Chương 14
Sau khi rời khỏi chỗ của Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân cũng hiểu là mình phản ứng có chút thái quá. Hắn siết nắm tay tới độ trắng bệch, sau đó thở mạnh ra một hơi.
Dù cho Dạ Sở Thiên không phải người mà hắn có thể bảo hộ. Dù là y đã quen với tranh đấu cả nửa đời người, thế nhưng hắn không có tâm sao? Sao hắn có thể không lo lắng? Dù biết y sẽ không có tổn hại, nhưng nhìn y lao vào vòng nguy hiểm, bản thân lại chỉ có thể đứng sau lưng y, bất lực mà nhìn, Dạ Vĩnh Quân chẳng lẽ có thể thoải mái được ư?
Một người chơi cờ sẽ không cần những con cờ không nghe lệnh. Mà những con cờ không chịu sự kiểm soát sẽ bị vứt bỏ, nếu không sẽ đem lại mối hoạ khôn lường. Chính vì vậy, Dạ Vĩnh Quân không thể vọng động. Nếu không cẩn thận, hắn có thể đem tới nguy hiểm cho Dạ Sở Thiên.
Nếu đã vậy... Nếu Dạ Sở Thiên đã không cần một người bảo hộ...
Vậy thì hắn sẽ trở thành con cờ đắc lực nhất của y.
Vì y mà sống, vì y mà chết.
Chỉ cần y vui vẻ.
Dạ Vĩnh Quân vỗ mạnh vào mặt mình hai cái, sau đó lấy lại nụ cười ôn nhu hằng ngày, quay trở lại.
Dạ Vĩnh Quân vừa đi, Dạ Sở Thiên đã gọi các đại thần tới thương nghị một vài chuyện, hắn đương nhiên phải đứng chờ. Điều này khiến cho Dạ Vĩnh Quân hơi ảo não. Hắn dù có như thế nào, một chút cũng không ảnh hưởng tới Dạ Sở Thiên.
Đợi bên ngoài khoảng nửa canh giờ, các đại thần cuối cùng cũng ra ngoài. Mặt ai nấy đều có một tia thả lỏng nhẹ nhõm. Dạ Vĩnh Quân trong lòng khẽ động, ngoài mặt lại vẫn cười cười đáp lại thỉnh an của bọn họ.
Khi mấy người này đã đi được một đoạn, Dạ Vĩnh Quân mới nghe bọn họ thì thầm.
- Bệ hạ hôm nay... dường như gặp chuyện không vui?
Những lão thần này đã ở bên cạnh Dạ Sở Thiên bao lâu, cảm xúc của y, bọn họ có thể lờ mờ đoán chừng được.
- Ờm... Không phải tức giận à?
- Sao ông lại nói thế?
- Ừ thì bệ hạ... xem nào...
Biểu cảm của Dạ Sở Thiên chưa từng thay đổi, ngữ khí của y cũng trước sau như một, ánh mắt lạnh băng, bọn họ thực sự không dùng những tiêu chuẩn này để nhìn tâm trạng của y được.
- Lúc bệ hạ viết...
- Viết?
- Ờm. Nét bút có vẻ đậm, còn nhanh hơn bình thường.
- ...
- ...
- ...
Cả mấy người đều im lặng, sau đó lắc đầu bỏ qua. Thay vì đoán xem hôm nay Dạ Sở Thiên vui hay giận thì bọn họ đoán xem ngày mai nắng hay mưa còn dễ hơn.
Dạ Vĩnh Quân cười khẽ một tiếng, sau đó đi vào trong.
Dạ Sở Thiên biết người tới là ai, ánh mắt lại thuỷ chung chưa từng nâng lên.
- Quay lại làm gì?- Y hỏi.
- Nhi thần suy nghĩ xong rồi.- Dạ Vĩnh Quân nói.
- Suy nghĩ cái gì?
Dạ Sở Thiên đặt bút lông xuống, phát ra một tiếng "Cạch" thanh thuý. Dạ Vĩnh Quân lại nhìn thấy có hai giọt mực nhỏ vì động tác này mà bắn ra, dính lên mặt bàn. Hắn khẽ co ngón tay. Dạ Sở Thiên đang căng thẳng?
Vì cái gì?
Hắn ư?
- Phụ hoàng không cần có ai bảo hộ, vậy thì nhi thần sẽ trở thành con cờ của người.
Dạ Vĩnh Quân vòng qua bàn, đi tới bên cạnh Dạ Sở Thiên. Hành động vô lễ này, nếu là trước kia, Dạ Vĩnh Quân nhất định sẽ không làm. Thế nhưng hắn lại thấy tay Dạ Sở Thiên hơi co lại khi hắn tới gần.
- Vì người mà sinh. Vì người mà diệt. Tuyệt không hối hận.- Dạ Vĩnh Quân cúi xuống, nói khẽ bên tai Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên khẽ giật mình, quay lại nhìn hắn. Ánh mắt Dạ Vĩnh Quân nhìn y vẫn vĩnh viễn ôn nhu như nước. Ánh mắt của hắn khiến người ta không tự chủ được muốn trầm mê, dịu dàng tới đáng sợ.
Dạ Sở Thiên không thể lùi lại, càng không thể tiến tới, cả người đều không tự nhiên. Y nhìn hắn cũng không được, nhìn đi nơi khác lại giống như né tránh. Rốt cuộc, Dạ Sở Thiên lựa chọn nhìn hắn.
- Đêm qua...- Y chậm rãi nói.- Ngươi là như thế nào... qua?
Chọn chủ đề dở tệ.
Hơi thở của Dạ Vĩnh Quân ngừng lại trong thoáng chốc. Kế đó giọng hắn bên tai Dạ Sở Thiên càng dịu dàng.
- Phụ hoàng... thực muốn biết?
- ... Không muốn.- Dạ Sở Thiên cũng biết mình vừa hỏi câu không nên hỏi, lập tức thu lại.
Dạ Vĩnh Quân cười cười, đứng nghiêm chỉnh lại. Dạ Sở Thiên thấy hắn đã lui về, chính mình cũng đoan chính ngồi về tư thế ban đầu, không hề biết vành tai đỏ bừng của y đã bị Dạ Vĩnh Quân nhìn thấy.
Dạ Vĩnh Quân cũng thực sửng sốt. Y vốn nghĩ dù thế nào, Dạ Sở Thiên cũng là một bộ lãnh đạm vô tình. Hoá ra khi ở khoảng cách này, y lại...
Là vì ở bên cạnh hắn? Hay chỉ đơn giản là không quen cùng người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần?
Dù là cái nào thì đây cũng là một phát hiện khiến Dạ Vĩnh Quân vui vẻ.
Rốt cuộc... Dạ Sở Thiên đã đặt hắn vào lòng rồi...
***
Sáng sớm, Dạ Sở Lăng tỉnh dậy trên một cái giường không phải là của mình. Y chớp mắt nhìn xung quanh ba giây mới nhận ra đây là tình huống gì. Dạ Sở Lăng ngồi bật dậy, lại phát hiện hông và phía dưới đau nhức vô cùng.
Kí ức đêm qua ào về. Hai tiếng "Phụ hoàng" rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn. Từng nụ hôn điên loan đảo phượng, từng hành động, từng lần vuốt ve, đụng chạm, cọ xát, tất cả đều in hằn trong tâm trí y, muốn quên cũng không được.
Dạ Sở Lăng ôm mặt, cuộn mình ngồi trên giường.
Trước đêm hôm qua, y còn không biết giữa nam nữ còn có thể như vậy. Mặc dù y không ghét, khoái cảm đêm hôm qua còn tiêu hồn hơn bất kì lần hoan ái nào của y, thế nhưng hai chữ "Phụ hoàng" vẫn đè trên đầu y thực nặng nề.
Người nàng nhìn thấy không phải là y.
Người nàng hôn cũng không phải là y.
Đau lòng tới độ muốn gào khóc, thế nhưng hốc mắt vẫn cứ khô khốc, cổ họng nghẹn lại.
Trái tim giống như bị đào rỗng ra, nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo.
Dạ Sở Lăng đột nhiên nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Y khẽ nhíu mày, nhịn xuống đau đớn từ phía dưới truyền tới, run rẩy đi ra ngoài.
Y đứng sau một bức tường, thế nhưng vẫn nghe thấy người ở phía bên kia, cũng hoàn toàn ý thức được người đang đối thoại cùng Dạ Nguyệt Lam là ai.
Mộc Thanh.
- Chủ thượng, người thà chọn nam nhân kia, cũng không chọn ta? Vì sao?
- Lúc đó ta không tỉnh táo.- Giọng Dạ Nguyệt Lam lãnh đạm mà vô tình.
Tâm Dạ Sở Lăng theo đó chìm xuống.
Mộc Thanh cười lạnh.
- Cho dù là người tỉnh táo, người sẽ chọn ta sao?
Dạ Nguyệt Lam im lặng một lát, sau đó đáp.
- Sẽ không.
- Vì sao?
- Ngươi biết rõ.
- Không. Ta không biết. Người nói cho ta biết đi!
- Ta thích một người khác.
- Là đương kim thánh thượng sao?- Mộc Thanh cười gằn.
Dạ Sở Lăng nhìn chằm chằm xuống hoa văn của nền gạch dưới chân, chỉ là tai vẫn nghe thật rõ ràng. Y cũng muốn hỏi nàng một câu y hệt. Nàng... thích Dạ Sở Thiên sao?
Nhưng Dạ Nguyệt Lam không trả lời. Không phải là vì đúng là như vậy, mà là bởi lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng... phân vân.
Nàng không biết người mình thích là ai, cũng không biết bản thân nên làm sao với phần tình cảm này của mình.
Nàng cũng sẽ mờ mịt.
Chỉ là sẽ không có ai tới giải đáp cho nàng giống như khi nàng làm với Dạ Sở Thiên.
Dạ Nguyệt Lam cũng biết đáp án trong lòng. Chỉ là nó quá nhỏ bé, bị che giấu ở một góc khuất mà nàng không nhìn tới được.
Mắt Dạ Sở Lăng tối đi. Y không nhớ làm cách nào mình trở lại giường, mặc lên được y phục. Chỉ là khi Dạ Nguyệt Lam đi vào, y đã quay trở về làm một An Định vương với nụ cười vân đạm phong khinh trên khoé miệng.
Dạ Nguyệt Lam không ngạc nhiên. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn y, sau đó hỏi.
- Người đã nghe được sao?
Dạ Sở Lăng không đáp lời nàng. Không phải bởi vì đáp án đã rõ ràng, mà còn là bởi vì giọng của y đã trở nên khản đặc, khó có thể cho nàng một câu trả lời tử tế.
- Đêm qua là ta sai.- Dạ Nguyệt Lam nhìn y.- Mong hoàng thúc thứ tội.
Lồng ngực Dạ Sở Lăng đau đớn. Nàng coi chuyện đêm qua là một sai lầm...
Y mím môi, nhịn đau rời khỏi. Dạ Nguyệt Lam nhìn theo bóng lưng y, không giữ người.
Nàng cũng cần thời gian để suy xét lại.
***
Dạ Sở Lăng và Dạ Nguyệt Lam đều có thứ cần phải suy nghĩ. Vì vậy những ngày sau đó của cuộc hành trình, Dạ Vĩnh Quân cực kì vui vẻ giữ Dạ Sở Thiên cho riêng mình. Mặc dù hắn cảm thấy tranh sủng với đống tấu chương và đám đại thần cực kì tẻ ngắt, thế nhưng lúc Dạ Sở Thiên không nhìn, hắn sẽ âm thầm ở trong lòng tự oán niệm một mình.
Minh Trì là một nơi nổi tiếng với nhiều rừng núi. Vốn là lần này Dạ Sở Thiên tới đây sẽ sắp xếp một chuyến đi săn. Thế nhưng sau chuyện vừa xảy ra ở Thục Châu, Dạ Vĩnh Quân một mực từ chối.
Dạ Sở Thiên cũng không phải rất thích chuyện săn bắt. Ngoài chuyến đi săn hàng năm là truyền thống của hoàng tộc, Dạ Sở Thiên hoàn toàn không chạm vào cung tên. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là y không giỏi bắn cung, thậm chí là ngược lại. Thế nhưng y chỉ đơn thuần không thích săn bắt.
Dạ Vĩnh Quân đương nhiên không muốn Dạ Sở Thiên mạo hiểm. Dạ Sở Thiên chỉ nhìn hắn ở một bên sốt sắng, cũng không nói cho hắn biết là Đường Túc cũng đang gần đất xa trời rồi. Nguyên nhân... chính y cũng không rõ.
- Phụ hoàng, người có nghe nhi thần nói không?- Dạ Vĩnh Quân sau khi phát biểu một tràng dài về việc ra ngoài cực kì nguy hiểm, lại phát hiện Dạ Sở Thiên đang thất thần.
Dạ Sở Thiên khẽ lắc đầu.
Dạ Vĩnh Quân: "..."
- Chúng ta ra ngoài.- Dạ Sở Thiên đứng dậy.
Dạ Vĩnh Quân thực sự muốn chống trán, thế nhưng hắn vẫn phải nhận mệnh đi theo sau. Hắn không lay chuyển được Dạ Sở Thiên.
Lần trước tới Thục Châu, Dạ Sở Thiên chỉ đơn thuần là ra ngoài đi dạo, xem xét cuộc sống của nhân dân. Nhưng dường như lần này, y có mục đích.
Lúc đi được một đoạn, Dạ Vĩnh Quân mới giật mình nhận ra. Minh Trì ở ngay sát Nam Bình. Mà Nam Bình... không phải là địa bàn của Vân Y phái sao? Dạ Sở Thiên muốn...
Quả nhiên, sau khi ra khỏi hành cung, Dạ Sở Thiên liền thuê xe ngựa, đi tới Nam Bình. Dạ Vĩnh Quân ở trong lòng thấp thỏm. Bọn họ ở Minh Trì một tuần, mà đi tới Nam Bình đã mất một ngày đêm. Dạ Sở Thiên chẳng lẽ không sợ bọn họ về không kịp, sẽ có người nhận ra bất thường của "Dạ Sở Thiên" do ám vệ cải trang thành sao?
Cùng chung câu hỏi với Dạ Vĩnh Quân còn có lão Nhất đang ngồi nhìn mấy ca kĩ uốn éo.
Chỉ là Dạ Sở Thiên không có cái mối quan tâm này.
Sau khi băn khoăn chuyện kia, Dạ Vĩnh Quân lại có một mối băn khoăn khác còn lớn hơn.
Ban đêm Dạ Sở Thiên nghỉ ở đâu?
Y là đế vương, chẳng lẽ muốn để y ở trong một khách điếm tầm thường? Mà nếu không phải khách điếm, chỉ còn lại lựa chọn ngủ ngoài trời. Cái tệ hơn đương nhiên là ngủ ngoài trời. Nhưng mà ngủ khách điếm lại càng không được.
Mà sau đó, Dạ Sở Thiên chứng minh cho Dạ Vĩnh Quân, chẳng có gì là không được cả. Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang cải trang, y cũng không còn là đế vương nữa.
- Phụ hoàng, người thực sự tính nghỉ lại nơi này?- Dạ Vĩnh Quân nhìn khách điếm ồn ào, trong sảnh đầy người đang uống rượu, ồn ào náo nhiệt tới có chút hơi quá mức.
- Nơi này đã là nơi lớn nhất.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.
Trên đường đi, Dạ Vĩnh Quân cứ nói mãi về việc Dạ Sở Thiên không thể ở khách điếm tồi tàn bẩn thỉu được.
Dạ Vĩnh Quân trong lòng thực sự nghĩ rằng nơi xứng đáng cho Dạ Sở Thiên đặt chân vào chỉ có thể là cung điện nguy nga hoặc những nơi sạch sẽ yên tĩnh, không có người thứ ba. Thế nhưng hiện tại, bọn họ quả thực không còn lựa chọn.
Dạ Vĩnh Quân cuối cùng vẫn là thoả hiệp, cùng Dạ Sở Thiên vào trong.
Nói sao thì nói, dù ngoài mặt Dạ Sở Thiên vẫn bình thản, thế nhưng y là người đã sinh hoạt trong hoàng cung cả một đời, hiện tại đi vào khách điếm nghỉ lại vẫn là lần đầu tiên. Dạ Vĩnh Quân ngược lại vô cùng quen thuộc, đứng ra thuê phòng.
Mà điếm tiểu nhị cũng cực kì thuận theo kịch bản, nói với bọn họ rằng chỉ còn một phòng.
Dạ Vĩnh Quân ban đầu bất mãn, muốn nói gì đó. Thế nhưng sau đó như nghĩ tới cái gì, nụ cười của hắn càng trở nên ôn nhu. Nói rằng bọn họ có thể thoả hiệp.
Dạ Sở Thiên đứng ở bên cạnh Dạ Vĩnh Quân, cái gì cũng không nói. Dù y có thể không hiểu rõ tâm tư như Dạ Nguyệt Lam, thế nhưng dường như hiện tại, y hiểu rõ trong lòng Dạ Vĩnh Quân đang nghĩ gì.
Ánh mắt Dạ Sở Thiên hơi tối lại, bàn tay cũng khẽ siết chặt.
Là y chột dạ sao?
Hay là chính y mới là người vội vàng?
Dạ Sở Thiên nhìn tấm lưng rộng của Dạ Vĩnh Quân.
Hay là...
Dạ Vĩnh Quân thực sự có ý nghĩ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro