Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kể từ sau ngày hôm đó, cứ thi thoảng, vào buổi tối, Dạ Vĩnh Quân lại lẻn vào phòng của Dạ Sở Thiên, không bằng cách này thì bằng cách khác. Mặc dù vậy, Dạ Vĩnh Quân vẫn giữ phong phạm của một quân tử, trước khi tới đều báo. 

Mặc dù sau đó, ngày nào hắn cũng tới, thành ra không cần báo nữa. 

Thời gian này, Dạ Sở Thiên cũng bắt đầu chuyển giao công việc cho Dạ Vĩnh Quân. Mặc dù nhiều đại thần nhận ra việc y đang làm có chút bất an, nói rằng y còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện nhường ngôi, thế nhưng Dạ Sở Thiên cũng không quan tâm lắm. Y cũng không phải rất thích thú với chuyện làm hoàng đế, chỉ là y từ trước tới nay vẫn luôn được dạy để làm một hoàng đế tốt, sau đó được đẩy lên ngôi. Điều đó tự nhiên giống như cuộc sống của y vậy. 

Dạ Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ là y thích hay ghét việc làm hoàng đế, và y cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt cả. Cho nên nếu y thấy Dạ Vĩnh Quân có thể lên làm hoàng đế rồi, vậy thì y lui về cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, cũng không phải là sau khi Dạ Vĩnh Quân lên làm hoàng đế thì y sẽ rời khỏi... 

Rời khỏi...

Sau khi Dạ Vĩnh Quân lên làm hoàng đế rồi... Hắn sẽ phải lập hoàng hậu, sau đó sinh con đẻ cái. 

Chỉ tưởng tượng tới chuyện đó thôi cũng khiến cho Dạ Sở Thiên cảm thấy lồng ngực của hắn giống như bị ai đó chọc ngoáy tới khó chịu. 

Dạ Vĩnh Quân sẽ cùng nữ nhân khác bái đường thành thân, sẽ cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ, chung giường chung gối, sau đó khi chết đi được chôn chung một chỗ. Nghĩ tới đây, cả đầu Dạ Sở Thiên đã giống như bùn nhão, không hoạt động tiếp được nữa. 

Cái suy nghĩ này ám ảnh y tới tận buổi tối ngày hôm đó, khi Dạ Vĩnh Quân từ quân doanh trở về, tới thư phòng báo cáo tình hình với y, y mới dứt ra được. 

Dạ Sở Thiên chưa bao giờ chìm vào dòng suy nghĩ lâu tới như vậy bởi vì bất kì chuyện gì ngoài quốc sự. Hiện tại, y lại vì một người mà tới cả quốc sự cũng không màng. Quả thực là không giống y một chút nào. 

Dạ Vĩnh Quân cũng nhận ra được Dạ Sở Thiên có chút bất thường, đi tới gần y, khẽ nâng cằm y lên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Dạ Sở Thiên, qua bờ môi hơi hé mở, khẽ ấn một chút. 

- Người có gì phiền muộn sao? Có thể nói cho nhi thần được không?

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, lại nhìn vào đôi mắt của y. Đôi mắt của y dịu dàng như thế, ôn nhu như vậy, ngay cả nụ cười cũng giống như ánh mặt trời ấm áp. Nữ nhân nào có thể kháng cự hắn chứ? Nữ nhân nào có thể không rơi vào ánh mắt này? 

Rồi sớm thôi, ánh mắt này, nụ cười này, động tác ôn nhu này, tất cả đều sẽ không phải của riêng mình y nữa. 

Lồng ngực Dạ Sở Thiên nhói lên từng hồi. 

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân khẽ gọi.- Người làm sao thế?

Giọng của hắn dịu dàng tới đau lòng. 

Dạ Sở Thiên siết chặt tay. Đột nhiên, bàn tay y lại được nắm lấy. Lạnh giá ở từng đầu ngón tay được ấm áp của Dạ Vĩnh Quân sưởi ấm. Dạ Vĩnh Quân nhìn tay của hai người, mỉm cười. 

- Người không thể nói với nhi thần sao?

Dạ Sở Thiên im lặng, sau đó mở miệng. 

- Ngươi... Trẫm sẽ sớm nhường ngôi cho ngươi. 

Dạ Vĩnh Quân khẽ đáp một tiếng. Việc này không cần Dạ Sở Thiên nói hắn cũng có thể nhìn ra được. 

- Ngươi sẽ sớm trở thành hoàng đế. 

- Khi đó, người vẫn sẽ ở cạnh nhi thần chứ?- Dạ Vĩnh Quân đan ngón tay của hai người họ vào nhau. 

Dạ Sở Thiên theo phản xạ siết chặt tay, giữ chặt lấy Dạ Vĩnh Quân. 

- Khi đó... ngươi sẽ phải lập hậu. 

Lời này khiến cho Dạ Vĩnh Quân sửng sốt. Sau đó hắn im lặng, rồi đột nhiên khẽ cười. 

- Người đang suy nghĩ vấn đề này sao?- Hắn hỏi. 

Dạ Sở Thiên không đáp lời. Bàn tay của Dạ Vĩnh Quân bao quanh tay y, truyền cho y hơi ấm, khiến cho lo âu trong lòng y chợt giảm đi một chút. Dạ Sở Thiên đột nhiên cảm thấy cảm giác lo lắng trước kia của y cũng có chút quá mức. Y có thể không cần lo lắng như vậy, có thể cùng hắn nghĩ cách giải quyết. Dù sao thì Dạ Vĩnh Quân...

Dạ Sở Thiên nhìn gương mặt tươi cười của hắn, đột nhiên yên tâm một chút, lại đột nhiên hơi tức giận. 

Y lo lắng như vậy để làm gì?

- Nếu là về chuyện này... nhi thần cũng có điều muốn nói.- Dạ Vĩnh Quân nói.- Nhi thần sẽ nạp thứ nữ của thừa tướng làm chính thê. 

Lời này khiến cho trái tim Dạ Sở Thiên hẫng một nhịp. Thế nhưng khi lý trí của y bắt kịp, y lại nhận ra ý của Dạ Vĩnh Quân là gì. 

Thứ nữ của thừa tướng... mắc bệnh đã nhiều năm, thân thể yếu ớt. Nhiều thái y đã chẩn trị, nói rằng chỉ có thể sống nhiều nhất tới năm hai lăm tuổi. Nàng năm nay đã mười bảy. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười. 

- Nếu phụ hoàng cho phép, nhi thần sẽ cùng nàng ta có một đứa con. Nếu không, sau khi nàng tạ thế, sẽ nhận con thừa tự. Sau đó dù có nạp thê thiếp, nhi thần cũng sẽ không đụng vào các nàng. Như vậy có được không?

- Sở Hiên thân thể không tốt. Có một đứa con trai năm nay lên mười, học hành rất tốt.- Dạ Sở Thiên đột nhiên nói. Vĩnh Hiên là một hoàng đệ của y, rất ít khi được nhắc tới, cũng không còn ở hoàng thành nữa. Bao nhiêu lâu nay, quan hệ của hai người vẫn chỉ ở trên thư từ, thế nhưng Dạ Sở Thiên vẫn nắm được tình hình của y. 

Dạ Vĩnh Quân sửng sốt, sau đó nụ cười càng tươi. 

- Vĩnh Duật từ nhỏ lanh lợi, tư chất thông minh, tâm địa lại thiện lương. Nếu phụ hoàng thấy ổn, vậy thì hiện tại nên bắt đầu giáo dục. 

- Để cho Nguyệt Lam dạy tới năm mười lăm tuổi, sau đó đưa lại đây, dạy thêm một chút về triều chính là được. Thằng bé cũng đã bắt đầu học võ từ năm bảy tuổi, trẫm đã kiểm tra qua, rất tốt.- Dạ Sở Thiên đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười.

- Chỉ cần phụ hoàng cảm thấy ổn, nhi thần sẽ cố hết sức giúp đỡ người. 

Dạ Sở Thiên khẽ nhếch môi. 

- Được. 

___

Ngày hôm sau, khi Dạ Sở Thiên đang ở trong thư phòng, Dạ Nguyệt Lam cầu kiến. Đi cùng với nàng là một tiểu hài tử mười tuổi, nhìn mặt mũi vô cùng sáng sủa, lại vô cùng ngoan ngoãn thức thời. 

Vừa thấy y, tiểu hài tử đã quỳ xuống hành lễ. 

- Vĩnh Duật bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. 

Dạ Sở Thiên im lặng hai giây, sau đó nhìn Dạ Nguyệt Lam. 

- Đi tới An Dương mất ba ngày đường. 

Làm cách nào mà nàng đã tới được An Dương, thuyết phục được Dạ Sở Hiên, sau đó mang được Dạ Vĩnh Duật vui vẻ khoẻ mạnh tới trước mặt y được rồi?

Dạ Nguyệt Lam nhấp môi một chút, sau đó tỉnh ruồi đáp. 

- Một tháng trước đã tới bàn bạc với hoàng thúc. Vĩnh Duật đã bái nhi thần làm sư. Hôm nay tới bái kiến phụ hoàng một tiếng, ngày mai sẽ đưa đi. 

Dạ Sở Thiên có chút không biết phải nói gì, cho nên y đáp "Được". Rồi lại nhìn tới Dạ Vĩnh Duật đang đứng đó, tò mò nhìn y, lại nói với Dạ Nguyệt Lam. 

- Để Vĩnh Duật ở chỗ trẫm một ngày. Tối nay tới đón. 

- Vâng. 

Dạ Nguyệt Lam nhìn Dạ Vĩnh Duật. Dạ Vĩnh Duật cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dạ Nguyệt Lam xoa đầu nhóc một cái, sau đó hành lễ với Dạ Sở Thiên rồi ra ngoài. 

Ngày hôm đó, Dạ Sở Thiên mang Dạ Vĩnh Duật ra ngự hoa viên uống trà, sau đó hỏi cậu nhóc mấy vấn đề liên quan tới học hành, cậu nhóc đều đáp trôi chảy. Dạ Vĩnh Duật suốt thời gian đều điềm đạm bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng sợ. Dạ Sở Thiên lại hỏi một vài vấn đề liên quan tới bách tính, Dạ Vĩnh Duật cũng trả lời được sơ sơ. Chỉ là góc nhìn còn có chút hạn hẹp, cần phải ra ngoài nhìn thực tế thêm chút nữa. 

Dạ Nguyệt Lam thời gian này dự định cùng Dạ Sở Lăng đi du ngoạn, mang theo Dạ Vĩnh Duật là vừa vặn. 

Dạ Sở Thiên cùng Dạ Vĩnh Duật nói chuyện nửa buổi chiều, lại giảng cho cậu nhóc một chút về binh thư. Tới khi được Dạ Nguyệt Lam đón đi, ánh mắt Dạ Vĩnh Duật nhìn Dạ Sở Thiên đã ngập tràn ngưỡng mộ. 

Dạ Sở Thiên cũng rất hài lòng với cậu nhóc. Sau khi giao phó cho Dạ Nguyệt Lam, y cũng rất mong chờ xem xem năm năm nữa Dạ Vĩnh Duật sẽ thành người thế nào. 

Chưa kể, đi cùng với Dạ Sở Lăng, Dạ Sở Thiên cũng yên tâm. 

Tối hôm đó, khi nói chuyện này với Dạ Vĩnh Quân, Dạ Vĩnh Quân liền cười có chút bất đắc dĩ. 

- Bảo sao lâu nay nhi thần không nhìn thấy muội ấy trong cung. Còn nghĩ là muội ấy đi làm gì, hoá ra là tới An Dương.- Ngừng một chút, lại đột nhiên tái cả mặt.- Nhưng... muội ấy làm sao biết?

Dạ Sở Thiên thực ra cũng không rõ làm cách nào mà Dạ Nguyệt Lam lại biết. Có thể là nàng chỉ quá hiểu y và cách y suy nghĩ, cho nên nàng mới có thể đoán ra được nước đi tiếp theo của y là gì, từ đó chuẩn bị kĩ càng, sau đó đưa tới trước mặt y. 

Dạ Sở Thiên vẫn nhớ kĩ một lần cống vật có món mứt chua ngọt mà y rất thích ăn. Thế nhưng lần đó hoàng hậu cũng thích, vả lại, y là nam nhân không thể ăn quá nhiều, cho nên chỉ ăn có hai miếng liền dừng, sau đó đưa sang hết cho hoàng hậu. 

Thế nhưng chiều hôm đó, khi cùng y đi dạo, Dạ Nguyệt Lam lại kín đáo đưa cho y một gói nhỏ. Nghĩ tới việc buổi tối hôm đó khi đang phê tấu chương, y lại lấy mứt ra ngồi ăn từng chút một khiến cho Dạ Sở Thiên bật cười. 

- Phải rồi. Khi nãy lúc nhi thần gặp muội ấy, muội ấy có đưa cho nhi thần một cái hộp, nói là khi nãy quên chưa đưa cho phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân lấy ra một cái hộp gỗ màu đen được sơn rất đẹp. 

Dạ Sở Thiên nhận lấy, đem hộp mở ra. 

Bên trong là một gói giấy dầu nhỏ. Dạ Sở Thiên khẽ đẩy nếp gấp ra, mùi hương ngọt ngào của mứt liền tràn vào cánh mũi y. 

Dạ Vĩnh Quân ngó sang. 

- Người thích ăn thứ này sao?

Dạ Sở Thiên mỉm cười, cầm một miếng lên, đặt lên môi Dạ Vĩnh Quân. 

- Ừm.- Y đáp. 

Rất thích. 


___________

Lời tác giả: Anh đã từng đọc ở đâu đó là đế vương không được để kẻ khác nắm lấy điểm yếu của mình. Cho nên yêu thích ai cũng phải che giấu, sợ người khác tổn thương người đó, sợ người đó trở thành người bị vạn kẻ nhắm vào. Thích ăn gì cũng không dám ăn nhiều, mỗi thứ đều ăn một hai miếng để tránh bị bỏ độc, tránh bị kẻ khác nắm được thói quen. 

Dạ Sở Thiên là một đế vương, hơn nữa là một đế vương từ nhỏ đã không có đủ tình thương, chỉ được đào tạo để trở thành một đế vương chân chính. Lạnh lẽo, vô tình, lý trí, sắt đá. Dạ Vĩnh Quân là người đầu tiên chạm vào trái timy, làm cho linh hồn của y sống lại, là người đầu tiên mà y thích, ngoài ra, y không dám thích thứ gì, cũng không thể thích thứ gì. 

Nhưng y là người. Y vẫn sẽ thích một người nào đó, vẫn sẽ thích một thứ gì đó, bất kể y được giáo dục ra sao, trưởng thành sớm thế nào.

Cho nên Dạ Nguyệt Lam tồn tại.

Nàng giống như tồn tại với mục đích bảo hộ Dạ Sở Thiên, khiến cho y hạnh phúc, khiến cho y vui vẻ. Nàng hiểu y, y muốn gì nàng cũng sẽ làm được, muốn gì nàng cũng có thể đưa tới trước mặt y. 

Y thích ăn mứt nhưng không dám nói, nàng liền lén lút đưa cho y một chút. Y bị đau đầu nhưng không thể gọi thái y, nàng liền hầm canh rồi đưa tới cho y uống. Y bị đau tay vì phê tấu chương, nàng liền viện đại một cái cớ để tặng thuốc. 

Trước kia khi thế giới của y chỉ độc một màu vàng lạnh lẽo, Dạ Sở Thiên chưa bao giờ hiểu, chỉ cảm thấy nàng rất hiểu mình, ở bên cạnh nàng không cần phải giả vờ, bởi vì y có giả vờ nàng cũng không tin. Hiện tại, thế giới của y nhờ có Dạ Vĩnh Quân mà muôn màu muôn vẻ. Y vì vậy dần buông xuống phòng vệ, cảm nhận thế giới xung quanh, cho nên y bắt đầu cảm nhận được dụng tâm của Dạ Nguyệt Lam. 

Dạ Nguyệt Lam không có tình cảm với Dạ Sở Thiên như Dạ Vĩnh Quân. Nàng kính trọng y, yêu thương y như đứa nhỏ yêu thương phụ thân của mình. Càng lớn, càng có năng lực, nàng càng nhận ra phụ thân của nàng vất vả thế nào, phải gồng gánh giang sơn ra sao. Cho nên nàng dùng mọi cách có thể để khiến cuộc sống thường ngày của y thoải mái hơn một chút. Chỉ vậy thôi. 

Dạ Nguyệt Lam là người hiểu Dạ Sở Thiên nhất, cũng là người chăm sóc cho y nhiều nhất. 

Cho nên, Dạ Vĩnh Quân, sau này nhớ phải cố gắng hơn một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro