Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Dạ Vĩnh Quân cùng Dạ Sở Thiên đi vào một khách điếm, thuê một phòng tốt nhất, sau đó một trước một sau đi lên. Nhìn khí chất của hai người, ai cũng đoán cả hai đều là người có địa vị, không ai dám bàn tán gì nhiều.

Lúc đi vào phòng, Dạ Vĩnh Quân có chút căng thẳng, thế nhưng khi nhìn vẻ mặt bình thản của Dạ Sở Thiên, hắn lại bình tĩnh trở lại.

- Phụ hoàng.- Hắn gọi.

- Ừm.- Dạ Sở Thiên đáp một tiếng, sau đó đi ra phía sau bình phong nhìn một chút.

Mặt Dạ Vĩnh Quân hơi nóng lên. Y quay đi nơi khác, giống như không dám nhìn, lại không dám tưởng tượng tới chuyện tiếp theo.

Dạ Sở Thiên thì không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tiểu nhị đưa nước lên, y tắm rửa qua một lần, sau đó thư thái ngồi xuống đọc sách.

Đổi một lần nước, lại trôi qua hai khắc, Dạ Vĩnh Quân cũng đi ra. Lúc này, hắn lại đột nhiên không biết nên làm cái gì mới tốt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Dạ Sở Thiên.

Từ lúc hắn đi ra, ánh mắt Dạ Sở Thiên đã không tập trung vào trang sách nữa. Hai người yêu nhau lần đầu, cũng không xa lạ với chuyện thân mật, nhưng hiện tại đối phương có chút đặc biệt, lại đột nhiên ngần ngại.

Cuối cùng, vẫn là Dạ Vĩnh Quân động trước. Hắn nắm lấy tay Dạ Sở Thiên, lấy đi quyển sách trong tay y. Dạ Sở Thiên không nhìn Dạ Vĩnh Quân, không rõ nguyên nhân là gì.

Đặt sách xuống bàn, Dạ Vĩnh Quân đứng dậy, đột nhiên bế Dạ Sở Thiên lên, đặt người xuống giường.

Mái tóc dài bóng mượt của Dạ Sở Thiên xoã ra, gương mặt vốn không có chút biểu cảm nào hiện tại lại có một chút gợn sóng. Dạ Vĩnh Quân trước tiên cởi ngoại bào của chính mình ra, sau đó hắn liền cúi xuống, cẩn thận kéo vạt áo của Dạ Sở Thiên ra.

- Phụ hoàng... người thực sự tình nguyện cùng nhi thần...- Dạ Vĩnh Quân đặt ngoại bào của Dạ Sở Thiên sang một bên, chạm tay vào trung y.

- Ừm.- Dạ Sở Thiên khẽ đáp một tiếng.

Một tiếng này giống như cho Dạ Vĩnh Quân thêm động lực. Hắn giúp Dạ Sở Thiên cởi trung y. Khi chỉ còn một lớp cuối cùng, hắn dừng tay, cúi người xuống.

Nụ hôn của Dạ Vĩnh Quân lúc nào cũng dịu dàng. Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận được sự cẩn thận cùng trân trọng mà hắn dành cho y. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi y, chậm rãi mà dịu dàng. Tới khi đầu lưỡi của hắn tiến vào, cũng vẫn là sự dịu dàng như vậy. Tựa như đang đối xử với một thứ trân bảo mong manh dễ vỡ.

Bàn tay ấm áp của hắn kéo vạt áo của Dạ Sở Thiên ra, chạm vào da thịt y. Vào khoảnh khắc ấy, thân thể y khẽ run lên, hạ thân cũng có dấu hiệu muốn ngóc đầu.

Dạ Vĩnh Quân lần mò ở trước ngực y, sau đó chạm vào nhũ tiêm đã hơi cứng lại. Dạ Sở Thiên mím môi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Y nghiêng đầu, chấm dứt nụ hôn, lại nhìn về một hướng khác.

Dạ Vĩnh Quân ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra nguyên do. Hắn hôn lên trán Dạ Sở Thiên một cái, sau đó liền chậm rãi hôn lên vành tai và cổ của y, một đường dọc xuống.

Dạ Sở Thiên là lần đầu tiên làm loại chuyện này cùng với nam nhân, có một chút mờ mịt. Thế nhưng vì đối phương là Dạ Vĩnh Quân, y vẫn có thể chấp nhận được.

- Phụ hoàng... người đừng mím môi, được không?- Giọng Dạ Vĩnh Quân hơi khàn, thì thầm bên tai y.

Dạ Sở Thiên nhìn hắn. Gương mặt Dạ Vĩnh Quân hơi đỏ, ánh mắt cũng có một tầng hơi nước. Hơi thở của hắn nặng nề, hạ thân cũng đã sớm đứng thẳng. Y suy nghĩ một lát, sau đó buông lỏng.

Dạ Vĩnh Quân thấy y không mím môi nữa, nở nụ cười. Hắn dời dần xuống dưới, hôn lên nhũ tiêm của y.

- Hn... Vĩnh Quân...

Trong một thoáng, thân thể của Dạ Vĩnh Quân giống như bị đông cứng. Gương mặt hắn đỏ bừng, hạ thân ở bên dưới hai lớp y phục cũng khẽ giật nhẹ, nhỏ ra một chút dịch trong suốt.

Một tay của Dạ Vĩnh Quân khẽ vân vê ngực Dạ Sở Thiên, tay còn lại lại dần dần mò xuống dưới. Cùng lúc đó, miệng hắn cũng không lơ là một giây nào, tận tình chăm sóc Dạ Sở Thiên.

- Vĩnh Quân... Trẫm... Ư... Đủ...- Giọng của Dạ Sở Thiên có chút trầm, lại mang theo một tia run rẩy.

Y là lần đầu tiên làm việc này, có chút mờ mịt, lại có chút không chắc chắn. Y vì khoái cảm dồn dập ùa tới mà bối rối, vì tình huống không nằm trong kiểm soát của mình mà luống cuống. Trong một thoáng, Dạ Sở Thiên đã có suy nghĩ rằng... y sợ hãi.

Là một nam nhân, Dạ Vĩnh Quân đương nhiên hiểu được Dạ Sở Thiên đang nghĩ gì. Sao y có thể không bối rối, sao có thể không hoảng sợ. Một nam nhân bị một nam nhân khác đè xuống lần đầu tiên, đó là loại cảm nhận gì chứ? Đặt toàn bộ quyền kiểm soát vào tay người kia, là chuyện mà người như Dạ Sở Thiên có thể dễ dàng làm được sao?

Dạ Vĩnh Quân ôn nhu nhìn Dạ Sở Thiên.

- Nếu người không muốn, chúng ta lại để khi khác, được không?

Dạ Sở Thiên khẽ buông lỏng thân thể. Thế nhưng sau đó y cũng thấy được vầng trán lấm tấm mồ hôi của Dạ Vĩnh Quân và hạ thân đã cứng rắn của hắn. Y mở miệng ra một chút, suy nghĩ hai giây, sau đó hơi run rẩy thở ra.

- Tiếp tục.

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân hôn xuống.- Nếu người không muốn, vậy thì đừng miễn cưỡng.

- Trẫm không miễn cưỡng.- Dạ Sở Thiên bình tĩnh nhìn hắn.

Dạ Vĩnh Quân khẽ mỉm cười, sau đó nhìn xuống hạ thân đã cương lên của Dạ Sở Thiên, tách vạt áo ra, để lộ cặp chân trắng nõn cùng tiết khố đã bị ướt một chút.

Chân Dạ Sở Thiên tách ra hai bên, hạ thể bại lộ trước mắt người khác khiến mặt y trong chốc lát nóng bừng. Y cố không để bản thân thất thố, lập tức dời sự chú ý của mình lên ngọn nến đang cháy trong phòng. Nhưng đúng lúc đó, Dạ Vĩnh Quân lại đột nhiên kéo tiết khố của y ra.

Dạ Sở Thiên nhắm mắt lại, lần nữa cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ cùng quẫn bách khi thân thể bại lộ.

Dạ Vĩnh Quân nhìn Dạ Sở Thiên như vậy, ánh mắt liền ngập tràn ý cười.

Đương lúc Dạ Sở Thiên muốn mở mắt ra, nhìn Dạ Vĩnh Quân một cái, một dòng diện từ hạ thân đột nhiên chạy thẳng lên não, khoái cảm bất ngờ đánh úp. Cả thân thể y giật lên, vô thức bật ra một tiếng rên giống như không phải của y.

- Ah! Vĩnh Quân... ngươi làm gì?

Dạ Sở Thiên thở dốc, sau đó mở mắt ra. Y cảm nhận được thứ đó của mình được một nơi ấm áp chật hẹp bao lấy, thế nhưng y không ngờ được rằng nơi đó lại là miệng của Dạ Vĩnh Quân.

Động tác của Dạ Vĩnh Quân quá đột ngột, hơn nữa khoái cảm tiêu hồn khiến cho năng lực suy nghĩ của Dạ Sở Thiên giảm mạnh. Y muốn đẩy Dạ Vĩnh Quân ra, nhưng thân thể đã không còn chút sức lực nào. Hiện tại tất cả những gì còn lại trong suy nghĩ của y chính là Dạ Vĩnh Quân đang ngậm lấy nơi kia của y.

Dạ Vĩnh Quân cẩn thận chăm sóc hạ thân của Dạ Sở Thiên, lưỡi vô tình cố ý đảo qua nơi y khiến cho y thoải mái nhất.

- Ưm... Vĩnh Quân...- Dạ Sở Thiên không biết làm gì khác ngoài gọi tên Dạ Vĩnh Quân. Chính y cũng không biết bản thân muốn gì. Lúc này, trong đầu y chỉ có duy nhất xúc cảm tới từ nơi đó.

Dạ Vĩnh Quân cẩn thận đảo qua điểm kia, đổi lấy một tiếng rên thoải mái của Dạ Sở Thiên, kế đó đột nhiên y thay đổi cách làm, bắt đầu di chuyển.

Dạ Sở Thiên mở lớn mắt. Sao có thể làm như vậy?

- Dừng lại...- Y yếu ớt lên tiếng.- A... Dừng... Vĩnh Quân...

Hai chân Dạ Sở Thiên run lên vì khoái cảm, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của y nữa. Cả người y mềm nhũn, hạ thân nóng bừng, ngay cả mặt y cũng giống như đang bị hơ lửa.

- Vĩnh Quân... Trẫm... Mau nhả ra...- Dạ Sở Thiên siết chặt tấm chăn đặt dưới thân, thân thể hơi cong lên.

Khoái cảm ồ ạt tràn tới, khiến cho y không kịp trở tay. Rất nhanh, dưới kích thích không ngừng từ phía Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên đã không nhịn được mà bắn ra.

Dạ Vĩnh Quân đang ngậm lấy tính khí của Dạ Sở Thiên cũng hơi bị sặc một chút, nhưng hắn vẫn nuốt xuống, sau đó mới ho hai cái.

Dạ Sở Thiên hồi thần cực nhanh. Y mở lớn mắt nhìn Dạ Vĩnh Quân nuốt xuống thứ kia.

Sau khi bình tĩnh lại, Dạ Vĩnh Quân nhìn Dạ Sở Thiên đang kinh ngạc, mặt cũng hơi nóng.

- Trên mặt nhi thần có dính sao?

Dạ Sở Thiên thở ra một hơi, khẽ lắc đầu.

Dạ Vĩnh Quân cười một chút, coi như đã biết, đột nhiên lại không rõ nên làm cái gì nữa. Bầu không khí có chút gượng gạo.

Dạ Sở Thiên lúc này đột nhiên nghiêng người tới gần Dạ Vĩnh Quân.

- Phụ hoàng?

- Trẫm giúp ngươi.- Y nói.

- Không... không cần...- Dạ Vĩnh Quân vội vàng cản lại.

Nhưng đã muộn. Dạ Sở Thiên đã chạm tay vào được tới tiết khố của Dạ Vĩnh Quân. Nơi đó lúc này là một mảng ướt đẫm, còn có một chút gì đó dính dính.

Dạ Vĩnh Quân đỏ bừng mặt.

Thanh niên huyết khí cương dương, nhẫn nhịn đã lâu hiện tại lại được ở bên cạnh người mình thầm mến, khiến y thoải mái, nghe y rên rỉ câu nhân, nghe y gọi tên mình, làm sao có thể nhịn được?

- Người đừng làm thế nữa được không? Nhi thần sợ mình sẽ lại... Sau đó làm ra chuyện gì đó.

"Lại" này là cái gì, cả hai người đều hiểu.

Dạ Sở Thiên cũng nghĩ trong một đêm bản thân khó lòng có thể tiếp nhận thêm điều gì nữa, thu tay về.

Dạ Vĩnh Quân thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy đi ra phía sau bình phong.

_______

P/s: Ai mà cmt công yếu sinh lý thì Duca sẽ giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro