Chương 2: Chuyện cũ (2)
Về đến nhà.
Đường Vãn Niên mệt mỏi dựa vào bức tường cũ. Trên mặt còn sót lại cảm giác bỏng rát vì cú tát lúc nãy. Cơn đau âm ỉ nảy lên từng đợt, tựa như để đánh thức cậu dậy bởi mộng tưởng viễn vông, rằng những việc cậu làm là vô ích, và cậu ngu ngốc ra làm sao.
Nghe tiếng cửa đóng, bà cậu chạy ra ngoài. Một người phụ nữ đã từng khốn khổ như cậu, cũng bởi vì cái truyền thống gia đình chết tiệt này.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy sao mà gia đình mình lại đáng thương đến thế. Đã từ rất lâu rồi, cậu đã từng nghĩ, có phải rằng cậu nên học tập cách sống làm cho mình vui vẻ. Một cuộc sống sẽ chẳng còn những vết thương quanh người, những lượt ra vào đồn cảnh sát và những câu chửi rủa cay nghiệt. Có nên không? Nên sống một cuộc sống yên bình hay vốn dĩ phải đâm đầu vào những chuyến đi không có kết quả tốt? Rốt cuộc cậu đã làm những gì mà lại phải gánh cái thứ việc xui xẻo này tới thế?
Bà nhìn cậu. Mắt bà lướt qua năm dấu tay chói mắt trên gương mặt trẻ con làm nó thêm dữ tợn. Bà rõ ràng đã biết được cậu suy nghĩ những gì, có lẽ bởi vì lúc xưa bà cũng đã từng như thế. Bà khom người, cúi đầu ôm cậu vào lòng... và cậu cảm nhận được, bà đang lặng lẽ rơi lệ.
Có lẽ là tội nghiệt. Cả gia tộc phải gánh, phải trả giá mạng sống của mình từ một thứ tội nghiệt khủng bố nào đó, khi mà từng đời từng đời nối tiếp nhau, đều có một người báo tử được ra đời. Trách nhiệm của người ấy là gì? Cứu lấy những người bị oán linh xâm nhập và đang giãy dụa trong chết dần chết mòn...? Không, rõ ràng là như vậy. Rõ ràng, có nói cũng chẳng ai tin, về những thứ như oán linh, oán khí, nhân quả. Người ta vốn dĩ chỉ tin vào những gì họ muốn tin.
Cậu mệt mỏi ôm lấy bà ấy. Chỉ mới mười bốn tuổi, thế nhưng cậu nghĩ rằng cậu đã có thể hiểu được rất nhiều thứ trên đời này, có lẽ là có những thứ mà nhiều khi cả đời người khác cũng chưa trải nghiệm được.
Bởi vì, số mệnh là buông xuôi. Niềm tin là chấp niệm. Giữa hàng ngàn người và cậu được chọn, và bắt buộc bởi lênh đênh giữa số phận khắc nghiệt được ban xuống như một ân huệ chẳng ai cần. Nó không ở trong tầm kiểm soát, không thể kháng cự, làm trái hay phản kháng. Và chấp nhận là lựa chọn duy nhất nếu cậu chưa muốn phải kết thúc cuộc sống này.
\
"Vĩnh Tân Kỳ, 42 tuổi, tòa nhà Bắc Ảnh, số 1204..."
Đường Vãn Niên lại đi trên một con đường xa lạ mà cậu vốn chẳng muốn đi. Cậu nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, cuối cùng mình báo tử cho người khác. Nói cậu vô trách nhiệm cũng được, vô tâm ích kỉ cũng được, bởi vì nếu chưa trải qua thì sẽ chẳng ai hiểu, ngày nào cũng cố hết sức làm tròn bổn phận mà còn nhận về vô số điều tiêu cực thì mệt mỏi thế nào. Nhất là cái trách nhiệm này còn chẳng phải cậu muốn nhận, chỉ là từ đâu đó trên trời ập xuống đầu.
Lần này cậu sẽ không gặp mặt trực tiếp nữa. Đường Vãn Niên đã chán ngấy cảnh bị đánh và ngày nào cũng phải bôi thuốc. Những lời nói không ai tin đó đã vốn chẳng có giá trị gì, mà còn khiến cậu nhận lấy càng nhiều nỗi đau.
Phải buông bỏ thôi. Cậu nghĩ vậy.
Lượn lờ trên con đường vắng lát gạch, cậu cố gắng tìm nơi mà mình cần đến. Và cậu thấy được căn hộ đó khi chỉ vừa bước vào tòa nhà. Có lẽ là một gia đình khá dư dả, khác hẳn với khu chung cư lần trước cậu đến. Cậu nhấn chuông trong sự hồi hộp, sau đó đặt một bìa thư đã ghi hết tất thảy những điều cần làm xuống trước cửa nhà và chạy biến đi mất.
Trời tối đột đột với những ngọn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua các hàng cây tạo ra chuỗi âm thanh xào xạc. Mây tụ lại thành mây đen, và lộp độp.
Trời bắt đầu mưa xuống.
Đường Vãn Niên về nhà với một thân quần áo ướt như chuột lội. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, liệu có phải vì ông trời đã cảnh cáo mình vì quyết định sẽ buông bỏ phần trách nhiệm này hay không.
Và rồi cậu nghĩ.
Kệ xác nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro