêm rồi đấy, cậu đi ngủ đi"
" Không!! Khó khăn vậy mới thấy được anh"
Thiên Yết cười khổ
" Hình như xa nhau làm cậu yêu tôi nhiều hơn thì phải"
Thiên Yết không nghe được câu trả lời, phát hiện cậu đang ngủ
Tiểu Mã của hắn thật đáng yêu
---------------------------------
Sau một quãng thời gian bỏ chuyện bám mạng nhện thì mềnh đã quay lại ( ˙꒳˙ )
Sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh chóng nha(*≧ω≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro