Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chúc mừng năm mới các tình yêu :> 

Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và có thật nhiều tiền nhé :> 

______________

- Nếu đã tới, ngươi còn định đứng đó tới khi nào. 

Giọng nói của Dạ Sở Thiên giống như đánh vào đầu Dạ Vĩnh Quân, khiến cho mọi suy nghĩ của hắn tiêu tan thành mây khói. Hắn mím môi, lách qua bình phong, tiến vào. 

Hình ảnh đập vào mắt khiến hơi thở của Dạ Vĩnh Quân trong nháy mắt ngừng lại. 

Dạ Sở Thiên đang cởi bỏ y phục. Vấn đề không phải là y đang cởi, mà là sắp cởi xong rồi. 

Dạ Vĩnh Quân nhìn thấy tấm lưng láng mịn của Dạ Sở Thiên đập vào mắt hắn, lại thấy được vòng eo mảnh khảnh của y cùng bờ mông... 

Dừng lại!

Dạ Vĩnh Quân cưỡng ép mình nhìn lên, lại thấy được cần cổ của Dạ Sở Thiên. Y hít sâu. 

- Phụ hoàng, nếu người chuẩn bị tắm rửa, vậy thì nhi thần không làm phiền người nữa. 

Dạ Sở Thiên nhướn mày. 

- Ngươi không phải là tới cùng trẫm... 

Thân thể Dạ Vĩnh Quân hành động trước cả khi suy nghĩ của hắn bắt kịp với những gì Dạ Sở Thiên vừa nói. Hắn đi tới, từ phía sau ôm lấy Dạ Sở Thiên, hạ xuống gáy y một nụ hôn. 

- Ưm...

Dạ Sở Thiên hơi cong mình tránh đi, khẽ phát ra một âm thanh câu nhân. Y cảm nhận được dục vọng của Dạ Vĩnh Quân đang áp sát lên người y. Nhiệt độ đó dường như cũng truyền sang y, khiến cả thân thể y nóng lên. 

- Phụ hoàng...

Giọng nói của Dạ Vĩnh Quân trầm khàn, chất chứa ham muốn như biển, lại mang theo một chút kiềm chế. 

- Người mà như vậy, nhi thần sẽ trực tiếp ở chỗ này...- Dạ Vĩnh Quân hé miệng, cắn một chút lên cổ Dạ Sở Thiên. 

- A...- Dạ Sở Thiên bất ngờ bật ra một tiếng rên khẽ.

Y nghe Dạ Vĩnh Quân hít sâu một hơi, vòng tay cũng vào khoảnh khắc đó siết chặt. Thế nhưng cuối cùng hắn lại chậm rãi buông ra. 

- Người tắm rửa đi, nhi thần sẽ đợi người ở trong phòng. 

Nói xong, y quay người rời đi. 

Dạ Sở Thiên nhìn theo y, sau đó xoay người tiếp tục cởi y phục. 

Dạ Sở Thiên thả nội y xuống đất, đi vào suối nước nóng. Ánh mắt y lạnh như băng, bình tĩnh không chút gợn sóng. Dạ Sở Thiên sờ vào chỗ lúc nãy Dạ Vĩnh Quân vừa hôn, mở miệng hít một hơi, để không khí ấm áp ở suối nước nóng tràn vào phổi. 

- Nói dối.

Hai chữ này tan vào trong làn khói, biến mất trong không gian tĩnh mịch. 

***

Dạ Vĩnh Quân trực tiếp tới phòng của Dạ Sở Thiên ngồi đợi. Trong lúc đợi, y tự rót cho mình mấy chén trà, uống chán chê mới bình tĩnh lại được. 

Bao giờ mới có thể trở về hoàng cung... 

Chờ đợi nửa canh giờ, tới khi Dạ Vĩnh Quân bình tĩnh lại hoàn toàn, Dạ Sở Thiên mới trở lại. 

Y mặc một thân thường phục thoải mái sáng màu, khiến cho khí lạnh bên người y tản đi không ít. 

Thấy Dạ Vĩnh Quân ngồi trong phòng mình, Dạ Sở Thiên cũng không bất ngờ. Y ngồi xuống cạnh Dạ Vĩnh Quân, tự rót cho mình một chén trà, hỏi. 

- Tìm trẫm có chuyện?

- Mấy ngày này người đang tránh mặt nhi thần sao?- Dạ Vĩnh Quân vào thẳng chủ đề. 

Hắn sợ hắn mà ngồi đây thêm phút giây nào nữa thì hắn sẽ mất hết khống chế. 

- Trẫm chỉ là không biết phải đối mặt với ngươi thế nào.- Dạ Vĩnh Quân nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chén trà. 

- Ý người là sao?

- Trẫm... trước kia đã nói, vì ngươi là nhi tử của trẫm, cho nên trẫm không thể đối với ngươi...- Dạ Sở Thiên ngừng lại một chút, thế nhưng cả hai người đều hiểu ý sau đó.- Thế nhưng gần đây trẫm phát hiện... dường như trẫm cũng không còn hiểu mình nữa. 

Dạ Vĩnh Quân siết chặt tay, kìm chế xao động trong lồng ngực. Hắn biết tình cảm này là gánh nặng cho Dạ Sở Thiên. Hắn biết là giữa bọn họ có một bức tường không cách nào phá bỏ. Vốn nghĩ thời gian này Dạ Sở Thiên đã buông bỏ phòng bị, thế nhưng hoá ra y vẫn chưa có cách nào buông xuống được. Có lẽ, cả đời này cũng không thể. 

Dạ Vĩnh Quân đôi khi hận chính mình. Hắn hận bản thân vì sao lại trở thành gánh nặng của Dạ Sở Thiên. Ngày đó y đồng ý, căn bản không xuất phát từ tình yêu. Nhưng trong thời gian này, y vẫn luôn suy nghĩ cho hắn, suy nghĩ làm thế nào để đáp lại tình cảm này một cách tốt nhất. Dù là vụng về, dù có một số thứ vẫn chưa hoàn hảo, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân biết, y đang cố gắng hết sức. 

Nhưng... Hắn cũng sợ hãi. 

Sợ hãi một ngày Dạ Sở Thiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi với hắn, mệt mỏi với tình cảm này, mệt mỏi với hết thảy. 

Nhìn y rời đi, hắn không nỡ. Nhưng làm y mệt mỏi, làm gánh nặng cho y, hắn cũng không muốn. 

Ở bên cạnh y, hắn sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng hắn còn sợ hãi mình sẽ phải rời khỏi y hơn. 

Tình cảm lúc nào cũng rắc rối như thế này sao?

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân đang rối rắm, tâm tình cũng theo đó trầm xuống. Y nói tiếp. 

- Trẫm... nghĩ rằng mình có tâm tư khác với ngươi. 

Dạ Vĩnh Quân sững người. 

- Người nói cái gì cơ?

Hắn không phải là không nghe rõ, mà là hắn không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy. 

Dạ Sở Thiên hạ mi, không đáp lại. Y không biết giải thích cảm xúc của mình, cũng chưa từng quan tâm tới những thứ như thế này. 

Mặc dù y biết đó là gì, y lại không thể nào diễn tả được thành lời. 

Y cũng không quá muốn đối mặt với thứ cảm xúc đó, không phải là bởi vì y không muốn ở bên cạnh Dạ Vĩnh Quân, cũng không phải y quá để ý việc bọn họ có quan hệ phụ tử, mà là bởi vì y nghĩ bản thân không xứng với Dạ Vĩnh Quân. 

Kiếp trước y sống trong mù quáng, trút giận lên Dạ Vĩnh Quân giống như hắn đã phạm tội tày đình, đẩy hắn đi càng xa càng tốt, ngay cả cơ hội gặp mặt hoàng hậu lần cuối cùng y cũng không cho hắn. Y đẩy hắn ra xa khỏi mình, để rồi cuối cùng, người bất chấp tất cả chạy lại cứu y lại là hắn. 

Dạ Vĩnh Quân không quan tâm tới sự độc ác vô tình của y, cũng không quan tâm y có ghét hắn hay không, tình cảm của hắn tới những giây phút cuối cùng vẫn đặt trên người y. 

Y không xứng với tình cảm đó. 

Dạ Vĩnh Quân nhìn Dạ Sở Thiên, ánh mắt đột nhiên mờ đi, sống mũi cay xè. 

Hắn nghiêng người tới, kéo Dạ Sở Thiên qua, sau đó hôn lên môi y. 

Khoảnh khắc bờ môi hai người chạm nhau, hạnh phúc, dục vọng cùng tội lỗi cuộn xoáy vào nhau, khiến cho nước mắt của Dạ Vĩnh Quân rơi xuống. 

Hắn đợi được. 

Hắn vậy mà lại đợi được. 

Dù Dạ Sở Thiên không nói rõ ràng, nhưng những lời đó, sao hắn có thể không hiểu. 

Dạ Sở Thiên ngây ngẩn một hồi, sau đó chủ động nghiêng tới, đáp lại. 

Trái tim Dạ Vĩnh Quân đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay thô ráp vụng về nắm lấy tay Dạ Sở Thiên khẽ run lên. 

- Vĩnh Quân...- Dạ Sở Thiên hơi tách ra, gọi. 

Dạ Vĩnh Quân thở ra một hơi, khàn giọng đáp lại. 

- Để ngươi đợi lâu rồi. 

- Không lâu.- Dạ Vĩnh Quân lung tung lắc đầu. 

Đợi được người, dù là đợi một đời, ta cũng tình nguyện. 

***

Tối đó, Dạ Vĩnh Quân ôm Dạ Sở Thiên chìm vào giấc ngủ. 

Không làm gì cả. 

Dạ Vĩnh Quân một khi hạ quyết tâm trong lòng, hắn liền vô cùng cố chấp. 

Chờ ngày hồi cung. 

Sau nửa tháng, cuối cùng Dạ Vĩnh Quân cũng đợi được. 

Thời gian này, Dạ Sở Thiên cảm thấy Dạ Vĩnh Quân quá liều mạng. Bọn họ gặp thích khách một lần, Dạ Vĩnh Quân liền liều mình xông vào vòng chiến, không hề quan tâm tới bản thân. Sau đó, hắn lại đắm chìm vào tấu chương, sau đó liền kiếm cái để học. Không phải đang viết chữ thì chính là đang đọc sách, tới Dạ Nguyệt Lam cũng không nhìn nổi. 

Nhưng nàng không nói gì, chỉ tặng cho hắn một ít óc chó. 

Ăn vào rồi học. 

_______


Chương bị ngắt ở đây do tác giả đi chơi tết. 

Các tình yêu tải app Story ones, tìm kiếm tác giả "Fuglife" hoặc tên truyện "Nhật kí xoay người của nữ phụ" trong lúc chờ anh ra chương nhé. 

Cần lắm bình luận ủng hộ của mọi người để anh có động lực viết tiếp... 

Thương thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro