Chương 18
Dạ Sở Thiên tỉnh lại trong một hang động tối tăm. Cả người y bị trói chặt, bị ném trên mặt đất. Y hơi nhíu mày, lật người lại. Không biết đã nằm ngửa bao lâu, hai tay bị trói sau lưng bị chính sức nặng thân thể đè tới tê dại.
Trong hang không có chút ánh sáng nào, thế nhưng chỉ sau khoảng một phút đồng hồ, Dạ Sở Thiên đã nhìn được mọi thứ.
Chỗ y đang nằm là một nơi rất rộng của hang. Xung quanh không có người, không có thực vật cũng không có động vật. Cảm giác giống như y bị bắt tới đây chẳng vì mục đích gì cả vậy. Không có người canh gác, là vì y không thể nào trốn được, hay là vì kẻ đó quá tự tin.
Dạ Sở Thiên ngồi dậy. Dây thừng đang trói chặt y đột nhiên buông lỏng, tuột xuống. Dạ Sở Thiên chậm rãi tháo dây thừng ra khỏi người, sau đó ném xuống bên cạnh. Y nhìn chuỷ thủ ánh lên ánh sáng sắc lạnh trong bóng tối, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.
Là Bạch Lâm hay là Đường Túc?
Chiều nay Bạch Lâm đã phát hiện ra y, đó là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng lão bắt y là vì lão biết y là đương kim thánh thượng, hay là vì nguyên nhân khác.
Ánh mắt Dạ Sở Thiên tối tăm. Y đã có thể cài người vào giang hồ, vậy thì không phải không có khả năng Đường Túc và Bạch Lâm không làm tương tự. Nếu vậy, chuyện Dạ Sở Thiên ra ngoài lần này mang theo nguy hiểm nhiều hơn y nghĩ.
Quan trọng hơn, hiện tại Dạ Vĩnh Quân thế nào?
Nếu người của Bạch Lâm và Đường Túc có thể vô thanh vô tức bắt y đi, tức là Dạ Vĩnh Quân và Dạ Nguyệt Lam cũng không an toàn.
Dạ Sở Thiên đứng dậy.
Xung quanh không có khí tức của người, động vật, thậm chí thực vật cũng không có. E rằng trong hang này có vấn đề. Y tốt nhất vẫn là nên ra ngoài trước.
Dạ Sở Thiên theo chiều gió chọn một hướng, đi khoảng một khắc thì nhìn thấy cửa động. Lúc này y mới cảm nhận được khí tức của những kẻ khác.
Hai mươi, ba mươi...
Quá nhiều người...
Dạ Sở Thiên vận chuyển nội lực trong thân thể, cảm thấy không có vấn đề gì, trong lòng yên tâm một chút. Y sờ soạng trong người. Còi gọi ám vệ đã không còn, y chỉ có thể tự lực xông ra.
Dạ Sở Thiên khẽ cắn môi, sau đó chầm chậm bước ra.
Ánh lửa từ bên ngoài đập vào mắt y, khiến cho đôi mắt y đau nhức, tiết ra một chút nước mắt. Dạ Sở Thiên chớp mắt hai lần mới ổn định được tầm nhìn, lúc này y mới nhìn rõ tình hình.
Bạch Lâm đang ngồi ở ngay đối diện cửa động,bên cạnh là Đường Túc hơi thở đã vô cùng mỏng manh. Đứng sau Bạch Lâm là Dương Hạ, vẻ mặt hoàn toàn không có gì bất thường. Đứng xung quanh họ là tử sĩ của Bạch Lâm, trong tay cầm sẵn vũ khí.
Dạ Sở Thiên siết chặt tay.
Ở ngay dưới chân Bạch Lâm là Dạ Sở Lăng đang bị trói nghiến lại, gương mặt trắng bệch. Từ cổ y, dòng máu nóng bỏng chảy ra, thuỷ chung không dừng lại.
- Cuối cùng bệ hạ cũng đã tỉnh. Lão phu còn đang thắc mắc khi nào bệ hạ sẽ ra ngoài gặp lão phu đây.- Bạch Lâm uống một ngụm trà, sau đó đặt tách xuống cái bàn gỗ bên cạnh, cười khẽ.
Lão ra hiệu với người phía sau. Dương Hạ nhận mệnh đi tới, cầm một cái khăn tay trắng, bịt lại vết thương cho Dạ Sở Lăng.
Dạ Sở Thiên nhìn Bạch Lâm, cái gì cũng không nói.
- Bệ hạ hẳn là cũng mệt rồi, mời ngồi.- Bạch Lâm làm cái thủ thế.
Có người mang tới cho y một cái ghế. Dạ Sở Thiên cũng không cố kị nhiều, ngồi xuống.
- Chắc hẳn bệ hạ cũng rõ lý do lão phu mời người tới đây rồi.
Dạ Sở Thiên nhìn nụ cười bất biến của Bạch Lâm, sau đó lại nhìn sang Đường Túc mặt đang trắng bệch.
Bạch Lâm khẽ cười.
- Quả là như thế. Nếu bệ hạ đã biết, vậy thì hi vọng người không cần dây dưa dài dòng. Trừ khi... người không quan tâm tới tính mạng của chính đệ đệ mình.
Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Sở Lăng đang bị trói trên đất. Gương mặt Dạ Sở Lăng trắng bệch, một phần y phục đã nhiễm máu đỏ tươi. Mặc dù được cầm máu, thế nhưng Dạ Sở Lăng cũng không tỉnh. Chỉ sợ đã mất quá nhiều máu.
Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.
- Trẫm không có thuốc giải.
- Trên đời không có thứ gì không có thuốc giải cả, chỉ là bệ hạ có nguyện ý đưa hay không mà thôi.- Bạch Lâm liếc nhìn Dương Hạ.
Dương Hạ nhận được cái liếc mắt kia, lập tức buông tay đang giúp Dạ Sở Lăng cầm máu ra. Máu lại lần nữa bắt đầu chảy.
Dạ Sở Lăng khẽ nhíu mày, sau đó cũng không có bất kì cử động gì khác.
Dạ Sở Thiên dường như không quan tâm lắm, tiếp tục nói.
- Cho dù có, ngươi nghĩ trẫm sẽ tuỳ thời mang theo người?
- Đương nhiên sẽ không. Thế cho nên lão phu mới để bệ hạ ở trong đó lâu như thế.- Bạch Lâm nở một nụ cười xảo trá.
Dạ Sở Thiên nghĩ tới cái hang kì lạ phía sau lưng, rốt cuộc biết điểm kì lạ ở nơi nào.
- Bệ hạ hiện tại cũng không hơn gì Minh chủ đại nhân đâu. Bốn vách đá trong hang kia đều có độc. Mà chỉ có lão phu mới có thuốc giải. Nếu bệ hạ vẫn không muốn giao ra thuốc giải, vậy thì tới bình minh, cả người và An Định vương cùng nhau xuống dưới kia đi thôi.- Bạch Lâm mặc dù có vẻ thong thả, thế nhưng lời nói mang theo một chút vội vàng.
Xem ra tình trạng của Đường Túc càng ngày càng không ra sao rồi.
Dạ Sở Thiên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khẽ cong.
- Ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ chết sao?
Bạch Lâm nhìn Dạ Sở Lăng đang nằm dưới chân mình.
- Lão phu tin rằng bệ hạ so với chính mình, càng coi trọng mạng của tiểu tử này hơn.
Lão cúi xuống, đem Dạ Sở Lăng kéo lên. Từ trong tay lão xuất hiện một thanh chuỷ thủ sắc bén. Lão đặt chuỷ thủ ngay trước ngực Dạ Sở Lăng.
- Bệ hạ cân nhắc.
- Không cần.- Dạ Sở Thiên đứng dậy.
Thấy động tác của hắn, tử sĩ ở bốn phía lập tức rút ra vũ khí. Dạ Sở Thiên lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đường nhìn lại đưa về phía Bạch Lâm.
- Giết đi. Giết y rồi, ngươi sẽ không còn gì để trao đổi với trẫm nữa.
- Bệ hạ đang thách thức lão phu sao?- Bạch Lâm cười cười, tay khẽ dùng sức.
Dạ Sở Thiên không trả lời. Y có thể cảm nhận được một cơn đau tê tâm liệt phế đang truyền từ lòng bàn chân và lòng bàn tay vào lục phủ ngũ tạng.
Bạch Lâm dường như cũng nhận ra y không đúng, thả Dạ Sở Lăng về chỗ cũ.
- Ồ. Hẳn là bệ hạ cũng cảm nhận được rồi.
Bạch Lâm đứng dậy, đi tới bên cạnh Dạ Sở Thiên.
- Độc sẽ thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, từ từ giết chết người bằng những cơn đau khó mà chịu được trong lúc ý thức người còn hoàn toàn tỉnh táo. Dù là bệ hạ hẳn cũng không để ý chút đau đớn ấy, thế nhưng nếu người và Vương gia đều đã chết, Thái tử điện hạ và Công chúa điện hạ sao có thể thoát khỏi Vân Y phái đây.
Bạch Lâm vươn tay, muốn chạm vào người Dạ Sở Thiên.
Đương lúc này, một mũi tên từ trong rừng xé gió lao ra. Bạch Lâm lật tay, lập tức đem mũi tên kia bắt được. Một nửa số tử sĩ không cần lão ra lệnh đã lập tức lao vào rừng, số còn lại chia ra bảo vệ Đường Túc và Bạch Lâm.
Bạch Lâm thả mũi tên kia xuống, sau đó rút kiếm ra.
- Xem ra người của bệ hạ cũng không quan tâm tới an toàn của người lắm nhỉ.
Lão nghiêng người lấy đà, sau đó chém về phía Dạ Sở Thiên. Trên người Dạ Sở Thiên không có vũ khí, chỉ có thể nhanh chóng tránh đi. Có điều y vừa động, cơn đau vừa dịu xuống lại lan khắp thân thể, khiến cho động tác của y chợt trở nên trì trệ.
Bạch Lâm đương nhiên là nhìn ra được, một kiếm nữa lại đánh tới.
Lúc này, từ một phía khác, vài người xông lại đây.
Bạch Lâm liếc mắt liền nhìn thấy Dạ Vĩnh Quân và Dạ Nguyệt Lam, theo sau là vài người không quan trọng. Lão cười khẩy, cao giọng nói với đám tử sĩ.
- Giết hết cho ta.
Mấy tử sĩ lập tức cầm kiếm lao ra, hai bên rơi vào hỗn chiến. Dạ Vĩnh Quân cũng nhìn thấy tình hình của Dạ Sở Thiên, định tiến lên trợ giúp, thế nhưng lại bị đám tử sĩ cầm chân. Dạ Nguyệt Lam đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định tình hình của Dạ Sở Thiên liền lập tức thấy được Dạ Sở Lăng đang nằm trên đất, nàng sửng sốt, trong một giây sơ sẩy bị kiếm của một tử sĩ chém trúng.
Dạ Nguyệt Lam vội vàng lùi lại, bắn ra hai đạo ám khí tẩm độc. Hai hắc ý nhân đối diện nàng lập tức ngã xuống, co giật không ngừng. Dạ Nguyệt Lam nhặt lấy kiếm của một trong hai tên, ném về phía Dạ Sở Thiên.
Bạch Lâm nhìn thấy động tác của nàng, khoé môi nhếch lên. Lão đảo nhẹ đường kiếm, đem thanh kiếm kia đánh bật đi. Đương lúc này, Dạ Sở Thiên lập tức rút ra một thanh chuỷ thủ, đâm thẳng vào đùi lão.
Động tác này khiến cho hai mắt của y hoa lên, phía trước tràn ngập một màu xám, động tác cũng vì vậy trì trệ. Bạch Lâm bị đâm trúng, theo phản xạ tấn công. Lão dùng cái chân vừa bị đâm, đá vào ngực Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên mắt không thấy, chỉ có thể dựa vào những giác quan còn lại mà tránh đòn, thế nhưng tránh không được. Bạch Lâm cũng ngay lập tức xoay người đổi tư thế, lần nữa vung kiếm về phía Dạ Sở Thiên.
Một kiếm này chém tới, Dạ Sở Thiên không thể tránh được. Có điều vừa lúc Dạ Vĩnh Quân chạy tới, giúp y đỡ một kiếm.
- Ồ. Phải chăng đây là Thái tử điện hạ danh bất hư truyền?- Bạch Lâm cười khẩy.
Dạ Vĩnh Quân nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, bắt đầu đánh về phía Bạch Lâm. Đòn tấn công của hắn căn bản chính là sát chiêu, vừa nhanh vừa hiểm, thậm chí không để ý tới mình bị thương, chỉ cần giết được đối phương.
Bạch Lâm đã có tuổi, đánh không lại Dạ Vĩnh Quân, lập tức rơi xuống hạ phong.
Đương lúc này, Dương Hạ từ đâu lao tới, bắt lấy Bạch Lâm mang đi. Dạ Vĩnh Quân nhìn theo hai người, không đuổi theo, lập tức đi xem tình hình của Dạ Sở Thiên.
- Phụ hoàng!
Dạ Sở Thiên ngồi trên đất, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, thế nhưng y lại chính xác cảm nhận được người bên cạnh là Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân dường như cũng nhìn ra có gì đó không ổn, quơ quơ tay trước mặt Dạ Sở Thiên.
Đôi mắt y nhìn vào vô định, Dạ Vĩnh Quân gọi lớn bên tai y cũng không phản ứng. Trái tim Dạ Vĩnh Quân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lớn giọng gọi.
- Lam nhi!
Dạ Nguyệt Lam ở bên kia vừa cầm máu xong cho Dạ Sở Lăng, nghe tiếng Dạ Vĩnh Quân, nàng liền biết chuyện không ổn, lập tức đi về phía bên này. Lúc nhìn thấy Dạ Sở Thiên, tâm nàng vừa hạ xuống lại lập tức treo lên cao.
Dạ Nguyệt Lam ngồi xuống, bắt mạch cho Dạ Sở Thiên, sau đó nhíu mày.
- Trúng độc. Chúng ta cần trở về hành cung nga. Toàn bộ thuốc của ta đang ở đó. Nếu không nhanh... thì không cứu được đâu.
Hai mắt Dạ Vĩnh Quân đỏ bừng, y bế Dạ Sở Thiên lên nhanh chóng lao ra khỏi rừng.
Dạ Nguyệt Lam cho người mang theo Dạ Sở Lăng, cũng theo sau Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân ôm chặt Dạ Sở Thiên trong lòng, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Trời mới biết lúc không tìm thấy Dạ Sở Thiên y đã gấp tới mức nào, hoảng sợ tới độ nào. Tới lúc tìm được y rồi, y lại trúng độc. Vì sao hắn lúc nào cũng vô dụng tới vậy, ngay cả bảo hộ y cũng không thể?
Trái ngược với Dạ Vĩnh Quân gấp gáp, Dạ Sở Thiên nằm trong lồng ngực y lại thư thái vô cùng. Y biết được người đang ôm y là Dạ Vĩnh Quân, chỉ cần như vậy là đủ.
Dạ Sở Thiên nhắm mắt lại, thong thả dựa lên vai Dạ Vĩnh Quân, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, y vĩnh viễn có thể an tâm như vậy.
Dạ Vĩnh Quân và Dạ Nguyệt Lam đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, hiện tại tức tốc trở về trong đêm.
Tình hình của Dạ Sở Thiên càng ngày càng tệ, lúc về được tới hành cung, y phát sốt, mê man không tỉnh. Dạ Vĩnh Quân ngồi bên cạnh y cả một ngày, tới khi giải dược được làm xong hắn cũng không rời đi.
Dạ Nguyệt Lam hai đêm không ngủ, sau khi đưa thuốc giải cho Dạ Vĩnh Quân lại rời đi ngay. Dạ Vĩnh Quân biết nàng đi đâu, cũng không cản. Hắn cho Dạ Sở Thiên uống thuốc, sau đó nắm tay y, giống như một bức tượng ngồi ở đó.
Dạ Sở Thiên không tỉnh lại ngay. Độc dược trong người y đã ngấm suốt một ngày trời, giải dược cũng cần bấy nhiêu thời gian, thậm chí là nhiều hơn để khiến y tỉnh lại.
Lúc Dạ Sở Thiên lấy lại được ý thức đã là ba ngày sau.
Y mệt mỏi mở mắt, lại cảm thấy bàn tay nóng bỏng bất thường. Dạ Sở Thiên khẽ nghiêng đầu sang. Y nằm suốt ba ngày trời, hiện tại đột ngột cử động khiến cho cổ đau điếng. Dạ Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhìn Dạ Vĩnh Quân đang nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi ngồi bên cạnh y.
Cằm hắn đã lún nhún râu, y phục giống hệt ba ngày trước, vẻ mặt tái xanh mệt mỏi, mắt cũng thâm quầng.
Dạ Sở Thiên không hiểu vì sao lồng ngực lại ấm áp lạ thường, khoé môi cũng khẽ kéo lên một chút.
Y khẽ động ngón tay. Quả nhiên, Dạ Vĩnh Quân lập tức giật mình, mở bừng mắt ra. Hắn nhìn Dạ Sở Thiên chằm chằm như đang xác nhận đây là mơ hay thực, sau đó cúi xuống ôm chặt lấy y.
Dạ Sở Thiên vươn đôi tay tê mỏi đặt lên lưng hắn, lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cứ để như vậy.
Giọng Dạ Vĩnh Quân khản đặc, giống như đang ở trên bờ vực sụp đổ.
- Không có lần sau.- Hắn nói.
Dạ Sở Thiên hồi lâu không đáp, cuối cùng lại khẽ thở dài.
- Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.
Dạ Vĩnh Quân ôm y một hồi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi lê từng bước về cung của mình.
Dạ Sở Thiên ngồi dậy, khẽ thở ra một hơi.
Lần này là y lỗ mãng, làm liên luỵ tới Dạ Sở Lăng cùng Dạ Nguyệt Lam và Dạ Vĩnh Quân. Rõ là khi đó y đã ngửi được trầm hương có gì đó bất thường, thế nhưng lại thả lỏng cảnh giác, cuối cùng bị bắt đi mà không hề hay biết.
Chỉ là y không ngờ, Bạch Lâm thế mà lại dám vì Đường Túc mà bắt cóc y tới một nơi như vậy. Nếu khi đó không phải có Dạ Nguyệt Lam ở bên cạnh mà là người khác, Dạ Sở Thiên nhất định sẽ bỏ mạng không thể nghi ngờ.
Yxuống giường đi dạo một chút, sau đó gọi người mang nước nóng vào. Mấy ngày nằmhôn mê, y cần tắm rửa một chút.
******
Kết thúc cái plot nhạt hơn nước ốc. Sắp tới là tung hường tung đường tới tận kết truyện.
Xoã đi. Âm mưu dương mưu gì.
Rang thính lênnnnnn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro