Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện cũ (1)

(ĐM) Người báo tử

Chương 1: Chuyện cũ (1)

/

Tí tách.

Một bóng dáng nhỏ bé đứng dưới mái hiên bạc màu để tránh những hạt mưa lất phất.

Vóc dáng Đường Vãn Niên năm 14 tuổi có phần thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa, với chiếc áo cũ mèm và bờ vai đẫm nước mưa. Đôi tay gầy gò cầm một mẩu giấy nhớ đầy nếp gấp, như là đã được vần vò rất nhiều lần, miệng lẩm nhẩm vài từ không rõ nghĩa. Bờ vai khẽ run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng tờ giấy đã sắp rách toạt. Con ngươi sâu thẳm dao động qua lại, nhìn quanh quất khu nhà cũ như đang kiếm tìm gì đó.

"Chu Định, 134 khu A..."

Cậu trai gầy gò đi đến trước cửa nhà sẫm màu. Xung quanh là nền đất đã lâu chưa được cọ rửa, rác và bụi bặm bám đầy. Đúng chuẩn một chung cư ở khu dân lao động. Đường Vãn Niên xác nhận lại số nhà, mắt lờ mờ nhìn thấy từng dải khí màu đen lưu đọng trước cửa.

Một điềm báo xấu.

Những dải lụa đen ấy thong thả lượn lờ, nhiệt độ giảm dần đi một chút. Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay, cố gắng với tới chiếc chuông cửa cao hơn đầu.

Sau một tiếng "ting", cửa mở ra.

Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, với vết chân chim ở mắt và vài nếp nhăn trên khuôn mặt, mái tóc có vài sợi bạc, đôi mắt nhìn xoáy vào cậu bé đang luống cuống tay chân.

"Có việc gì?" Người phụ nữ gắt gỏng. Giọng nói the thé của bà ấy vang vọng ở ngoài hành lang trống trải, thế nhưng thứ làm Đường Vãn Niên kinh ngạc nhất là một quỷ anh đầu trên vai bà ta.

Tiểu quỷ khá nhỏ, dường như đã bị nạo thai từ sớm, với vị trí vốn dĩ là của đôi mắt bị hai lỗ đen ngòm chiếm lấy. Làn da tím xanh, vài chỗ có dấu vết bị rạch rồi khâu lại, cũng có vài nơi bị đứt chỉ, rách toạt, để lộ tầng da thịt thối rữa bốc mùi bên trong. Ẩn dưới lớp thịt đỏ sẫm là hàng ngàn con côn trùng dơ bẩn ăn xác người đang bò lúc nhúc từng chút một.

Chúng tựa như đang thét gào, nhiều hơn, chúng cần ăn nhiều hơn nữa.

Cậu trai đứng sững một lúc, rồi bị tiếng quát của người phụ nữ làm cho tỉnh táo lại?

"Mày là ai đây hả? Đứng trước cửa nhà tao mà hỏi lại không trả lời? Xem tao thành cái gì thế kia?"

Đường Vãn Niên giật mình, bờ vai rụt lại, có chút run rẩy mà thu hồi tầm mắt trên vai người phụ nữ. Dường như bà ấy không nhận thức được sự tồn tại của quỷ anh đầu trên vai mình, chỉ khẽ gãi một chút trên vị trí đống giòi bọ đang bò.

Đường Vãn Niên khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Ch- cho cháu xin gặp ông Chu Đình ạ."

Người phụ nữ nghe thấy thì hạ giọng thấp xuống một chút, thế nhưng vẫn oang oang vọng khắp hành lang như lần trước.

"Mày tìm gã làm gì?"

Cậu trai ngước mắt lên, cắn cắn môi, tựa như đang đấu tranh cho một quyết định quan trọng.

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, rồi nói với người phụ nữ đang dần mất kiên nhẫn.

"Cháu đến đây để thông báo ông ấy sắp qua đời ạ. Nhà bác đã bị oán linh xâm nhập vào, nếu muốn sống bình an thì phải mời thiên sư hoặc bộ phận đặc biệt của quốc gia đến xử lí. Cháu chỉ có thể nói thế thôi, xin, xin phép bác..."

Cậu nói một hơi thật nhanh, rồi lui vài bước về sau, định chạy trốn. Nhưng không thành. Người phụ nữ, giờ giống như bất cứ người nào cậu nhóc từng báo tử, đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận xen lẫn khinh miệt. Người phụ nữ trung niên nắm lấy vai áo cậu, tát một cái lên khuôn nặt non nớt đầy vẻ sợ hãi.

"Bốp" một tiếng, hành lang lại lâm vào yên tĩnh.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu, thốt lên những ngôn từ cay nghiệt nhất.

"Mày là cái đéo gì, ai sai mày nói vậy? Là thằng ranh Chu Khánh kia à? Sai mày đấy đây trù ẻo chồng bà, rồi dọn ra khỏi khu này sao? Về nói với nó, đừng có mơ nữa!"

Đường Vãn Niên không biết Chu Khánh là ai, chỉ biết rằng, cậu lại bị đánh một lần nữa khi cố làm tròn phần trách nhiệm nặng nề này.

Đáng lẽ phải quen rồi mới phải, cảm giác đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro