Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tới thời gian dùng bữa tối, Dạ Vĩnh Quân mới nghe được tin là Đường Túc bị ám sát, còn trúng độc. Hiện tại các môn phái đang rục rịch chuẩn bị cho đại hội võ lâm. Hắn lúc nghe thì không nghĩ gì, thế nhưng dừng lại nghĩ kĩ, lại không nhịn được rùng mình. Là Dạ Sở Thiên ra tay?

Dạ Vĩnh Quân sau khi gọi tiểu nhị đưa cơm lên phòng thì chậm rãi trở lại, trong lòng hơi rối bời, chỉ là rất nhanh hắn đã tự bình tĩnh lại.

Lúc hắn vào phòng, Dạ Sở Thiên đang ngồi đọc sách. Ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt không chút cảm xúc của y, tạo nên một chút nhu hoà hiếm có.

Thấy Dạ Vĩnh Quân đi vào, Dạ Sở Thiên hơi nâng mắt lên, sau đó sự chú ý lại trở về với trang sách.

- Phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân ngồi xuống đối diện Dạ Sở Thiên, lên tiếng.

- Ừ.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.

- Chuyện của Đường Túc, là người làm sao?

- Ngươi đang nói tới chuyện lão trúng độc?- Dạ Sở Thiên chậm rãi lật một trang sách, không để tâm hỏi lại.

- Phải.

- Ân, là trẫm.- Dạ Sở Thiên không ngập ngừng thừa nhận.

Dạ Vĩnh Quân hơi hé miệng, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại chuyển thành một tiếng thở dài. Dạ Sở Thiên nâng mắt lên nhìn hắn, trong con ngươi đậm màu xuất hiện một tia lãnh khốc.

- Vĩnh Quân, ngươi nghĩ vì sao triều đình lại dung túng cho một thế lực lớn như vậy hoạt động ngoài tầm kiểm soát?- Dạ Sở Thiên đặt sách xuống, cầm chén trà còn một chút hơi nóng lên.

Dạ Vĩnh Quân ban đầu không hiểu ý Dạ Sở Thiên lắm, nhưng rất nhanh sau đó liền nghĩ ra.

Triều đình để các môn phái trong giang hồ hoạt động tự do, chỉ cần không làm hại dân lành, không gây hấn với ngoại bang, bọn họ muốn đánh giết nhau thế nào, buôn bán ra sao, triều đình đều mặc kệ. Nhưng vì sao bao đời thiên tử lại có thể dung túng như thế mãi, dung túng tới độ đương nhiệm Minh chủ lại dám cả gan lớn mật nghĩ tới chuyện soán vị?

Bởi vì cái gọi là "ngoài tầm kiểm soát" thực chất không hề tồn tại.

Triều đình khi cho một thế lực như thế tồn tại đã nghĩ tốt cách kiểm soát. Dù không biết là cách gì, thế nhưng chỉ cần một ý muốn của Dạ Sở Thiên là đã có thể khiến cho vị trí Minh chủ đổi người, vậy thì có thể biết, giang hồ thực chất vẫn trong kiểm soát của hoàng thất.

Đó chính là lý do vì sao nếu có thương đoàn hay nhóm thổ phỉ nào đó muốn lách luật, tự lập môn phái, quan phủ liền lập tức bắt được. Đó cũng là lý do vì sao hoàng thất chỉ cần muốn có thể mời người có tiếng trong giang hồ tới làm sư phụ cho các hoàng tử công chúa. Đó cũng là lý do mà Dạ Sở Thiên có thể nắm chắc trong tay chuyện của Đường Túc, chẳng cần tới hắn hay Dạ Nguyệt Lam giúp đỡ.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, hài lòng.

- Hoàng tộc quả thực từ lâu đã đứng vững trong giang hồ, địa vị thậm chí còn hơn Vân Y phái.- Y nói.

Trong đầu Dạ Vĩnh Quân xuất hiện một cái tên, thế nhưng hắn vẫn hơi nghi ngờ. Dường như nhìn ra được điều này trong mắt hắn, Dạ Sở Thiên mở miệng xác nhận.

- Chính là Minh Tông đường.

Cả người Dạ Vĩnh Quân giống như rơi từ trên cao xuống.

Thì ra là vậy. Đó chính là lý do mà Dạ Sở Thiên mắt nhắm mắt mở với hôn sự của Dạ Nguyệt Lam.

Bởi vì sư phụ của nàng chính là tiền nhiệm đường chủ của Minh Tông đường.

Dạ Vĩnh Quân khẽ cười, sau đó hắn lại lắc đầu.

- Dù sao thì người vẫn phải cẩn thận.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, lồng ngực đột nhiên có chút tê dại.

- Trẫm sẽ.

Đúng lúc này, tiểu nhị mang cơm và nước tắm lên. Dạ Vĩnh Quân để Dạ Sở Thiên tắm trước, chính mình thì ngồi suy nghĩ.

Đây là lần thứ hai hắn và Dạ Sở Thiên ở chung một phòng khi y đang tắm.

Rốt cuộc đây là cái sự tình cờ quỷ quái gì chứ?

Dạ Vĩnh Quân ôm mặt, gục đầu xuống bàn.

Để tự phân tâm, Dạ Vĩnh Quân lại dời suy nghĩ của mình sang chuyện ban nãy.

Dạ Sở Thiên có thể lựa chọn đi một mình, thế nhưng y lại mang hắn theo. Y cũng có thể lựa chọn không nói cho hắn biết, nhưng thấy hắn thắc mắc, y vẫn là nói ra. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, Dạ Sở Thiên đã có ý định cho Dạ Vĩnh Quân biết.

Dạ Vĩnh Quân hiểu được, trong hoàng tộc, có những chuyện chỉ có khi lên làm đế vương rồi mới có thể biết. Những chuyện mà Dạ Sở Thiên vừa nói, hẳn là một trong số đó.

Dạ Nguyệt Lam đã nắm trong tay Minh Tông đường, Dạ Sở Thiên cũng nói những chuyện này cho hắn biết. Đường Túc chuẩn bị rớt đài. Người tiếp theo lên vị trí Minh chủ chắc chắn sẽ là người mà Dạ Sở Thiên có thể kiểm soát. Tất cả những thứ này giống như là Dạ Sở Thiên đang dọn đường cho hắn, để hắn đi lên vị trí kia một cách suôn sẻ nhất.

Dạ Nguyệt Lam nhất định sẽ ủng hộ hắn. Dạ Sở Thiên cũng đã cho hắn biết những gì hắn cần biết. Hiện tại việc của Dạ Vĩnh Quân chính là làm tốt những gì Dạ Sở Thiên muốn hắn làm.

- A.

Chợt, một âm thanh đầy bất ngờ từ phía trong vang lên.

Dạ Vĩnh Quân giật mình, vội vàng đi vào trong.

- Phụ hoàng, có...

Chưa để hắn hoàn thành xong câu, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Dạ Sở Thiên đứng bên ngoài bồn tắm, cả người đẫm nước, đang bám vào thành bồn. Một tay y cầm y phục, giữ ở trên ngực, vừa vặn che đi những chỗ cần che. Thế nhưng làn da trắng và cặp chân dài vẫn lọt vào tầm mắt Dạ Vĩnh Quân.

Dạ Vĩnh Quân vội vàng đi tới.

- Trượt chân sao? Vì sao người lại không cẩn thận như vậy?

Dạ Sở Thiên hơi giật mình, thế nhưng không kịp tránh đi tay Dạ Vĩnh Quân, để hắn bắt được.

Dạ Vĩnh Quân để ý thân thể Dạ Sở Thiên hơi cứng đờ, nhưng hắn cho rằng đó là vì Dạ Sở Thiên vừa mới trượt ngã, không để tâm nhiều.

- Phụ hoàng, người mau lau người. Để lâu sẽ cảm lạnh.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười với y.

Dạ Sở Thiên nhận lấy khăn, thế nhưng cũng không lau người mà nhìn Dạ Vĩnh Quân.

Dạ Vĩnh Quân lúc này mới ý thức được tình hình. Hắn xoay người.

- Nhi thần thất lễ.- Dạ Vĩnh Quân bước nhanh ra bên ngoài.

Dạ Sở Thiên nhìn theo bóng lưng hắn, lại cầm lấy khăn mà hắn vừa đưa, đứng im tại chỗ.

Mãi một lúc sau, Dạ Sở Thiên mới thả lỏng thân thể, thở ra một hơi.

***

Đây rõ ràng không phải lần đầu Dạ Vĩnh Quân thấy Dạ Sở Thiên mặc thường phục, thế nhưng hắn vẫn như trước cảm thấy khó mà bình ổn tâm tình.

Dạ Sở Thiên mặc một thân lam y tối màu, tóc buộc đơn giản, cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều, không ngột ngạt như khi mặc long bào. Đương nhiên, khí thế bên người Dạ Sở Thiên vẫn mạnh mẽ như trước. Là khí thế khiến cho y trở thành bậc đế vương khiến người người chỉ có thể ngước nhìn, là khí thế khiến cho Dạ Vĩnh Quân trầm luân.

Sau khi dùng cơm xong, Dạ Vĩnh Quân gọi tiểu nhị mang nước nóng lên một lần nữa, tắm rửa thay y phục. Lần này Dạ Sở Thiên ngồi ở bên ngoài, cảm giác tâm tình có chút khác thường.

Y không tập trung đọc sách được.

Đầu ngón tay Dạ Sở Thiên hơi dùng sức. Y làm sao thế này?

Từ lúc bước chân vào phòng, y đã cảm nhận được bản thân căng thẳng khác thường. Rõ ràng xung quanh không có địch nhân, cũng không cần đề phòng gì. Hơn nữa Dạ Vĩnh Quân cũng không có ý nghĩ đó với y. Thế nhưng vì sao y không buông lỏng được.

Trong lúc tắm rửa không chú tâm, còn trượt ngã. Hiện tại thì...

Dạ Sở Thiên khẽ nghiến răng, lại chậm rãi thử buông lỏng thêm một lần nữa.

"Ào"

Tiếng nước từ phía trong truyền ra, khiến tinh thần Dạ Sở Thiên lại căng lên.

Y ngồi thẳng lưng, bờ vai cứng đờ, tay cầm sách cũng dùng sức tới lộ khớp xương. Đầu ngón tay y trắng bệch.

Không tập trung được.

Khoảng nửa khắc sau tiếng nước bên trong mới hoàn toàn đình chỉ. Dạ Sở Thiên vừa thở nhẹ ra một hơi, tiếng bước chân của Dạ Vĩnh Quân từ phía sau lại truyền tới, khiến cho y căng thẳng khó hiểu.

- Phụ hoàng.

Dạ Sở Thiên chậm rãi đặt sách xuống.

- Ừ.

- Người đi nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, không phải sao?

Hơi thở của Dạ Sở Thiên ngừng lại trong một thoáng, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

- Chỉ có một giường.

- Ân. Nhi thần đã để tiểu nhị mang lên thêm một bộ chăn đệm. Nhi thần nằm dưới đất là được.- Dạ Vĩnh Quân mỉm cười.

Nụ cười của hắn chân thành tới độ Dạ Sở Thiên suýt chút nữa đã tin tưởng. Y nhìn hắn, cuối cùng vẫn không thể vạch trần, gật đầu.

- Cẩn thận cảm lạnh.

- Ân. Phụ hoàng đi nghỉ đi.

Dạ Sở Thiên đương nhiên cũng chẳng thể nói gì thêm, đứng dậy cởi bớt một lớp y phục, sau đó lên giường, đem mành hạ xuống.

Lúc này Dạ Vĩnh Quân mới thở ra một hơi. Hắn chống thay lên bàn, cảm thấy cổ họng khô khốc đáng sợ.

Hắn day day ấn đường, hít mạnh vào một hơi, sau đó mới đi dọn chăn gối cho chính mình.

Khi Dạ Vĩnh Quân vừa định nằm xuống, Dạ Sở Thiên lại đột nhiên xốc mành lên.

Dạ Vĩnh Quân giật mình, vội vàng hỏi.

- Phụ hoàng, có chuyện gì sao?

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân, ánh mắt có vài điểm quẫn bách không dễ nhận ra. Mà trong phòng tối, dù có lộ liễu, Dạ Vĩnh Quân cũng nhìn không thấy.

Dạ Sở Thiên vừa nằm xuống liền nghĩ tới một chuyện. Không phải y đã đáp ứng hắn sẽ cân nhắc, sẽ thử cùng hắn tiến tới thứ quan hệ kia sao?

Nếu đã vậy, y đang làm gì thế này?

- Dạ Vĩnh Quân.- Dạ Sở Thiên gọi.

- Nhi thần ở.- Dạ Vĩnh Quân căng thẳng cả người.

- Lên đây.

- Vâng.- Dạ Vĩnh Quân theo bản năng đáp, sau đó mới chợt nhận ra.

Gì cơ?

- Phụ hoàng... người...- Dạ Vĩnh Quân siết chặt tay.- Người đang đùa nhi thần sao?

Trái tim hắn đập như trống dồn trong lồng ngực. Hắn sợ những gì hắn vừa nghe là ảo giác, nhưng hắn cũng sợ đó là sự thực. Hắn sợ nếu đó là thực, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra điều gì đó thất lễ. Nhưng... tại sao Dạ Sở Thiên lại đột nhiên... Chẳng lẽ y thực sự đặt hắn trong lòng... Thực sự... muốn chấp nhận tình cảm của hắn.

Dạ Vĩnh Quân hoàn toàn hiểu được, Dạ Sở Thiên sẽ không nghĩ tới những thứ kia, mà hắn lại càng không dám nghĩ tới. Thế nên trong suy nghĩ của hắn, việc Dạ Sở Thiên mở miệng yêu cầu hắn lên giường, căn bản chỉ là muốn cùng hắn nằm cùng một giường, là thực sự chấp nhận tâm tư của hắn.

Dạ Sở Thiên so với Dạ Vĩnh Quân cũng không tốt hơn bao nhiêu. Y chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ yêu cầu cùng nằm một giường với ai đó. Chính là... nếu đối phương là Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên lại cảm thấy cũng không quá khó chấp nhận như vậy.

Hắn là người trong lúc nguy khốn nhất có thể dùng cả tính mạng bảo hộ y, là người dùng nửa cuộc đời để yêu một người như y... Mà y... lại không chán ghét hắn. Nếu đã vậy... vì sao lại luôn dậm chân tại chỗ, vì sao lại phải lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ có thể ở bên nhau cho những suy nghĩ không cần thiết?

Thời gian của y căn bản không đáng giá. Nhưng thời gian của Dạ Vĩnh Quân thì sao? Y vẫn muốn để hắn tiếp tục im lặng chờ đợi sau lưng y ư? Dạ Sở Thiên y có thể làm vậy sao?

- Nếu ngươi không lên, vậy thì trẫm sẽ xuống.- Dạ Sở Thiên bình thản nói.

Y đã nghĩ thông suốt, tâm tình cũng theo đó bình lặng như trước.

Dù y hiện tại không rõ cảm tình của mình dành cho Dạ Vĩnh Quân là gì, nhưng y tin chỉ cần ở bên cạnh hắn, sẽ có một ngày thứ mà hắn gọi là "tình yêu" kia sẽ đả động được tới y, khiến cho tâm y ấm áp trở lại.

Dạ Vĩnh Quân sửng sốt, sau đó lập tức hồi thần. Sao hắn có thể để cho Dạ Sở Thiên ngủ dưới đất?

Nghĩ như vậy, Dạ Vĩnh Quân lập tức trèo lên giường. Nhưng vừa lên, hắn đã hối hận.

Tầm nhìn của hắn trong bóng tối vẫn luôn rất tốt. Dù không rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn thấy Dạ Sở Thiên đang nằm sát tường, mái tóc đen mượt xoã tung, chảy xuống vai và cần cổ.

Dạ Vĩnh Quân vội vàng quay đầu đi, quy củ nằm xuống. Dạ Sở Thiên đẩy chăn sang phía Dạ Vĩnh Quân, sau đó nằm xoay lưng về phía hắn.

Tấm lưng không chút đề phòng nào của Dạ Sở Thiên khiến cho sợi dây lý trí trong đầu Dạ Vĩnh Quân căng lên như dây đàn. Hắn hít một hơi.

- Nhi thần vẫn là xuống đất nằm thôi.

- Vậy thì trẫm cũng sẽ xuống.- Dạ Sở Thiên lạnh nhạt nói.

Dạ Vĩnh Quân hơi cau mày. Hắn nhìn về phía Dạ Sở Thiên vẫn không động, lại như hiểu ra gì đó, hơi nhếch khoé môi.

Hắn nghiêng người, dịch sát về phía Dạ Sở Thiên, vòng tay ôm lấy y. Bờ môi hắn đặt ở sau tai Dạ Sở Thiên, khẽ chạm vào làn da y.

- Phụ hoàng.

Cả người Dạ Sở Thiên như có một dòng điện chạy qua, tứ chi phút chốc tê dại. Y khẽ run lên, nhưng lại không muốn để Dạ Vĩnh Quân cảm nhận được bản thân có bất thường, không động đậy.

Quả nhiên là chỉ khi Dạ Vĩnh Quân ở gần y, chạm vào y, y mới có những cảm giác thế này.

- Người... thực sự nguyện ý cùng nhi thần ngủ một giường sao? Người biết điều đó có ý nghĩa gì sao?- Giọng nói của hắn có vài điểm mệt mỏi.

Dạ Sở Thiên hơi sửng sốt. Y quay người, nhìn Dạ Vĩnh Quân ở gần sát. Ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn thẳng y, khoé miệng nở một nụ cười chân thành, có vài phần bất đắc dĩ.

Dạ Sở Thiên im lặng, một lát cũng không trả lời. Dạ Vĩnh Quân trong lòng nói quả nhiên như thế, sau đó cũng lắc đầu, buông tha. Nhưng đúng lúc này, Dạ Sở Thiên lại đột nhiên trở mình ngồi dậy.

Dạ Sở Thiên bắt lấy ngực áo của hắn bằng một lực rất nhẹ. Y khẽ rướn người, ghé sát về phía Dạ Vĩnh Quân. Khi chóp mũi của hai người sắp chạm nhau, hơi thở của Dạ Vĩnh Quân cũng ngừng lại. Hắn mở lớn mắt ngạc nhiên, lại thấy được khoé mắt Dạ Sở Thiên hơi cong lên. Giọng nói của y gần sát, trầm khàn từ tính, lại ngọt ngào hơn bất kì thứ gì. Từng chữ, từng chữ y nói ra rót vào tai Dạ Vĩnh Quân, giống như cám dỗ trí mạng.

- Là trẫm... nguyện ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro