Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau ngày hôm đó, dường như không khí ái muội giữa hai người càng tăng thêm. Dạ Sở Thiên dường như cũng lờ mờ nhận ra ánh mắt khi Dạ Vĩnh Quân nhìn y. Mỗi lần hai người chạm mắt, lồng ngực của Dạ Sở Thiên lại có chút ấm áp. Dường như y hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. 

Nhưng cảm giác này...

Y cũng không ghét. 

Hai người cứ ái muội như vậy tới khoảng một tuần sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, Dạ Vĩnh Quân lại đột nhiên leo cửa sổ vào tận phòng của Dạ Sở Thiên. 

Dạ Sở Thiên lúc này đang ngồi thưởng trà đọc sách dưới ánh nến. Ánh nến chiếu lên sườn mặt yên tĩnh mỹ lệ của y, khiến cho Dạ Vĩnh Quân mê muội. Sống mũi, khoé môi, đôi mắt trầm lặng, tất cả đều khiến cho Dạ Vĩnh Quân muốn đắm chìm vào. 

Dạ Sở Thiên không ngẩng lên, đầu ngón tay thon dài khẽ lật trang sách.

- Tới rồi vì sao không vào?

Dạ Vĩnh Quân giật mình, nhẹ nhàng xuống khỏi khung cửa sổ, sau đó đóng cửa lại.

- Phụ hoàng lúc nào cũng để cửa mở như vậy sao? Quá nguy hiểm. 

Cánh cửa to đủ cho một nam nhân trưởng thành lẻn vào như vậy, không nên mở ra mới đúng. 

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, sau đó lại nhìn vào quyển sách trước mặt, chậm rãi lật một trang. 

- Ngày mai trẫm sẽ khoá chặt. 

Dạ Vĩnh Quân cười cười. Hắn biết Dạ Sở Thiên đây là mở cho hắn. 

Hắn cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh y. 

- Thời gian này phụ hoàng cực khổ, không biết nhi thần có thể làm gì giúp người phân ưu không?

Dạ Sở Thiên nhìn gương mặt tươi cười cùng ánh mắt ôn nhu của Dạ Vĩnh Quân, lồng ngực lại tràn ngập cảm giác nao nao đó. Y nhấp môi, sau đó nói. 

- Chi bằng ngày mai ngươi giúp trẫm phê tấu chương đi. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mát lạnh của Dạ Sở Thiên. 

- Tuân lệnh. 

Dạ Sở Thiên nhìn hắn như vậy, đặt sách xuống. 

- Ngươi tới đây không phải chỉ vì như vậy.- Là một câu khẳng định. 

Dạ Vĩnh Quân cười mà không nói, chậm rãi vân vê từng ngón tay của Dạ Sở Thiên. Dạ Sở Thiên cũng để cho hắn cầm. Bàn tay của Dạ Vĩnh Quân luôn luôn rất ấm áp, giống như nụ cười và ánh mắt mà hắn luôn dành cho y vậy, khiến cho Dạ Sở Thiên luôn không nhịn được muốn thêm một chút. Y tự nhủ bản thân như vậy quá tham lam, là không nên. Thế nhưng mỗi khi nhìn Dạ Vĩnh Quân, suy nghĩ đó lại không tự chủ được hiện lên. 

Dạ Sở Thiên khẽ co ngón tay, giữ lấy tay Dạ Vĩnh Quân. Dạ Vĩnh Quân không nhìn lên, ánh mắt vẫn dán chặt ở chỗ mười ngón tay hai người giao nhau, nhẹ nhàng dùng lực đáp lại, khẽ siết một chút. 

Ấm áp tới tận tim. 

Ánh mắt hai người chậm rãi giao nhau, sau đó không biết từ lúc nào, khoảng cách cũng đã không còn. 

Bờ môi của Dạ Vĩnh Quân lúc nào cũng rất mềm, lại có mùi bạc hà nhàn nhạt. Dạ Sở Thiên bị hắn kéo vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi thăm dò, dịu dàng lướt qua bờ môi của Dạ Sở Thiên, sau đó từ từ đẩy vào bên trong, trêu chọc từng chỗ nhạy cảm nhất của y, khiến cho cổ họng y phát ra những tiếng hầm hừ đầy thoải mái. 

Rất nhanh, Dạ Sở Thiên đã phát hiện mình bị Dạ Vĩnh Quân nhấc lên. Hai chân y quấn bên người hắn, bàn tay to lớn của hắn đặt ở mông y, khẽ dùng lực. Tư thế này đáng xấu hổ tới không chịu được, thế nhưng Dạ Sở Thiên lại hoàn toàn không có tâm tư để ý tới nữa. 

Nụ hôn của Dạ Vĩnh Quân thực sự rất dễ khiến cho người khác trầm mê. Hắn dùng ấm áp của mình khiến cho y không thể nào thoát ra được. Sau đó mắc kẹt tới muôn kiếp. 

Dạ Vĩnh Quân từ từ đặt Dạ Sở Thiên xuống long sàng, cả thân thể to lớn của hắn đè lên y. Nụ hôn lúc này bắt đầu nhanh hơn, lại thêm tư thế ái muội, khiến cho Dạ Sở Thiên có cảm giác bị áp bách. 

Y hầm hừ trong cổ họng, cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng của Dạ Vĩnh Quân, khẽ cào. 

Dạ Vĩnh Quân khẽ rên một tiếng trầm thấp, sau đó qua mấy lớp y phục, bắt đầu sờ nắn hạ thân của Dạ Sở Thiên. 

Dạ Sở Thiên biết là hắn sẽ tới, cho nên cũng chỉ mặc hai lớp, lớp trong cùng thì không mặc. Cho nên Dạ Vĩnh Quân chỉ cần đẩy hai lớp y phục ra liền chạm vào được nơi tư mật nhất. Hắn cười khẽ một tiếng đầy bất đắc dĩ, sau đó một tay liền lần mò về phía sau. 

Thân thể Dạ Sở Thiên căng thẳng. Y vẫn chưa quen bị chạm vào nơi đó. Dạ Vĩnh Quân hôn lên trán y, lại chậm rãi dời xuống tai, xuống cổ, dùng ôn nhu của mình an ủi y, khiến cho y dần an tâm, dần thả lỏng. 

Dạ Vĩnh Quân không biết lấy cao bôi trơn từ đâu ra, đã bôi lên nơi đó của Dạ Sở Thiên. Y dùng ngón tay làm ấm cao một chút, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi đẩy hai ngón tay vào trong. 

Dạ Sở Thiên đã quen với kích cỡ này, chỉ đau đớn một chút liền chấp nhận được. Bàn tay siết chặt y phục của Dạ Vĩnh Quân từ từ buông lỏng, hơi thở cũng hơi bình ổn. 

Dạ Vĩnh Quân nói vào tai y, giọng nói trầm thấp, ấm áp như ánh mặt trời. 

- Người có đau không?

Dạ Sở Thiên thở mạnh một hơi, ánh mắt có chút mông lung.

- Không...- Giọng nói của y hơi mơ màng, lại hơi vô lực, cào vào lòng Dạ Vĩnh Quân vô cùng ngứa ngáy. 

Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, hít sâu một hơi, lại cúi xuống hôn lên cổ Dạ Sở Thiên, khẽ cắn một cái.

- Nhi thần làm nhé?

Dạ Sở Thiên khẽ hầm hừ trong cổ họng coi như đồng ý. Dạ Vĩnh Quân cười khẽ, sau đó ngón tay liền khẽ đẩy vào sâu hơn, tìm kiếm điểm nhạy cảm của Dạ Sở Thiên. Đã có lần đầu thì lần thứ hai đương nhiên lúc nào cũng dễ hơn. Dạ Vĩnh Quân rất nhanh đã tìm được điểm nhỏ có thể khiến cho Dạ Sở Thiên mất kiểm soát. Hắn chạm vào nơi đó, thấy phản ứng của Dạ Sở Thiên vô cùng tốt, liền bắt đầu tấn công. 

Hai ngón tay có chút thô ráp của hắn ấn lên vách tường ấm áp chật hẹp. Vừa chạm tới điểm nhỏ kia, hắn liền khẽ xoa xoa, sau đó ấn nhẹ một cái. Cả người Dạ Sở Thiên đột nhiên căng thẳng, vách tường liên tiếp co lên, cắn nuốt lấy ngón tay hắn. 

Dạ Sở Thiên hít sâu một hơi, bình ổn lại thân thể, lại ôm lấy Dạ Vĩnh Quân. 

Dạ Vĩnh Quân đương nhiên là vui vẻ, tiếp tục ấn vào nơi đó, xoay, nhấn, cọ xát. Kích thích không ngừng nghỉ như dòng diện chạy khắp thân thể Dạ Sở Thiên. Mỗi một lần Dạ Vĩnh Quân cử động đều giống như có một giọt nước lớn rơi xuống, khuấy đảo hồ nước lặng sóng bên trong y. Rồi dần dần, những giọt nước nhiều lên, cuối cùng liền giống một cơn mưa lớn, khiến cho y không thể nào bình tĩnh nổi nữa. 

- Ah...- Dạ Sở Thiên thở mạnh ra một hơi, hai chân kẹp chặt lấy eo Dạ Vĩnh Quân. 

Dạ Vĩnh Quân ấn mạnh vào nơi đó, sau đó xoay một cái.

- Người thích như thế này sao?

Dạ Sở Thiên ôm lấy hắn, dùng hành động để chứng minh. Dạ Vĩnh Quân tâm tình vô cùng tốt, tiếp tục không ngừng kích thích Dạ Sở Thiên, đẩy luồng khoái cảm tiêu hồn lên thực cao. 

Dạ Sở Thiên kéo cổ áo Dạ Vĩnh Quân, để hắn hôn lên môi mình, sau đó chính y cũng bắt đầu cởi thắt lưng của hắn, luồn tay vào bên trong. 

Dạ Vĩnh Quân cười khổ, thế nhưng cũng không cản Dạ Sở Thiên. 

Chỉ là vào lúc Dạ Sở Thiên chạm vào được tiết khố có chút ẩm ướt của hắn, hắn lại mỉm cười. 

- Nhi thần cho thêm một ngón tay nữa, có được không?

Dạ Sở Thiên sững lại, nhìn vào mắt y. Ánh mắt Dạ Vĩnh Quân dịu dàng lại kiên nhẫn, giống như ôn nhu hoá thành nước, lại sắp tràn ra ngoài, bao lấy thân thể y. Dạ Sở Thiên mím môi, sau đó khàn giọng đáp. 

- Được. 

Dạ Vĩnh Quân rút hai ngón tay ra, bôi thêm cao, sau đó đặt ba ngón tay ở bên ngoài cửa h.uyệt, từ từ đẩy vào. 

Dạ Sở Thiên hít vào một hơi khí lạnh. Đau đớn thay thế cho khoái cảm chiếm lấy thân thể y nhanh vô cùng, khiến cho y không thích nghi được, phía trước cũng vì vậy mà hơi mềm xuống. Nhưng Dạ Vĩnh Quân làm sao lại để cho y khó chịu. Y cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Dạ Sở Thiên, sau đó thì thầm vào tai y. 

- Nhi thần ở đây... Rất nhanh sẽ ổn. 

Nói rồi, hắn hôn lên tai, lên cổ Dạ Sở Thiên. Y theo bản năng nghiêng người sang, tìm kiếm an ủi. Cảm giác thoải mái cũng nhanh chóng trở về. 

Dạ Vĩnh Quân nhìn y dựa dẫm vào mình như vậy, lồng ngực giống như được nhồi đầy. 

Dạ Sở Thiên sau khi dễ chịu rồi liền tiếp tục công việc còn dở của mình, đem tiết khố của Dạ Vĩnh Quân cởi ra. 

Dạ Vĩnh Quân nhìn y cố chấp như vậy, khẽ cười một cái, sau đó ấn mạnh lên điểm nhạy cảm của y. 

Dạ Sở Thiên giật mình, hai mắt mở lớn, cả người đều cong lên. Y hít sâu một hơi, sau đó khẽ rên lên trong cổ họng.

- Đừng... bất ngờ như vậy.- Dạ Sở Thiên thở ra, vô lực nói. 

- Rất nhanh sẽ lại thoải mái.- Dạ Vĩnh Quân cam đoan, sau đó tiếp tục những gì hắn đang làm dở. 

Dạ Sở Thiên nhắm mắt, cố gắng thích nghi với khoái cảm lại lần nữa ập tới. Lần này so với lần trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nó ập tới giống như sóng biển, sóng này lớn hơn sóng trước, khiến cho Dạ Sở Thiên không có cơ hội để bình ổn lại hơi thở. 

Dạ Sở Thiên dùng tay bao lấy tính khí của Dạ Vĩnh Quân, khiến cho thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, động tác tay ở bên trong thân thể y cũng dừng lại. 

- A...- Hắn khẽ cười.- Người làm khó nhi thần quá. 

- A?- Dạ Sở Thiên nhếch môi, gương mặt hơi ửng hồng cùng khoé mắt có vương chút hơi nước của y cực kì câu nhân.- Vậy sao?

Dạ Vĩnh Quân sửng sốt, sau đó cười khổ. 

Người này sao lại như thế chứ?


_________

Hiện tại các bộ trên Watt sẽ được cập nhật cùng lúc với Noveltoon, nên bạn nào lười bật VPN có thể sang đó chơi ủng hộ anh nhé. Bút danh của anh bên đó cũng là _Thuy_Du_ nha. Bên đó vắng người quá thành ra buồn á :< 


Tiện đây thông báo luôn: Trong lúc dịch đang làm đình trệ mọi thứ và anh cũng rảnh hơn trước kia, có lẽ anh sẽ bắt đầu tìm cách lấp hố, bắt đầu từ bộ này. Sau đó là tới ba đứa Mạt thế, Chim sắt và Dị giới. 

Mặc dù có thể sẽ không nhanh, nhưng chắc chắn là sẽ lấp. 

Fight!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro