Chương 11
Vào khoảnh khắc ngước mắt lên, dường như Dạ Vĩnh Quân nhìn thấy một tia nhu hoà trong mắt Dạ Sở Thiên, nhưng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, sau đó biến mất, khiến hắn không rõ bản thân có phải đang gặp ảo giác hay không.
Dạ Vĩnh Quân luyến tiếc buông bàn tay vừa nhiễm chút hơi ấm của Dạ Sở Thiên ra, thế nhưng lại không tìm được bất kì lý do nào để tiếp tục cầm, khiến cho tình hình hiện tại của hắn có chút gượng gạo.
- Vĩnh Quân.- Dạ Sở Thiên chợt gọi.
- Vâng?- Dạ Vĩnh Quân khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi.
- Ngươi nói đúng. Trẫm quả thực không hiểu.- Dạ Sở Thiên nói.
Dạ Vĩnh Quân vẫn mỉm cười, trong ánh mắt chất chứa ôn nhu và ấm áp mà Dạ Sở Thiên không hiểu được.
- Nhưng...- Dạ Sở Thiên tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.- ... trẫm... có thể vì ngươi mà học cách hiểu.
Vào khoảnh khắc ấy, Dạ Sở Thiên dù không giỏi nhìn mặt đoán ý cũng có thể thấy được một tia kinh ngạc trong đôi mắt Dạ Vĩnh Quân. Đôi bàn tay hắn khẽ run rẩy, Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận được thực rõ ràng. Lồng ngực y giống như bị khẽ động một cái.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân thì thào.
- Ừ.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân lại gọi, khoé môi hơi nhếch lên.
- Ừ.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.
- Phụ hoàng...- Dạ Vĩnh Quân gọi thêm một lần, lần này, nụ cười và ánh mắt của hắn đã trở nên thực chắc chắn.
- Ừ.- Giọng của Dạ Sở Thiên lạnh nhạt, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân vẫn nghe ra được một điểm dung túng.
Trái tim hắn đập nhanh giống như muốn nổ tung.
Dạ Vĩnh Quân nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Sở Thiên, đặt lên lồng ngực mình. Dạ Sở Thiên có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập gấp gáp của trái tim hắn. Mà nhịp đập ấy, giống như qua bàn tay y, truyền tới tận lồng ngực, khiến cho trái tim y cũng gia tốc.
Vành tai Dạ Sở Thiên hơi nóng, khoé mắt và gò má cũng nhiễm một chút huyết sắc. Dạ Vĩnh Quân siết tay y chặt hơn một chút, sợ rằng chính mình sẽ trong một phút nông nổi mà làm ra chuyện gì đó khiến bản thân hối hận.
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu. Dạ Vĩnh Quân luyến tiếc buông ra, còn Dạ Sở Thiên thì im lặng thuận theo hắn.
Mãi tới khi Minh công công nhắc nhở Dạ Sở Thiên thời gian đã muộn, Dạ Vĩnh Quân mới chậm rãi buông tay. Bàn tay Dạ Sở Thiên lúc này đã bị nhiệt độ từ tay Dạ Vĩnh Quân làm cho ấm áp vô cùng. Y vô thức co tay lại, giống như muốn giữ lại phần nhiệt độ kia, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng ra.
- Trở về đi.- Dạ Sở Thiên đứng dậy.
- Ân. Nhi thần đã làm phiền người lâu quá rồi.- Dạ Vĩnh Quân cũng đứng dậy.
Đương lúc hắn định theo đường cửa sổ rời đi lần nữa, hắn lại thấy được tấm lưng của Dạ Sở Thiên đang hướng về phía hắn. Dường như y muốn đốt một chút huân hương an thần. Dạ Vĩnh Quân nhìn tấm lưng kia, đột nhiên tiến lại.
Dạ Sở Thiên đương nhiên nghe được động tĩnh, thế nhưng lại không biết hắn muốn làm gì, động tác hơi ngừng lại trong phút chốc, sau đó lại tiếp tục.
Dạ Vĩnh Quân tiến lại phía sau lưng y, đột nhiên bắt lấy bàn tay đang gắp huân hương của Dạ Sở Thiên, nhẹ nhàng kéo y quay lại.
Động tác của hắn mềm nhẹ, cũng không bất ngờ, khiến cho Dạ Sở Thiên có một giây chuẩn bị, cũng thực dễ dàng thuận theo. Y hơi xoay người, phát hiện khoảng cách giữa hai người cực nhỏ. Dạ Vĩnh Quân lúc này áp sát y, giống như đang áp y vào bàn.
- Phụ hoàng.- Hắn gọi.
- Ừ.- Dạ Sở Thiên theo phản xạ đáp.
- Ngủ ngon.- Dạ Vĩnh Quân siết chặt tay Dạ Sở Thiên.
Chưa để Dạ Sở Thiên trả lời, Dạ Vĩnh Quân đã hơi cúi đầu, hôn lên trán Dạ Sở Thiên, sau đó xoay người đi thẳng, gần giống như đang chạy trốn vậy.
Dạ Sở Thiên đứng im tại chỗ một lát, ý thức được chuyện hắn vừa làm, có chút ngây ngẩn. Y vươn tay, sờ lên trán, nơi vẫn còn cảm giác mà bờ môi Dạ Sở Thiên mang lại. Dạ Sở Thiên thở ra một hơi, buông tay, hơi rũ mi.
- Ngu ngốc.
Tiếng thì thầm của y như tan vào không khí, không có ai nghe được.
Không biết có phải thực sự là không ai nghe được không, ngày hôm sau, Dạ Nguyệt Lam tặng Dạ Vĩnh Quân một hộp óc chó, nói với hắn là ăn vào bổ não, khiến cho Dạ Vĩnh Quân thật sự không hiểu chuyện gì. Kế đó, nàng sang chỗ Dạ Sở Thiên ngồi chơi cờ nửa ngày, khiến Dạ Vĩnh Quân uất ức mà không có chỗ phát tiết, đành phải ngồi nhai óc chó.
***
Ngày thứ ba, tới Thục Châu.
Hành cung ở nơi này được xây dựng từ rất lâu trước đây, khi mà truyền thống Nam tuần bắt đầu.
Thục Châu là một nơi trù phú, khí hậu ôn hoà không kém kinh thành, hơn nữa người dân nơi này sống chủ yếu dựa vào buôn bán, làm nông rất ít, lương thực chủ yếu là mua từ nơi khác, thế nên nếu có thiên tai, nơi này cũng ít bị ảnh hưởng. Đi trên đường phố, có thể thấy rất ít ăn mày và trẻ mồ côi lang thang. Dù có, cũng không tới nỗi quá thảm.
Quan viên Thục Châu trước kia toàn là những kẻ hám lợi, thế nhưng qua vài lần điều tra và thanh lọc triều đình, những kẻ này cũng không dám làm loạn. Số tiền mà chúng lấy từ lái buôn, Dạ Sở Thiên cũng dùng cách khác khiến chúng phải đưa vào quốc khố thay vì túi riêng.
Lúc tới Thục Châu, trời đã xế chiều. Dạ Sở Thiên dùng bữa ở hành cung, sau đó nghỉ ngơi. Người của Kính sự phòng cũng có dâng thẻ bài lên, thế nhưng lại bị Dạ Sở Thiên đuổi xuống. Lý do mà y dùng là đi thuyền mấy ngày, phi tần mệt mỏi. Thế nhưng lý do thực sự, y hiểu trong lòng.
Nhưng cũng chính vì chuyện này, sáng hôm sau, vài kẻ tự cho là thông minh liền trước tiên đưa tới hành cung một vài nữ nhi của quý tộc và một nhóm ca cơ. Nhưng đáng tiếc, Dạ Sở Thiên đã sớm không còn ở trong hành cung. Vì lý do này, đệ nhất ám vệ, được người người trong tổ chức cung kính gọi là "lão Đại", hiện tại đang khóc lóc trong lòng, đóng giả Dạ Sở Thiên ngồi xem mấy vị ca cơ uốn éo.
Mặc dù đúng là đệ nhất ám vệ là được huấn luyện để dành cho tình huống này thật, thế nhưng mà đối với một thanh niên cần phải thanh tâm quả dục không dính tình sắc ngồi nhìn ba cái trò này cũng thực sự áp lực có được không?
Mà người đáng lẽ phải ngồi xem ca múa, hiện tại đang thong thả đi dạo trên phố.
Đi theo sau Dạ Sở Thiên là hai mươi ám vệ đứng đầu, ẩn trong bóng tối. Bên cạnh y lại có Dạ Sở Lăng, Dạ Vĩnh Quân và Dạ Nguyệt Lam đang cải nam trang. Chưa kể tới bản thân Dạ Sở Thiên cũng không phải là người trói gà không chặt.
Đường phố Thục Châu không đông đúc bằng kinh thành, thế nhưng sạp hàng thì chỉ nhiều hơn chứ không kém. Nơi đây nổi tiếng với những món ngọt phong phú tinh xảo và nhiều thầy thuốc tài giỏi. Đi trên đường, nếu không ngửi được mùi của điểm tâm ngọt thì chính là ngửi được mùi thuốc, cực kì dễ chịu.
Bá tánh nơi này đều nở nụ cười, gương mặt và động tác cũng thong thả, không vồn vã như kinh thành.
Dạ Sở Thiên đi đầu tiên, Dạ Vĩnh Quân lại đi ngay phía sau y. Lần trước ra khỏi cung, y không quen cùng nhiều người có tiếp xúc, nhưng hiện tại hẳn là đã quen thuộc, bước chân rất bình thản.
Dạ Vĩnh Quân mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng cũng không quá để ý.
Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Dạ Sở Thiên, khiến cho bước chân y lập tức dừng lại. Dạ Sở Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, tựa như hỏi vì sao. Dạ Vĩnh Quân chỉ vào một sạp bánh nhỏ trên đường. Bên trên sạp bày điểm tâm đủ màu đủ loại, chủ sạp cũng là một bà lão nhìn có vẻ phúc hậu.
Dạ Sở Thiên trước giờ chưa từng ăn đồ được bán rong thế này, thế nhưng nhìn gương mặt Dạ Vĩnh Quân, lại xét thấy không có ai biết được thân phận y, hẳn là sẽ không có độc. Mà dù có, ở nơi này cũng có Dạ Nguyệt Lam, y không cần quá lo.
Dạ Vĩnh Quân nắm tay Dạ Sở Thiên kéo về phía sạp hàng rong. Dạ Sở Lăng thấy được, thế nhưng cái gì cũng không nói, nhìn về phía Dạ Nguyệt Lam. Nàng cũng đang nhìn Dạ Sở Thiên và Dạ Vĩnh Quân, thế nhưng Dạ Sở Lăng cảm thấy, nàng là đang nhìn Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Lăng dự định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, im lặng chờ đợi bọn họ.
Dạ Vĩnh Quân ngồi xuống, trước tiên đưa cho bà lão một ít bạc vụn, sau đó cầm một điểm tâm hình hoa sen lên, đưa tới trước mặt Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn là hơi hé môi, cắn một miếng nhỏ.
Mùi vị ngọt thơm nháy mắt lan toả trên đầu lưỡi y. Mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng y cũng nếm ra được, điểm tâm này làm rất tinh xảo.
- Thế nào?- Dạ Vĩnh Quân hỏi.
- Ừ.- Dạ Sở Thiên hàm hồ đáp một tiếng.
Dạ Vĩnh Quân biết Dạ Sở Thiên cũng không phải rất thích ăn ngọt. Sau khi y xác nhận một lần, lại từ chối cắn miếng thứ hai, Dạ Vĩnh Quân thật tự nhiên cầm miếng điểm tâm đó cắn một ngụm lớn, vừa vặn vào chỗ ban nãy Dạ Sở Thiên đã cắn. Dạ Sở Thiên nhìn hành động này của hắn, cho rằng hắn không muốn lãng phí đồ ăn, gật đầu hài lòng.
Dạ Sở Thiên quay lại, vẫy vẫy tay với Dạ Sở Lăng. Dạ Sở Lăng nghe lời đi tới, Dạ Nguyệt Lam cũng chậm rãi theo phía sau.
Dạ Sở Thiên cầm một khối điểm tâm đưa qua cho Dạ Sở Lăng, lại cầm một khối đưa cho Dạ Nguyệt Lam, sau đó đứng dậy.
Dạ Sở Lăng nhìn điểm tâm trong tay, lại nhìn vị huynh trưởng mặt mày lạnh tanh của mình, cười thành tiếng. Y cắn hai miếng liền xử lý xong, lại như nhớ ra cái gì, làm như vô tình đảo mắt về phía Dạ Nguyệt Lam.
Dạ Nguyệt Lam đang mặc nam trang, ăn uống cũng không cố kị lễ nghi như trong cung. Nàng chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, dường như cũng không phải là quá thích, nhưng lại cũng không thể bỏ đi. Thấy Dạ Sở Lăng quay sang bên này, nàng nhàn nhạt nhìn y một lát liền đưa miếng bánh nàng đã cắn được một phần ba sang cho y.
- Ta không thích ăn đồ ngọt. Hoàng thúc có thể ăn hộ ta sao?- Giọng nói của nàng không lớn, chỉ có hai người nghe được.
Trái tim Dạ Sở Lăng nháy mắt đập loạn lên. Y hơi run rẩy, lại cố gắng giữ một tia tỉnh táo.
- Như thế này... sợ là không đúng lắm đi.
Dạ Nguyệt Lam trầm ngâm, sau đó quả nhiên thu tay lại.
- Hoàng thúc nói phải.
Nói rồi nàng đi tới trước vài bước, bẻ phần mà mình đã cắn đi, nhân lúc Dạ Vĩnh Quân đang huyên thuyên về cuộc sống ở biên cảnh với Dạ Sở Thiên, nàng liền nhét miếng bánh đó vào miệng hắn.
Dạ Vĩnh Quân bị nhét một miệng bánh, nhất thời không nói được gì. Dạ Nguyệt Lam nhân cơ hội này dẫn Dạ Sở Thiên đi về một sạp hàng khác.
Lúc Dạ Vĩnh Quân nhai bánh xong, đuổi tới thì nàng đã đeo được một túi thơm lên eo Dạ Sở Thiên rồi.
Dạ Vĩnh Quân nhìn nàng, bàn tay có chút ngứa ngứa. Dạ Nguyệt Lam cũng chẳng tránh né ánh nhìn của hắn. Dù ánh mắt nàng so với những lúc bình thường chẳng hề thay đổi, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân, là một huynh trưởng, vẫn biết được nàng là đang đắc ý.
- Phụ... thân. Chúng ta qua bên này. Ta thấy nơi này có bán mấy miếng ngọc bội rất hợp với người.- Dạ Vĩnh Quân vội vàng kéo Dạ Sở Thiên khỏi ma trảo của Dạ Nguyệt Lam.
Dạ Sở Thiên đương nhiên sẽ không từ chối Dạ Vĩnh Quân. Dạ Nguyệt Lam cũng chẳng ngăn cản hai người. Nàng đứng im một chỗ, sau đó chậm rãi xoay người, mua một túi thơm y hệt.
Dạ Sở Lăng đem tất cả nhìn vào mắt, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng một ít.
Y đi lại gần Dạ Nguyệt Lam, không rõ nên nói cái gì mới tốt. Đứng bên cạnh nàng cũng không được, ở cách xa nàng lại càng không an tâm.
Đương lúc Dạ Sở Lăng còn phân vân, Dạ Nguyệt Lam đã đi tới, vươn tay đeo túi thơm lên thắt lưng Dạ Sở Lăng.
Dạ Sở Lăng ngây người, tới khi Dạ Nguyệt Lam buộc được một nửa y mới nhận ra nàng đang làm cái gì, chân tay vội vàng luống cuống, thế nhưng lại càng không thể lùi lại hay đẩy nàng ra, chỉ có thể chờ nàng buộc xong.
Ở bên kia Dạ Vĩnh Quân đã mua xong ngọc bội cho Dạ Sở Thiên, đang nhìn về bên này. Dạ Sở Lăng đột nhiên cảm thấy chột dạ, luống cuống vô cùng.
Dạ Nguyệt Lam lại không để ý như thế. Sau khi đeo túi thơm lên cho Dạ Sở Lăng, nàng đi về phía Dạ Vĩnh Quân và Dạ Sở Thiên.
- Nghe nói ở ngoài thành cảnh cũng rất đẹp. Còn có một đài vọng nguyệt. Người có muốn đi xem không?- Dạ Vĩnh Quân hỏi Dạ Sở Thiên.
- Không nên ra ngoài thành vào thời điểm này. Rất nguy hiểm.- Dạ Nguyệt Lam lạnh nhạt đảo mắt nhìn Dạ Vĩnh Quân.
- Ở trong thành thôi.- Dạ Sở Thiên nói. Hiện tại Dạ Vĩnh Quân không nên đi loạn mới tốt. Tương lai của Vân Quang quốc đều đang trên vai hắn.
- Ân.- Dạ Vĩnh Quân đương nhiên sẽ thuận theo Dạ Sở Thiên. Ban đầu hắn đề nghị cũng chỉ là muốn chia sẻ thứ tốt với Dạ Sở Thiên. Dạ Nguyệt Lam nhắc nhở hắn mới nhớ rằng hiện tại có kẻ đang nhắm vào Dạ Sở Thiên.
- Hoàng thúc, túi thơm của người đâu rồi?- Dạ Vĩnh Quân chợt để ý tới một điểm lạ thường.
Ban nãy không phải Dạ Nguyệt Lam đeo lên thắt lưng của Dạ Sở Lăng một túi thơm giống hệt của Dạ Sở Thiên sao? Hiện tại đâu mất rồi?
Dạ Sở Lăng đang thất thần, nghe như vậy lập tức nhìn xuống thắt lưng. Không những túi thơm mà ngọc bội cùng túi tiền cũng biến mất rồi.
Dạ Vĩnh Quân nhướn mày, nhìn túi thơm của Dạ Sở Thiên. Dạ Nguyệt Lam cẩn thận, buộc bằng nút cực kì cầu kì. Thế nhưng nút này nếu sơ ý buộc lỏng cũng sẽ rất dễ tháo ra. Nàng không phải là người nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, sẽ không vì đó là Dạ Sở Lăng mà buộc không cẩn thận. Dạ Vĩnh Quân nhíu mày, nhìn Dạ Nguyệt Lam.
Dạ Nguyệt Lam lúc này đang nhìn về phía một ngõ nhỏ. Không hiểu vì sao, Dạ Vĩnh Quân thấy được nàng có ý né tránh.
Dạ Sở Thiên nhìn xung quanh, sau đó đi vào ngõ nhỏ duy nhất kia. Dạ Nguyệt Lam cũng nhanh chóng theo sau.
Bên trong ngõ là một chút rác rưởi đã bốc mùi. Dạ Sở Thiên đi vào liền khẽ nhíu mày. Dạ Nguyệt Lam từ phía sau đưa cho y một chiếc khăn tay thơm. Dạ Sở Thiên tự nhiên nhận lấy, sau đó tiếp tục đi vào. Rẽ qua mấy lần, y nghe thấy tiếng trẻ con.
- Chỉ lấy được thế này thôi à? Mày đi cả một buổi sáng!- Nghe giọng, là một đứa nhóc tầm 8, 9 tuổi.
- Em chỉ lấy được như vậy thôi. Nhưng không phải trong đó có rất nhiều bạc trắng sao?- Một giọng yếu ớt khác vang lên.
- Hiện tại trong thành bao nhiêu kẻ quyền quý, mày chỉ lấy được thế này, ai mà biết được có phải mày đã lén ăn bớt hay không.- Đứa nhóc 8, 9 tuổi kia tức giận.
- Đúng đó lão đại, nó chắc chắn đã giấu bớt đi rồi.- Một đứa khác phụ hoạ.
- Không phải.
- Láo toét. Mày không coi ai ra gì nữa phải không. Lúc mày bị đói là ai cứu mày hả?
- Đánh nó đi.
- Không. Đừng...
Ngay sau đó đã vang lên tiếng đánh chửi. Lúc Dạ Sở Thiên theo âm thanh đi tới, đứa nhóc kia đang bị ba, bốn đứa trẻ đè xuống mà đá. Nó mặc một bộ đồ rách, tay vừa bẩn vừa trầy xước. Mấy đứa trẻ kia thấy có người lớn đi tới liền chạy. Chúng nó chuyên móc túi, đương nhiên sẽ sợ bị người phát hiện sau đó mang chúng nó nộp lên quan phủ.
Dạ Sở Thiên đi tới, ngồi xuống, chạm vào đứa nhóc kia.
Vừa đụng tới nó đã giật mình, co lại càng chặt chẽ hơn.
Dạ Sở Thiên không có kinh nghiệm với trẻ con như thế này, luống cuống vô cùng.
Sau nghĩ ra cách, y lấy ra một miếng bạc vụn trong túi tiền mà Dạ Vĩnh Quân đeo lên cho y.
- Trả lời câu hỏi của tr... ta.- Y nhàn nhạt nói.
Đứa nhóc nhìn thấy bạc, hai mắt mở lớn, lén ngước mắt lên nhìn Dạ Sở Thiên.
Đẹp.
Lần đầu tiên nó thấy một nam nhân như thế này.
Không chỉ là gương mặt của y mà còn là khí thế. Uy nghiêm, là một người sinh ra đã là tồn tại mà nó chỉ có thể ngước nhìn. Y giống như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh.
Nó thấy nam nhân không có ý định làm gì mình, ban nãy còn cứu nó một mạng, từ từ đỡ sợ hơn. Nó ngồi dậy, lùi xa Dạ Sở Thiên một chút, lại không dám nhận lấy bạc.
Dạ Sở Thiên cũng không biết là nó sợ, đưa bạc cho nó.
- Ban nãy túi thơm và túi tiền là ngươi trộm sao?- Y hỏi.
Mặt đứa nhóc trắng bệch. Nó run run một hồi, gật đầu.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?- Dạ Sở Thiên lại hỏi.
- Ta... 9 tuổi.
Dạ Sở Thiên hơi động mày. Dạ Nguyệt Lam cũng có phản ứng y hệt. Mới nhìn qua, nhóc con này tưởng chừng mới chỉ 6, 7 tuổi gì đó.
- Vì sao phải đi ăn trộm?
Nhóc con im lặng một lát, sau đó đột nhiên gục đầu, rơi nước mắt.
- Mẫu thân... đã chết rồi.
Dạ Sở Thiên im lặng. Dạ Nguyệt Lam lại hỏi.
- Ngươi không còn người thân khác sao?
- Ta... Phụ thân ta đã sớm mất. Huynh trưởng... Huynh trưởng bị gọi nhập ngũ từ hai năm trước, chưa từng trở về. Chỉ có thể gửi thư. Bổng lộc của huynh ấy cũng chẳng có bao nhiêu, gửi về cũng chỉ đủ có ăn, không đủ no. Bệnh của mẫu thân vì vậy mà càng ngày càng nặng.- Nhóc con vừa khóc vừa nói.
- Phụ... thân! Ta vừa bắt được lũ chuột nhóc này.- Dạ Vĩnh Quân từ phía khác của con hẻm đi tới, hai tay xách hai thằng nhóc nhẹ như không.
Dạ Sở Lăng đi theo sau hắn, tay cũng giữ hai thằng nhóc, ngọc bội, túi tiền và túi thơm đã trở về bên hông.
Bốn đứa nhóc im như thóc, vành mắt đỏ lên nhưng không dám khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Ngươi tên là gì?- Dạ Sở Thiên không quan tâm bốn đứa nhóc kia lắm.
- Dư Trạch.
- Huynh trưởng của ngươi...- Dạ Sở Thiên còn định hỏi một chút.
- Đều tại cẩu hoàng đế!- Dư Trạch đột nhiên ngẩng đầu hét lớn.
Dạ Sở Thiên: "..."
Dạ Sở Lăng: ???!!!!!
Dạ Vĩnh Quân: !!!!!!
DạNguyệt Lam: "..."
***
Tiểu kịch trường:
Dư Trạch: "Đều tại cẩu hoàng đế!"
Dạ Sở Thiên: "Trẫm là cẩu?"
Dạ Vĩnh Quân: "Tiểu tạp chủng chán sống rồi." *mỉm cười ôn nhu*
Dạ Sở Lăng: "Trẻ con dạo này kinh thật. Lăng mạ đế vương thì nên chặt đầu hay lăng trì. Treo cổ thị chúng cũng được đấy."
Dạ Nguyệt Lam: *ám khí đã lên nòng*
Dư Trạch: "Đột nhiên thấy lạnh người là thế nào? Mới đầu thu mà?"
Dạ Sở Thiên: *đang nhớ tới chó trắng nhỏ mà hoàng hậu từng nuôi, chưa hiểu mình giống nó ở chỗ nào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro