Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Trò chơi tình thú

Sau cả một đêm dài triền miên, Nhân Mã bị cái bóp mũi đáng ghét của ai kia làm cho nghẹt thở, buộc phải tỉnh giấc đập vào mặt hắn!
" Anh ngáo à?!!"
Thiên Yết mỉm cười ôn nhu nhìn cậu như thể biến luôn câu mắng này thành một lời nói yêu đương dễ thương~
Hắn khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ của Nhân Mã an ủi khiến cậu bất giác đỏ mặt, Thiên Yết cuối cùng biến một người ích kỉ thích mắng người như cậu thành một tên nhóc mới lớn hay đỏ mặt. Hắn còn lỳ ra dụi dụi vào ngực cậu
" Ngủ tiếp đi"
Nhân Mã: "....."
Cậu tức điên véo tai Thiên Yết thật đau khiến hắn nhíu mày. Nhân Mã mặt lạnh đẩy hắn ra liền bị hắn kéo lại siết chặt, cứ như vậy giằng co, anh kéo tôi đẩy, xem ai lì hơn ai?!
Cuối cùng không hiểu do có trọng lực ma quái nào, cả người Thiên Yết ngã xuống đất, Nhân Mã không may ngã lên trên hắn, vừa vặn ngồi lên chỗ kia lập tức vì đêm qua triền miên mà vẫn đau liền nhảy dựng lên!
Toàn bộ cảnh tượng này đều lưu vào mắt Vương Lâm- anh trai Thiên Yết
Toàn bộ khung cảnh xuân tình đầy sức sống hiện ra trước mắt anh ta, Nhân Mã ngồi lên chỗ kia, mặt biến dạng, áo trên vai lại trễ xuống, Thiên Yết như thế lại nhíu mày, trên người độc có một chiếc quần lót!
Nhân Mã đứng dậy lấy quần áo vào vệ sinh thay đồ, Thiên Yết khó xử gãi gãi sau đầu hỏi
" Anh đứng đó bao lâu rồi?..."
" Đủ để nhìn thấy hết"
"...."
Hắn vã mồ hôi lạnh, kể cả anh nhìn thấy cũng được, chỉ là nếu anh ta nói cho bố biết, hắn coi như xong đời!
Vương Lâm chuyển tầm nhìn xuống vật đang hưng phấn giữa quần Thiên Yết
" Vẫn còn sung sức quá nhỉ?"
Thôi chết, hắn thế mà quên mất mình còn chưa có mặc đồ!
Thế là vội vàng mặc quần áo, lấy cớ biện minh
" Buổi sáng thằng đàn ông nào mà chẳng thế!"
" Ừ..."
Anh ta không có hứng thú nói chuyện cùng thằng em ngỗ nghịch này, xoay chân rời đi. Mãi đến lúc này Nhân Mã mới bước ra, thiếu đòn nhại lại câu nói của Vương Lâm
" Vẫn còn sung sức quá nhỉ?"
Liền bị Thiên Yết lườm cho cái suýt cháy mặt!
Hôm nay vẫn phải đi học, Thiên Yết cùng Nhân Mã cùng làm đồ ăn sáng ăn, Vương Lâm sớm đã ra ngoài đi làm nên hai người làm vừa phải, không nhiều. Nếu trong các cuốn ngôn tình nam chính nữ chính sẽ chỉ có một người có thể nấu ăn, mà đã nấu thì cực ngon, đằng này cả hai đều có thể nấu ăn, hai bên tăng cường khả năng hiểu biết cho nhau
Nhân Mã là vì ở nhà chỉ còn có mỗi em gái nên học nấu ăn để chiều lòng Song Tử, Thiên Yết lại vì mẹ bắt học nấu ăn từ nhỏ, chẳng biết vì sao nữa!
Cậu hôm nay cao hứng trêu đùa Thiên Yết một phen, bày đồ ăn ra đĩa, hắn vừa đúng lúc nhìn sang liền bị doạ cho choáng
Nhân Mã cậu ta lại hư hỏng như vậy?!!
Trên đĩa ngay ngắn xếp hai miếng trứng song song, cái xúc xích dài xếp ở giữa hai miếng trứng, lại còn ác ý lấy sốt trứng gà vẽ lên trên đỉnh xúc xích vài tia trắng! Khỏi cần nói cũng biết đó là tượng trưng cho cái gì!
Thiên Yết vẫn đang đen mặt, Nhân Mã ngồi thản nhiên ăn sáng, đưa xúc xích lên liếm một chút lại ngậm một chút khiến hắn khó chịu, sau đó lại cắn một miếng khiến ai đó xót xa!
Nhân Mã đắc ý nắm chắc phần thắng, ung dung ngồi ăn. Thiên Yết không nói không giằng, cầm ra một chiếc tăm vào bếp
Cậu tò mò, tên này lấy tăm làm gì?
Một lúc sau hắn cầm đĩa ra, bên trong là xúc xích được tỉa và uốn cong thành một vòng tròn có trứng ở bên trong...nhìn giống....hoa cúc?!!
Thiên Yết ngồi xuống , chọc vào lòng đào khiến nó chảy ra, lấy dĩa cuốn cuốn mấy vòng lại nâng lên miệng liếm, ăn ngon lành...
Nhân Mã nghiến răng nhìn Thiên Yết, trong đầu nghĩ "Trả đũa hay lắm, xem tôi sẽ làm gì anh tiếp theo!"
Ăn sáng xong, hai người đi học, hôm nay Thiên Yết đèo Nhân Mã, cậu ngồi sau nhìn ngắm trời mây, lại ngẫm lại chút kiến thức mình vô tình thu được : Đa số công thường rất nhạy cảm về mặt cơ thể, nhất là những bộ phận lẽ ra chỉ có thụ mới bị kích thích!
Cậu nhìn tấm lưng dài rộng kia, tò mò sướt một đường, thấy ai kia rùng mình thì mới biết, thì ra những lời Song Tử nói là vàng là ngọc!
Cậu dọc theo đường sống lưng nghịch ngợm, lại ở xương cụt vân vê một chút khiến Thiên Yết nổi da gà. Nhóc con này thực sự muốn mở lời tuyên chiến?
  Được! Tôi sẽ nhịn, tối nay ở trên giường chỉnh cậu!
Thấy Thiên Yết không động đậy, Nhân Mã thừa thắng xông lên, ở nơi tư mật của hắn nghịch ngợm. Lần này mặt Thiên Yết để đâu cũng không hết đen. Tên nhóc này cmn học từ ai cái tính xấu này?!
.
.
.
Hết chapter! Chapter này xàm lắm đúng k? :<<<
Chỉ muốn nói trước là sau một vài chap nữa sóng gió sẽ không ngừng ập tới, mấy người mau chong chuẩn bị mũ bảo hộ (๑╹ω╹๑ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro