Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau ngày hôm đó, đồ đạc của Dạ Nguyệt Lam hoàn toàn không thấy nữa. Một số nô tỳ và thái giám thường hầu hạ nàng cũng biến mất không còn dấu vết. Dạ Sở Thiên bịt miệng tất cả những kẻ có liên quan, sau đó đưa tin ra ngoài là Dạ Nguyệt Lam bạo bệnh, tạ thế. 

Chỉ ba ngày sau, toàn bộ cung điện treo vải trắng, tiếng khóc than khắp nơi. 

Chỉ có Dạ Sở Thiên là không có biểu cảm gì, sau khi làm lễ thì vào thư phòng tiếp tục đọc sách. 

Chủ ý này của Dạ Nguyệt Lam cũng quá là... đột ngột. Chỉ là nàng nói rằng, làm tang lễ thì đỡ tốn kém hơn làm lễ cưới. Vả lại thế này thì cũng dễ nói với bên ngoài hơn. 

Dù Dạ Vĩnh Quân còn có chút không hài lòng, thế nhưng cuối cùng là vẫn phải làm theo. 

Tang lễ của công chúa chưa được gả ra ngoài ở nơi này cũng là quốc tang, nhưng chỉ là tang ba tháng. Trong thời gian này, bách tính không thể tổ chức lễ hội hay đám cưới, thế nhưng thuế lại được giảm đi một phần, thế nên mọi người cũng không ai dám phàn nàn gì. 

Sau tang lễ, mọi thứ dần trở lại bình thường. Dạ Vĩnh Quân cũng thi thoảng lại tới chỗ Dạ Sở Thiên, cùng y ngủ một giấc sau đó sáng hôm sau lại bỏ trốn như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Mặc dù họ vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, thế nhưng hiện tại hai người đã vô cùng thân mật, cũng đã quen với sự hiện diện của đối phương. Dạ Sở Thiên đã quên những ngày y phải tốn gần nửa canh giờ mới có thể chìm vào giấc ngủ. 

Hiện tại, chỉ cần gối lên cánh tay chắc chắn của Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên có thể lập tức chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. 

Dạ Vĩnh Quân đối với chuyện này cực kì tận hưởng, cũng cực kì vui mừng, tới độ dường như hắn sắp quên mất chuyện bọn họ còn chưa làm tới một bước cuối cùng kia. 

Dạ Sở Thiên cũng có hơi băn khoăn, không hiểu có phải là bởi vì mình đã không còn trẻ nữa, cho nên Dạ Vĩnh Quân không muốn cùng y... 

Suy nghĩ không thể lệch pha hơn. 

Khi Dạ Sở Thiên nói điều này với Dạ Vĩnh Quân, Dạ Vĩnh Quân đã cười một lúc. 

- Người mới ba bảy tuổi, vẫn là thời điểm khang kiện nhất, sao có thể nói là già được?

Hắn cười khẽ, đưa bàn tay của Dạ Sở Thiên lên môi, khẽ hôn lên, thành kính lại trân trọng. 

- Phụ hoàng trong mắt nhi thần, lúc nào cũng là người đẹp nhất. 

Dạ Sở Thiên cảm thấy gương mặt mình hơi nóng lên, lồng ngực cũng giống như nhồi bông bên trong, có chút nao nao khó tả. 

Y khẽ hỏi. 

- Như vậy... ngươi đang chờ cái gì?

- Là chờ người thích nghi được.- Dạ Vĩnh Quân ôm Dạ Sở Thiên vào lòng.-  Làm chuyện đó cần phải chuẩn bị kĩ càng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ sau này. 

Dạ Sở Thiên vốn muốn nói y không mỏng manh như vậy, còn là người tập võ. Hơn nữa, một chút phương pháp y cũng biết.Chỉ là khi thấy Dạ Vĩnh Quân quan tâm tới y như vậy, dịu dàng ấm áp như vậy, y lại không thể nói gì được. 

- Ngươi định nói với hoàng hậu thế nào?- Dạ Sở Thiên đột nhiên hỏi. 

Dạ Vĩnh Quân im lặng một lát. 

Quả thật, chuyện của bọn họ dù có thể giấu được thiên hạ cũng không thể giấu được hoàng hậu. Một bên là phu quân, một bên là nhi tử, nàng có quyền được biết. Bọn họ không thể lừa nàng tới cuối cuộc đời, cho nàng một cuộc sống giả tạo, coi nàng là tấm bình phong che mắt thiên hạ. Nàng không đáng bị như vậy. 

- Mẫu hậu... Nàng biết.- Dạ Vĩnh Quân thở dài. 

Dạ Sở Thiên hơi đẩy y ra, ngạc nhiên. 

Dạ Vĩnh Quân bất đắc dĩ cười. 

- Năm đó, khi nhi thần bị người đưa tới biên cảnh, mẫu hậu đã muốn tới tìm người hỏi cho ra nhẽ. Nhi thần đã nói một phần. Sau khi Đông tuần trở về, nhi thần đã thưa với mẫu hậu. Mẫu hậu... bắt nhi thần quỳ ba canh giờ, đánh mười roi, sau đó đuổi đi.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, lồng ngực đột nhiên nhẹ đi. 

- Nên đánh thêm.- Y gật đầu. 

Dạ Vĩnh Quân cười cười, coi như đồng ý. Lại nói. 

- Nhưng sau đó mẫu hậu lại cho người đưa tới rất nhiều thuốc bổ. Nhi thần cũng đã khỏi hẳn. 

Dạ Sở Thiên nằm xuống, nhàn nhạt nói. 

- Trẫm không lo cho ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì, thời gian này đã không ngày nào cũng tới tìm trẫm sau đó dày vò trẫm nửa buổi tối. 

Dạ Vĩnh Quân kéo Dạ Sở Thiên vào lòng, khẽ nói vào tai y. 

- Sao có thể gọi là dày vò chứ? Phụ hoàng chẳng lẽ không thích sao?

Dạ Sở Thiên hơi dịch chuyển người, tránh hơi thở của Dạ Sở Thiên bên tai mình. 

- Trẫm không muốn trả lời cái này. 

Dạ Vĩnh Quân cũng không cần Dạ Sở Thiên trả lời, bàn tay của hắn đã luồn vào bên dưới y phục của y. Ngựa quen đường cũ, hắn lần mò tới hạ thân, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích. 

Dạ Sở Thiên sao có thể chịu được kích thích như vậy, rất nhanh liền cương lên, kéo Dạ Vĩnh Quân xuống, tìm kiếm bờ môi của hắn. Dạ Vĩnh Quân đương nhiên là nguyện ý dâng bản thân cho y, hết lòng hầu hạ. Bàn tay của hắn lên xuống nhịp nhàng, khiêu khích Dạ Sở Thiên, đẩy khoái cảm của y lên càng ngày càng cao, sau đó chuyển động càng nhanh dần. 

Một tay khác của hắn cũng không để yên, chậm rãi với về phía sau xoa nắn bên ngoài cửa huyệt. Vì chưa kịp lấy cao bôi trơn, thế nên hắn chỉ xoa xoa, sau đó dùng vết chai của mình khẽ cọ một chút. 

- Hah...- Dạ Sở Thiên thở dốc, khẽ cắn lên cổ Dạ Vĩnh Quân một cái.- Nhanh một chút. 

Dạ Vĩnh Quân đáp một tiếng, hôn lên vành tai Dạ Vĩnh Quân, sau đó bàn tay bắt đầu chuyển động nhanh dần. Tới khi Dạ Sở Thiên sắp đạt tới cao trào, Dạ Vĩnh Quân liền hôn xuống môi y, dịu dàng đẩy y qua một ngưỡng cuối cùng. 

Tới khi Dạ Sở Thiên bắn ra, Dạ Vĩnh Quân mới chấm dứt nụ hôn. Bàn tay ấm áp của y vẫn bao quanh tính khí của Dạ Sở Thiên, vòng tay ôm y càng chặt hơn, môi cũng chậm rãi hôn lên trán y. Dạ Vĩnh Quân từ từ đưa Dạ Sở Thiên xuống từ đỉnh điểm. Hắn chưa từng để cho y từ trên cao ngã thẳng xuống đất. Mỗi một lần làm xong, hắn đều kết thúc một cách chậm rãi, từ từ đưa Dạ Sở Thiên xuống, ngã vào một đống bông êm ái, ngã vào vòng tay ấm áp của hắn. 

Tới khi Dạ Sở Thiên bình tĩnh lại rồi, hắn mới với khăn ướt được chuẩn bị sẵn từ trước, chậm rãi lau. Lúc này Dạ Sở Thiên sẽ giúp hắn giải quyết. Thi thoảng là bằng tay, thi thoảng là cọ xát vào giữa hai đùi, thi thoảng là cùng nhau. Mỗi một lần, Dạ Vĩnh Quân đều có cảm giác thoả mãn, giống như mọi giấc mơ của hắn đã trở thành sự thật. 

Hắn chưa bao giờ khát cầu quá nhiều. Hắn biết ham muốn của mình là hèn mọn, cho nên hắn không dám tham lam. Hắn muốn cho Dạ Sở Thiên những kí ức tốt đẹp nhất, cũng muốn lần đầu tiên của bọn họ là hoàn mỹ nhất. Cho nên hắn lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tới khi thân thể Dạ Sở Thiên có thể thích nghi được, tới lúc đó cũng không muộn. 

Dù sao thì bọn họ cũng còn rất nhiều thời gian. 

___

Tết Âm lịch.

Theo truyền thống, hoàng gia sẽ phải cúng tế thần linh vào ngày mùng 1. Sau đó mùng 2, mùng 3 là ngày nghỉ. Tới mùng 4 mới bắt đầu thượng triều trở lại. 

Ngày mùng 1, Dạ Sở Thiên cùng Dạ Vĩnh Quân đều phải tới miếu thờ, hoàng hậu cùng tứ phi và các phi tần cũng đi theo. Vì bây giờ Dạ Sở Thiên đã không còn tới hậu cung vào ban đêm nữa, chỉ tới chỗ hoàng hậu vào ngày mùng 1 và 15, cho nên hậu cung vừa thấy hoàng thượng đã vây lại.

Một hồi oanh oanh yến yến, Dạ Vĩnh Quân cũng ứng phó cho qua. Y trước nay tới hậu cung thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, tới cũng chỉ làm với mục đích rõ ràng, cho nên việc y ngừng hẳn không tới nữa cũng là bình thường. Hiện tại hậu cung đã có đủ hoàng tự, mà thái tử cũng đã được chọn ra rồi. Ý hoàng thượng cũng đã quyết, cho nên hậu cung đương nhiên cũng không mặn mà như trước. Hoàng thượng chẳng tới thì thôi, họ cũng không cưỡng cầu nhiều. Dù sao thì chỉ cần mẫu gia và con cái của họ không bị ảnh hưởng, hậu cung cũng không có nhiều ý kiến. 

Hết ngày mùng 1, Dạ Vĩnh Quân và Dạ Sở Thiên đều chạm giường liền ngủ. Dạ Vĩnh Quân ôm Dạ Sở Thiên trong lòng ngủ tới tận sáng hôm sau tỉnh dậy mới hiểu ra đây là chuyện gì, đủ hiểu là mệt bao nhiêu. 

Hai người nằm lười biếng trên long sàng nửa buổi sáng, hàn huyên một vài chuyện trên trời dưới đất. 

Sau khi tắm rửa dùng bữa xong, Dạ Vĩnh Quân lại kéo Dạ Sở Thiên lên long sàng muốn nghỉ trưa. 

- Ngủ nhiều như vậy, còn nghỉ trưa cái gì?- Giọng Dạ Sở Thiên còn có chút khàn khàn cùng vô lực bởi vì ngủ quá giấc.

Dạ Vĩnh Quân cười.

- Cũng không mấy khi có thể nhìn người dậy muộn, lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Cho nên liền muốn nhìn thêm.

Dạ Sở Thiên ngoài miệng nói Dạ Vĩnh Quân quá ngây thơ, thế nhưng cuối cùng vẫn cùng hắn nằm xuống. 

Hai người đắp chăn lên, tiếp tục nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Nói về thư Dạ Nguyệt Lam gửi về. Nói về Vĩnh Duật. Nói về việc sau này có thể đi nơi nào cùng sinh sống. 

Dạ Sở Thiên thích nơi yên tĩnh, Dạ Vĩnh Quân lại thích nơi nào đó gần thành lớn, để khi cần gì có thể lập tức kiếm được, không cần đi xa. Sau khi nói một hồi, họ quyết định tính tới một số nơi ở ngoại ô các thành đông đúc. 

Nghe nói Dạ Nguyệt Lam có một vài mẫu đất ở một vài nơi, đã giao cho Dạ Vĩnh Quân xử lý nhưng hắn chưa biết làm thế nào. 

Hai người họ nhìn nhau, cười khẽ, sau đó đột nhiên im lặng. 

Không biết là ai nghiêng lại gần trước, thế nhưng cả hai đều đồng thời nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn chậm rãi này. 

_______

Lời tác giả: Hôm nay là đủ cho một ngày rồi nhé. 

Hai chương cuối ngày mai sẽ lên. 

:> Lòve


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro