Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi cùng Dạ Nguyệt Lam nói chuyện, Dạ Sở Thiên đã suy nghĩ rất lâu. Y không chỉ suy nghĩ về Dạ Vĩnh Quân, mà còn suy nghĩ về rất nhiều thứ khác nữa.

Tỷ như loại thuốc mà Uyển quý phi cho y uống. Thuốc đó y đã từng nghe qua, mấy ngày này cũng đã chứng thực lại.

Trên đời chưa từng nghe nói tới loại dược nào thần kì tới độ có thể làm nội lực của một người tiêu tán trong vòng một canh giờ ngắn ngủi. Nếu muốn đạt tới mục đích đó, cần phải trước tiên cho người đó uống lên một vài loại dược phụ trợ trong suốt một tháng. Trong thân thể tích trữ dược hiệu, tới khi một liều thuốc cuối cùng kia vào người, mới có thể nhanh chóng làm cho nội lực tiêu tán, kinh mạch hỗn loạn, tứ chi vô lực.

Mà người có cơ hội làm việc đó, đương nhiên chính là Bình công công.

Trong mắt Dạ Sở Thiên xuất hiện một tia tàn nhẫn. Y trước nay là một người trọng tình nghĩa, nhưng đó chỉ là với những người y đặt trong lòng. Những người khác, đối với y đều giống nhau. Chỉ là... nếu những người y đã đặt vào trong lòng mà làm những điều y không thể chấp nhận được, vậy thì lúc đó, tình cảm mà Dạ Sở Thiên dành cho họ cũng theo đó mà không còn nữa. Thậm chí, y có thể đối xử với những người đó như địch nhân mà lòng không có chút gợn sóng nào.

Đó chính là lý do mà mặc dù Dạ Vĩnh Quân đã từng là nhi tử mà Dạ Sở Thiên tự hào nhất, đắc ý nhất, y vẫn có thể đẩy hắn ra biên cảnh. Bởi vì hắn hướng y thú nhận thứ tình cảm mà khi đó, y không có cách nào chấp nhận được.

Toàn bộ tình cảm của Dạ Sở Thiên dành cho Dạ Vĩnh Quân, trong khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, toàn bộ đều bị hao hết.

Chính là... y cũng không ngờ, hắn lại vì y...

Y không ngờ, sau bấy nhiêu năm, y vẫn như trước, không thay đổi.

Dạ Sở Thiên đặt tay lên lồng ngực.

"Phụ hoàng đã sớm có đáp án rồi."

Y có sao?

***

- Bệ hạ, có chuyện rồi.- Một thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo.

- Chuyện gì?- Dạ Sở Thiên không nâng mắt, vẫn tập trung nhìn vào tấu chương.

- Bình công công... Bình công công...- Thái giám kia run rẩy.

- Thế nào?- Dạ Sở Thiên cuối cùng cũng dời mắt.

- Bình công công bệnh nặng, lúc nãy vừa phát hiện, đã qua đời.- Thái giám cúi đầu, khóc.

- Theo quy củ an táng đi.- Dạ Sở Thiên phất tay.

- Vậy còn thái giám hầu hạ người sau này...- Thái giám kia hỏi.

- Ngươi ra ngoài trước đi.- Giọng nói của Dạ Sở Thiên lạnh lẽo.

Thái giám kia vội vàng cúi đầu, lui ra bên ngoài. Dạ Sở Thiên nhìn vào hư không, khoé môi khẽ nhếch lên.

***

Những ngày tiếp theo, Dạ Sở Thiên tập trung xử lý những kẻ phản bội trong tổ chức ám vệ, đồng thời điều tra những kẻ ngấm ngầm theo phe Duệ vương trong triều, tìm được không ít chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Mà có công lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Dạ Sở Lăng.

Còn về phần Uyển quý phi, chỉ một ngày sau khi Dạ Sở Thiên triệu Dạ Nguyệt Lam tới, nàng ta trong lúc đi dạo Ngự hoa viên, không cẩn thận bị ngã xuống hồ, hiện tại hôn mê còn chưa tỉnh. E rằng... cũng không tỉnh.

Ở kinh thành đã làm xong bước đầu tiên, hiện tại chỉ còn chờ xử lý Duệ vương cùng với tư binh của gã. Chuyện này, Dạ Sở Thiên liền giao cho Dạ Vĩnh Quân và thân tín của hắn. Trong thời gian này, Dạ Sở Thiên ở bên ngoài công bố rằng Dạ Vĩnh Quân có thể hồi kinh. Đoàn quân của hắn cũng đã sớm khởi hành. Chỉ là người thật không ở. Làm vậy cốt cũng là để đánh lạc hướng những con mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí Thái tử của hắn.

Giao Duệ vương của Dạ Vĩnh Quân xử lý, Dạ Sở Thiên đương nhiên yên tâm. Chỉ là nghĩ tới chuyện hắn sắp hồi triều, Dạ Sở Thiên lại cảm thấy đầu mình đột nhiên ân ẩn đau.

- Hoàng thượng, trưởng công chúa điện hạ đưa tới điểm tâm, người có muốn dùng không?- Minh công công, người được Dạ Sở Thiên chọn thay Bình công công đi vào.

- Điểm tâm gì thế?- Dạ Sở Thiên hỏi. Đã lâu rồi Dạ Nguyệt Lam không đưa điểm tâm tới chỗ y. Hôm nay vì sao lại đưa?

- Bẩm bệ hạ, là chè đậu xanh nha đam đường phèn. Công chúa nói tốt cho bệnh đau đầu.- Minh công công cung kính dâng lên, vô cùng chân thành nói.

-...

Đột nhiên cảm thấy nữ nhi có chút đáng sợ thì phải làm sao?

***

Duệ vương bị thích khách ám sát, trúng độc. Ngay trong đêm đó, lộ ra chuyện Duệ vương lén nuôi tư binh, mưu đồ làm phản. Long nhan thịnh nộ, hạ chỉ biếm Duệ vương làm thứ dân, tước đi đất phong, sung quân ra biên giới. Nữ quyến trong nhà đưa vào thanh lâu, nhập nô tịch.

Tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong ba buổi triều, khiến cho triều thần bất an vô cùng, nhất là những kẻ trước kia ngấm ngầm ủng hộ Duệ vương. Mà Dạ Sở Thiên lại không để bọn chúng bất an bao lâu. Những bằng chứng trước kia thu thập được lần lượt được Thừa tướng và An Định vương đưa ra, khiến cho một nửa triều đình ăn không ngon ngủ không yên.

Lần thay máu này tốn của Dạ Sở Thiên tổng cộng mười ngày, khiến cho quan lại từ trên xuống dưới không dám ho he vọng động, sợ lửa sẽ cháy lên người mình. Nhân cơ hội này, Dạ Sở Thiên cũng đưa ra thêm một vài điều luật, lại quyết định tổ chức khoa cử trong năm nay.

Những người trước kia đã đỗ khoa cử nhưng vì chưa lập công lớn mà chưa được cất nhắc hiện tại cũng lần lượt thăng quan. Những người có biểu hiện tốt, có đóng góp cũng được đưa lên, lấp vào những chức vị trống. Những người đó hoàn toàn ý thức được vì sao bọn họ lại có thể ngồi lên những vị trí cao đó, trong lòng càng không dám có tư tưởng quá phận.

Triều đình trong lúc này một mảnh sóng yên gió lặng, cho Dạ Sở Thiên yên ổn được vài ngày.

Mà đúng lúc này, Dạ Vĩnh Quân cũng đã về tới.

Trước đó một ngày, Dạ Vĩnh Quân đóng quân ở cách hoàng thành vài dặm, gửi về một bức thư thông báo, đồng thời truyền mật thư cho Dạ Sở Thiên.

Tư binh của Duệ vương toàn bộ đã được xử lý, Duệ vương cũng không còn trụ được lâu.

Dạ Sở Thiên đối với kết quả này vô cùng hài lòng, chỉ là y vẫn ngồi trong thư phòng cả buổi chiều. Không phải là y có chuyện gì cần suy nghĩ, chỉ là nhìn bức mật thư với từng nét chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngẩn người cả buổi.

Dạ Sở Thiên hoàn toàn không biết chính mình đã nghĩ những gì, nghĩ trong bao lâu. Y chỉ là ngồi như vậy, thực sự hoàn toàn không giống y thường ngày.

- Bệ hạ.- Minh công công đi vào.- Tiệc đón gió tẩy trần của Thái tử điện hạ đã chuẩn bị xong.

- Ừ.- Dạ Sở Thiên hàm hồ đáp một tiếng.

- Bệ hạ, đã tới thời gian dùng thiện. Dĩnh phi muốn mời người tới...

- Trẫm dùng bữa ở Dưỡng tâm điện là được.- Dạ Sở Thiên bỏ mật thư vào trong lư hương, đứng dậy rời khỏi thư phòng.- Hoàng hậu thế nào?

- Hoàng hậu từ khi nghe tin Thái tử điện hạ trở lại thì sức khoẻ liền tốt lên, tâm tình cũng vui vẻ nhiều.

- Đưa sang chỗ hoàng hậu một ít đồ bổ.

- Vâng.

Ánh mắt Dạ Sở Thiên hơi tối đi một chút. Hoàng hậu...

***

Ngày hôm sau, Dạ Vĩnh Quân mang theo quân lính vào thành. Hắn cưỡi ngựa, mặc chiến giáp, toàn thân toả ra khí thế của tướng quân giết giặc nơi sa trường. Gương mặt hắn có ba phần giống Dạ Sở Thiên, lại đeo lên chiếc mặt nạ uy nghiêm, khiến vạn người chú mục, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Đi phía sau Dạ Vĩnh Quân là hai người dưới trướng hắn, là Tạ Ninh và Mạc Hiển. Hai người này trước kia không có trong quân đội, là sau này mới được Dạ Vĩnh Quân đem về, chỉ trung thành với một mình hắn. Lần này Dạ Vĩnh Quân hành động, không thể thiếu được công lao của cả hai.

Dạ Vĩnh Quân vào cung, trước tiên cần đi bái tế tổ tiên, sau đó là về cung điện của mình chuẩn bị cho yến tiệc.

Vừa bước chân vào Đông cung, hắn đã ngửi được một mùi hương quen thuộc tới nao lòng.

- Thái tử điện hạ.- Một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng.

- Dương công công.- Dạ Vĩnh Quân xoay người, quả nhiên thấy được vị công công đã theo mình từ nhỏ tới lớn.

- Hoàng thượng để ta quay lại hầu hạ Thái tử điện hạ, hi vọng người chấp thuận.- Dương công công quỳ xuống.

- Đứng dậy đi.- Dạ Vĩnh Quân đỡ ông dậy.- Nơi này cũng là phụ hoàng cho chuẩn bị sao?

- Ân. Đã chuẩn bị tốt từ hai tuần trước. Hoàng thượng cũng là thực quan tâm tới người đâu...- Dương công công cười nói.- Ngay cả hương liệu đốt trong điện cũng là loại trước kia người hay dùng.

- Vậy sao?

Dạ Vĩnh Quân hơi cúi đầu, nở một nụ cười không tính là vui vẻ.

Hai tuần trước, là lúc hắn nhận được mật thư. Phụ hoàng là thực sự quan tâm tới hắn, hay là đang thưởng cho hắn vì hoàn thành tốt nhiệm vụ đây.

Dù là cái nào, Dạ Vĩnh Quân phát hiện... hắn đều chẳng thể có ý kiến gì.

Người ngươi nhung nhớ suốt năm năm ròng hiện tại đang gần ngay trước mắt, làm sao hắn có thể không vui mừng, sao hắn có thể không kích động. Dù là đơn phương, dù là đau khổ, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

Thực ra khoảng cách từ hoàng thành tới biên cương, thời gian từ năm năm trước tới hiện tại cũng chẳng làm tình cảm của y đối với Dạ Vĩnh Quân bớt đi được chút nào. Dù là y không muốn để ý tới hắn, dù là y ghét hắn, nhưng chỉ cần thấy được y hạnh phúc, đối với Dạ Vĩnh Quân cũng là đủ.

- Hoàng huynh.

Dạ Vĩnh Quân đang chìm trong suy nghĩ lập tức hồi thần, quay lại.

- Nguyệt Lam.- Dạ Vĩnh Quân lập tức nở nụ cười.

- Trưởng công chúa điện hạ.- Dương công công cúi người, sau đó lui ra, chừa không gian cho hai người trò chuyện.

- Muội đã trưởng thành rồi.- Dạ Vĩnh Quân nhìn Dạ Nguyệt Lam.

- Huynh cung vậy.- Dạ Nguyệt Lam gật đầu.

- Vào trong trò chuyện một lát đi.- Dạ Vĩnh Quân chỉ vào bên trong.

- Được.

Hai người đã năm năm rồi không cùng trò chuyện, cũng không gửi thư từ, hiện tại cũng có nhiều chuyện muốn nói.

- Gần đây... phụ hoàng có ổn không?- Dạ Vĩnh Quân câu đầu tiên hỏi vẫn là về Dạ Sở Thiên.

- Phụ hoàng rất ổn. Sau vụ của Duệ vương, người có thể ăn ngon ngủ yên một thời gian.- Dạ Nguyệt Lam thong thả nói.

Chuyện ngày đó Dạ Sở Thiên nói với nàng, nàng cũng không dự định nói cho Dạ Vĩnh Quân.

- Muội gần đây thế nào? Thực sự không ưng ý ai sao?- Dạ Vĩnh Quân biết Dạ Sở Thiên trôi qua tốt, cũng coi như là yên tâm.

- Ân. Như hiện tại rất tốt.- Dạ Nguyệt Lam đảo mắt.

- Nhìn muội... giống như thực sự đã ưng ý ai đó. Chẳng lẽ có vấn đề gì?- Dạ Vĩnh Quân nhướn mày.

Nếu Dạ Nguyệt Lam thực thấu hiểu nhân tâm, vậy thì Dạ Vĩnh Quân lại thực thấu hiểu nàng.

Dạ Nguyệt Lam rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này.

- Đây là lý do mà muội không viết thư cho huynh suốt năm năm đấy.- Nàng nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy đi thẳng.

Còn lại một mình, Dạ Vĩnh Quân lắc đầu.

---

Chương này anh viết không được tốt lắm vì nó liên quan tới mấy thứ như kiểu triều chính hay là gì đó mà anh cóc hiểu, cố kéo ra cho đủ 2k chữ thôi chứ anh cũng không ưng mấy. 

Nhưng mà bạn công đã lên sàn, thế nên từ chương sau sẽ bắt đầu viết về tình cảm nhá. Triều chính hay cung đấu mịe mịe gì đó anh không thạo nên coi như không tồn tại luôn cho lành, vì đây là ngọt văn mà. Tung hường là chính chứ đấu đá gì tầm này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro