Chương 19
Hành trình đi tới Vạn Thiên cần ba ngày. Những ngày này, Dạ Sở Thiên ở trên thuyền của Dạ Vĩnh Quân, thế nhưng hai ngày đầu, y hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn. Dường như Dạ Vĩnh Quân không muốn xuất hiện trước mặt y vậy.
Dạ Sở Thiên không phiền lòng vì chuyện này, chỉ là y thắc mắc vì sao Dạ Vĩnh Quân lại giận.
Y xưa nay không hiểu nhân tâm, cũng không biết là có phải bản thân đã làm gì không đúng hay không. Y chưa từng cân nhắc tới chuyện đó. Y cũng không nghĩ tới chuyện bản thân cần phải chủ động đi gặp Dạ Vĩnh Quân hay tìm hắn, cùng hắn nói rõ ràng.
Thực ra, Dạ Sở Thiên cực kì tận hưởng cảm giác yên tĩnh không bị ai làm phiền này. Từ ngày trở thành hoàng đế, y chẳng có bao nhiêu thời gian không bị thái giám làm phiền liên tục, bị công vụ làm cho đau đầu.
Khi nghĩ tới đây, Dạ Sở Thiên không kìm được nghĩ tới ám vệ bị bắt cải trang thành y suốt mấy ngày trời này. Ám vệ nhất định sẽ không thể đụng vào tấu chương, cũng sẽ không tự tiện động. Vậy thì tấu chương tồn đọng của những ngày này, y không xử lý, người duy nhất có khả năng xử lý là ai? Không phải là Dạ Vĩnh Quân sao?
Dạ Sở Thiên khẽ gật đầu. Ra đây là lý do mà hai ngày nay y không thấy hắn. Dạ Sở Thiên có ý định nhường ngôi cho Dạ Vĩnh Quân, đương nhiên đối với chuyện hắn tiếp xúc sớm với tấu chương và triều chính sẽ không có ý kiến gì. Hắn đã không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện như mấy năm trước nữa. Hiện tại cấm đoán hắn chính là hại hắn.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Dạ Sở Thiên cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Mặc dù y không ý thức được chính mình để ý chuyện Dạ Vĩnh Quân không tới gặp y, thế nhưng việc y cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút đã chứng minh rằng y cũng không phải hoàn toàn vô tâm.
Dạ Vĩnh Quân thực ra không phải là thực giận dỗi Dạ Sở Thiên. Dù sao y cũng là người hắn đặt lên đầu quả tim mà thương yêu, sao có thể giận lâu như vậy. Lý do mà hắn hoàn toàn không xuất hiện suốt hai ngày, ngoài xử lý tấu chương, chính là vì Dạ Nguyệt Lam không hiểu kiếm đâu ra cái còng, đem hắn xích vào thư phòng trên thuyền của Dạ Sở Thiên.
Có lẽ nàng biết Dạ Sở Thiên đang trên thuyền của hắn, có lẽ nàng là đang phạt hắn vì để Dạ Sở Thiên bị bắt mà không hề hay biết gì, cũng có thể là phạt hắn vì lúc đó không thể bảo hộ được Dạ Sở Thiên. Nói chung là Dạ Vĩnh Quân không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn xử lý tấu chương. Suốt hai ngày trời, ngoài lúc đứng dậy đi xử lý nhu cầu cá nhân, Dạ Vĩnh Quân gần như là ăn ngủ tại chỗ.
Chính vì lẽ đó, ngày thứ ba, khi được thả ra, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tắm một cái, sau đó lén lút trở về thuyền gặp Dạ Sở Thiên.
Lúc Dạ Vĩnh Quân trở lại, Dạ Sở Thiên đang nhàn nhã ngồi uống trà, ngắm cảnh hai bên bờ. Y không những đeo một lớp mặt nạ mỏng mà còn ngồi ở chỗ khá khuất. Nếu là từ thuyền khác nhìn sang, hẳn là không nhìn rõ mặt. Dạ Vĩnh Quân mỉm cười nhìn y, đi lại gần.
- Phụ hoàng đã hoàn toàn bình phục rồi.- Hắn khẽ nói.
Động tác của Dạ Sở Thiên không dừng lại, giống như không bất ngờ việc Dạ Vĩnh Quân tới. Y nâng mi, dùng con ngươi lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn hắn, giống như đang đánh giá xem hắn so với mấy ngày trước có gì khác biệt không?
- Tấu chương xử lý thế nào?- Dạ Sở Thiên hỏi.
Dạ Vĩnh Quân cũng không ngạc nhiên. Nếu Dạ Sở Thiên muốn biết, y hoàn toàn có thể triệu ám vệ tới hỏi. Thế nhưng... Dạ Vĩnh Quân có thể xem như đây là y quan tâm tới hắn hay không?
- Đã xử lý rất tốt. Nếu phụ hoàng muốn, nhi thần sẽ đem lại đây cho người kiểm tra một lần.
Trong lòng Dạ Sở Thiên nói quả nhiên là thế. Y hài lòng gật đầu.
- Không cần.
Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, nụ cười của hắn biết mất.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Dạ Sở Thiên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mát lạnh của y.
Dạ Sở Thiên không động, cũng không rút tay lại. Có lẽ bởi vì y nguyện ý tin tưởng Dạ Vĩnh Quân, cũng có thể là bởi vì ấm áp truyền tới từ bàn tay hắn khiến cho y lưu luyến.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân khẽ gọi, nâng hai bàn tay của Dạ Sở Thiên lên, cẩn thận đặt môi xuống.
Xúc cảm mềm mại của đôi môi Dạ Vĩnh Quân khiến cho trái tim Dạ Sở Thiên khẽ run rẩy. Đầu ngón tay của y có chút tê dại. Đã qua nhiều lần tiếp xúc gần, thế nhưng mỗi lần Dạ Vĩnh Quân có động tác bất ngờ, Dạ Sở Thiên phát hiện bản thân thế mà cũng chẳng thể nào quen được.
Dạ Vĩnh Quân nhìn gương mặt bất biến của Dạ Sở Thiên, nhẹ giọng nói.
Nhi thần đã rất sợ.
Dạ Sở Thiên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Dạ Vĩnh Quân, không đáp lại.
Lần sau, có thể đừng liều lĩnh như vậy nữa được không. Người muốn làm gì, nhi thần sẽ đều vì người làm. Chỉ cần người được an toàn.
Dạ Sở Thiên nhìn vào đôi mắt Dạ Vĩnh Quân, trong lòng giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua, sưởi ấm lạnh giá trong lòng y.
Bàn tay y khẽ dùng sức. Y không chán ghét cảm giác này, thế nhưng có một thứ gì đó khiến cho y không thể hoàn toàn buông lỏng được.
- Được.- Y khẽ đáp.
Dạ Vĩnh Quân mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Dạ Sở Thiên ra. Dạ Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Dạ Vĩnh Quân có một xung động không thể kiềm chế được.
Hắn chống tay lên ghế, hơi rướn người lên. Dường như Dạ Sở Thiên biết được hắn định làm gì, hoàn toàn không có phản ứng.
Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, Dạ Sở Thiên có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc y hôn Dạ Vĩnh Quân. Cảm giác bản thân ở thế bị động khiến cho hơi thở của y có chút hỗn loạn.
Dạ Vĩnh Quân hôn đương nhiên sẽ không giống như Dạ Sở Thiên chỉ lướt qua rồi rời đi. Hắn ban đầu chỉ khẽ chạm, sau đó khẽ động môi, nhẹ nhàng cọ xát. Dạ Sở Thiên đột nhiên mở mắt, thân thể có chút căng thẳng.
Dạ Vĩnh Quân vốn định tiến xa hơn một chút, thế nhưng hắn dường như nghĩ tới cái gì, lập tức rời khỏi. Đôi mắt Dạ Sở Thiên vẫn lạnh nhạt như vậy. Một chút bối rối ban đầu đã bị y mạnh mẽ đè xuống.
Dạ Vĩnh Quân không nhìn y. Hắn thở mạnh một hơi, sau đó dùng một lực mà chính hắn cũng không ngờ được, bắt lấy tay Dạ Sở Thiên, dẫn y vào bên trong. Dạ Sở Thiên dường như cũng hiểu được, để cho hắn dẫn đi.
Sau khi cánh cửa đã đóng lại, Dạ Vĩnh Quân giống như con thú dữ được giải thoát khỏi xiềng xích. Hắn đẩy Dạ Sở Thiên tới bên giường, sau đó lại dán môi tới. Dạ Sở Thiên liếc mắt nhìn giường phía sau lưng, dường như hiểu ra cái gì. Y từ từ ngồi xuống, kéo theo Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân chỉ sửng sốt trong một khoảnh khắc, sau đó liền dán lên, nhẹ đẩy Dạ Sở Thiên về sau, để y nằm xuống. Dạ Sở Thiên khẽ cong khoé môi, sau đó lại phối hợp với Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân hôn rất dịu dàng, thế nhưng không che giấu được vài phần gấp gáp cùng lóng ngóng. Sau khi cẩn thận miêu tả hình dáng đôi môi Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân hơi tách ra. Giọng hắn khàn khàn, mang theo vài phần quyến rũ khiến người không kháng cự được.
- Phụ hoàng... người hé miệng ra một chút.
Dạ Sở Thiên không hiểu những chuyện này, thế nhưng vẫn làm theo lời Dạ Vĩnh Quân. Khoảnh khắc đầu lưỡi ấm áp của hắn trượt vào khoé miệng y, rõ ràng y đã sửng sốt một chút, thân thể cũng căng thẳng lên.
Dạ Vĩnh Quân chuyện này cũng là lần đầu tiên làm. Mặc dù hắn đã từng thấy nhiều lần, cũng biết đại khái, thế nhưng thực sự lâm trận thì vẫn còn một chút lóng ngóng, chưa kể đối tượng còn là Dạ Sở Thiên.
Bàn tay hắn có một chút ẩm ướt, trái tim nện như trống dồn trong lồng ngực.
Dạ Sở Thiên không ngờ tới hôn còn có thể như vậy, gương mặt thường ngày luôn lạnh băng hiện tại cũng có chút nóng lên, đầu óc cũng hơi mơ hồ. Có điều chỉ sau một lúc, y đã quen với cảm giác này, khoé mắt cũng hơi híp lại. Có chút không đúng.
Y bắt lấy vai Dạ Vĩnh Quân, thân thể dùng sức, xoay người mà lên. Dạ Vĩnh Quân bất ngờ không kịp phản kháng, bị ấn xuống dưới thân Dạ Sở Thiên. Dạ Sở Thiên ngồi ở trên người hắn, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán hắn lên, lại dùng đầu ngón tay thon dài kéo lỏng cổ áo ra.
Gương mặt Dạ Vĩnh Quân đột nhiên nóng bừng. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng hắn, truyền thẳng tới bụng dưới. Dạ Sở Thiên đang ngồi ngay ở vị trí đó, đương nhiên là cảm nhận được thay đổi của hắn, thế nhưng y lại không mấy đế ý, ngược lại cúi xuống, đổi khách thành chủ, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng còn hơi mở của Dạ Vĩnh Quân.
- Ưm.
Bị tấn công bất ngờ khiến cho Dạ Vĩnh Quân không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Người đang đè lên hắn không chỉ là người hắn yêu nhất mà còn là phụ hoàng của hắn. Biểu cảm của y lúc nào cũng băng lãnh, đối với chuyện thân mật lại không mặn không nhạt, lúc nào cũng ở thế bị động khiến cho hắn trong chốc lát quên mất y là đế vương, lại cũng là một nam nhân có dục vọng.
So với chuyển động vụng về lại cẩn thận của Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên lại mạnh mẽ dứt khoát hơn nhiều. Y là người xem qua liền hiểu, học qua liền nhớ, chưa kể Dạ Vĩnh Quân lại minh hoạ cho y rõ ràng tới vậy. Y cùng Dạ Vĩnh Quân dây dưa không dứt, ép hắn tới độ khó thở mới chậm rãi buông ra.
Dạ Sở Thiên vừa rời khỏi, Dạ Vĩnh Quân đã mạnh mẽ hít vào mấy ngụm. Gương mặt hắn đỏ bừng, khoé môi cũng dính nước, nhiễm một màu sắc đầy dụ hoặc. Đôi mắt hắn mông lung vì hơi nước, lại vì chưa kịp bình tĩnh lại.
Dạ Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống Dạ Vĩnh Quân, chỗ trống nào đó trong lồng ngực giống như được lấp đầy. Cảm giác thoả mãn một cách kỳ lạ chiếm lấy y, khiến cho y muốn làm ra hành động càng ác liệt. Đôi mắt Dạ Sở Thiên không có chút ánh sáng. Phản chiếu trong đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh Dạ Vĩnh Quân đang chậm rãi bình ổn lại hơi thở.
Dạ Vĩnh Quân là người tập võ, muốn bình ổn lại cũng không tốn bao lâu. Hắn cũng rất nhanh nhận ra Dạ Sở Thiên bất thường. Dạ Vĩnh Quân hơi lo lắng, bắt lấy tay y, nhẹ giọng gọi.
- Phụ hoàng?
Trong một khoảnh khắc, Dạ Sở Thiên cảm thấy sợi dây mỏng manh giữ lý trí y lại đứt phựt một tiếng. Y ấn vai Dạ Vĩnh Quân, đem hắn ghì chặt xuống giường. Dạ Vĩnh Quân khẽ rên một tiếng đau đớn, sau đó cảm thấy môi chợt lạnh.
Dạ Sở Thiên lại một lần nữa hôn xuống.
- Phụ...
Một tiếng còn lại bị Dạ Sở Thiên ép trở về. Lần này hôn tới so với lần trước càng kịch liệt. Dạ Vĩnh Quân dù đã thở bằng mũi thế nhưng vẫn cảm thấy đầu óc mơ hồ một mảnh, lồng ngực cũng phát đau.
Kịch liệt, mạnh mẽ tới có chút không giống với Dạ Sở Thiên.
Dạ Vĩnh Quân vội vã bắt lấy eo Dạ Sở Thiên, ý đồ muốn đẩy y ra. Thế nhưng vừa chạm tới vòng eo mảnh khảnh kia, Dạ Vĩnh Quân mới ý thức được có vật gì đó đang chọc vào bụng hắn.
Ý nghĩ này khiến cho đầu óc Dạ Vĩnh Quân trống rỗng. Sao có thể?
Dạ Sở Thiên... có dục vọng với hắn?
Phụ hoàng của hắn... thực sự đối với hắn nảy sinh dục vọng?
Trong phút chốc, Dạ Vĩnh Quân tỉnh táo trở lại.
Hắn lật người, đem tư thế đảo lại, lại đem đầu lưỡi ướt át của Dạ Sở Thiên đẩy trở về, một lần nữa tấn công. Dạ Sở Thiên dường như không quá đồng ý, muốn lật trở lại, thế nhưng lần này Dạ Vĩnh Quân dùng toàn bộ sức lực, dù là y cũng không chống lại được.
Nụ hôn trong thoáng chốc trở nên kịch liệt, giữa hai đôi môi có mùi máu nhàn nhạt. Dạ Vĩnh Quân giật mình, tách ra trong thoáng chốc. Khi nhận ra người chảy máu là bản thân, hắn mới buông lỏng.
Dạ Vĩnh Quân đem thắt lưng của Dạ Sở Thiên tháo ra, thế nhưng không hoàn toàn lột tất cả. Hắn chỉ đem ngoại bào kéo sang hai bên, sau đó luồn tay qua hai lớp y phục còn lại, chạm tới nội khố.
Nơi tư mật bị chạm vào khiến thân thể Dạ Sở Thiên khẽ giật, cũng trở nên căng thẳng, thế nhưng rất nhanh y lại buông lỏng. Y nhìn Dạ Vĩnh Quân chằm chằm, giống như đang hỏi hắn.
Dạ Vĩnh Quân thấy được cái nhìn của y, tâm tình đảo mấy vòng, lại đem tay thu về.
Dạ Sở Thiên đối với động tác này của hắn khá hài lòng. Y ngồi dậy, nhìn gương mặt có chút ủ rũ của Dạ Vĩnh Quân, đột nhiên dục vọng lại nổi lên giống như thuỷ triều.
Dạ Sở Thiên nhíu mày. Y đột nhiên bắt lấy áo Dạ Vĩnh Quân, kéo ra hai bên, để lộ ra phần cổ và xương bả vai. Dạ Sở Thiên kéo Dạ Vĩnh Quân lại gần, sau đó không hề báo trước, y mở miệng, đột nhiên cắn mạnh vào gốc cổ Dạ Vĩnh Quân.
- A!- Dạ Vĩnh Quân bị bất ngờ, bật ra một tiếng đau đớn.
Dạ Sở Thiên không vì vậy mà ngừng lại. Y thậm chí còn dùng sức, khẽ nghiến răng. Mãi tới khi da sắp bị răng đâm thủng, Dạ Sở Thiên mới rời khỏi.
Dạ Vĩnh Quân vẫn còn đang chìm trong ngạc nhiên. Hắn nhìn Dạ Sở Thiên, giống như đang hỏi y vì sao. Dạ Sở Thiên cũng nhìn hắn, sau đó, y khẽ nhếch mép, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mê người tới cực điểm.
- Của trẫm.
Nói rồi, y thong thả xuống giường chỉnh lý y phục, lại sai người mang một bồn nước lạnh vào.
Dạ Vĩnh Quân ngồi ở trên giường ngây ngẩn một chút, sau đó đột nhiên ôm mặt.
Ân.
Của người.
***
Zui. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro