Chương 4
Tiễn đi Dạ Nguyệt Lam, Dạ Vĩnh Quân liền mau chóng tới thăm Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe được chuyện Dạ Vĩnh Quân trở lại, sức khoẻ và khí sắc so với trước kia tốt rất nhiều, còn đích thân ra nghênh đón.
- Mẫu hậu, sao người lại ra ngoài? Ngoài này gió lớn, chúng ta vào trong nhanh đi.- Dạ Vĩnh Quân đỡ lấy Hoàng hậu, vội nói.
Hoàng hậu không đáp, chỉ là nhìn gương mặt của hắn, nước mắt chảy xuống từng giọt. Hoàng hậu từng là thịnh thế mỹ nhan, khí thế mẫu nghi thiên hạ trên người nàng khiến cho không ai dám khinh nhờn. Tài sắc vẹn toàn, nữ nhân cả thiên hạ chưa chắc đã có ai sánh bằng. Chỉ là từ khi Dạ Vĩnh Quân rời khỏi hoàng thành ra nơi biên cảnh, tâm bệnh đã biến hoàng hậu thành một người bệnh tật ốm yếu. Hiện tại ngay cả quyền quản lý lục cung cũng được chuyển cho Kính hoàng quý phi. Nàng hiện tại chỉ còn một cái danh hoàng hậu và cung điện lạnh lẽo.
Dạ Vĩnh Quân dìu nàng vào trong, ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Mẫu hậu, nhi thần đã trở về rồi. Lần này trở về, cũng sẽ không rời đi nữa. Người đừng như vậy.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay gầy của nàng.
- Về là tốt rồi.- Hoàng hậu nở nụ cười, nước mắt vẫn cứ chảy xuống.
- Mẫu hậu, thời gian này phụ hoàng đối với người...
Gương mặt của hoàng hậu đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
- Vĩnh Quân. Con đừng nhắc tới phụ hoàng con nữa. Chính y đã khiến cho mẫu tử ta phải ly biệt năm năm trời. Sao y có thể đối xử như vậy với Thái tử?- Nàng đưa mắt lên nhìn Dạ Vĩnh Quân, bên trong là một mảnh tức giận. Dạ Vĩnh Quân còn có thể từ đó thấy được thù hận.
- Mẫu hậu, phụ hoàng làm vậy là có lý do của người. Là do nhi thần... yêu cầu. Người đừng trách phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân lắc đầu.
- Tới lúc này rồi con còn nói tốt cho y?- Hoàng hậu nhíu mày, buông tay Dạ Vĩnh Quân ra.
- Mẫu hậu, nhi thần nói là sự thực. Phụ hoàng thực sự không có lỗi. Thời gian này phụ hoàng hẳn cũng không đối xử với người khác đi vì nhi thần, đúng hay không?
- Y đối xử với bản cung khi nào cũng như nhau, con không cần phải tìm lý do.- Hoàng hậu lắc đầu.
Dạ Vĩnh Quân không nói thêm nữa. Thực ra trong lòng hắn, mặc dù muốn phụ hoàng và mẫu hậu thuận hoà, thế nhưng vẫn có một phần muốn tình hình này kéo dài. Hắn ích kỉ, hắn biết. Hắn yêu phụ hoàng của hắn, hắn cũng biết. Hắn muốn giữ y cho riêng mình, lại không muốn y gần gũi với bất kì ai.
Chỉ là hắn biết, điều đó không thể.
Dạ Sở Thiên là một người cứng nhắc, nếu không nói là bảo thủ. Y là một đế vương chuẩn mực, là một người tàn nhẫn. Y sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi, cũng không muốn thay đổi.
Dạ Sở Thiên trước nay chỉ có thể gần gũi nữ nhân, có lẽ là bởi đó là thứ mà y được dạy, đó là "lẽ thường". Đột nhiên có một nam nhân nói rằng thích y, muốn cùng y ở bên nhau, điều đó đương nhiên không phải là thứ mà y có thể chấp nhận được, thậm chí suy nghĩ đó có thể làm y chán ghét. Chưa kể tới... người đó còn là nhi tử thân sinh của y.
Dạ Vĩnh Quân biết, chuyện mà hắn làm ngày đó thực ngu xuẩn. Nhưng... kỳ lạ là, hắn lại không hối hận.
Dạ Vĩnh Quân từ chỗ Hoàng hậu trở lại, tâm tình không hẳn là tốt, nhưng tâm lại nhẹ nhàng hơn nhiều, không hiểu là vì lý do gì.
Dương công công giúp hắn chuẩn bị y phục dự yến tiệc, nhắc nhở hắn vài chuyện xảy ra gần đây, sau đó mới yên tâm.
Bước vào điện, Dạ Vĩnh Quân lập tức được chào đón bởi thừa tướng và các đại thần. Ngoài ra, còn có Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Dạ Vĩnh Quân có thể lờ mờ nhớ được các vị đại thần. Mặc dù trước kia hắn đã từng cùng Dạ Sở Thiên thiết triều, thế nhưng khi đó hắn mới chỉ mười lăm tuổi, lại qua năm năm. Hiện tại nếu không có Dương công công nhắc nhở, Dạ Vĩnh Quân hẳn là cũng sẽ bị lúng túng.
Còn về phần các vị hoàng tử, hắn thực sự không thể nào nhấc nổi một nụ cười thành thật nào nữa. Những năm này ở biên cương, Dạ Vĩnh Quân chưa một khắc nào quên đi bản thân là một thái tử. Hắn vẫn âm thầm cho người thu thập tin tức từ hoàng thành về các vị hoàng tử. Người nào có âm mưu làm gì, cấu kết với ai, hắn đều biết.
Tất cả đều đang nhắm tới vị trí Thái tử của hắn, sao hắn còn có thể thật lòng cho được. Trở thành Thái tử, trở thành hoàng đế, có lẽ là cách duy nhất có thể khiến hắn tiến gần tới Dạ Sở Thiên hơn một chút, hắn sao có thể để cho kẻ khác chiếm được.
Chính vì vậy trong năm năm, Dạ Vĩnh Quân đã làm thật nhiều chuyện. Hiện tại trở về, cũng là để hoàn thành những bước cuối cùng trong kế hoạch, đảm bảo cho con đường sau này của hắn.
Dù hắn không thể nào với tới Dạ Sở Thiên, thế nhưng hắn vẫn muốn một vị trí bên cạnh y, một vị trí mà chỉ hắn mới có thể chiếm được. Dù là hoàng hậu, Dạ Sở Lăng hay Dạ Nguyệt Lam, đều không thể tranh với hắn.
- Vĩnh Quân.- Vừa mới nghĩ tới, giọng của Dạ Sở Lăng đã vang lên sau lưng.
Dạ Vĩnh Quân có nửa điểm chột dạ, nhanh chóng quay lại.
- Hoàng thúc.
- Thằng nhóc này, đã lớn vậy rồi.- Dạ Sở Lăng nhanh chóng đi tới, vỗ vỗ vai Dạ Vĩnh Quân.
- Để hoàng thúc chê cười rồi.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười.
- Haha. Chê cười gì chứ. Mấy ngày trước hoàng huynh còn nhắc tới con. Xem ra lần này trở về con sẽ không làm hoàng huynh thất vọng.
Dạ Vĩnh Quân hơi giật mình, thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
- Hoàng thúc đã đi "dưỡng bệnh", con nghe nói hôm nay người mới trở về. Mấy hôm trước là khi nào vậy?- Dạ Vĩnh Quân cười cười.
Dạ Sở Lăng đảo mắt.
- Hahaha. Thằng nhóc này.
Vài người đứng xung quanh cũng khẽ cười, mấy hoàng tử thì không cười. Người đứng ở đây, không ai không biết, Dạ Vĩnh Quân từng là người được Dạ Sở Thiên kỳ vọng nhiều nhất. Mặc dù không ai hiểu vì sao y năm năm trước lại đưa Dạ Vĩnh Quân ra biên cảnh, thế nhưng hiện tại lại triệu hắn trở về, nhất định là có mục đích.
Phải biết, trước nay thủ đoạn của Dạ Sở Thiên không phải là thứ mà người ta có thể hiểu được. Hắn sát phạt quyết đoán, hành động mà không nói cho bất kì một ai, không cần bất kì ai hiểu. Chỉ khi tới bước cuối cùng, cả bàn cờ lộ ra, người ta mới rùng mình cảm thấy hắn đáng sợ.
Nếu biết những người này đang nghĩ như vậy, Dạ Sở Thiên nhất định sẽ mỉa mai. Không phải hắn mỉa mai bọn họ nghĩ sâu xa, mà là mỉa mai chính mình.
Y một đời là minh quân, bày binh bố trận, lập tầng tầng lớp lớp âm mưu đánh bại ngoại binh, diệt nội gián, chỉ là cuối cùng lại trở thành con tốt trên bàn cờ của kẻ khác, bị gạt bỏ như một kẻ thất bại.
Một người như Dạ Sở Thiên, cuối cùng chỉ tồn tại trong sử sách như thể một phế vương. Vì y quá ngu xuẩn, dẫn tới ngay cả một kẻ phế vật cũng có thể gạt bỏ, lên làm vua, cuối cùng đưa quốc gia tới diệt vong.
Đều là tại y.
Dạ Sở Thiên nhẹ hít vào một hơi, sau đó tiến vào trong.
- Hoàng thượng giá lâm.- Thái giám bên ngoài thông truyền một tiếng.
Cả điện lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người lùi sang hai bên, quỳ xuống.
Dạ Sở Thiên khoác lên long bào, khí thế vương giả liền như được khuếch đại hàng chục lần. Kể cả khi chưa mặc long bào, y đã là một vị đế vương không kẻ nào dám nhìn thẳng. Hiện tại y lại càng uy nghiêm, là một tồn tại mà người khác chỉ có thể kính ngưỡng.
Khoảnh khắc mà y bước qua, Dạ Vĩnh Quân thực sự cảm nhận được một cơn rùng mình. Cảm giác so với năm năm trước lại càng mãnh liệt. Giống như... y cách hắn càng ngày càng xa.
Nếu là Dạ Sở Thiên trước kia, hẳn là cảm giác này cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng từ khi y sống lại, trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết, dẹp sạch u nhọt trong triều, sự thay đổi mới trở nên càng ngày càng rõ rệt. Nếu y không phải như trước anh minh, thương dân như con, vậy thì chắc chắn sẽ có người gọi y là bạo quân.
Hiện tại, triều thần đối với Dạ Sở Thiên trên dưới một lòng, coi y như tín ngưỡng, coi y như một vị thần nhất định phải tuân theo.
- Các khanh bình thân.- Giọng Dạ Sở Thiên nhẹ nhàng, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được một thứ sức ép vô hình.
Không khí trong điện ban nãy còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại đã yên lặng trở lại. Thừa tướng đã quen với chuyện này tới không thể quen hơn, đứng dậy nói qua một vòng những gì có thể nói, sau đó để mọi người tuỳ hứng.
Có Dạ Sở Thiên ở đây, cái "tuỳ hứng" đó cũng chỉ đơn giản là cùng nhau nói vài câu, chúc rượu, sau đó ngậm mồm mà tận hưởng tay nghề của Ngự thiện phòng.
Dường như biết được điều đó, Dạ Sở Thiên nhận hai chén của thừa tướng và Dạ Sở Lăng, sau đó liền cũng đứng dậy.
- Trẫm còn có việc, các khanh cứ tự nhiên.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.
Trước nay Dạ Sở Thiên chưa từng thích những bữa tiệc thế này. Hơn nữa, y cảm giác được, bản thân vẫn còn chưa có đủ tự tin để đối mặt với Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân nghe được câu này, tay đang cầm chén rượu khẽ run rẩy, trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Đây là tiệc chào mừng hắn, thế nhưng hắn còn chưa nói được lời nào, còn chưa có cơ hội chúc rượu Dạ Sở Thiên, y đã rời đi.
Là không muốn chờ tới lúc hắn chúc rượu? Là không chào mừng hắn trở lại? Hay là y còn tức giận về chuyện trước đó?
Không phải đều là một sao?
Dạ Vĩnh Quân khẽ nhếch môi.
Cái nhếch môi này của hắn có rất nhiều người nhìn thấy, mỗi người lại suy ra một ý, chính là Dạ Sở Thiên lại nhìn không thấy.
Sau khi y đi rồi, Minh công công lại đột nhiên xuất hiện phía sau Dạ Vĩnh Quân, đưa cho Dương công công một tờ giấy.
Dương công công đang thấp thỏm nãy giờ như thấy được cứu tinh, lập tức mở giấy ra, sau đó biểu tình có chút cổ quái. Mặc dù cái biểu tình đó chỉ thoáng qua, và lần này cũng không có ai nhìn thấy, thế nhưng cái cổ quái đó cũng chứng minh được nội dung trong tờ giấy chẳng bình thường tẹo nào.
Dương công công đi tới, khẽ nói vào tai Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân hơi sững người, sau đó lại tiếp tục duy trì biểu cảm vân đạm phong khinh như lúc trước.
Dạ Sở Lăng thay Dạ Sở Thiên chủ trì mấy buổi tiệc thế này đã thành quen, chúc mấy vòng rượu, làm mấy bài thơ, ai nấy đều ngà ngà say. Nhân lúc không ai để ý, Dạ Vĩnh Quân dựng ngón cái với Dạ Sở Lăng, sau đó chuồn khỏi chốn hỗn loạn này. Dạ Sở Lăng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, sau đó lại đi chuốc say thừa tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro