Chương 22
Ngày tiếp theo, hành trình tới Lịch Dương bắt đầu. Từ sáng sớm Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân đã trở về, ngoài ám vệ, không có ai biết là hai người đã rời đi, kể cả thái giám tổng quản. Từ chuyện của kiếp trước, Dạ Sở Thiên đã không muốn tin tưởng những kẻ như thái giám nữa.
Sau chuyện tối qua, không khí giữa Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân có chút mất tự nhiên, mặc dù cả hai người đều không thể hiện ra ngoài mặt, thế nhưng cái này có thể cảm nhận được. Đầu tiên là bởi vì Dạ Vĩnh Quân, người vẫn luôn nhân mọi cơ hội nhìn Dạ Sở Thiên, ngày hôm nay lại không dám nhìn y một lần nào.
Tới cuối ngày, rốt cuộc Dương công công cũng không nhịn được mà hỏi y.
- Bệ hạ, người mà Thái tử có chuyện gì sao?
Dạ Sở Thiên nâng mắt lên nhìn Dương công công, dường như chưa nghĩ ra được ông đang nói chuyện gì.
- Cả ngày hôm nay, Thái tử điện hạ đều không dám nhìn thẳng Người. Còn Người thì... Ai... Xem cái miệng nô tài lắm chuyện này.
Nói xong, ông nhanh chóng lui ra.
Ngón tay của Dạ Sở Thiên khẽ gõ nhẹ hai lần xuống bàn, trong đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ băng không biết đang ẩn chứa suy nghĩ gì.
Tối đó, lúc Dạ Vĩnh Quân tắt đèn đi ngủ, cửa sổ phòng hắn đột nhiên mở ra. Lúc Dạ Vĩnh Quân chuẩn bị vơ lấy kiếm, một mùi hương quen thuộc lại theo gió thổi tới.
- Phụ hoàng?- Dạ Vĩnh Quân hỏi.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào qua tầng cửa sổ giấy, chiếu lên thân ảnh lẫn vào bóng tối của Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên đi tới bên giường Dạ Vĩnh Quân, sau đó thân ảnh của y đột nhiên bao trùm lên.
Xúc cảm mềm mại ở môi cho Dạ Vĩnh Quân biết đây không phải là mơ. Hắn luống cuống đỡ lấy eo Dạ Sở Thiên, không biết nên làm gì mới tốt. Mọi kiến thức của hắn đều trong nháy mắt biến mất. Tư thế này cùng với việc Dạ Sở Thiên chủ động khiến cho đầu óc Dạ Vĩnh Quân trống rỗng. Hắn vội vàng đáp lại Dạ Sở Thiên, trái tim trong lồng ngực đập rộn lên. Khi ở trong tư thế này, hắn không có quyền kiểm soát, khiến cho hắn lo lắng khó hiểu.
Đại khái đây chính là cảm nhận của Dạ Sở Thiên ngày hôm qua đi.
Trong phòng không có nến, Dạ Vĩnh Quân khoảng 2 phút mới bắt đầu nhìn rõ Dạ Sở Thiên. Lúc này, Dạ Sở Thiên cũng chậm rãi rời khỏi.
- Phụ... phụ hoàng.
- Vì sao không nhìn trẫm?- Dạ Sở Thiên chỉ hơi dời ra một chút, cũng không ngồi thẳng dậy. Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa vặn đủ để Dạ Sở Thiên có thể nghe được tiếng tim đập của Dạ Vĩnh Quân.
- Nhi thần...- Dạ Vĩnh Quân không biết phải nói thế nào. Chính hắn cũng không biết là vì sao mà.
Dạ Vĩnh Quân thở dài một hơi, sau đó kéo Dạ Sở Thiên, xoay người một cái, đem y đặt ở dưới thân. Dạ Sở Thiên chỉ hơi cau mày một chút, sau đó lại bình tĩnh lại.
- Ngươi muốn?- Y hỏi.
- Phụ hoàng?!- Dạ Vĩnh Quân giật mình. Sao y lại...
- Trẫm hỏi, ngươi muốn?- Dạ Sở Thiên lặp lại.
- Phụ hoàng... Nơi này không thích hợp...- Dạ Vĩnh Quân cúi xuống, ôm lấy Dạ Sở Thiên.- Nhi thần muốn người, nhưng là muốn ở một nơi tốt nhất, cho người kí ức đáng nhớ nhất. Ta... Chúng ta...
Dạ Vĩnh Quân không nói tiếp được nữa, Dạ Sở Thiên cũng không truy hỏi.
Y kéo Dạ Vĩnh Quân xuống, hôn lên môi hắn.
- Người đừng... Nhi thần sẽ không nhịn được.
- Dùng tay. Giúp trẫm.- Dạ Sở Thiên nói khẽ bên tai Dạ Vĩnh Quân.
Sợi dây lý trí trong đầu Dạ Vĩnh Quân nháy mắt đứt đoạn. Hắn cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi Dạ Sở Thiên, bàn tay lần mò xuống phía dưới. Khi vừa chạm tới, Dạ Vĩnh Quân mới phát hiện ra y không mặc tiết khố.
Có thứ gì đó trong đầu Dạ Vĩnh Quân nổ tung. Hắn run rẩy đưa tay vào trong, chạm tới hạ thân Dạ Sở Thiên.
- Phụ hoàng... người không mặc...
Dạ Sở Thiên im lặng một lát, sau đó đáp:
- Trẫm quên.
Dạ Vĩnh Quân không trả lời, coi như chấp nhận câu trả lời này. Nhưng hắn vẫn có chút không dám chấp nhận. Dù là thuyền của Dạ Sở Thiên cực gần thuyền của hắn, thế nhưng y cứ như vậy mà sang đây...
Dạ Vĩnh Quân cham vào hạ thân của Dạ Sở Thiên, khiến y hít vào một hơi. Nhưng chưa để hắn kịp động tay, Dạ Sở Thiên lại đột nhiên nói.
- Dịch xuống một chút.
Mất hai giây để Dạ Vĩnh Quân hiểu được Dạ Sở Thiên đang nói về cái gì. Hắn sửng sốt, thế nhưng bàn tay lại chậm rãi dịch xuống phía sau. Đột nhiên, hắn chạm vào một mảnh ẩm ướt.
- Phụ hoàng?- Dạ Vĩnh Quân kinh ngạc không thốt thành lời.
Hắn không phải là kẻ cái gì cũng không biết, đương nhiên là lập tức hiểu ra. Dạ Sở Thiên là có chuẩn bị mà tới.
- Rất khó chịu.- Dạ Sở Thiên bình thản nói.- Cho nên, làm trẫm dễ chịu đi.
Dạ Vĩnh Quân cảm thấy cả người mình hiện tại đều giống như đang hơ trên lửa. Hạ thân của hắn đứng thẳng, trướng đau.
- Phụ hoàng, người đây là khiêu chiến nhẫn nại của nhi thần sao?
Dạ Sở Thiên không đáp. Dạ Vĩnh Quân cười khổ, lấy từ trong hộc đầu giường ra một hạp thuốc mỡ mà Dạ Nguyệt Lam vừa tặng sáng nay. Khi nàng tặng, hắn còn không hiểu, hiện tại thì hiểu rồi.
Hắn lấy một chút ra ngón tay, sau đó chạm vào hậu huyệt của Dạ Sở Thiên. Tự mình chạm vào hay bị người khác chạm vào đều không dễ chịu gì. Dạ Sở Thiên hơi cau mày, bắt lấy áo Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân hạ người xuống, để Dạ Sở Thiên ôm y, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ở cửa huyệt, để nơi đó thả lỏng một chút, cũng quen với ngón tay hắn.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân khẽ thì thầm bên tai Dạ Sở Thiên.
Mặt Dạ Sở Thiên nóng lên. Y hơi nghiêng đầu, tránh đi bờ môi mềm mại của Dạ Vĩnh Quân, thế nhưng tư thế của hai người không để y có cơ hội đó.
Dạ Vĩnh Quân chỉ nhịn được một lát liền hôn qua. Nụ hôn lần này kéo dài hơn nhiều so với trước. Cùng lúc đó, y cũng lấy thêm một ít thuốc mỡ nữa, trượt ngón tay vào trong.
- Ư...- Dạ Sở Thiên hơi siết chặt lấy áo Dạ Vĩnh Quân.
- Thả lỏng một chút, nhi thần sẽ làm người thoải mái ngay, được không?- Dạ Vĩnh Quân thì thầm, lại dịu dàng hôn lên trán cùng khoé mắt Dạ Sở Thiên.
Mồ hôi trên trán Dạ Vĩnh Quân chảy xuống, thế nhưng ngón tay của hắn vẫn cẩn thận lần mò trong tràng bích. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng nhẫn nhịn. Hắn nhịn xuống ham muốn như thiêu đốt bên dưới hạ thân, nhịn xuống xúc cảm muốn hoà làm một cùng với người mà hắn đã nhung nhớ bao nhiêu năm trời.
- Ah!- Dạ Sở Thiên đột nhiên giật mình, bật ra một tiếng rên hoàn toàn khác với trước.
Ngón tay Dạ Vĩnh Quân lập tức dừng lại.
- Phụ hoàng, người thoải mái sao?- Hắn hỏi, ngón tay nhẹ ấn một lần nữa.
- A... Vĩnh Quân...
Cơn khoái cảm tê dại tới từ phía sau khiến cho xương cốt Dạ Sở Thiên mềm nhũn, ngay cả đầu óc cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Y có chút hoảng hốt. Sao nơi đó có thể khiến cho y cảm thấy thoải mái được?
Cả người y chìm trong một thứ cảm giác nao nao rạo rực, giống như máu trong người y đều sôi lên, cả người như bị hơ trên lửa.
Nơi đang ngậm lấy ngón tay của Dạ Vĩnh Quân nóng kì lạ, lại ẩm ướt tới độ khiến y cảm thấy thẹn.
Quá kịch liệt rồi...
Dạ Sở Thiên nhắm mắt.
- Dừng lại. Trẫm... A... Vĩnh Quân... Đừng ấn...
Thân thể của Dạ Sở Thiên run lên, khiến y ôm Dạ Vĩnh Quân càng chặt. Phía trước của y vì khoái cảm mà từ từ đứng thẳng, nhỏ ra dịch trong suốt. Dạ Vĩnh Quân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, kéo một tay Dạ Sở Thiên, đặt ở nơi đó của mình.
- Phụ hoàng...- Hắn nỉ non.- Chỉ một chút thôi...
Dạ Sở Thiên nhìn hắn nhẫn nhịn tới thống khổ, khẽ thở ra một hơi. Y luồn tay vào trong y phục của Dạ Vĩnh Quân, chạm vào vật có kích thước và nhiệt độ doạ người kia, thăm dò động nhẹ một cái.
- Ưm...- Người Dạ Vĩnh Quân giật nhẹ một cái, tính khí cũng lớn thêm một vòng.
Tiếng rên của hắn như đánh thẳng vào lồng ngực Dạ Sở Thiên. Y khẽ động thêm một lần nữa, Dạ Vĩnh Quân lại run lên.
- Phụ hoàng...- Giọng nói của hắn trầm khàn, chứa đầy dục vọng.
Trái tim của Dạ Sở Thiên đột nhiên đập mạnh, bàn tay y cũng bắt đầu động nhanh hơn.
- Phụ hoàng... Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân nỉ non.
Dạ Sở Thiên vốn đang vì Dạ Vĩnh Quân rên rỉ mà tâm tình nhộn nhạo, bên dưới, ngón tay của Dạ Vĩnh Quân lại đột nhiên ấn một chút.
- Hn!- Dạ Sở Thiên giật mình.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân gọi một tiếng nữa, sau đó ngón tay liền bắt đầu dùng lực ấn vào điểm bên trong tràng bích căng chặt của Dạ Sở Thiên.
- Khoan đã... Vĩnh Quân... Chậm một chút... Trẫm... Có chút lạ...- Dạ Sở Thiên ôm lấy Dạ Vĩnh Quân bằng một tay, tay kia vẫn trúc trắc giúp hắn.
- Phụ hoàng... không sao. Nhi thần ở đây.- Dạ Vĩnh Quân hôn lên trán Dạ Sở Thiên, dùng tay còn lại bao lấy tính khí của y.
- A!- Tay Dạ Sở Thiên đột nhiên dùng lực mạnh hơn.- Đừng chạm... Trẫm sẽ...
Dạ Vĩnh Quân mím môi. Bản thân hắn cũng không tốt hơn là bao. Bàn tay của Dạ Sở Thiên thực sự khiến cho hắn không thể nhịn lâu được. Đó là đôi bàn tay từng xoa đầu hắn, là đôi bàn tay chỉ dùng để cầm kiếm, cầm bút. Là đôi bàn tay chưa từng dính bụi, chưa từng chạm nước. Vậy mà hiện tại.., đôi bàn tay đó lại chạm vào hắn, chạm vào dục vọng bẩn thỉu nhất của hắn...
Phụ hoàng... Phụ hoàng...
- Sở Thiên...
- A!
Thân thể Dạ Sở Thiên run lên. Trọc dịch trắng đục phun ra từ đỉnh tính khí của y, dính lên tay Dạ Vĩnh Quân. Cùng lúc đó, dòng chất lỏng đặc sệt cũng dính lên tay Dạ Sở Thiên.
Dạ Vĩnh Quân thở dốc một chút, sau đó ngồi dậy, giúp Dạ Sở Thiên lau tay. Mặt hắn vẫn chưa hết nóng, chỉ bởi vì hắn đã nhận ra ban nãy trong cơn cao trào, hắn vậy mà lại dám gọi tên của Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên ngồi trên giường một lát, sau đó đột nhiên ấn Dạ Vĩnh Quân xuống giường.
- Phụ hoàng?
- Ban nãy ngươi gọi trẫm là gì?- Dạ Sở Thiên hỏi, giọng nói ngoài một chút khàn khàn thì không khác gì bình thường.
- Nhi thần có tội.- Dạ Vĩnh Quân nói.
Dạ Sở Thiên suy nghĩ một lát, sau đó thở ra một hơi.
- Trẫm... không ghét. Chỉ là nhất thời không thích nghi được.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người gọi tên y.
"Thái tử", "Hoàng thượng", "Phụ hoàng", "điện hạ", "bệ hạ". Dạ Sở Thiên không nhớ ra được lần cuối cùng có người gọi tên y là khi nào. Mặc dù lần này người gọi là nhi tử của y, thế nhưng đồng thời cũng là người mà y muốn ở bên. Sau khi sự lạ lẫm ban đầu đã qua, Dạ Sở Thiên cũng cảm thấy như vậy thực ra cũng không tồi.
- Vậy nhi thần sẽ chú ý.- Trái tim Dạ Vĩnh Quân đã muốn nổ tung, hắn thực sự không dám tin rằng Dạ Sở Thiên vậy mà lại để hắn gọi tên y. Y là thực sự đã chấp nhận hắn sao?
Sau khi im lặng một lát, Dạ Sở Thiên lại đột nhiên nằm xuống. Dạ Vĩnh Quân còn đang sửng sốt, Dạ Sở Thiên đã kéo hắn dịch về phía mình.
- Ngủ đi.
Dạ Vĩnh Quân chớp chớp mắt, ba giây sau mới phản ứng được.
Hắn ngủ được mới lạ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro