Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Thầy giáo hủ nam


  Lớp trưởng là tầng lớp cao nhất trong dòng họ quý's tộc của lớp, hắn ta liếc mắt nhìn quanh căn phòng

" An mặc quần vào, Bình quét lớp, Thắng tát thẳng vào mặt thằng đang ngủ gật, Đạt xóa bảng, tất cả mọi người về đúng vị trí, nhanh lên còn 5 phút!!!"

Cả lớp toán loạn nhưng vẫn theo chỉ dẫn của Trưởng đại ca, một thằng gào lên

" Còn 1 phút!!!"

Trưởng đại ca hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô hiệu trưởng đang trong phạm vi cách lớp 10 bước chân, dõng dạc

" Cả lớp!!!! Ách- sừn!!!"

[ Két]

Cô hiệu trưởng vào lớp, vô cùng ngạc nhiên trước sự sạch sẽ của lớp cũng như thái độ ngoan ngoãn của học sinh- đứa này đứa nấy cũng ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn

"....."

Thế mà bảo đây là lớp hư nhất trường, chẳng hiểu mấy thầy cô bộ môn nghĩ gì?!

" Cả lớp đứng"

" Nghiêm!!"

" Các em ngồi xuống đi"

Sau khi nghi thức chào hỏi xong, cô hiệu trưởng nhẹ nhàng thông báo

" Do cô chủ nhiệm cũ của chúng ta không dạy nữa, hôm nay chúng ta sẽ đón thầy giáo mới nhé?"

" Vâng ạ"

" Thầy Tuấn, thầy vào đi ạ"

..

..

.

.

.

.

.

.

.

Khoảnh khắc thấy Tuấn bước vào cũng là lúc cả lớp gục ngã

Bọn con gái bên dưới sồn sồn, đa phần đều có suy nghĩ 

[ THẦY NÀY RẤT THỤ]

" Chào cả lớp, thầy là thầy Tuấn" 

Thầy nở nụ cười chói lòa như ánh sáng Đảng, rạng rỡ tươi tắn

Nhân Mã cười khẩy, ai chả biết thầy tên Tuấn, giới thiệu như cái quần què!

Đột nhiên, thầy liếc qua Nhân Mã

"......"

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em~

Chiều nao xõa tóc.....khụ khụ khụ lạc đề rồi

" A, không ngờ lại dạy lớp của Nhân Mã rồi"

Thế là cả lớp quay sang nhìn cậu

"......"

Giờ cậu hiểu vì sao cậu là tâm điểm của mấy con bánh bèo rồi, không phải vì cậu đẹp trai, lí do đơn giản nhất chính là vì cậu toàn đụng phải trai đẹp :v

Cậu cố nhớ lại xem nhân vật này có quan hệ như thế nào với mình, đến lúc nhớ ra.....

Cái đệt

Là anh họ!!!

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rổi tiêu rồi tiêu rồi THỰC SỰ TIÊU RỒI...

Tên này lợi dụng lúc mẹ đang đi xa mà mách tội cậu là thế nào bà cũng hủy công tác về thẳng nhà vả cậu không trượt phát nào cho xem

Để tạo ấn tượng tốt, cậu gượng gạo nhìn thầy Tuấn đáp " Vâng ạ"

Thế là bà hiệu trưởng zô diên nhảy vào méo khác con bóng long xiên là mấy :v

" Tuấn, con quen Nhân Mã à?"

" Vâng, em ấy là em họ của con"

" Woaaaaaa"

Cô đi xuống cầm tay cậu lắc lên lắc xuống muốn rụng mọe nó tay

" Từ nay có gì giúp đỡ nhé"

" Dạ...?!"

" Từ từ em sẽ hiểu thôi mà" Cô hiệu trưởng cười duyên xoa đầu cậu

Cô tạm biệt lớp, để lại lớp cho thầy Tuấn.

.

.

.

.

Không gian yên ắng đến kì lạ...

Điểm thêm tiếng ve kêu râm ran cho nó sinh con mẹ nó động :3

" Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi"

Cả lớp ngỡ ngàng, sau câu nói này là một thầy Tuấn vô cùng khác

Thấy Tuấn đáng yêu ôn nhu thụ ban đầu đâu rồi, thế méo nào lại thành phúc hắc công cmnr?!!

Khụ khụ, cậu không biết mấy cái này đâu, chỉ là nghe em gái nói nhiều lên biết thôi

Thầy lướt ánh mắt quanh lớp, giọng nói ôn nhu

" Trong lớp này, bao nhiêu người muốn học trường đại học Đam Mỹ?"

Thế là cả lớp ào ào giơ tay

Thầy cũng không ngạc nhiên lắm, đem một quyển truyện giơ lên

" Trong số các em ai biết cuốn truyện này?"

Nhân Mã lẽ ra không quan tâm, nhìn sang cái bìa thấy quen quen, hình như....em gái cậu đã có lúc nói qua, quyển này...hiện tại còn chưa ra mắt. Người có được nó chỉ có thể là....

" Nói vậy...không lẽ thầy là...." Một đứa như thể nhận ra cái gì đó, ngờ ngợ hỏi

Thầy Tuấn khóe môi cong lên, thốt lên hai từ đáng giá ngàn vàng

" Hủ.Nam."

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"

Không thể nào không thể nào, cả lớp hét lên điên loạn!!

Đây chính là Thư Tuấn, chính là thầy giáo hủ nam nổi tiếng nhất thành phố này!!!! Thầy là học sinh xuất sắc nhất của trường đại học Đam Mỹ!!!

Không thể tin được cậu lại có vinh dự này, Song Tử ở đây chắc sẽ phát điên cho mà coi

" Từ nay tôi sẽ có nhiệm vụ dạy lớp này để các anh các chị đỗ đại học, còn những người như thế kia..."

Bước chân dài nhanh nhẹn của thầy đi xuống, đến đúng bàn Nhân Mã thì dừng lại, tay đưa qua nâng cằm cậu lên, giọng nói đùa nghịch câu dẫn

" Hiệu trưởng muốn tôi tối nay kèm riêng cho cậu"

Nói xong đi mất tiêu :v

Khỏi cần nói cũng biết Nhân Mã được mọi người quan tâm như thế nào sau khi câu đó phọt ra từ miệng Tuấn sensei :3

.

.

.


.

.

Ừ, các cậu đoán đúng rồi đấy, end chapter 10 :)

Chap này xàm chết đi được :v

Hóng chap mới không?

Hẹn thứ sáu tuần sau nhá :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro