Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, Lăng Thiên Hạo vừa đến địa phận tộc cáo cái là nguyên cả đám thân cận bên tộc sói rút hết, trước khi đi còn không quên nhìn cậu khích lệ:

"Tướng quân cố lên!"

"Tướng quân tất thắng!"

Lăng tướng quân giật giật mi mắt. Mẹ kiếp, lũ này rõ ràng là bỏ của chạy lấy người mà. Nhưng thôi. Thân là người đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú, Lăng Thiên Hạo sẽ bỏ qua cho mấy người ấy. Và hiển nhiên, Lăng tướng quân quên mất một điều, hiện giờ thì cậu đang ở biên giới của tộc cáo, và kinh đô, tức nhà chồng của cậu, thì cách đây vài ba ngày đi bộ.

À thì với bộ não chỉ nghĩ đến đánh đấm của Lăng tướng quân thì còn lâu mới nhớ ra được...




Kinh đô của tộc cáo, tức nhà chồng của Lăng Thiên Hạo.

Người đàn ông mặc một mớ áo, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông màu vàng thả mình ngồi xuống ghế.

"Trời, công chúa bên tộc sói vẫn chưa đến nữa ư? Đã 3 ngày rồi." Tiêu Tước rơi vào trầm tư nhắm hờ mắt hai tay xoa vào với nhau.

Tướng quân Tiêu Bạch bên cạnh quanh sang, cung kính nói:

"Bệ hạ, có khi nào bên tộc sói định bùng hôn lễ không?"

Tiêu hoàng đế lập tức quay sang nhìn hắn:

"Ý em là họ lừa ta?"

Tiêu Bạch chớp mắt:

"Thần chỉ nghi ngờ..."

Tiêu hoàng đế lập tức đôi mắt long lanh tưởng như sắp khóc:

"Không thể tin được. Tộc sói vậy mà lại nỡ lừa ta..."

Tiêu Bạch lập tức quỳ một chân xuống, quy củ nói:

"Bệ hạ, thần chợt nhớ ra bên nhà có việc, phải đi gấp. Bệ hạ, thần xin cáo lui."

Nói xong phất áo tiêu sái chạy đi.

Tất nhiên là chạy chưa đến cửa thì đã gặp một vật thể lạ.

Người dính đầy bùn đất, tóc dài rối tung, mắt như tóe ra lửa, giọng gầm ghè:

"Đây là cung điện của tộc cáo đúng không?"

Tiêu Bạch nhíu mày:

"Ngươi là ai?"

Một đám lính chạy lên thở hổn hển nói:

"Tướng quân, tướng quân, không biết từ đâu lọt ra người này, cứ nhất quyết đòi gặp đức vua, chúng thần cản thì bị đánh cho gần chết!"

"Tướng quân, ngài phải làm chủ cho chúng ta!"

Tiêu Bạch lườm cả đám:

"Bệ hạ đang ở trong mà các ngươi còn làm bộ yếu đuối như này? Muốn bị đuổi hả?"

Vật thể lạ bắt được trọng tâm ngay lập tức:

"Cái gì? Đức vua của mấy người đang ở trong?"

Rồi lập tức phi thân xông vào. Tiêu Bạch chặn trước mặt hắn, nhíu mày:

"Không khai rõ thân vận thì đừng hòng bước đến gần bệ hạ!"

Vật thể lạ rít khẽ qua kẽ răng:

"Tránh ra. Đừng để ta phải đánh ngươi."

Tiêu Bạch nhếch mày:

"Thử xem?"

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, nhân vật chính của cuộc (suýt) chiến này, Tiêu hoàng đế đủng đỉnh bước ra, cười đến híp cả mắt:

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Đám lính lập tức lách qua hai người kia, vâng vâng dạ dạ bẩm báo, khai hết tất cả mọi chuyện.

Tiêu hoàng đế bày ra vẻ mặt "thật shock quá đi" rồi chỉ tay vào vật thể lạ:

"Chẳng lẽ ngươi chính là công chúa của tộc sói?"

Đám lính: ?? Ủa bệ hạ sao người biết hay vậy?

Vật thể lạ, tức Lăng Thiên Hạo nhe răng trắng bóc:

"Có mắt nhìn đấy." Rồi quay sang nhìn Tiêu Bạch, "Khôn hồn thì quỳ xuống, không ngươi chết với ta!"

Tiêu bệ hạ lập tức quỳ xuống:

"Vợ ơi, ta biết sai rồi!"

...

Tiêu bệ hạ: Nước đi đó mình nhầm, bạn cho mình đi lại nhaaaaaa.

Nhìn người đàn ông tròn như cục bông (vì mặc một mớ áo) đang quỳ xuống, mắt híp lại cười giả lả, Lăng Thiên Hạo giật đuôi mắt.

Mẹ, đây là chồng cậu hả? Tên nhìn đần đần này?

Đưa tay gãi gãi má, Lăng tướng quân, à nhầm Lăng công chúa nhìn tên kia:

"Tự nhiên ngươi quỳ làm gì? Ta bảo vị tướng quân đây quỳ chứ đâu có bảo ngươi quỳ đâu? Đầu gối đàn ông nạm vàng, đứng lên rồi nói chuyện."

Tiêu Tước thở dài, chậm chạp đứng lên, hơi bĩu môi phụng phịu nói:

"Thì tại ta cảm thấy có lỗi khi có hai người phụ nữ đánh nhau vì mình ấy mà..."

Tiêu Bạch, Lăng Thiên Hạo: Ai thèm đánh nhau vì ngươi?

Tiêu Tước lại nở nụ cười, cười đến không thấy thái dương đâu:

"Vậy vợ ơi, chúng ta vào thề nguyện thành thân nhé?"

Lăng Thiên Hạo nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng gào thét. 

Mẹ ơi, cậu vậy mà phải lấy tên đức vua ngốc này. 

Nhìn kĩ lại hắn thêm lần nữa để xác nhận chỉ số nhan sắc của chồng mình, Lăng công chúa phát hiện ra, tên đức vua ngốc này vậy mà lại cũng khá là đẹp trai đó.

Gương mặt thư sinh trắng bóc, đôi mắt cười không thấy thái dương đâu với hàng mi dài, mày kiếm mũi cao, môi mỏng, mái tóc bạch kim ngang vai được buộc một chỏm nho nhỏ phía đầu, tai trái có đeo khuyên tai khắc hình quốc huy của tộc cáo. Và quan trọng là, tên này cao khiếp! Lăng Thiên Hạo chỉ đứng đến ngực hắn!! Tất nhiên là do cậu uống cái thuốc chuyển đổi giới tính của tên dược sĩ Kim kia rồi nên mới bị lùn đi như vậy. Nhưng nếu mà là cậu nguyên bản, cùng lắm chỉ đứng đến cằm hắn thôi.

Lăng tướng quân đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú rất là ghen tị phẫn nộ hận!

Tiêu Tước nghiêng đầu nhăn mày:

"Mà ta tưởng bên tộc sói lần này hòa thân là một người đàn ông tráng kiện khôi ngô mạnh mẽ đẹp trai giỏi giang tuấn tú chứ nhỉ? Lại là công chúa của bên đấy ư? Mà nàng lại không có hầu cận nào đi theo sao? Tộc sói gả con gái mà như vứt của nợ vậy ư?"

Lăng tướng quân bị chọt trúng tim đen mặt đen sì.

Đám hầu cận ấy dám vứt cậu tại nơi rừng hoang sương muối, báo hại cậu phải dùng hết 100% pháp lực để phóng vội tới đây, váy cưới cũng rách nát tả tơi cả, tức không chịu được mà!

Tiêu Tước thở dài:

"Hầy, lấy chồng theo chồng lấy cáo theo cáo, đúng là bát nước hất đi thật."

Lăng tướng quân crack crack trái tim pha lê vỡ nát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro