Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Cậu không cần quan tâm, quan tâm tôi là đủ rồi...

" Anh ở đây làm gì?"

" Tao không có phận sự trả lời câu hỏi của mày"

Tên đầu chó hỏi một câu, thầy Tuấn gắt lại một câu :v

Không ngờ hủ nam quốc dân lại là một thầy giáo tsun?!!

Tình thế có vẻ rất đáng sợ

Nhìn bộ dáng của anh ta xem, hầm hầm hổ hổ như vậy, cậu mà là thầy Tuấn là cậu vả anh ta vỡ mồm

" Tối nay tao có buổi dạy  thêm Nhân Mã...."

Tên kia không nói gì mà chỉ lạnh lùng bế thúc y lên, không sai, CHÍNH LÀ KIỂU BẾ CÔNG CHÚA TRONG TRUYỀN THUYẾT!!

"Tối nay dạy tôi....."

Nói xong hôn lên trán thầy Tuấn, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu

Thiên Yết thấy thế liền che mắt Nhân Mã lại mặc kệ cậu ú ú ớ ớ

Trẻ nhỏ phi lễ chớ nhìn!

Thầy Tuấn đứng hình, đây là thanh thiên bạch nhật, còn có hai tên kia đó,đầu mày bị đâm vào đâu à?!

" Bỏ tao xuống!!!!!" Thầy Tuấn ra sức giãy dụa, thực ra mặt đã đỏ lắm rồi

Tên đầu chó kia quay sang Thiên Yết mặt nghiêm nghị

" Em về được rồi"

Thiên Yết giơ ngón cái, mỗi người đi một hướng

Nhân Mã ngơ ngơ ngác ngác

Vậy....vậy là sao?!!!

Cái gì vừa xảy ra? Thiên Yết có quan hệ với tên đầu chó sao?

" Thiên... Thiên Yết, vậy là sao?"

Thiên Yết cúi người xuống hôn lên môi Nhân Mã,ánh mắt ấm áp

"Cậu không cần quan tâm, quan tâm tôi là đủ rồi "

"......."

Hu hu, lại mất trinh môi nữa rồi!!!

Nhân Mã xấu hổ che mặt chạy loạn, Thiên Yết đứng sau khẽ cười

.

.

.

Đấy là 1s trước khi Nhân Mã đâm luôn vào cái cột điện gần đó, bất tỉnh nhân sự

" Nhân Mã!!"

Ai kêu cậu ngốc vậy làm chi, đã che mắt lại còn chạy loạn, đâm vào cột đèn là còn may :v

________________________________

Tối hôm đó, Thiên Yết ở lại nhà cậu ngủ

Cậu không muốn đâu! Chỉ là tại Song Tử bảo nên cậu mới cho hắn ở tạm

Đúng! Tất cả là tại Song Tử!

Thế nên, cậu quyết định để một đống gối giữa giường!

Cảm xúc Thiên Yết hiện tại

"...."

Nhân Mã một mực ôm em gấu, tay phẩy phẩy

" Ta cho nhà ngươi ngủ trên giường là may lắm rồi đó, ngươi nên biết ơn ta đê!"

Nhân Mã cho mình là vua, cái gì cũng đúng, hờn dỗi nằm sang một bên, đi ngủ

Gì chứ tên biến thái này ngủ cùng? Biết đâu sáng mai mất cmn sịp siu nhơn thì seo?!!

Cậu nghĩ thế đã thấy sợ, hai mắt nhắm tịt

Thiên Yết?

Lạ thế nào hôm nay lại ngoan ngoãn nằm bên kia, ngay ngắn, thẳng thắn

________12h______________

Hình như tại tên đần đụt kia, thế méo nào hôm nay cậu không ngủ được!!!

Hai mắt cậu mở to láo liếc xung quanh

Tất cả mọi nơi đều là màu tối đen sì sì!!!!!

Nhân Mã sợ muốn són ra quần, ôm lấy con gấu thật chặt

Thôi chết!!

Giờ cậu biết vì sao cậu không ngủ được rồi!

Mọi khi cậu đều có chó bông và chim cánh cụt nằm hai bên, hôm nay thế nào lại quên mất con chim cánh cụt >^<

Mà....

Con chim đó để bên chỗ nằm của Thiên Yết rồi!!!!

Vậy có nghĩa là, muốn đi ngủ, phải liều mạng qua chỗ hắn lấy!

Nhân Mã quyết tâm, chuẩn bị hành trình lấy lại ngài chim cánh cụt của mình!

.

.

.

.

.

.

.

End chapter 12 :9
Hôm nay đăng trước vì mai tớ bận học rồi hu hu (';ω;')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro