Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (1)
Chương 1.
Editor: hatrang.
°ᡣ𐭩 . ° .
Ánh sáng trắng chói lóa đột ngột bừng lên.
Khi Ngu Giảo lần nữa mở mắt ra, một giọng nói the thé đầy chua chát bỗng vang vọng ngay sát bên tai: "Anh tưởng mình vẫn còn là vị chiến thần được mọi người tôn sùng như trước sao? Bây giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế, đến bước đi cũng chả nổi!"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Ngu Giảo thoáng trừng lớn, em ngơ ngác phát hiện...
Lời nói cay nghiệt đó lại phát ra từ chính miệng mình.
Vì chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, bờ môi nhỏ của em cứ mở ra rồi khép lại liên hồi, không ngừng mỉa mai đối phương bằng những câu từ độc địa nhất. Dẫu sở hữu gương mặt đẹp mê hồn là thế, song vẻ chua ngoa ác ý vẫn làm giảm đi không ít sức hút vốn có.
"Sao nào? Tôi nói sai chắc? Tôi là Công tước Tường vi tôn quý của Đế quốc, đi cùng anh chỉ tổ hạ thấp thân phận của tôi thôi! Một kẻ tàn phế như anh, ngay cả... chuyện đó còn chưa chắc làm nổi! Tôi và Kaimi yêu nhau thật lòng, tốt nhất anh nên biết điều mà chúc phúc cho chúng tôi đi!"
Ngu Giảo bỗng rùng mình sau khi hoàn toàn tiếp nhận được mọi giác quan trong cơ thể nguyên chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của Omega thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng sắc lạnh. Với sự u ám hiện rõ nơi biểu cảm, ánh nhìn buốt giá tựa vực sâu lập tức hoá thành lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng về phía Ngu Giảo.
Đường nét khuôn mặt hắn vừa cứng cỏi vừa sắc sảo vô ngần, dẫu hai chân đã không còn lành lặn, song sống lưng kiên cường vẫn giữ nguyên cốt cách thẳng tắp. Cơ thể vững chãi cùng vóc dáng rắn rỏi được tôn lên hoàn hảo trong bộ quân phục, người đàn ông toát ra sức hấp dẫn đầy hoang dã chỉ thuộc về loài thú đực.
Một vị thần lạnh lùng đứng trên chốn cao vời vợi, bàng quan nhìn xuống thế gian với vẻ băng giá thấu xương.
Đó là công chính, Nguyên soái Đế quốc -- Dythew • Saligya.
Hắn mang trong mình loại giới tính đứng trên tất cả -- Enigma.
Số cá thể Enigma hiếm hoi còn tồn tại có sức mạnh ưu việt hơn hẳn Alpha cấp S, sở hữu khả năng tấn công tinh thần vô cùng đáng sợ. Dẫu là trí tuệ, thể chất hay pheromone, mọi khía cạnh của Enigma đều vượt xa Alpha thông thường hàng nghìn dặm.
Mặc dù đã xịt thuốc ngăn chặn pheromone, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc rò rỉ mùi hương quá mức khủng bố ấy.
Đó là một thứ hương đầy uy hiếp với tính chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, tựa như khói súng chiến trường quyện hòa cùng vị rượu mạnh nồng cay.
Chỉ một chút pheromone vô tình lọt vào khứu giác cũng đủ làm Ngu Giảo bủn rủn tay chân. Tâm trí em lập tức quay cuồng, tuyến thể sau gáy bắt đầu âm ỉ nóng lên.
Hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, em khẽ dịch mông sang một bên, cố gắng giữ cho hành động thật kín đáo. Ngu Giảo tưởng rằng mình làm rất khẽ, nhưng em nào đâu hay: từng cái run nhẹ nơi rèm mi đều đã sớm lọt trọn vào tầm mắt người đàn ông, huống chi là sự hoảng hốt rõ rành rành ấy.
Trong đường nhìn lạnh lùng của hắn ta, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên nọ chỉ vừa bằng nắm tay, hàng mi cong vút rung rinh chẳng khác nào chú bướm sợ hãi đang bất an đập cánh liên hồi. Cả thân hình em mong manh như sắp vỡ vụn, trông rất yếu đuối và đáng thương.
Chỉ tiếc, người đàn ông đã thừa biết đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ kia là một tâm hồn xấu xí đến cùng cực. Vì thế, biểu cảm hắn vẫn điềm nhiên không hề xao động.
Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mày rậm chất chứa muôn vàn bóng tối u ám, đến cả giọng nói hắn cũng lạnh lẽo như trời đông giá rét:
"Cậu nghĩ sao, nghị trưởng Kaimi?"
Câu hỏi hờ hững của Dythew khiến Ngu Giảo bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Em quay đầu, bắt gặp một người đàn ông đang ngồi phía bên kia ghế sofa.
Y đeo một chiếc kính gọng vàng thanh mảnh, sườn mặt thanh thoát điểm tô bằng nụ cười ôn hòa. Không vội đáp lời, từng động tác của y - từ cái nhấc tay khẽ đến hàng mày nhẹ nhướn - đều toát lên phong thái lịch thiệp và tao nhã thuộc về một quý ông thực thụ.
Tuy nhiên, người đàn ông hoàn mỹ này lại không phải Alpha, mà là một Beta - không có pheromone và cũng chẳng bị chúng ảnh hưởng.
Phát hiện ánh nhìn của Dythew, nụ cười của y vẫn không chút suy suyển: "Ý kiến của Giảo Giảo là ý kiến của tôi."
"Vả lại, em ấy không yêu anh." Để tăng thêm sức thuyết phục, Kaimi còn nghiêng sang nắm lấy tay Ngu Giảo vẫn đang ngơ ngác.
Nhưng thiếu niên vốn không quen bị người khác đụng chạm, lập tức rút tay lại theo phản xạ.
Em nhanh chóng xác định được thân phận của người này: bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ, đồng thời là nhân vật nam phụ si tình. Vì nguyên chủ, y sẵn sàng làm đủ mọi chuyện xấu xa, cuối cùng phải gánh chịu một kết cục thảm thương.
Bây giờ, có lẽ cốt truyện đã phát triển đến đoạn nguyên chủ lợi dụng sự xuất hiện của Kaimi để chọc tức công chính, nhằm tìm cớ hủy bỏ hôn ước.
Ban đầu, Kaimi đúng là chỉ muốn giúp đỡ em bạn thân. Nhưng ngay khi làn da lạnh lẽo vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngu Giảo, trái tim y lại bất ngờ run lên.
Y không khỏi nâng tách nhấp một ngụm, hàng mi dài hơi cụp xuống: "Mặc dù tôi rất kính trọng nguyên soái, nhưng chắc hẳn anh cũng hiểu rằng không thể cưỡng ép tình yêu của người khác."
Ánh mắt sâu thẳm của Dythew thoắt trở nên tối tăm, tựa như một hồ nước sâu không tìm thấy đáy. Áp lực vô hình từ hắn chợt hóa thành sức nặng ngàn cân, ầm ầm đè chặt lên người Ngu Giảo.
Em sợ hãi dời đường nhìn đi, cố gắng ép bản thân không đối diện với hắn ta.
"Ngài hệ thống ơi, biểu cảm của công chính đáng sợ quá. Hắn có đánh em không?"
"Không đâu." Hệ thống đáp lại đầy chắc chắn.
Ngu Giảo còn chưa kịp thở phào thì đã nghe nó nói tiếp: "Hắn khinh thường việc đánh một Omega yếu đuối như cậu. Cùng lắm thì hắn chỉ ném cậu vào ngục hoặc quẳng đến một hành tinh hoang nào đó thôi. Giảo Giảo không cần lo."
Dù lời giải thích của hệ thống chẳng mang lại chút an ủi nào, song Ngu Giảo vẫn cố lấy hết can đảm mà làm ra chiều dữ dằn: "Đúng thế! Nhanh chóng hủy hôn đi, càng sớm càng tốt!"
Dythew hơi nâng mi, gương mặt trầm ngâm không lộ nửa phần cảm xúc.
Trong nguyên tác, khoảnh khắc nguyên chủ buông lời nhục mạ công chính đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em.
Công chính sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám chà đạp lòng tự tôn của hắn ta.
Ngón tay người đàn ông chậm rãi gõ nhịp lên thành ghế.
Dù đó chỉ là hành động vô thức, nhưng cũng khiến Ngu Giảo đột nhiên nhớ đến một đoạn cốt truyện: công chính từng bóp cổ nguyên chủ để trả thù cho thụ chính. Vậy nên, khi bị đối phương nhẹ nhàng nhìn lướt qua, em không tự chủ được mà rụt vai lại.
Đôi đồng tử đong đầy những tình tự vô danh của Dythew điềm nhiên dừng trên người Kaimi: "Nghe nói ngài nghị trưởng luôn giữ mình lạnh lùng vô cảm, không ngờ bây giờ lại có hứng thú với vị hôn phu của tôi."
Người đàn ông với vẻ ngoài nổi bật cũng lẳng lặng ngước mắt lên, dịu dàng nở một nụ cười lịch thiệp, dáng vẻ ôn hoà chẳng khác nào tính cách nhã nhặn của đối phương: "Chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ, đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm."
"Còn em?"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Dythew lại cất lên, lần này hắn ta xoáy thẳng vào Ngu Giảo.
Gò má mềm mại ửng hồng của em bỗng chốc tái nhợt, ấp úng đáp: "Tất... tất nhiên là có."
Nghe thấy Ngu Giảo thừa nhận, gương mặt tuấn tú như ngọc của Kaimi tức khắc tối sầm.
Y biết rõ mình chỉ là công cụ mà hoàng tử nhỏ lợi dụng nhằm thoát khỏi hôn ước.
"Như em mong muốn thôi."
Ngữ điệu của Dythew vẫn thấm đẫm cái lạnh buốt thấu xương, tựa làn nước sâu lắng giữa đêm đông giá rét, chẳng cần làm gì cũng đủ để khiến người ta phải vô thức run rẩy.
Bầu không khí trong phòng khách thoáng cái đã trở nên hết sức ngột ngạt. Ngu Giảo chợt có linh cảm rằng bản thân và cả bia đỡ đạn ngồi bên cạnh sẽ khó tránh khỏi kết cục thê thảm trong tương lai.
Đúng lúc này, máy liên lạc của em reo vang.
Dythew hoàn toàn giữ nguyên vẻ thờ ơ cố hữu. Hắn chẳng buồn liếc nhìn cả hai thêm lần nào, chỉ lặng lẽ điều khiển chiếc xe lăn rời đi.
Trên màn hình máy liên lạc hiện lên hai chữ "bác Hayson" - nhân vật đã được nhắc đến trong nguyên tác - Hoàng đế của Đế quốc.
Ngu Giảo căng thẳng co tay lại, đến cả chóp mũi cũng dần rịn ra những giọt mồ hôi lạnh.
Hoàng đế Đế quốc Liên hành tinh chính là phản diện lớn nhất trong toàn bộ cốt truyện.
Đến khi em chuẩn bị xong tinh thần, máy liên lạc đã bị ngắt.
Ngu Giảo lập tức sững sờ, còn Kaimi bên cạnh lại cho rằng Omega đang sợ bị trách phạt. Giọng điệu an ủi của y nhẹ nhàng đến không tưởng: "Sau khi Giảo Giảo huỷ hôn, em có thể kết hôn cùng anh. Nếu em chưa biết phải làm thế nào, anh sẽ nói chuyện với Hoàng đế thay em, được chứ?"
Ngu Giảo khẽ lắc đầu, ngay cả lời từ chối cũng mềm mại vô cùng: "Không cần đâu, Kaimi anh ạ. Em sẽ tự nói với ngài."
Nghe vậy, người đàn ông cúi đầu xuống, xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng xoăn xoăn của em, nụ cười mỉm cuốn hút chẳng cách nào cưỡng lại: "Vậy anh để Giảo Giảo tự lo liệu nhé."
Bàn tay của y rõ là rất lạnh, nhưng đôi mắt xanh nhạt kia lại chan chứa xiết bao nóng bỏng chực tuôn trào.
Ngu Giảo còn chưa kịp phản ứng, y đã rút tay về.
Tiếng máy liên lạc vang lên thêm lần nữa. Trước khi nhấn nút trả lời, em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thầm nói: "Anh Kaimi, anh về trước đi ạ."
"Được, có chuyện gì thì phải liên lạc với anh ngay."
Kaimi rất biết ý, không nán lại lâu hơn.
Y chỉ khẽ đặt tay lên ngực, dừng ngay vị trí trái tim. Ngụ trong cặp đồng tử thăm thẳm hơi cụp xuống là ánh sáng cơ học lạnh lẽo thoáng lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro